Chương 9: Tớ sẽ giúp cậu mạnh như tớ
Hyung Suk lấy tay che hai má đỏ bừng, trốn tránh khỏi bàn tay ma quỷ của Ha Neul. Cô nàng đúng là chẳng nương tay chút nào, giờ má em đau nhức hết cả, nước mắt sinh lý sắp rơi xuống luôn rồi nè.
Ha Neul cũng nhận ra mình hơi mạnh tay, hối lỗi cười gượng khi nhận được ánh mắt lên án của bé con. Không phải lỗi của cô, lỗi do Hyung Suk đáng yêu quá ấy chứ!!
Cứ nhìn gương mặt đó mà xem, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo với hai má phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh không nhiễm bụi trần còn đang ngập nước (nước mắt sinh lý), làn da trắng nõn mịn màng nhìn như véo ra nước được luôn ấy chứ. Chỉ nhìn thôi Ha Neul không kiềm lòng nổi có hiểu không? (Không ai kiềm lòng được trước gương mặt thiên thần này cả, không một ai.)
Càng nhìn Ha Neul càng thấy lòng mình ngứa ngáy khó nhịn.
Trông thấy biểu hiện như yêu râu xanh của Ha Neul, Jin Sung giật giật khóe môi, dứt khoát đứng lên cốc môt cái vào đầu cô nàng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
“Au!!! Cái tên điên này!!! Cậu không biết thương hương tiếc ngọc là gì à?!” Ha Neul ôm đầu, gào lên, nhưng mọi người đều biết là cô nàng chỉ đang biểu hiện khoa trương lên thôi. Jin Sung hay hoạnh họe với Ha Neul nhưng đương nhiên hắn chỉ đánh trêu thôi chứ không thật sự ra tay với Omega rồi. Hắn còn yêu đời chán, chưa muốn bị mọi người săm soi với ánh mắt như nhìn kẻ bạo ngược đâu.
“Thương tiếc ai chứ không tiếc cậu, đồ dê già.”
“Há, tiếc Hyung Suk thôi chứ gì.” Nghe vậy, Ha Neul nhếch môi chế giễu. Đừng tưởng mấy ngày nay cô không nói gì thì nghĩ là cô không cảm nhận được nhé. Giác quan thứ sáu của Omega hơi bị nhạy đấy.
“Bà điên này!! Nói linh tinh cái gì đó hả?!” Jin Sung thẹn quá hóa giận quát một tiếng.
Còn đương sự thì ngồi bên cạnh ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại liên quan đến chuyện này. Theo bản năng, em ngước lên nhìn Jin Sung, đúng lúc hắn cũng quay sang nhìn em. Ánh mắt cả hai gặp nhau, gò má của Alpha đỏ lên bằng tốc độ mắt thường trông thấy, hắn trừng mắt, quay phắt măt đi.
Mi Jin và Ha Neul gật gù, ra vẻ ‘nhìn thấu hồng trần”, Bum Jae thì nhìn vào Jin Sung bằng con mắt đầy ẩn ý, chỉ có hai tên ngốc là Vasco và Hyung Suk vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác ra, không hiểu chuyện gì.
“Được rồi, Vasco. Chúng ta còn có buổi họp bang đấy.” Bum Jae vỗ vai gã Alpha to con đứng bên cạnh.
“Quên mất. Hyung Suk à, bọn tớ đi nhé.” Vasco giật mình, cúi đầu nhìn Hyung Suk trước khi mỉm cười rồi vẫy tay, bước chân rời đi.
“Ơ hai cậu không ăn à?” Hyung Suk quay nửa người ra sau, tay chống trên thành ghế, với lên gọi hai người chỉ mới đi được mấy bước.
“Bọn tớ ăn rồi. Thấy cậu nên đến chào hỏi thôi. Đi đây.” Bum Jae trả lời thay Vasco đã hấp tấp chạy đi ở phía trước. Hắn vẫy tay chào em, nói xong cũng quay đi thẳng.
“Không đáng sợ như tớ nghĩ.”
“Hả?” Quay lại với bữa trưa của mình, Hyung Suk nhìn Ha Neul, người vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng hai tên cầm đầu Burn Knuckles.
“Thì mọi người hay đồn là họ đáng sợ lắm mà. Hóa ra cũng bình thường.” Ha Neul nhún vai, Mi Jin bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.
Nói thật, lúc Vasco đến đây cô còn hơi sợ. Dáng vẻ hắn vốn bặm trợn như đầu gấu cái bang rồi, thêm mấy tin đồn lan truyền xung quanh Vasco rằng gã tàn bạo như thế nào, thậm chí một thời gian người ta còn đồn rằng gã đánh cả Omega. Nhưng cũng có người phản bác rằng gã là người tốt, Burn Knuckles được gã lập ra để bảo vệ người khác thì làm sao mà tàn bạo như mọi người nói được. Thành thật mà nói thì Ha Neul không hiểu sao hai tin đồn kiểu này lại được lan truyền đi song song nhau được? Nó trái ngược hẳn nhau cơ mà?
