Seok có anh rồi đó
Ông Park đang đứng trong bếp cũng giật nảy mình đôi đũa cầm trên tay cũng do đó rơi mất một chiếc xuống sàn nhà vì giọng gấp rút của vợ mình đang vang vọng trong phòng khách, nếu không nhầm thì là đem hộp cứu thương ra cho bà phải không nhỉ
Suy nghĩ vừa dứt ông mới hoảng hồn chạy thoắt vào nhà vệ sinh lục tìm hộp đựng thuốc nhỏ, nhóc con nhà ông không lẽ lại gặp chuyện rồi sao
...
- Haizzz..
- Mình làm anh hết hồn à
Ông Park chống hông thở dài nhìn vợ mình lo lắng sơ cứu cho thằng nhóc lạ hoắc không biết chui từ đâu ra, làm ông cứ tưởng cục cưng nhà mình gặp chuyện rồi chứ
Bà Park nhìn thằng nhóc kia khó khăn thở dốc lại thêm hoảng sợ, bà vỗ vỗ nhẹ vào ngực nhóc ta miệng vẫn không ngừng gọi với ý, muốn thằng bé đang nằm ở sofa nhà mình tỉnh táo lại
- Con, con ơi..., này nghe bác nói không...
Ông Park chợt giật mình khi cảm giác ống quần mình đang bị níu nhẹ, ông cúi xuống mới thấy nhóc con nhà mình đang trưng ra cái khuôn mặt sợ sệt có lẽ lần đầu thấy người ngất xỉu chăng, nhóc kéo kéo quần rộng của bố che mũi nhỏ của mình lại nhóc vẫn nhớ cái gương mặt đanh đá cướp túi của nó còn làm mũi nó đau đau nữa, nhưng hình như ảnh đang bị thương thì phải
Hyung Seok đấu tranh tâm lí dữ dội mặc dù rất sợ anh trai này khi tỉnh lại sẽ bắt nạt mình nhưng nhìn cả người anh ướt sũng lấm lem bùn đất, mày không ngừng nhíu chặt hổn hển thở, tay anh trai cũng không ngừng cấu chặt vào áo trông đáng thương hệt chú cún nhỏ bị dính mưa, nhóc con nhắm chặt mắt vẫn không ngừng nghĩ ngợi liệu chuyện này có nên nói cho mama của nhóc không, nhóc đánh mắt sang anh trai nọ khuôn mặt nhăn lại nhíu chặt mày, trong lòng vẫn rối ren không biết nên làm thế nào
Nhóc con đột nhiên nghĩ đến bạn gấu nhỏ trong bộ hoạt hình ngắn nó hay xem bạn ý có một vết sẹo lớn ở bụng mắt lại còn hếch hếch lên trông rất đáng sợ đoạn đầu phim còn dữ tợn bắt nạt, cướp đồ của bạn thỏ nhỏ nhưng đến nửa sau của phim nhóc con mới dần cảm thấy tội lỗi vì cứ nghĩ bạn gấu là kẻ xấu không ngờ bạn ý cướp đồ của thỏ nhỏ để kiếm đồ ăn cho gấu em ở nhà, rất ngưỡng mộ tình anh em của hai người tối đấy nhóc con còn tự tay vẽ tranh rồi nhờ mama của nhóc viết thư động viên bạn gấu, ông bà Park đêm đấy đương nhiên cười muốn lộn ruột nhưng không phải trước mặt thằng nhỏ đâu, nhóc mà biết là tự ái đấy nhé
Cuối cùng nhóc ta nhắm chặt mắt thầm miễn cưỡng chấp nhận anh trai nhỏ nhóc nghĩ
- 'Không sợ, không sợ, bạn gấu cũng giống anh ý mà, phải có lí do ảnh mới làm thế được'
Bà Park thấy đôi mắt nhắm chặt kia dần thả lỏng hé mở được chút ít liền vui mừng, đột nhiên bà hít hít mũi nghi ngờ quay sang hỏi ông Park
- Mình này, anh còn nấu gì trong bếp nữa không vậy?
