Chương 8: Gà mẹ và bảo bối

“Oáp ~” Hyung Suk vươn vai, che miệng ngáp dài. Hôm qua em đã phải vật lộn với đống bài tập đến hơn nửa đêm mới được đi ngủ nên giờ em mệt chết đi được. Chẳng hiểu sao lúc đó em lại đăng ký vào khoa thời trang với cái style nhà quê nửa mùa của mình nữa.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Hyung Suk ngừng một chút khi thấy tấm bảng tuyển nhân viên. Mấy ngày nay em quên mất tiêu chuyện đi kiếm việc làm thêm. Có lẽ làm việc ở cửa hàng tiện lợi cũng khá ổn đấy chứ? Nhưng khi ánh mắt chuyển sang ca làm việc, Hyung Suk ỉu xìu.

[Ca đêm: 18:00 PM – 06:00 AM]

Hiện tại Hyung Suk đi học cả ngày nên em chỉ làm việc được vào chiều tối mà thôi. Nhưng nếu làm từ sáu giờ chiều đến sáu giờ sáng hôm sau thì có khi em gục tại đó luôn chứ chẳng đi học được mất. Mà mẹ em chắc chắn cũng không đồng ý để em đi làm vào ban đêm đâu, thật ra mẹ không muốn để em đi làm thêm luôn ý chứ đừng nói đến chuyện làm ca đêm.

Nhưng Hyung Suk vẫn muốn làm gì đó để đỡ đần phần nào cho mẹ. Cuộc sống ở thành phố khó khăn và đắt đỏ hơn vùng quê nhiều, em không muốn để mẹ phải gánh vác một mình. Nhưng mà bây giờ phải làm gì mới ổn nhỉ?

“Hyung Suk!”

Mải mê suy nghĩ, Hyung Suk đã đến cổng trường từ lúc nào không hay. Nghe tiếng gọi từ sau lưng, em ngoảnh lại, thấy gã Alpha đã cứu em ngày hôm qua đang vẫy tay chào em. Hyung Suk không để ý xung quanh nên không thấy ánh mắt của các học sinh khác đã trố ra kinh ngạc, em thản nhiên mỉm cười, vẫy tay chào lại gã.

“Ê nhìn kìa, gì kia? Bảo bối mới của khoa thời trang đang đi cạnh Vasco...”

“Hả? Bảo bối? Sao lại gọi là bảo bối?”

“Nhà quê đâu mới lên vậy má? Mấy bà bên khoa thời trang cưng cậu ta lắm.”

“Không, không phải cậu ấy bị ép buộc đấy chứ?”

“Đui hả? Nhìn cậu ấy vui vẻ thế kia thì ép buộc gì?”

“Ê nhìn kiểu như thỏ con và gấu bự ý nhể?”

“Ủa sao nghe mày nói đáng yêu thế?”

“Bé con đáng yêu và tên lưu manh... Tổ hợp kì vãi.”

“Sao cậu ta tài vậy? Mới đi học mấy ngày đã quen được với ‘đầu gấu’ trường mình rồi.”

“Cẩn thận cái mồm. Để ai của Burn Knuckles nghe thấy thì chết cậu.”

...

Bum Jae đứng bên cạnh Vasco cũng không khác gì những học sinh khác là bao. Ủa sao tự nhiên mới qua một đêm mà Vasco đã quen được với nhóc học sinh mới khoa thời trang rồi? Hắn đã bỏ lỡ mất cái gì à? Nhưng rõ ràng hắn luôn theo Vasco cả ngày cơ mà nhỉ? Tên này lén lút làm quen được với người đẹp sau lưng hắn khi nào không biết.

Dù sao so với điều đó thì việc Hyung Suk có thể nói chuyện vui vẻ tự nhiên như thế kia với Vasco khiến hắn bất ngờ hơn nhiều. Hiếm thấy có ai ngoài khoa kiến trúc không sợ hãi khi tiếp xúc với Vasco vì vẻ ngoài của gã, dù trên thực tế gã chỉ là thằng nhóc ngốc nghếch bự con mà thôi.