“Đó chỉ là tin đồn thôi.” Nhớ lại những gì em nghe được từ lời nói của mọi người và những gì em đã thấy ngày hôm qua, Hyung Suk bật cười. Nếu Vasco thật sự dám đánh Omega thì giờ hắn đang ngồi trong trại giam rồi chứ sao mà nhởn nhơ ngoài này được.
Không đáng sợ chút nào, còn hơi ngây thơ nữa…
***
“Trai đẹp hướng 9 giờ.”
“Đáng yêu quá!!”
Hyung Suk nhìn chằm chằm vào điện thoại, cố làm như mình không nghe thấy gì cả, nhưng vùng cổ đỏ bừng đã bán đứng em. Em không định nghe lén người khác, chỉ là họ nói to quá thôi, mà nhân vật chính của cuộc trò chuyện ấy còn là em nữa cơ. Cảm giác lâng lâng trên mây khiến Hyung Suk vô thức mỉm cười. Ai được khen mà không vui? Huống chi là một người vốn xấu xí như em {nooooo, you are the most beautifulllllll} bây giờ lại là chủ đề chính của những lời khen ngợi.
Thích thật đấy hehe…
Hyung Suk giơ điện thoại lên che miệng, lén lút mỉm cười, hai mắt em cong cong híp lại. Bất chợt, một bàn tay vỗ vào vai Hyung Suk khiến em giật mình.
“Hyung Suk!” Chẳng biết từ lúc nào mà Vasco đã đứng ở bên cạnh em, gã tỏ vẻ hối lỗi, “Xin lỗi vì để cậu phải đợi, hôm nay chúng tớ phải họp bang.”
“Không sao, tớ cũng mới ra thôi.” Hyung Suk xua tay. Tính ra thì hôm nay em tan muộn hơn Vasco một tiết, nhưng vì Burn Knuckles họp bang nên mới thành ra em ra sớm hơn thôi.
“Cậu đã thay quần áo luôn rồi cơ à.” Vasco nhìn chằm chằm bộ thể thao ngắn tay trên người em, hỏi.
Trắng quá.
“Tớ mang đi từ sáng đấy. Nhà tớ hơi xa, nếu để tan học mới về nhà thay quần áo chắc đến sáu giờ mới xong luôn mất.” Hyung Suk kéo kéo quần áo trên người, trả lời. Em mặc bộ đồ thể thao màu xanh xám, có sọc trắng ở hai bên cánh tay áo và quần, fermeture được kéo đến ngang ngực. Dạo này trời bắt đầu sang thu, hơi se lạnh nên Hyung Suk hay mặc quần áo dài tay, nhưng đi tập thể dục nóng lắm, mồ hôi ra cũng khó chịu nữa, Hyung Suk không chịu được nên em chỉ đành mặc được đồ ngắn thôi.
Tay áo ngắn ngang khủy tay còn quần thì cũng chỉ trên đầu gối một chút, làm lộ hẳn cánh tay trắng nõn và đôi chân thon gọn của Hyung Suk. Đẹp, nhưng Vasco vẫn thấy em gầy quá. Nhớ lại cảm giác khi cầm tay em ngày hôm qua, cổ tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay Vasco, thậm chí còn nhỏ hơn tay gã một chút, yếu ớt như thể chỉ cần gã phát lực thì sẽ gãy vụn, Vasco gật đầu, thầm quyết tâm phải rèn luyện cho em béo khỏe hơn thì mới được.
“Ừm, không ổn hả?” Hyung Suk xoa tay do dự khi thấy Vasco cứ đứng trầm ngâm nhìn em rồi còn gật đầu nữa.
“À không, đáng yêu lắm.” Thoát ra khỏi suy nghĩ, Vasco lắc đầu.
“Hả?” Hyung Suk ngẩn người, rồi mặt em đỏ bừng lên. Dạo gần đây em hay được khen, nhưng chỉ các cô nàng thôi (và Omega nữa), lần đầu tiên có một gã Alpha khen em với vẻ mặt nghiêm túc như thế, điều đó khiến Hyung Suk bỗng thấy ngượng ngùng khó hiểu (dù em sẽ vui hơn nếu gã khen em đẹp trai).
Thật ra thì, có không ít Alpha nam để ý đến Hyung Suk nhưng em không biết mà thôi.
“Được rồi, đi thôi nào. Tớ sẽ giúp cậu trở nên mạnh như tớ.” Vasco cười toe toét, kéo tay em chạy về phía trước.
Bắt đầu luôn từ giờ cơ à.
Nghe gã nói, Hyung Suk chỉ cười nhạt. Em tự biết khả năng của bản thân tới đâu. Thể chất của Omega yếu ớt hơn Alpha nhiều lắm, em không kỳ vọng mình có thể mạnh như Vasco, em chỉ cần mạnh hơn bây giờ, đủ khả năng để tự vệ và chạy trốn mỗi khi phải đối mặt với kẻ xấu như ngày hôm qua thôi là đủ rồi.
___________________
Mọi người có thấy phiền không khi thi thoảng tui lại chèn lời của mình vào giữa chương? Như câu "no, you're the most beautiful" ấy?
Nếu phiền thì tui sẽ không chèn nữa 😅
Btw, minh hoạ cho bộ đồ của Hyung Suk:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top