Chương 7: Cứu
Vasco đã lên kế hoạch một cách ‘hoàn mỹ’ từ trước là sau khi tan học gã sẽ đến công viên, ‘địa bàn’ mọi ngày mà gã đã chọn, để tiếp tục tập luyện, đương nhiên là cùng với cả Bum Jae nữa, nhưng Bum Jae thường đến từ trước rồi (không hiểu sao đến nhanh thế được?)
Việc tập luyện hàng ngày sau giờ tan học đã trở thành thói quen của Vasco từ khi gã quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn từ cách đây rất lâu.
Thì như vậy, cũng như mọi ngày, Vasco đi trên đường đến ‘địa bàn’ của gã với bộ đồ thể thao (không biết gã thay ra từ lúc nào) quen thuộc. Nhưng hôm nay có vẻ không như ‘mọi ngày’ lắm.
Không hiểu tại sao đường hôm nay có vẻ vắng hơn so với bình thường. Vasco chỉ thấy duy nhất ba người ngồi ở trạm dừng xe bus trước mặt. Thường thì gã không để ý lắm đâu, nhưng gã nhận ra cậu nhóc nhỏ con ngồi giữa là bé con đã nhìn chằm chằm vào gã ngày hôm trước mà chẳng sợ hãi chút nào.
Hai tên đàn ông nhìn khả nghi kia là bạn của em sao? Nhưng Vasco cảm thấy hình như em đang sợ hãi. Vasco không nghe rõ cuộc trò chuyện của ba người, gã cũng không đoán được họ đang nói gì thông qua khẩu hình cho nên Vasco cũng không định tự tiện can thiệp. Lỡ như đó là người quen của em mà gã lại xen vào thì sẽ ngại ngùng lắm.
Cho tới khi gã thấy đầu húi cua bóp mặt em rồi quát lớn “Này! Câm à?!” thì lúc ấy gã mới xác định được chúng là người xấu và em đang bị bắt nạt.
Vasco, thủ lĩnh của Burn Knuckles, băng nhóm được tạo ra để bảo vệ kẻ yếu, Vasco căm ghét ‘người xấu’ và đương nhiên gã sẽ không để yên cho chúng bắt nạt người khác trước mặt mình.
“Các người đang làm cái gì đấy?”
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến đầu húi cua phải dừng hành động lại. Hắn buông cằm Hyung Suk ra, đầu nghiêng sang, liếc nhìn ‘kẻ phá đám’ bằng ánh mắt dữ tợn. “Gì?”
“Các người đang làm cái gì?” Vasco lặp lại một lần nữa, gã bước tới gần ba người hơn.
Lúc này Hyung Suk mới nhìn rõ được người vừa xuất hiện. Dáng người cao lớn cơ bắp, mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ, trên mặt còn để râu không hợp với độ tuổi hiện tại của gã.
Đây là Vasco của khoa kiến trúc mà? Em vẫn còn nhớ như in lúc em nhìn trộm bị gã phát hiện. Hyung Suk đã cười với gã (vì tổ tiên mách bảo em làm thế) dù em ngượng muốn chết. Đáng ngạc nhiên là gã chỉ mở to mắt nhìn em rồi quay mặt đi tiếp tục nói chuyện với bạn của gã. Thật may là khi ấy gã không tỏ ra khó chịu với em.
Hyung Suk không nghĩ rằng mình sẽ chính thức gặp mặt Vasco trong tình cảnh này. Em vẫn bị kẹp ở giữa hai tên lưu manh, em muốn cầu cứu, nhưng khi nhìn Vasco, Hyung Suk lại lưỡng lự. Vì Vasco chỉ có một người thôi, mà bọn họ lại có hai người, không chỉ thế, đầu húi cua còn trông cao to bặm trợn hơn gã nhiều, dù hắn đang ngồi nhưng cũng không khó để nhìn ra điều đó. Hyung Suk không muốn liên lụy đến người vô can.
“Ông chú là ai?” Đầu húi cua hếch cằm.
Ông chú?
Hyung Suk câm nín. Mặc dù Vasco để râu trông chẳng hợp tuổi chút nào, nhưng gã trông cũng không già tới như thế chứ? Hoặc hắn chỉ đang muốn khích đểu Vasco mà thôi.
“Cậu ấy không vui, thả cậu ấy ra.” Vasco không trả lời hắn, gã nhìn chằm chằm vào Hyung Suk ở giữa đang bị hai tên lưu manh choàng vai (nói đúng hơn là kìm kẹp).
“Hả? Ông chú ở đâu ra đây? Tính lo chuyện bao đồng à?” Tên tóc nâu nhướn mày, tay hắn kéo mạnh Hyung Suk lại gần người hơn, khiến em nhăn nhó vì đau.
