Chap 4

Không lâu sau đó Dan đã quyết định sẽ nghỉ việc. Vena biết chuyện, cô cũng buồn lắm nhưng không thể làm gì được bởi Dan nói với cô là cậu muốn đi làm ở chỗ khác cũng là một phần cô muốn cậu an nhàn hơn.

Hôm nay cậu sẽ đến để bàn chuyện nghỉ  việc với ông chủ của mình. Bước vào phòng, cậu thấy hắn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê mà Vena bảo cậu pha, hóa ra là nó để cho ông chủ của cậu. Ngồi xuống ghế sofa một cách như ngày thường hay ngồi, hắn nhìn thấy cậu vẫn là mỉm cười trước rồi mới nói chuyện.

DG-"Cậu đến đây có chuyện gì thế"
Daniel-"Tôi đến đây có chuyện quan trọng"

DG-"Ồ chuyện quan trọng à? Là truyện gì thế?

Dan gãi gãi đầu cậu ấp úng trả lời

Daniel-"A-à, anh cho t-tôi xin phép được ngh-nghỉ việc"

Trông mặt hắn vẫn rất tươi tỉnh cho tới khi cậu nói hết câu, mặt hắn lúc đó đã không còn cười mà thay vào đó là tối sầm lại

DG-"Tôi không cho cậu nghỉ"

Daniel-"Nhưng tại sao. Tôi không thể nào làm ở đây mãi được đâu!"

DG-"Tôi bảo không là không. Cậu sẽ không thể tự ý nghỉ được"

Daniel-"Tôi sẽ ngh...ặc"

Chưa nói hết câu cậu đã bị hắn ta ném cái sầm vào tường. Phản ứng hắn quá nhanh, chỉ trong một nốt nhạc hắn đã ép chặt người cậu vào tường, giữ chặt hai tay khiến cậu không nhúc nhích nổi rồi cắn một phát vào cổ làm cậu đau điếng người.

DG-"Mùi vị vẫn ngon như trước nhỉ chẳng thay đổi chút nào"

Cậu nhận ra hắn ta là vampire nên sợ hãi không dám phát ngôn bậy bạ tránh hắn tức giận. Nhưng nước mắt của cậu vẫn từ từ lăn trên má, cậu không kìm nén được nữa rồi rõ ràng là đau quá mà

Hắn cũng nhận ra và thôi ngay hành động ấy. Nhìn em đang rơi nước mắt hắn hỏi

DG-"Em-em khóc sao, tôi làm em đau lắm à?"

Daniel-"Đau-đau lắm"

DG-"Tôi...Tôi xin lỗi. Do tôi không kìm chế được sự tức giận cho nên..."

Daniel-"Hức...A-anh là vampire. Đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra"

Cậu cố đủn mạnh hắn ra nhưng làm sao có thể được. Cơ thể của cậu tuy rằng khỏe nhưng làm sao có thể đo với sức mạnh của tên này được.
Thấy cậu có hành động muốn trốn tránh mình thì hắn ta liền ôm trầm lấy cậu rồi dụi dụi đầu vào vai

DG-"Em không nhớ tôi...Tôi vẫn yêu em Daniel à"

Daniel-"Này-này anh đang nói gì đấy. Thôi ngay đi tôi làm gì quen biết anh"

DG-"Không đâu...Không đâu. Đừng rời xa tôi như thế chứ, em ghét tôi-tôi biết mà nhưng tôi yêu em điều đó là sự thật"

Daniel-"Anh bị làm sao thế, nhầm người rồi trước đây tôi làm gì quen anh"

Dan nhấc đầu hắn khỏi vai cậu thì thấy hắn như đang kìm nén nước mắt của mình. Vì động lòng lên cậu cũng ông lại hắn ta và vỗ về như một đứa trẻ. Bỗng chợt hắn hôn vào môi cậu rồi nói

DG-"Làm ơn đừng...Đừng rời xa tôi"
Cậu lau lau môi lẩm bẩm-"Mẹ tên khốn này, nụ hôn đầu của người ta mà bị hắn cướp mất rồi"

Không khí ngày càng im lặng đi. Hắn ta, DG biết rằng em sẽ nghỉ việc. Nhưng hắn ta đã nhầm

Daniel-"Tôi-tôi...sẽ thôi nhỉ việc nên anh đừng có bày vẻ mặt đó trước mặt tôi nữa"

Dg-"Thật sao...Cảm ơn em, cảm ơn em">cười vui vẻ

Dan bỗng chợt cảm thấy nụ cười này có hơi thân quen như cậu đã được nghe nó nhưng không phải với giọng vui vẻ này mà là kiểu giọng khác.

