Chương 48: Chật vật chưa từng thấy

Ha Neul run rẩy, dùng hết sức bình sinh đẩy Alpha trên người mình ra, không biết có phải do lo lắng cho thiếu niên hay không mà thân thể mềm nhũn của cô cuối cùng cũng có chút lực để di chuyển. Tuy vậy, cơn phát tình gượng ép vẫn khiến tay chân Ha Neul rã rời, không thể đứng dậy được. Đầu óc Ha Neul ong ong khó chịu, nhưng cô biết mình cần làm gì đó để giúp Hyung Seok. Nàng Omega lật người lại, gắng gượng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để bò tới bên cạnh thiếu niên. Bình thường cô nàng ghét chết nếu mình có bộ dạng thảm hại thế này, nhưng bây giờ cô làm gì nghĩ được nhiều như thế, cô chỉ muốn tới bên cạnh bé con đã mạo hiểm đổ máu để cứu mình này thôi.

“Nhiều máu quá… Hyung Seok, cậu chảy nhiều máu quá…” Ha Neul nửa quỳ bên cạnh thiếu niên, nhìn máu chảy ra càng nhiều trên thái dương em mà sợ hãi, nước mắt lã chã rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp lấm lem dính đất của cô. Nàng Omega hoảng loạn dùng ống tay áo của mình đè lên trên vết thương, muốn ngăn lại dòng máu tươi kia, nhưng xem chừng chẳng có tác dụng mấy. Mắt thấy cả hai ống tay áo nhanh chóng bị máu thấm đỏ hết, cô tuyệt vọng nức nở, “Phải làm sao bây giờ?”

Ha Neul lia mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó hữu ích, nhưng trong căn nhà kho này ngoại trừ những thùng đồ dùng thể thao ra thì cũng chỉ có bụi bặm. Nhìn về phía cánh cửa khép hờ, Ha Neul biết cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài bây giờ không phải là một sự lựa chọn tốt trong khi cô vẫn còn đang mắc kẹt trong kì phát tình như thế này, nhưng cô biết phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô phải giương mắt nhìn Hyung Seok cứ mất máu thế này sao? Ha Neul hít một hơi lấy sức rồi cố gắng lớn tiếng cầu cứu “Có ai ngoài đó không? Giúp tôi với!!” Tuy nhiên, vì chẳng có sức gì, thêm nữa do gào khóc phản kháng lại cho nên bây giờ cô cũng chẳng hét lên nổi, tiếng cầu cứu nhỏ bé tới đáng thương.

Ha Neul thở hổn hển, cơn nóng của kì phát tình cứ kéo tới không dứt, cô không thể đứng dậy, không thể hét, Ha Neul cảm giác như tất cả mọi thứ đều đang chống lại cô vậy. Omega mím chặt môi, run rẩy dùng cánh tay lau đi dòng nước mắt đang tuôn ra không ngừng của mình, không muốn để chúng rơi xuống mặt Hyung Seok.. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

“Tớ xin lỗi, Hyung Seok… hức, tớ xin lỗi… Đáng lẽ tớ, hức, không nên tin lời hắn mà đến đây… Tớ xin lỗi…” Ha Neul bật khóc, tiếng nức nở rấm rứt và tiếng thở khó nhọc cứ như vậy bao trùm nhà kho lạnh lẽo bằng sự tuyệt vọng.

“Ha Neul…”

“Hyung Seok!!” Ha Neul vui mừng nhìn bé con của cô vốn đang nhắm mắt nằm im bất động giờ đã hé mắt ra. Thấy em run rẩy cử động tay, cô lo lắng, “Cậu, cậu định làm gì? Hức, đừng cử động… giờ cậu yếu lắm, hức, tớ sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây.” Omega nói trong tiếng nấc, dù cả cô và em đều biết với tình trạng hiện tại của cô thì việc đưa được em ra ngoài là điều rất khó khăn.

“Thuốc… thuốc ức chế… Uống…” Khó khăn lấy ra từ trong túi áo một gói thuốc nhỏ, Hyung Seok nói, giọng nhẹ như thì thầm một mình, cũng may nơi đây yên ắng nên Ha Neul vẫn nghe rõ được lời em.

Tuy đã chuyển qua sử dụng thiếp cách trở nhưng không khi nào Hyung Seok quên mang theo một ít thuốc ức chế để đề phòng có chuyện gì đó cấp bách xảy ra. Trong hoàn cảnh này, em cảm thấy đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà em từng làm.

Lấy được gói thuốc ức chế ra ngoài cho cô bạn đang phát tình, Hyung Seok dường như cảm thấy bản thân đã làm xong những gì mà mình cần phải làm, đôi mắt của thiếu niên một lần nữa đóng lại, cả người trở nên mềm yếu vô lực, rơi vào hôn mê.