Vasco thu toàn bộ vào trong mắt, gân xanh trên thái dương nổi lên, “Các người là người xấu. Tôi sẽ trừng trị các người.” Vẻ mặt Vasco thâm trầm đáng sợ, gã đặt tay lên vai đầu húi cua.
Đầu húi cua nhìn Vasco với ánh mắt chễ giễu, “Đm mày ảo phim à? Thích làm siêu anh hùng hay gì? Tay mày để, AAAAAA” Nhưng hắn ngay lập tức phải hét lên đau đớn khi Vasco bóp chặt lấy vai hắn. Thậm chí hắn còn quỳ luôn dưới đất từ lúc nào không hay.
Cú bóp vai nổi tiếng của Vasco, Hyung Suk từng nghe học sinh trong trường kể qua rồi. Mọi người đều nói rằng chưa có ai đỡ lại được cú bóp vai của gã cả. Cũng nhờ có nó mà gã dễ dàng thu phục được đám bất trị trong trường, mà hiện tại là thành viên của băng Burn Knuckles.
Tên tóc nâu điếng người, nhìn cả hai bằng con mắt không tin tưởng. Chơi chung với đầu húi cua từ lâu nên hắn biết tên bự con đó rất mạnh, hắn từng là trùm trường thời trung học, kiểu trùm mà kể tên cũng khiến đám nhóc ở đó sợ hãi ấy. Nhưng giờ hắn lại đang bị khuất phục một tên râu ria lạ hoắc lạ huơ ở đâu đó mà không ai biết? Chuyện gì thế này?
Nhân lúc tóc nâu đang bàng hoàng, Hyung Suk nhanh chóng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn rồi bật dậy, chạy vọt ra phía sau lưng Vasco. Em không hiểu sao em lại làm thế, nhưng em thấy gã đáng tin tưởng.
Vasco nhìn Hyung Suk đằng sau lưng mình, cuối cùng cũng thả đầu húi cua ra, “Đừng có bắt nạt người khác nữa.” Gã cũng không định đánh nhau với họ thật mà chỉ muốn cứu bé con ra thôi, hơn nữa cú bóp vai ấy là đủ để trừng trị tên lưu manh ấy rồi.
Để yên cho tóc nâu kéo đồng bọn chạy đi, Vasco quay người, cúi xuống hỏi Hyung Suk, “Cậu không sao chứ?”
Ngước lên Alpha cao hơn mình gần một cái đầu, Hyung Suk mỉm cười biết ơn, “Tớ không sao. Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ.” Xoa nắn bàn tay để bớt ngượng ngùng, em tiếp lời, “Không biết cậu còn nhớ tớ không, tớ học cùng trường với cậu. Tớ là Park Hyung Suk của khoa thời trang.” Tuy mới gần đây, nhưng em chỉ bắt gặp ánh mắt Vasco trong chốc lát thôi, em không chắc gã có thể nhận ra em.
Vasco xoa gáy. Gã nhớ chứ, dễ gì quên được hiếm lắm mới có học sinh trong trường nhìn gã mà không sợ hãi. “Tớ là Lee Eun Tae ở khoa kiến trúc, cậu gọi tớ là Vasco cũng được, mọi người hay gọi thế.”
“Tớ biết.” Hyung Suk.
“Hả? Sao cậu lại biết?” Vasco ngơ ngác nhìn Hyung Suk, khiến em bật cười.
Dáng vẻ ngơ ngác của gã bây giờ khác hẳn so với sự đáng sợ toả ra ban nãy, cứ như hai người khác nhau vậy. Sao lại có người thay đổi nhanh thế được nhỉ?
“Ai cũng biết mà. Cậu khá nổi tiếng trong trường còn gì.” Đúng là gã nổi tiếng thật, nhưng không phải nổi tiếng vì đẹp trai mà là nổi tiếng vì đáng sợ.
“À...”
“Cậu đang đi tập thể dục hả? Chỉ mới tan học thôi mà, chăm chỉ thật đấy.” Hyung Suk cảm thán, không định để cuộc trò chuyện đi vào bế tắc. Linh tính mách bảo em đây là thời cơ tốt để kết bạn mới.
Hơn nữa, theo như em quan sát được thì Vasco có vẻ khá là… đơn thuần, không đáng sợ như mọi người vẫn nói.
