Nhà mới, 'bạn mới'
Sau khi chuyển hết đồ đến nhà mới Hyung Seok hiện tại đang đứng bơ vơ giữa khu công viên gần nhà, mama bảo sẽ dẫn nhóc đi mua bim bim cơ mà, mama đâu rồi?
Với tinh thần không sợ chết của mình bé con rất nhanh chóng đã hòa nhập thành công với các bạn nhỏ ở khu công viên, với vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu của mình nhóc đã được rất nhiều mẹ bỉm đứng xa xa chú ý. Một anh trai trông có vẻ lớn hơn nó hai ba tuổi với cái đầu đinh vừa bị ông già nhà mình cạo hôm bữa, tay cầm cái xe điều khiển đồ chơi nhìn oách lắm, anh lại gần đưa cho nó cái điều khiển
-Chơi cùng anh nhé
Hyung Seok giương mắt tròn lên nhìn anh trai kia, nhóc con ngây thơ đáp
-Nhưng Seok hông bít chơi
Mắt anh trai sáng rực vậy là nhóc con dễ thương đồng ý rồi, anh đứng ra sau lưng nó, bàn tay non nớt áp vào hai bàn tay cỏn con đang cầm cái điều khiển
-Em nhìn nè, đó như này nè..
Hyung Seok phấn khích mắt long lanh oa một tiếng dài miệng líu lo không ngừng làm mấy mẹ bỉm đứng xem từ nãy đến giờ cứ đứng ngồi không yên, họ thực sự muốn bắt thằng bé về nuôi lắm rồi
-Oaaaa..
-Anh ưi
-Anh siêu quó, chỉ em nữa
-Chỉ Seok nữa đi anh
Anh trai được em nhỏ xinh xắn kia khen thì mặt dường như đã song song với bầu trời, anh khịt mũi phủ nhận mặc dù trong lòng đã rõ là vui đi rồi
-Thế từ nay Seok chơi với anh nhé, anh cho em mượn đồ chơi thỏa thích luôn
Hyung Seok lúc này vẫn không để tâm hình như còn đang mải mê với xe điều khiển, vì mới biết chơi cộng với việc cái điều khiển khá to nên Hyung Seok chỉ đành để tạm xuống đất tay cứ thi thoảng dí vào nút điều khiển rồi nghếch đầu lên nhìn trông yêu không chịu được anh bé kia khì khì cười bấy giờ mới chợt nhận ra mình chưa cho em biết tên
-Ah đúng rồi anh là-
Rồi bóng dáng quen thuộc nào đó bước đến đá hỏng cái xe kia đi, hắn đút tay vào túi quần Hyung Seok nhìn quả đầu màu vàng bốc lửa của anh trai vừa xuất hiện thằng nhỏ còn đang bất ngờ thì ông nhõi kia đã tiến đến sát rạt mình đứng cái tướng ưỡn hông ra nhìn láo không chịu được dù vừa mới hôm trước hắn mới bị ông già nhà mình rượt một vòng quanh khu phố vì dám trộm tiền của ổng để đi nhuộm tóc nhưng hình như trông thằng oắt con vẫn không có vẻ gì là hối hận lắm
-Ê thằng kia, sao mày vẫn không biết điều vậy?
-Tao đã nói là nôn đống tiền tiêu vặt của mày ra nếu gặp được tao rồi mà đúng không?
Anh trai kia run run nuốt khan một ngụm nước bọt sự sợ hãi bắt đầu tràn vào từng dây thần kinh não, anh vẫn nhớ rõ cái hôm thằng khốn này đánh anh một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì đưa thiếu hắn 100won, nhưng mà Seok vẫn đang ở đây không thể để thằng đó bắt nạt mình thế được, Seok biết thì anh có mà nhục chết còn đâu thể diện của một thằng đàn ông nữa chứ
- M-mày đừng có mà được nước lấn tới, tao với mày quen biết gì nhau mà mày-
Anh trai đột nhiên ngã cái rầm xuồng nền đất với một bên má sừng vù, thằng oắt vừa nãy không biết kiếm đâu ra cái cành gỗ dài nhanh thoăn thoắt 'đánh yêu' thêm một cái nữa vào anh trai kia, lực đạo dù không mạnh nhưng tốc độ lại rất nhanh làm anh rợn người mắt cũng bắt đầu rưng rưng
- Ừ thì làm sao?