“À quên mất, Hyung Suk à, đây là bạn thân nhất của tớ, Bum Jae.” Cuối cùng thì Vasco cũng nhớ ra cậu bạn mà mình lỡ bỏ quên tận hai lần trong khi đang trò chuyện vui vẻ với Hyung Suk.

“Chào cậu, tớ là Park Hyung Suk, khoa thời trang.” Hyung Suk chào hỏi niềm nở. Em nhận ra người này, cậu ấy ngồi cạnh Vasco lúc giờ ăn trưa. Thường thì trí nhớ của em không tốt đến thế nhưng mà… ừ thì, cậu ấy có đôi tai khá là… đặc trưng nên chỉ nhìn thôi là em nhận ra ngay.

“Hi, tớ là Park Bum Jae, khoa kiến trúc.” Bum Jae vẫy tay, mỉm cười đáp lại. Ban nãy hắn không để ý nhưng giờ đứng cạnh mới thấy, thấp quá. Không biết Hyung Suk có phải Omega không mà lại nhỏ con như thế này. Bum Jae là Beta, hắn không cảm nhận được pheromone nên cũng không phân biệt được giới tính của em, nhưng hắn đoán là Omega, vì so với tiêu chuẩn chiều cao của Beta thì Hyung Suk hơi lùn, mà Alpha thì lại càng không.

Đương nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng Bum Jae tin vào trực giác của mình.

“Đến đây phải tách ra rồi. Hẹn gặp lại các cậu sau nhé.” Hyung Suk và hai người vẫy tay chào nhau. Phòng học khoa thời trang và khoa kiến trúc ở hướng ngược nhau nên đành chia tay từ đây thôi.

Không biết bằng cách nào mà việc Hyung Suk đến trường cùng Vasco nhanh chóng lan đến tai khoa thời trang. Đúng là một đồn mười, mười đồn một trăm. Em chỉ tình cờ gặp gã ở trước cổng trường thôi mà, sao giờ đã thành đến trường cùng nhau luôn rồi?

Bọn họ nhanh chóng quây lại xung quanh Hyung Suk, các nàng thơ nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, liên tục dò hỏi có phải Vasco đã đe doạ em hay không? Như thể sợ bé con bị người xấu bắt cóc đi.

Mấy ông con trai nhìn mà cạn lời. Nhìn đi, có khác gì bầy gà mẹ đang nôn nóng bảo vệ con không?

Mi Jin nhìn ‘mỹ nam nóng tính’ Lee Jin Sung đứng ngồi không yên. Làm bạn với nhau từ nhỏ nên cô biết chắc giờ hắn đang muốn đi bem nhau với Vasco rồi. Tính Jin Sung hơi nóng và đáng ghét, nhưng hắn rất coi trọng bạn bè, hắn sẽ không để người khác bắt nạt bạn mình, huống hồ gì đó là bé con đã lén chui vào lòng hắn (dù hắn chưa nhận ra).

Chỉ tội cho Vasco, gã trai tốt bụng ngốc nghếch nhưng lúc nào cũng bị mọi người hiểu lầm.

Rốt cuộc thì mọi chuyện dừng lại trong sự cam đoan của Hyung Suk rằng Vasco không đe doạ gì em cả mà bọn em đã làm quen với nhau ngày hôm qua sau khi gã giúp đỡ em.

Lúc này, mọi người mới tha cho Hyung Suk. Em thở phào một hơi dài, dở khóc dở cười trở về chỗ của mình.

Cuộc sống của Hyung Suk đang thay đổi quá nhanh, đến nỗi em vẫn chưa thể thích ứng được. Có lẽ sẽ mất chút thời gian để em có thể làm quen với việc mình không còn là cậu bé xấu xí nữa và mọi người thích em. 