“Hyung Seok? Hyung Seok!! Cậu đừng ngủ!! Nhóc con!! Mở mắt ra đi mà!” Cảm giác hơi thở của thiếu niên nhẹ hơn trước rất nhiều, Ha Neul hoảng sợ lay người em, máu tươi từ thái dương em vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt cả đùi cô. Những giọt nước mắt đã ngưng khi Hyung Seok tỉnh lại một lần nữa từng giọt rơi xuống. Ha Neul vội vã cầm lấy gói thuốc ức chế, thứ duy nhất có thể coi là vật cứu cánh lúc này. Ha Neul đổ gói thuốc ra tay nhưng cơn run rẩy không thể kiềm chế khiến phân nửa gói thuốc bị rớt thuốc đất.

Không có tâm trí để suy xét đến vấn đề vệ sinh, cô vội nhặt thuốc dưới mặt đất lên rồi nhét tất cả vào miệng, nuốt xuống. Những viên thuốc khô khốc khiến cổ họng Ha Neul ứ nghẹn đau đớn.

“Chờ tớ, Hyung Seok… Chỉ một chút thôi, hức… Tớ sẽ đưa cậu ra ngoài…” Ha Neul cúi gập người, môi cô run run, mắt nhòe đi vì lệ, tay cô bụm lấy vết thương trên trán Hyung Seok, máu tươi dính đỏ hai bàn tay.

Qua một khoảng thời gian ngắn, nhưng với Ha Neul như dài cả thập kỉ, cuối cùng thuốc ức chế cũng phát huy được công dụng của nó. Ha Neul cảm nhận được cơn nóng của kì phát tình lui dần đi, sức lực đang trở lại cơ thể của cô, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cô mang được Hyung Seok ra ngoài, cùng lắm là đủ để cô đứng dậy mà thôi.

Chỉ một chút nữa thôi…

Cạch.

“Ha Neul!!!”

Hai thứ tiếng vang lên cùng lúc, như kéo Ha Neul lên khỏi bờ vực thẳm. Cô ngước mặt lên, dùng đôi mắt đẫm nước để trông thấy bóng hình quen thuộc của người yêu.

“Soo Jung?” Ha Neul như chưa phản ứng lại kịp, ngơ ngác gọi, “Soo Jung!!” Nàng Omega vỡ òa, “Soo Jung!! Hyung Seok, Hyung Seok, cứu Hyung Seok đi, hức, cậu ấy chảy nhiều máu quá! Cứu Hyung Seok, hức, Soo Jung, cứu cậu ấy…” Cô nức nở, lặp đi lặp lại câu nói nhiều lần. Soo Jung đến như một vị cứu tinh khi tinh thần Omega đang trên bờ vực tan vỡ.

Bộ dạng khóc lóc chật vật của người yêu khiến trái tim Soo Jung nghẹn lại. Alpha quỳ xuống bên cạnh Ha Neul, dùng hai tay ôm lấy mặt cô, “Ha Neul! Cậu có sao không? Có bị thương không?” Soo Jung đã nhìn thấy Hyung Seok, nhưng với cô, người yêu vẫn là điều đáng quan tâm nhất.

Ha Neul lắc đầu nguầy nguậy, “Soo Jung, Hyung Seok, hức, cứu Hyung Seok…” Người yêu đến khiến những dồn nén sợ hãi trong lòng Ha Neul như vỡ òa, khóc đến không thở được.

Lúc này, Soo Jung mới chuyển sự chú ý của mình sang thiếu niên đang nằm ở cạnh Ha Neul, được cô dùng hai tay dính đầy máu để che vết thương trên trán. Tình trạng thê thảm của em khiến cô cũng phải lo lắng.

“Ha Neul, cậu đứng dậy được không?” Soo Jung quay sang hỏi người yêu, nhận được cái gật đầu.

Nữ Alpha luồn tay qua chân và nách thiếu niên, bế bổng em lên bằng tư thế bế công chúa. Thấy vậy, Ha Neul cố gắng kìm nén lại tiếng khóc của mình, cũng nhanh chóng đứng dậy, dù còn chưa vững vì quỳ quá lâu. Sau đó, cả hai cùng vội vã chạy ra ngoài.

Không biết trùng hợp thế nào mà khi cả hai vừa ra ngoài liền bắt gặp đám bạn đã tụ tập lại với nhau, đang chạy tới phía nhà kho này. Thấp thoáng thấy bóng dáng của cả hai, cả nhóm nhanh chân hơn, tên tuyển thủ boxing nghiệp dư còn lớn tiếng gọi, “Soo Jung? Đã tìm thấy-”

“Không có thời gian đâu!” Không nán lại nói chuyện với bọn họ, Soo Jung bế theo Hyung Seok tiếp tục chạy về phía khu cắm trại. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải tìm vật cầm máu lại cho thiếu niên đã. Ha Neul cũng không có tâm trạng để giải thích với bọn họ, chỉ lo lắng chạy theo phía sau người yêu của mình.

“Đó là Hyung Seok phải không?” Mi Jin không xác định, ngập ngừng hỏi lại. Dù Soo Jung chạy rất nhanh nhưng cô vẫn thấy được bóng dáng nhỏ bé được người yêu của Ha Neul bế đi, đó là bé con của tụi cô, cùng với rất nhiều máu.

Hai Alpha còn lại như đứng hình, “Hyung Seok?”





________________

Có kì không? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top