- Tao bảo mày nôn tiền ra cơ mà, hai cái vấn đề thì liên quan đéo gì đến nhau
Tâm lí của bọn con nít thường rất mềm mỏng chính vì vậy, anh bé kia đã khóc òa lên rồi bỏ của chạy lấy người để lại Hyung Seok bé nhỏ với tên người xấu còn đang nhìn nhau
Nhóc con tốt bụng chạy ra chỗ cái xe bị đá bay đi nhặt lên rồi phủi phủi vài cái đã thế còn không ngừng í ới anh ơi anh à để anh bé kia quay lại lấy xe đồ chơi
- Anh ưi, quên đồ ạ!!!
-Anh ơiiii....
Joon Goo thấy thằng bé cầm chiếc xe đồ chơi định chạy theo thằng oắt liền kéo nó lại làm nhóc con ngã cái uỵch xuống đất trở giọng chất vấn
- Tại mày đó nhóc con, nó chạy mất rồi thì từ bây giờ mày phải đưa tiền tiêu vặt của mày cho tao
Hyung Seok thấy anh bé kia vô lí quá thì mới nhíu mày trách nạt
- Anh hông đựt bắt nạt em!
- Seok sẽ báo cảnh sát bắt anh đó
Joon Goo trề môi khinh khỉnh nhìn thằng nhóc bé tẹo đang dọa mình, nó nghĩ hắn sợ chắc
- Hơ mày ngon thì báo đi, nghĩ tao sợ à
Nói rồi hắn giật lấy cái túi thỏ bông của Hyung Seok mặc dù thằng bé vẫn nắm lại được cái tai thỏ nhưng Joon Goo nó lớn tuổi hơn nên sức của nó khỏe hơn nhưng thấy thằng nhóc kia giống như sắp khóc đến nơi rồi nên mới nhả sức cố trêu nó thêm một tí để nó khóc thật cho vui thì ừ thằng bé khóc thật:)
- Hức-ưhhhh...tr-trả...hức-huhu....trả đâyyy..ư-ahhh....
- Anh là ngừi xấu..huhu..trả túi đây...hức...
Thấy bắt đầu không vui nữa Goo mới giật mạnh một cái làm cái túi kia rách toạc ra nhóc con mở lớn mắt theo đà ngã một cú ụp mặt xuống đất, Joon Goo không thèm ngoẳng lại cứ thế chạy đi, Hyung Seok nắm chặt tai thỏ bị rách mũi nhỏ bị chà sát xuống nền đất cứng chảy máu không ngừng, đau đớn nó mới òa lên quá trình cướp giật xấu xa của Joon Goo xảy ra nhanh đến mức mấy mẹ bỉm gần đó còn không phản ứng kịp nghĩ nó trêu thằng bé một tí cho vui ai ngờ...
Mấy cô bấy giờ mới kịp hoàn hồn lại mà bước nhanh tới, có người đang cho con ăn bột ăn dặm cũng dắt đứa nhỏ của mình đến chỗ của nhóc
- Này bé con có sao không?