Ông lớ ngớ rồi mới giật mình chảo rau xào đang nấu trong bếp hình như ông chưa tắt!!!
...
Bà Park chống hông mặt bày vẻ khó xử, mắt vẫn dán chặt vào tên nhóc ngồi lì trên sofa, tên nhóc này cả người bầm tím ướt nhẹp như chuột cống nhìn không khác nào một đứa vô gia cư thế mà lại là con nhà ông Kim đó sao?
Đợt trước có gửi nhà bọn họ chút bánh thấy ông Kim thì rõ hiền lành, vợ hai của ông nhìn cũng dịu dàng lắm thế mà thằng nhóc này nói nó là con của họ thì cũng hơi khó tin, với cả bà cũng không quen không biết gì thằng nhóc này nhỡ ai giở trò..., thôi trẻ con mà bọn nó chắc không nói dối, bà cũng chỉ vừa chuyển đến khu phố này chưa quen chưa biết ai, để mai bà hỏi thử bà lão nhà bên còn giờ chắc là chuẩn bị cho cu con này một bộ quần áo đàng hoàng trước đã
...
Bà Park òa lên lấy tay che miệng, tay vẫn cầm khăn mặt không ngờ thằng nhóc này lại bảnh trai đến thế nếu thành một cặp với nhóc con nhà mình sẽ thật đẹp đôi luôn đó
Bà nhìn khuôn mặt tinh xảo kia, thằng nhóc này thế mà có cả mũi cao nhưng mỗi tội mắt thằng bé lại giống mắt cáo nhìn rất gian, môi cũng hơi mỏng cái tướng này...khó đoán
Joon Goo nhìn ân nhân sẽ cho mình ngủ nhờ ở đây cụp mắt dù khó chịu vì bị nhìn chằm chằm vẫn không dám nói, đã hai năm sống ở đây nó biết nếu mè nheo là bị đánh, nếu tỏ ra khó chịu cũng sẽ bị đánh, chỉ cần không vừa mắt là liền muốn đánh nó chết, trong khoảng thời gian đó nó chỉ có thể rúc ra một góc sân nhà để nằm hoặc nằm lì trước thềm nhà người khác vì ở đó có thảm lau chân lão ấy thậm chí còn bắt nó đi kiếm tiền cho lão nghe buồn cười chết, nhỉ?
- Ấy, bác quên mất cứ nhìn con suốt, con khó chịu lắm không?
Thấy thằng nhóc lắc lắc đầu dáng vẻ ngoan đến muốn ôm vào lòng, bà mới không nhịn được xoa đầu nó một cái, Goo mở lớn mắt có vẻ khá ngạc nhiên vì hành động này của bà
- Không cần khách sáo cứ thoải mái đi con
...
Joon Goo đờ người ngồi trên bàn ăn, cả người lọt thỏm trong cái áo phông hoạt tiết hoa của bà Park, nó nhìn bàn đồ ăn đầy ắp chưa từng nghĩ mình sẽ có thể được ăn ngon như này, mắt lại liếc sang thằng bé cỏn con ngồi cạnh mình, ê hình như bữa trước nó mới cướp túi của thằng nhóc này mà, nhìn bát cơm trước mặt mình tự dưng thò ra một cái thìa nhỏ còn đang có miếng trứng mềm mềm
- Anh ăn i
- Mẹ Seok nấu ngon nhắm ớ
Chắc nhóc con không nhớ đâu nhỉ?
- Cảm ơn...
Bà Park cười thầm rồi nhanh chóng gọi ông chồng nhà mình ra ngoài nói chuyện
...
Goo nhìn nhóc con gấp gấp chăn chặn ở giữa giường, trông hắn cũng đâu giống kẻ xấu lắm đâu, Seok nhỏ bé rụt rè đưa cho nó một con gấu bông
- Anh ôm, dễ ngủ ạ
- Này, tao trả túi...
