Chương 50: Tỉnh lại

Sau khi vị bác sĩ rời đi, nhóm Jin Sung nhìn sang phía Ha Neul và Mi Jin, nóng lòng muốn biết câu trả lời, nhưng nhìn gương mặt thất thần trắng bệch của nữ Omega, cả đám chỉ đành nuốt lời nghi vấn lại vào trong. Nhìn cô nàng như thể bị đả kích trầm trọng vậy, bọn họ nghĩ tốt nhất bây giờ không nên hỏi tới cùng chuyện này, ít nhất thì bây giờ chưa phải lúc. 

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ??

"Chuyện này vẫn nên để Hyung Seok nói cho các cậu thì tốt hơn." Nhìn ra sự bối rối của bọn họ, Mi Jin thở dài nói. Việc này muốn giấu cũng giấu không nổi nữa rồi. 

Soo Jung nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của người yêu, vô cùng đau lòng. Nàng biết Ha Neul đang khủng hoảng khi biết rằng mình có thể là một trong những lí do khiến cho Hyung Seok bị vô sinh, nhưng đây có phải là lỗi của cô đâu cơ chứ? Pheromone không phải là thứ mà cô có thể khống chế được, nhất là trong trường hợp bị cưỡng ép bởi Alpha, không ai mong muốn chuyện như thế này sẽ xảy ra cả.

"Bình tĩnh nào Ha Neul, giờ mình vào nhìn Hyung Seok đã nhé?" Nữ Alpha nhẹ giọng như dỗ dành, muốn thu hút sự chú ý của người yêu để kéo cô ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.

May mắn là cô đã thành công. Ha Neul khẽ chớp mắt, cô đứng dậy, "Đúng rồi, tớ muốn vào nhìn Hyung Seok, không biết cậu ấy sao rồi…"

Cả nhóm cùng đi vào trong phòng bệnh, bên trong chỉ có một mình thiếu niên nằm trên giường bệnh cùng dải băng gạch trắng cuốn trên trán. Sau cuộc tiểu phẫu, Hyung Seok đã được đưa tới một phòng bệnh đơn, đương nhiên là dựa theo yêu cầu Soo Jung, nếu không thì em đã được đưa tới phòng thường nằm cùng với những bệnh nhân khác rồi. 

Gương mặt em có chút trắng, không phải kiểu trắng nõn xinh xắn mà là trắng của bệnh tật. Đương nhiên là thế rồi, Ha Neul còn nhớ rõ khi ấy em đã chảy nhiều máu như thế nào. Nghĩ đến điều này khiến đôi mắt đã đỏ bừng vì khóc của cô lại một lần nữa rưng rưng. 

"Đừng lo lắng, cậu ấy không sao rồi mà, chỉ đang ngủ thôi." Mi Jin vuốt nhẹ lưng Ha Neul, an ủi cô. 

Ha Neul lau nước mắt, nghe tiếng thở đều đều của Hyung Seok cũng yên tâm hơn.

Còn đám Alpha nhìn người thương yếu ớt nằm trên giường bệnh đương nhiên là đau lòng khôn tả. Nghĩ đến việc mình không thể bảo vệ được em lúc em cần khiến cho bọn họ khó chịu không thở nổi. Khi họ không ở đó lại có người dám làm đau em, thật là khiến người ta sôi máu mà. 

Dù vậy trong lúc đang tức giận thì nhóm Alpha cũng nhạy bén ngửi được một mùi hương xa lạ ngọt ngào trong không khí, thoang thoảng nhẹ nhàng như trái cây nhưng dường như cũng có chút vị sữa. Nghĩ đến những lời của bác sĩ, dù khó tin nhưng bọn họ cũng đoán ra được đây có lẽ là hương pheromone của Hyung Seok. Miếng dán trên gáy của em đã bị bóc ra, không còn lớp che chắn cho nên pheromone của bé con cứ như thế tự do phiêu đãng trong không khí. 

Là Omega thật sao?

Bọn họ không nhịn được mà tự hỏi. 

Nhìn mọi người đều đang ngơ ngẩn chăm chú theo dõi thiếu niên trên giường bệnh, Soo Jung lên tiếng đánh vỡ sự im lặng, "Được rồi đấy, mọi người cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, mai quay lại. Dù sao ở đây cũng chỉ cho phép một người ở lại chăm bệnh thôi."

"Tôi/Tớ ở lại!!" Gần như là cùng lúc, tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng.

"Ha Neul, tớ biết là cậu muốn chăm sóc Hyung Seok nhưng mà cậu cũng bị thương, và cũng đủ mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi, nên trở về nghỉ ngơi. Việc này cứ để cho người khác làm cũng được." Soo Jung nhỏ giọng nói với người yêu.