“Tớ muốn khỏe mạnh hơn nữa.” Vasco chống hông, nói một cách vui vẻ, nhưng khi ánh mắt gã dừng lại trên cổ tay Hyung Suk thì nhăn mặt lại, “Cậu cũng nên tập luyện đi. Cậu nhỏ và yếu quá.” Gã tự nhiên cầm tay Hyung Suk lên nhìn, cổ tay ban nãy bị tên tóc nâu nắm mạnh giờ đã đỏ ửng lên, hằn rõ dấu vết ngón tay.
Hyung Suk tròn mắt nhìn gã. Cái tên này hình như đúng là động vật đơn bào rồi… Sao lại có thể chê người khác yếu một cách thản nhiên như thế được nhỉ?
Nhưng Hyung Suk cũng không tức giận, em chỉ cảm thấy buồn cười, “Ừ, chắc tớ cũng cần tập luyện thêm. Trước đây tớ chỉ chạy bộ thôi. Nhưng tớ không biết cách tập, mà ở đây có khu nào thích hợp để tập luyện không nhỉ?” Em sờ cằm, ngẫm một chút.
Ở đây là thành phố, xung quanh toàn đường xá, xe cộ, mà Hyung Suk cũng chỉ mới chuyển đến, còn chưa có thời gian đi thăm thú xung quanh cho nên ngoại trừ trường và nhà ra thì em không biết đến nơi nào khác cả.
Chỉ cần nói đến luyện tập là Vasco hăng hái hẳn, “Gần đây có một công viên, cậu có thể đến đó, tớ sẽ giúp cậu.”
Hyung Suk nhìn Vasco, không cảm nhận được chút dối trá, lấy lệ nào cả mà hoàn toàn là thật lòng muốn giúp đỡ, nếu vậy thì em cũng không ngại đâu nhé. Phúc lợi dâng đến tận cửa, ai ngu đâu mà từ chối. “Được vậy thì tốt quá. Bắt đầu từ mai có được không?” em mỉm cười, háo hức nói với gã.
Hyung Suk thấp hơn Vasco gần một cái đầu, mà cả hai còn đứng gần nhau nên để nói chuyện được với gã thì em phải ngẩng đầu lên, khiến Vasco bỗng cảm thấy bản thân to lớn đến lạ. Đối diện với đôi mắt lấp lánh không nhiễm bụi trần của bé con, gã đột nhiên cảm thấy luống cuống.
Thú thực thì, đây là lần đầu tiên Vasco tiếp xúc với ai đó… nhỏ nhắn như thế này (và dễ thương nữa). Xung quanh gã chỉ toàn mấy tên đực rựa bặm trợn, cả khoa kiến trúc chẳng có lấy một Omega nào, đến một Beta nhỏ xinh còn không có ấy chứ.
Vasco cũng muốn làm quen với học sinh khoa khác, vì ước mơ được lấy vợ và nuôi Kangaroo, nhưng bọn họ cứ thấy gã là tránh tám hướng, khiến Vasco cảm thấy tổn-thương-vô-cùng.
Hyung Suk là người đầu tiên chủ động tiếp xúc với Vasco, mặc dù lí do là vì gã đã cứu em, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tổ tiên đang mách bảo Vasco, ước mơ được nuôi Kangaroo sắp thành sự thật rồi (Vasco – con người chỉ cần trai đẹp cười với bạn là đã nghĩ ra tên cho con.)
Gã định đưa tay lên gãi đầu thì chợt nhận ra mình vẫn cầm tay em từ nãy chưa buông.
Mềm thật... – Tên ngốc đầu óc đơn bào cầm tay con nhà người ta nãy giờ mà giờ mới cảm nhận được.
“Vasco?”
“Hả? Ừ, được!” Nhớ đến câu hỏi của em, Vasco gật đầu. Gã cũng không nói chơi về việc muốn giúp em luyện tập. Vasco muốn giúp đỡ kẻ yếu, mà cách tốt nhất đó là giúp người đó mạnh lên, giống như cách anh trai đầu vàng trước đây giúp gã (chỉ có Vasco nghĩ thế thôi.)
Ting.
Mải mê nói chuyện, Hyung Suk không để ý xe bus đến từ lúc nào không hay. Em rút tay ra khỏi Vasco, vẫy tay với gã, “Xe đến rồi, tớ về nhé. Hẹn gặp lại ngày mai.”
“Hẹn gặp lại.” Vasco vẫy tay, nhìn theo bóng dáng nhỏ con nhanh chóng khuất sau cánh cửa xe.
Hm, hình như gã quên mất cái gì ấy nhỉ?
_____________________
Vasco vẫn chưa thích em pé đâu =))) Ế lâu quá nó zậy chứ vẫn chưa thích.
Tui đã định đăng từ hôm qua nhưng mà xin lỗi mọi ngừi vì tui quá lười (´-﹏-';)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top