================================

Về nhà, cậu nằm trên giường cậu nhìn lên trần nhà. Hôm nay tưởng chừng cậu sẽ nghỉ việc tại quán cafe này để đi làm việc khác nhưng ai ngờ tại cái ông chủ mới đáng ghét đó mà không nghỉ được chứ. Cậu thầm thắc mắc không biết tại sao mà hắn cứ giữ mình lại, rồi còn nói yêu mình và nói quen biết mình nữa, chắc chỉ là hiểu nhầm thôi.

Đứng dậy và mở tủ lạnh kiếm đồ ăn để giải tỏa thì cậu chợt nhận ra một điều rằng đã hết thức ăn rồi. Ông trời đối xử như một người con ghẻ vậy, ngay lúc như thế là mà lại còn phải lết thân xác mệt mỏi này đi đến siêu thị.

Ai ngờ đi siêu thị ông trời cũng không cho cậu yên. Khi đang lựa một thứ đồ mà mình muốn không may cậu đã đụng trúng một thứ gì đó. Hiện lên trước mắt cậu là một người đàn ông to cao lực lưỡng, người thì chằng chịt hình xăm. Hắn ta cau mày lại nhìn Dan

?-"Cậu đang muốn tìm gì à?"

Daniel-"A...Tôi tìm một hộp sữa dâu"

?-"Để tôi lấy cho, nó ở ngay đây"

Daniel-"Hì...Tôi cảm ơn"

?-"Không có gì, tôi đi trước"

Người đàn ông đó đi rồi mồm cậu lẩm bẩm-"Có phải xã hội đen không vậy trời"

================================

Hôm nay, do bị DG hút máu khá nhiều lên đầu cậu bây giờ rất choáng váng. Đang trong lúc cậu sắp ngã khuỵu xuống thì bỗng có một người đàn ông đi xe mô tô kịp thời tóm lấy cậu. Do người đàn ông đó đội mũ bảo hiểm xe mô tô nên không thể nhìn thấy mặt. Trong chốc lát người đàn ông ấy đã đưa cậu về được đến nhà.

Daniel-"C-cảm ơn đã đưa tôi về nhà nhé"

?-"..."(không có gì)

Nói xong người đàn ông lái xe đi rồi biến mất. Dan vào nhà thì thấy có gì đó sai sai

Daniel-'Sao anh ta lại biết được nhà mình mà đưa về?!'>suy nghĩ

Vẫn trên chiếc giường quen thuộc, những đồ vật trong nhà đều như thường ngày chỉ có một chút thay đổi. Riêng mình cậu trong nhà một thứ thay đổi
một cách bất thường. Cuộc sống của cậu đã thay đổi, không lúc này thì lúc kia cậu lại gặp những việc rắc rối. Những điều rắc rối đó cũng giống ngày hôm nay, chuyện của DG và cậu.

Trong lòng cậu cũng thắc mắc không biết mình có đắc tội với ai hay không nữa. Nào là chuyện của tên chặn đường Vena và cậu khi đang đi chơi hay cả tên đeo kính và người anh đội mũ màu trắng, hết vậy lại còn tên DG kia nữa. Bây giờ lại còn cả hai người đàn ông hồi nãy. Có phải là đắc đội rồi không

Nhưng rõ ràng là cậu đụng trúng người đàn ông ở siêu thị trước, vậy mà hắn còn chẳng đánh hay đấm gì cậu giống như kiểu mấy tên bắt nạt cậu đã thế còn lấy hộ đồ cho cậu nữa. Tên đeo mắt kính tên Yoojin cũng thế hắn cũng nhẹ nhàng với cậu. Tên quái xế người nhật kia cũng vậy hắn nhìn thấy cậu mà tưởng chừng như nhìn thấy người quen của mình vậy.

Người đàn ông chở cậu về hồi nãy cậu có cảm giác còn thân quen hơn mấy tên kia, cứ như hai người đã từng gặp và rất thân với nhau nữa.

Dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi, giờ cậu phải nghỉ ngơi để mai còn chuẩn bị đi làm nữa. Thế là chẳng mấy chốc cậu đã thiếp đi trên giường
.
.
.
.
Lại nữa, giấc mộng về mấy người đàn ông kia lại một lần nữa xuất hiện. Lần này tứ chi của cậu không bị xích lại mà thay vào đó là cổ của cậu. Nó bị một người đàn ông tóc vàng cầm, hắn kéo cậu lại gần mình rồi cắn cổ cậu. Nhưng tại sao giấc mơ lại có thể đau như thế này được chẳng nhẽ không phải là giấc mơ chăng? Cậu khẽ cất giọng

Daniel-"Đây-đây có phải là giấc mơ không thế?"

Mấy người đàn ông xung quanh không thèm trả lời cậu lấy một câu. Mà chỉ toàn sờ mó cậu rồi cắn. Có tên còn bế phắt cậu lên đùi của mình. Cậu cảm thấy nó như là thật chứ không phải là mơ. Ý thức được cậu lập tức muốn chạy trốn nhưng hình như cậu quên mình đang bị xích.

?-"Em đang cố chạy trốn khỏi chúng tôi vì em ghét chúng tôi, không ưa chúng tôi à?"

Daniel-"Ặc! Hah...Tại-tại sao tôi lại bị thế này, m-mấy anh là ai?"

Cậu mơ màng ngã gục xuống vì mệt. Đang lúc sắp nhắm tịt mắt lại cậu bỗng chợt nghe thấy một câu nói

?-"Bị như thế là vì em là tình yêu của mấy tên khốn nạn này"

Nói xong hắn còn cười phán lên. Đầu cậu lúc này đã mù mịt bóng tối. Lại lần nữa cậu choàng tỉnh dậy. Mồm lẩm bẩm-"lại cái giấc mơ chết tiệt này, tên khốn nạn có nghĩa là sao chứ?"
================================

Đến làm việc với cơ thể mệt mỏi, hai mắt cậu thâm quầng lên, Vena không khỏi bất ngờ vì cô tưởng cậu đã nghỉ việc rồi chứ mặt cậu lại còn xuất hiện quầng thâm mắt nữa chứ. Thế là cô mải móng lấy túi đá lạnh để cậu chườm rồi lo lắng hỏi

Vena-"Chị tưởng em nghỉ làm rồi chứ? Sao vẫn còn đến đây?"

Daniel-"Tên chủ quán mới này không cho em nghỉ việc"

Vena-"Sao lại thế chứ, có thể để người khác làm thay mà. Đâu phải có mình em mới làm được việc này?"

Daniel-"Em cũng thắc mắc chỗ đó, có thể để người khác làm mà"

DG-"A Daniel~Em đây rồi, đi vào đây có chuyện này cần em"

Vena-"Ha-hả em-tôi, xưng hô kiểu gì thế?"

Daniel-"Biết rồi, tôi vào ngay"

Dan đứng dậy rồi đi vào phòng nơi DG trong đó.

"Cạch" tiếng mở cửa

Daniel-"Đ-đây-đây là?"

DG-"Đây là Samuel. Em sẽ làm ở cửa hàng của tên này"

Daniel-"Của người đàn ông này sao?"
DG-"Hửm?..."

Samuel-"Tôi gặp cậu ấy ở siêu thị do một lần va chạm"

Mặt Dan có một chút tái mét
Daniel-"Ơ...ơ sao lại?"

DG-"À...tại tôi thấy em không muốn làm ở chỗ này nữa cho nên tôi định để em làm ở cửa hàng của cậu ta "

Samuel-"Chào cậu! Chúng ta lại gặp lại nhau rồi"

Daniel-"Ức...Chào anh"

Tuy cậu có vẻ sợ hãi nhưng vẫn gượng cười Samuel có chút gì đó không thích cho lắm

Daniel-"Tôi tưởng hôm nay tôi sẽ làm ở đây chứ?"

DG-"Hôm nay em vẫn sẽ làm, nhưng đây sẽ là ngày cuối cùng"

Daniel-"Tôi hiểu rồi, vậy tôi ra ngoài nhé"

DG-"Ừ, em cứ ra ngoài đi để bọn tôi nói chuyện"

________________________________________
Lần đầu thấy DG mít ướt =))

Hình ảnh anh chàng Gun đi làm thuê để kiếm tiền nuôi vợ 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top