"Nhưng…"

Thấy người yêu vẫn đang do dự không muốn đi, nàng Alpha dỗ dành, "Sáng sớm mai chúng ta quay lại đây được không? Tớ đã hỏi bác sĩ rồi, vết thương của cậu ấy không sâu, chỉ chảy nhiều máu thôi, đến tầm sáng mai là cậu sẽ tỉnh lại. Chúng ta về trại nhé? Trên người cậu còn lấm lem bụi bẩn kìa." 

Ha Neul nghe người yêu thuyết phục, cũng chỉ đành nghe lời, cùng cô trở về khu cắm trại, để slot chăm sóc Hyung Seok lại cho những người khác tranh giành. Đám Alpha kia còn đang cố gắng đè giọng xuống để cãi nhau kia kìa, bọn họ không muốn làm phiền đến Hyung Seok đang nghỉ ngơi. 

"Tớ sẽ là người ở lại, các cậu không an toàn!" Mi Jin hắng giọng, nói. Nghĩ sao mà cô để cho đám Alpha đang thèm muốn bé con ở lại chăm sóc em qua đêm được cơ chứ? Không đời nào!

"Không an toàn là không an toàn cái gì? Tớ là người đàng hoàng đây nhé! Cậu cũng là Alpha thì an toàn chỗ nào?" Jin Sung phản bác, Jae Yeol và Vasco ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, dù bọn họ là tình địch nhưng thời khắc nào cần liên thủ thì vẫn rất là nhạy bén.  

"Ít nhất tớ không mơ tưởng đến thân thể cậu ấy!" Nàng Alpha hùng hồn.

"Tớ không mơ tưởng đến thân thể Hyung Seok, tớ thích cậu ấy thật mà!" Lần này đến lượt Vasco. 

"Vẫn không được! Tớ không tin các cậu đâu!" 

"..." và đây là Jae Yeol, nhưng với JaeYeolness mà chẳng ai hiểu được ngoài Hyung Seok của hắn thì đương nhiên là trực tiếp bị bỏ qua rồi.

"Nói chung là tớ ở lại!"

"Không, tớ ở lại!"

"Tớ!"

"..."

"Không nghe thấy, miễn bàn cãi!"

Mi Jin nhìn đám Alpha lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai mà đau hết cả đầu, cô nhỏ giọng gắt, "Thôi được rồi! Các cậu ở lại hết đi! Tự mà trông chừng nhau!" Nói rồi, cô nàng cũng ra khỏi phòng bệnh theo gót Ha Neul và Soo Jung. 

Mấy tên Alpha nhìn nhau, chỉ đành chấp nhận kết quả này, mà do bệnh viện chỉ cho phép một người ở lại phòng bệnh trông coi bệnh nhân cho nên đương nhiên là cả đám đều phải ở ngoài cửa hết, chỉ có thể nhìn vào trong qua ô kính nhỏ trên cửa hoặc là vào từng người một, nhưng cũng không có ai than vãn gì với kết quả này. 

Cả đêm cứ trôi qua như vậy…

***

Thiếu niên nằm trên giường bệnh lông mi khẽ run rẩy, từ từ mở mắt ra, gương mặt trắng bệch do mất máu sau một đêm không mộng mị thì đã có khí sắc hơn nhiều rồi. Hyung Seok mờ mịt nhìn trần nhà trắng tinh, chưa hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra hoàn cảnh xung quanh, em ngơ ngác, chỉ có mùi thuốc sát trùng gay mũi là đặc biệt rõ ràng, và cả cơn nhức nhối ở trên trán. 

Sao trán mình đau thế nhở? Hôm qua… Đúng rồi!!!

"Ha Neul!!!" Hyung Seok ngồi bật dậy, mắt em mở to, em nhớ ra rồi! Ngày hôm qua Ha Neul mất tích, bọn em đã đi tìm cậu ấy, ở nhà kho, rồi cả tên biến thái Zeus nữa!!!

Không biết cậu ấy có sao không nữa?

Hyung Seok hoảng loạn, vội kéo tấm chăn mỏng được đắp trên người ra, muốn chạy đi tìm Ha Neul, bức thiết muốn biết tình trạng bây giờ của cô, đến nỗi em còn không nhận ra bây giờ mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cạch.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh được mở ra.

"Hyung Seok! Cậu tỉnh rồi!" Ha Neul mừng rỡ bước nhanh vào trong, theo sau cô nàng là nhóm bạn không thiếu một ai. "Sao cậu lại xuống giường? Cứ nghỉ ngơi đi chứ!" Cô vội đỡ lấy thiếu niên, dìu em nằm lại trên giường, đối xử với em hệt như người bị bệnh nặng không thể đi lại vậy, dù nơi duy nhất bị thương trên người em là trán. 