-Chu choa đau lắm hỏ? Cô thương, cô thương nè
- Bé ngoan không khóc, cô cho bé kẹo nha
- Trời đất, cái thằng trời đánh này, tẹo nữa phải nhắc ông bà Kim dạy lại mới được
Mấy cô cứ thế chen nhau lại chỗ nhóc con, cái thằng kia nó nhanh quá có một cô tính đuổi theo nhưng lại thôi đương bụng non dạ chửa được ba tháng giờ mà hoạt động mạnh cũng sợ nguy hiểm đến bé con còn trong bụng, thế là Hyung Seok bị bu quanh bởi toàn mấy người lạ mặt, mũi vẫn còn nhức nhức nên cứ huhu mãi tay vẫn nắm chặt một bên tai thỏ không buông nhóc sợ quá cũng rất đau nữa nhưng mà anh người xấu cướp mất túi thỏ con của nó rồi, nhóc phải làm gì bây giờ mẹ sẽ rất buồn đó, Seok thích cái túi này lắm vì là túi mẹ tặng em lúc em còn 1 tuổi nên quý cực luôn, tức lắm, muốn gào lên lắm nhưng như thế là xấu là làm phiền mọi người nên nhóc con chỉ đành mím chặt môi lại nấc nghẹn, bộ quần áo sáng màu cũng bị dính lem nhem đất bẩn, mấy cô nhìn nó bặm môi tay nhỏ run run tự phủi quần áo lại liền muốn tìm nhà ông bà Kim nói chuyện, nó đưa ống tay áo bẩn định dụi mắt thì liền bị một cô ngăn lại
- Ấy ấy không dụi mắt như thế được đâu, tay áo con bẩn lắm dụi là hư mắt đó
- Để cô lấy khăn lau cho nha
Mấy cô nhìn nhau rồi gật đầu một cái không biết đang nghĩ gì nhưng nhìn có vẻ nguy hiểm lắm
...
Bên đây bà Park vẫn đang hì hục chạy khắp phố tìm con trai mình chỉ vừa mới đây còn thấy thằng bé chụm mặt lại nhìn mấy cái bánh ngọt ở cửa hàng bánh mà chỉ quanh đi quanh lại một lúc thằng bé lại mất tăm, bà rưng rưng nỗi sợ bắt đầu bóp nghẹt trái tim của bà, chân dù vẫn còn đau do viêm khớp vẫn thục mạng cố chạy thật nhanh, nước mắt bà bắt đầu chảy dài trên mặt đáng lí ra không nên để thằng bé tự đi mới phải đáng nhẽ bà phải nắm tay nó mới đúng chứ
Rồi khi thấy một đám người cũng tầm tuổi của của bà tập trung lại thành một nhóm dường như là náo loạn ở công viên, nhưng nghe kĩ cũng chỉ toàn mấy lời kiểu hỏi nhà ở đâu, cho kẹo, rồi là không khóc linh tính bà mách bảo đó có thể là Hyung Seok nên vội vã chạy tới chen vào thấy con trai mình nấc nghẹn quần áo dính đầy bụi bẩn túi thỏ trắng bà tặng cho nhóc cũng mất tăm chỉ còn lại cái tai màu trắng sờn cũ dính đất bẩn, Hyung Seok thấy mẹ mới không kìm được mà òa lên
- Mẹ ơiii...hức-huhu...ư-ahhhhh..anh pắt nạt con...hức..hức anh bắt nạt con...
Bà Park thấy nó lần đầu khóc lớn như thế cũng không chịu được mà khóc theo Seok của bà đúng như bà nghĩ thằng bé bị bắt nạt rồi, mấy cô đứng bên cạnh cũng thấy an tâm khi mẹ của nhóc dễ thương xuất hiện nhưng mà thằng bé khóc thấy tội quá mấy cô thấy mắt hơi ướt rồi
- À đây..hức..m-mẹ đây rồi..hức..Hyung Seok..hức..Hyung Seok của mẹ không khóc nhé..mẹ mua sữa cam cho con...hức..ừ rồi..anh xấu...anh xấu..anh bắt nạt con hả?
- Mẹ thấy rồi..không giận Hyung Seok đâu..ức-hức...mẹ mua túi mới cho Hyung Seok nhé..
Giọng bà Park nghẹn lại tay không ngừng vuốt lưng con trai
...
Hôm đấy Hyung Seok vừa bị mất túi thỏ vừa bị mất bánh sữa nhưng vẫn lắc đầu không muốn mua thêm túi mới, bà Park thì có thêm ba đêm liền tự trách bản thân
...
Người xấu đã xuất hiện mau mau bảo vệ củ cải trắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top