Chap 7
Tôi rất zui và cảm ơn khi được mọi người ủng hộ, mặc dù không nhiều cho lắm nhưng cũng đủ làm tôi zui gòi 👉👈
Chúc xem vv
________________________________________
Đến tận bây giờ Dan vẫn còn rất buồn chán, cứ làm việc ở đâu là y như rằng không bị đuổi thì cậu cũng gặp rắc rối. Tạm gác chuyện kiếm việc qua một bên, khi cậu lướt điện thoại thì nhìn thấy một dòng tin trên đó
"Đến bệnh viện xxx và hiến máu bạn sẽ có cơ hội nhận 50.000 won, nếu là máu hiếm thì sẽ được gấp đôi"
Đọc đến đây hai mắt cậu đã sáng bừng lên rồi, có lẽ số tiền này cậu có thể dùng khá lâu đấy. Cậu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ và đến nơi mà cậu đã đọc trên điện thoại
Chỉ cần tưởng tượng đến khi mình được cầm 50.000 won sau đó là mua những thứ mà cậu thích thì đôi chân nhỏ bé của cậu đã chạy nhanh gấp hàng mấy lần bình thường. Do nhiều lần trước đây cậu có nghe qua hiến máu nhưng chỉ đơn giản là vậy chứ không trả tiền
Rất nhanh cậu đã đến được nơi đây, mặc dù là đã nói sẽ trả 50.000 won cho người hiến máu nhưng lại không nhiều người đến đây cho lắm. Thế là hàng loạt những ý kiến trong đầu cậu xuất hiện
Nào là người ta lấy nhiều máu để được tiền chăng, nếu vậy cậu sẽ mất nhiều máu mà chết mất. Nào là nơi này quá xa nên ít người đến chăng hay cậu bị lừa chăng và hàng loạt các suy nghỉ vớ vẩn khác của cậu.
Nhưng rồi quyết định của cậu vẫn là vào, ai mà có thể kiềm chế được trước sự mê ngoặc của tiền được chứ. Đặc biệt là với con người cần tiền như cậu bây giờ
Bước vào thì cũng khá là đông không đến nỗi ít người quá, cậu để ý thì những người bước ra người thì có người thì không mang tiền nên có hơi nghi hoặc
Đang lạc lõng giữa chốn người thì bỗng có một cô y tá xuất hiện trước mặt cậu làm cậu có một pha hú hồn. Cô y tá vội xin lỗi cậu rồi hỏi
Y tá-"Em đến đây để hiến máu à?"
Daniel-"Vâng, chị biết sao ạ?"
Y tá-"Haha...Nhìn em khỏe thế kia mà đi khám bệnh có hơi lạ đó nha"
Daniel-"Chị y tá đây vui tính thật đó nhỉ"
Y tá-"Tất nhiên rồi, chúng ta đi lấy mẫu máu nhá. Xem em là nhóm máu gì nè"
Các cô y tá và bác sĩ ở đây đều vui tính cả, cậu thấy rất thích bệnh viện nàt vì các nhân viên ở đây đều hơn cách nhân viên ở bệnh viện khác mà cậu từng đến
Trong lúc chờ thông tin thì cậu có nhắn với Vena một chút cho bớt chán
P. Hyung Suk
[Chị Vena iu quý của em ới ời ơi]
Vena
[Vẫn nhây như ngày nào nhỉ, gọi chụy đây có chuyện gì đấy]
P. Hyung Suk
[Em chỉ nhắn cho chị cho đỡ chán chứ không có việc gì đâu ạ]
Vena
[Tưởng có chuyện gì nói với chị chứ]
P. Hyung Suk
[ Để chị còn hóng chuyện chứ gì, đúng nhận sai cãi hộ em]
Vena
[Cãi nha =)))]
P. Hyung Suk
[ Thôi bỏ đi, chị làm ở quán cafe vẫn ổn chứ?]
Vena
[Ừm...có vẻ mọi chuyện vẫn ổn thỏa, em không cần lo quá đâu]
P. Hyung Suk
[ Thế cái tên ông chủ mới kia có làm khó chị không?]
Vena
[Không, ông chủ mới tốt tính lắm. Mà sao em hỏi chị vậy, ông chủ không đối tốt với em à?]
P. Hyung Suk
[Không ạ, chỉ đôi chút việc lặt vặt thôi]
_____.__._._
Dan vẫn đang nhắn tin với Vena vui vẻ để chờ thông tin, còn với cô y tá hồi nãy thì đã đưa mẫu máu và thông tin của cậu cho một người bác sĩ. Người bác sĩ ấy cầm những thứ mà y tá đã đưa mang đến một căn phòng, ở nơi đó cũng có những người mà cậu đã gặp qua
-"Tên cậu ta là Park Hyung Suk thưa các ngài"
?-"Đọc tiếp đi"
-"Vâng thưa ngài, nơi sinh là ở xxx
ngày tháng năm sinh là xx x xxx
Hiện sống ở Seoul"
(không biết nói gì nên chỉ cho chữ x vào :>)
?-"Khoan hình như đây là...DANIEl !!"
?-"Sao em ấy đến đây làm gì, hiến máu hả!?"