"Ha Neul!! Cậu có sao không?? Zeus, hắn-" Hyung Seok bắt lấy cánh tay của nàng Omega, sốt ruột hỏi.

"Bình tĩnh nào Hyung Seok, cậu không nhớ gì hả? Lúc ấy cậu đã cứu được tớ rồi mà, Zeus bị bắt rồi, cảnh sát đã đến đưa hắn đi." Ha Neul trấn an em. Đêm hôm qua sau khi tẩn cho Zeus một trận nữa khiến cho gã người không ra người, ngợm không ra ngợm thì Mi Ru và Ho Bin đã báo cảnh sát luôn để tống gã đi rồi. Khiến cả nhóm tức điên lên là thậm chí khi thấy tên biến thái đó được áp giải lên xe cảnh sát còn có một số người nghĩ đây là hiểu lầm vì không tin người đẹp trai như gã lại là tội phạm. 

Đúng là cái đám mê trai đến thần kinh luôn rồi mà!!

"Đã ổn rồi sao…" Hyung Seok ngơ ngác lẩm bẩm, lúc này mây mù trong đầu em mới bắt đầu tản ra để em nhớ lại hết những gì đã xảy ra đêm qua trước khi em ngất, "Thật may quá…" Hyung Seok thở phào nhẹ nhõm. 

"Hyung Seok." Một tiếng gọi thật nghiêm túc vang lên.

Hyung Seok ngẩng đầu lên, thấy Soo Jung đang nhìn mình với ánh mắt cảm kích, rồi nàng Alpha bất chợt cúi gập người chín mươi độ khiến em giật mình luống cuống, những người xung quanh cũng ngạc nhiên với hành động của cô nàng, bao gồm cả người yêu Omega của cô.

"Soo, Soo Jung, cậu làm gì vậy?" Hyung Seok lắp bắp.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu Ha Neul. Tôi không biết phải làm gì để bày tỏ sự cảm kích của mình, thật sự cảm ơn cậu! Nếu như không có cậu, nếu như em ấy xảy ra chuyện thì tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa." Soo Jung nói, câu cuối cứ nhỏ dần theo giọng điệu của nàng Alpha, như thể cô đang nghĩ tới cảnh tượng bản thân sẽ phát điên khi biết người yêu mình bị khinh nhục. Khỏi phải nói cũng biết việc làm của Hyung Seok có ý nghĩa với cô như thế nào. Trước đây cô còn không quá coi trọng em nhưng giờ cái nhìn ấy đã được thay đổi hoàn toàn. 

"Cậu không cần cảm ơn tớ. Ha Neul là bạn của tớ, đây là việc mà tớ nên làm, tớ tin là dù khi ấy không phải tớ mà là bất cứ ai trong căn phòng này thì họ cũng sẽ làm vậy thôi." Hyung Seok thở ra, em mỉm cười, giơ tay ra đỡ Soo Jung đứng thẳng dậy. Là một người bạn, em đâu thể trơ mắt đứng nhìn Ha Neul gặp nguy hiểm mà không làm gì được chứ. 

Những người khác trong phòng nhìn em, không phản bác, vì đúng là nếu như đổi lại người ở đó là họ thì họ cũng sẽ làm vậy, dù bằng một cách thức khác.

Khoảnh khắc cảm động hiếm hoi giữa cả nhóm nhanh chóng bị phá vỡ bởi cái tên trẻ trâu Jin Ho Bin, "Trong phòng này sao cứ có mùi ngọt ngọt thế nhở?"

Lời này khiến cho tất cả mọi người khựng lại, bắt đầu trở nên căng thẳng, ngoại trừ một mình Hyung Seok còn ngơ ngác. Cả đám nhất tề quay sang nhìn bé con, khiến gương mặt em càng mờ mịt hơn.

Sao tự dưng mọi người lại nhìn mình thế nhở? Cứ quái quái thế nào ấy… 

"Tớ nghĩ cậu có chuyện cần phải giải thích đấy Hyung Seok." 






==========================

Xin chào mọi người và tạm biệt mọi người =)))))))))))

Hiếm hoi có lúc tui có thể ra chương, thiệc sự thì tui không nghĩ sẽ bận tới vậy luôn á 😭 Mà sắp bận tiếp nữa rồi, có lẽ ra Tết tui mới quay lại viết tiếp được... Đành bùng kèo 30Days vậy (dù bùng rồi)

Gomensorry 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top