***

“Vậy Hyung Suk, sao cậu làm quen được với Vasco á?” Ha Neul nhìn Hyung Suk với ánh mắt tò mò, vẻ mặt cô nàng háo hức như thể nếu em không nói thì cô nhất định không buông tha em. Mới chỉ biết nhau mấy ngày thôi nhưng Hyung Suk cũng đã nhìn ra được thuộc tính ‘bà tám’ của cô nàng rồi. Lúc còn trong giờ học Ha Neul cứ nhìn chằm chằm vào em mãi. Em cá là cô nàng phải nhịn dữ lắm cho tới giờ ăn trưa để hỏi chuyện em.

Hyung Suk cắn một miếng bánh mì, hàm hồ nói, “Thì tớ nói rồi mà. Hôm qua cậu ấy đã giúp tớ nên chúng tớ quen được nhau thôi.”

Ha Neul nhăn mặt không bằng lòng, “Không phải cái đó! Tớ muốn nghe toàn bộ câu chuyện cơ! Đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài ý!!”

“Viết văn hay gì mà đòi đầy đủ mở, thân, kết hả?” Jin Sung bên canh Hyung Suk nhếch môi, chế giễu cô nàng, nhìn thì như đang nói giúp cho Hyung Suk nhưng trên thực tế hắn ta cũng muốn biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Còn về việc hoạnh họe Ha Neul vài câu thì là thói quen khó bỏ rồi.

“Im miệng đi đồ xấu tính! Tớ có hỏi cậu đâu?” Ha Neul tặc lưỡi, cũng không chịu yên mà đáp lại.

Mi Jin ở bên cạnh làm như không thấy. Cô đã quá quen với hai con người hở ra là lại đâm chọc, bới móc nhau này rồi. Như thể một ngày không cạnh khóe nhau vài câu thì họ ngủ không ngon vậy. So với bọn họ thì cô quan tâm đến câu chuyện của Hyung Suk hơn. Dù tỏ ra bàng quan nhưng thực ra cô cùng tò mò lắm.

Hết chịu nổi trước ánh mắt tò mò nửa che nửa lộ của cả ba, Hyung Suk đành phải thuật lại đầu đuôi câu chuyện ngày hôm qua. Từ lúc hai tên lưu manh đến gây chuyện với em đến lúc Vasco xuất hiện rồi cứu em.

“Nghe như anh hùng cứu mỹ nhân ấy nhỉ.” Ha Neul chớp mắt, nghĩ sao nói đó. Nhưng cũng không ai phản bác cô nàng vì so sánh cũng không sai biệt lắm, ngoại trừ việc Vasco trông không giống anh hùng ra…

“Hyung Suk!” Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Vasco niềm nở gọi, chạy tới bàn của nhóm bốn người, sau lưng gã còn có Bum Jae theo sau.

“Vasco, Bum Jae. Giờ hai cậu mới đi ăn hả?” Hyung Suk ngửa đầu lên nhìn cả hai, chẳng nhận ra rằng từ góc độ ấy nhìn em dễ thương như thế nào. Chính xác hơn thì, con người dễ thương làm gì cũng khiến người khác cảm thấy dễ thương, là nói đến bé con chứ còn ai nữa.

“Ui đáng yêu quá.” Ha Neul chộp lấy má Hyung Suk, hung hăng xoa nắn trong khi em thì ngớ người chẳng hiểu lí do tại sao tự nhiên lại được khen.

Vẻ mặt ngơ ngác của Hyung Suk càng khiến Ha Neul phấn khích hơn nữa. Nụ cười của Mi Jin vẫn ôn hoà như trước nhưng tay cô nàng thì đặt lên xoa đầu em từ lúc nào không hay.

Có bé con đáng yêu này bên cạnh đúng là dễ khiến người khác bộc phát tình yêu thương của người mẹ mà...







_______________

Với tui Hyung Suk là bảo bối nên trong truyện của tui cũng vẫn là bảo bối 👉👈

Nhưng không vì thế mà tui biến bé con thành một kẻ yếu ớt đâu, mọi người đừng lo :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top