Joon Goo đưa chó nó cái túi trắng con con nó vẫn giấu ở lưng quần, sau hôm đấy hắn cũng chỉ tính lấy cái bánh trong túi nó rồi trả lại nhưng cái thứ này bông bông ôm rất ấm lại còn thơm nữa nên hắn mới không muốn trả nhưng bây giờ chắc là phải trả rồi
- T-tao giặt sạch rồi mày đừng lo...
Thấy nhóc con vẫn chăm chăm nhìn túi nhỏ của mình nó mới lo lắng giải thích mong bé con này nhận lại túi thỏ, Seok nghĩ nghĩ anh trai này giống gấu nhỏ rất rất giống, mắt nhóc sáng lên chìa tay ra ôm lấy túi thỏ của mình vào lòng rất ngoan ngoãn nói cảm ơn
- Em cảm mơn anh ạ
Nhìn bé con ngây ngô cười với mình không biết vì lí do gì hắn lại mở lời
- Này mày làm bạn bí mật với tao đi, t-tao sẽ bảo kê mày..
Seok chỉ kịp nghe đến chữ làm bạn đã gật gật đầu chẳng thèm quan tâm đến vế sau, nhóc chu môi mặt lại trở vẻ hờn dỗi
- Anh hông đựt bắt nạt các bạn nữa
Goo không biết có dính bùa không mà cứ gật mạnh đầu mặt mày đỏ chót dù đã uống chút thuốc hạ sốt bà Park đưa nhưng mặt hắn vẫn bừng bừng nóng muốn chiên được cả trứng, bé con thấy anh trai nghe lời như thế cũng vui vẻ rướn người chu môi mềm thơm chụt chụt vào má hắn, Goo trợn tròn mắt cảm giác bị môi nhỏ mềm mại đè vào má làm cả người hắn lâng lâng, giật mình đưa tay đè chặt hai má mình lại, bé con tưởng anh không thích hun hun nên buồn bã có bao nhiêu liền tỏ rõ ra mặt nhỏ giọng nói
- Anh hông thít hun hun ạ?
Bức tường bảo vệ cuối cùng của Goo nhanh chóng sụp đổ, hắn thề đây là lần đầu tiên hắn thấy đứa con trai nào mà đáng yêu như thế luôn đấy
- Kh-không, làm gì có, tao thích tao thích mà
Bé con cứ thế nghĩ anh nhỏ chỉ đang cố gắng an ủi mình chứ không thích hun hun của mình tẹo nào lại càng buồn hơn, hết cách Goo mới trở thứ giọng mè nheo trước hay nói với mẹ ruột của nó ra
- A-anh cũng thích hun hun lắm ó, vừa nãy anh ngại thui mờ~
- Hay là anh hun hun Seok nhó
Bé con thấy anh nhỏ nói cũng thích hun hun liền cười tươi trở lại chân ngắn đạp bỏ cái chăn đang ngăn giường làm hai kia ra rồi nhào vào lòng anh bé của nó, môi chu chu hôn khắp mặt tên nhóc số hưởng kia, nhóc ta vì không kịp phòng thủ liền bị em nhỏ thơm thơm này hun đến nóng mặt, hắn ôm chặt bé con hít hít mùi sữa thơm thơm, sướng đến không nghĩ được gì
Bà Park hé cửa lén nhìn hai đứa nhóc đang ôm nhau trên giường, nhận ra ánh mắt thâm tình của đứa nhóc lớn hơn mới đỏ mặt che miệng lại, thật là màu hồng thật là tình iuuuuuuuu
Ông Park đứng bên cạnh chỉ đành nắm chặt tay uất ức mắt âm thầm rưng rưng bảo bảo nhà ông có nguy cơ bị gả đi rồi, nguy hiểm, nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top