-"Vâng thưa ngài là hiến máu ạ"
Sinu-"Ôi trời, đã gầy như thế rồi còn hiến máu. Em ấy thiếu tiền à"
Yoojin-"Không cần lấy máu đâu bằng này là được rồi. Còn nữa tiền tôi sẽ trả không cần cậu trả bây giờ"
-"Vâng tôi đi ngay đây"
?-"Thật là..., vẫn con người ham tiền như ngày nào"
Nomen-"Sao không gọi nó vào đây?"(tiếng nhật)
Bỗng có một bàn tay đập vào đầu của Nomen, khiến hắn đau đớn mà ôm lấy đầu. Bàn tay đó là của Sinu
Sinu-"Điên à Nomen, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để tất cả gặp em ấy đâu"(Tiếng nhật)
Nomen-"Biết rồi biết rồi, tự dưng lại đập tao">mặt cau có(Tiếng nhật)
?-"Tôi có chút thắc mắc này, nhìn cậu Yoojin như kia mà lại nằm trên sao?"
Yoojin-"Có gì lạ à? Đâu phải cứ to con là nằm trên đâu"
?-"Haha...Cái này tôi công nhận đúng"
______.___._
Ở bên ngoài, cô y tá đi đến chỗ Dan đang ngồi chờ. Có vẻ cậu đang rất mong chờ kết quả
-"Dan ơi! Nhóm máu của em là nhóm máu khá hiếm, chị cũng không biết gọi nó là gì nhưng em chỉ cần biết nó hiếm là được"
Daniel-"Vậy bây giờ chị dẫn em tới phòng lấy máu được không ạ?"
-"À...Cái này em không cần hiến nữa đâu. Mẫu máu của em chỉ cần lượng nhỏ là được rồi"
-"Còn tiền thì chủ tịch, ngài ấy sẽ gửi vào tài khoản cho em nhé"
Daniel-"Nhưng chủ tịch biết tài khoản của em sao ạ"
-"Hờ...Đúng đúng rồi em, ngài ấy chỉ cần tìm hiểu là biết ấy mà. Em có thể đi được rồi"
Daniel-"Vâng vậy em đi đây ạ"
-"Đi về cẩn thận nhé em"
Daniel-"Vâng cảm ơn chị"
Dan rời đi trong thắc mắc, vị chủ tịch đó không biết phải lợi hại cỡ nào mới có thể biết được thông tin của cậu cơ chứ.
____.___._
Hôm nay khá là mệt, cậu nằm phịch xuống một phát xuống chiếc nệm quen thuộc kia, cảm giác mệt mỏi tràn đầy người làm cậu không nói lên lời mắt không tự chủ mà nhắm tịt vào. Dần dần cậu đã chìm vào giấc ngủ không hay.
Lại một lần nữa, cậu lại gặp ác mộng. Lần này cũng chẳng khác là mấy gì những lần kia nhưng cậu lại ở một nơi nào đó rất tối tăm chứ không phải một nơi nào có ánh sáng
Nơi đây toàn bóng tối mù mịt chỉ có ánh sáng từ chỗ cậu soi sáng ra xung quanh. Đang nhìn xung quanh dò xét xem có gì không thì bỗng cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc tiến gần lại phía cậu, trên người thì dính đầy máu me. Nhìn người đó mang dáng vẻ rất giống cậu nhưng lại không thể thấy rõ được mặt người đó
Cậu nhìn người đó với ánh mắt sợ hãi, người đó thì đưa tay từ từ đặt lên người cậu làm cậu càng thêm phần run sợ. Người đó cất tiếng nói, giọng nói giống y hệt cậu chỉ có phần kèm một chút đau khổ mà thôi
-"Hãy nhớ lại đi, nhớ lại đi. Bọn chúng đã làm gì mày! Hãy trả thù, đừng để vấp ngã một lần nữaaaa....Mày phải tránh xa chúng ra, Park Hyung Suk!!!"
Người đó không ngừng gào thét cậu về một thứ gì đó, điều đó tất nhiên cậu không hề hiểu một chút nào một chút cũng không. Mặc dù cậu cũng muốn nói lắm nhưng không thể, cậu như là không thể cử động được mà chỉ biết đứng bất động
-"Hãy đi, hãy rời đi. Mày phải rời đi mặc lời nói của ai!!"
Bỗng dưng có nhiều bàn tay khác nhau kéo người đó đi, mặc vậy nhưng người đó vẫn không ngừng kêu gào cậu một cách đầy oán hận.
___.__._
Chợt giật mình, cậu ngồi phắt dậy lồng ngực đập nhanh hơn mà thở hồng hộc. Vẫn là những cơn ác mộng kì lạ mà cậu không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Thật kì lạ! Những bàn tay kéo người đó đi cậu có thể nhìn rõ và cũng có một phần rất quen thuộc là đằng khác, cứ như cậu đã nhìn thấy bàn tay ấy vậy nhưng khổ nỗi là không thể nhớ ra nó là của ai
Đứng dậy và nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 4:00 sáng. Cậu thiếp đi cũng được khá lâu rồi, mặc dù cơn ác mộng đó không còn xa lạ với cậu nhưng cậu vẫn rất sợ nó. Cậu chẳng thể hiểu được nó là muốn gửi thông điệp gì cho cậu cũng chẳng hiểu được cái người trong mơ thân thể nhuộm đầy máu đó là ai và từ 'bọn chúng' trong câu nói của người ấy là ai cả.
Cậu ôm đầu đau khổ, thật sự nếu có kí ức thì sao họ lại không kể cho cậu nghe? Họ ở đâu? Sao không ra mặt giúp đỡ cậu? Thật sự những điều đó càng làm cậu thêm rối bời hơn. Vò đến đầu rối đầu cậu ngồi gục xuống đất mệt mỏi mà thở dài
Gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên cậu suy nghĩ về những ngày tiếp theo sẽ kiếm việc làm ở đâu,...
__________________________________________________________________________________
Ai thấy hay cmt cho tôi zui với ạ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top