Chương 44: Cắm trại mùa đông (2)
Sau một buổi sáng ngồi xe thì cuối cùng đầu giờ chiều mọi người cũng tới địa điểm cắm trại. Hyung Seok vươn vai, bước xuống khỏi xe, ngồi yên một chỗ quá lâu khiến cả người em ê ẩm.
“Mọi người xếp thành hàng đi!”
Một giọng nam trẻ vang lên thu hút sự chú ý của Hyung Seok và mọi người. Tất cả quay sang phía giọng nói, nhìn thấy hai hướng đạo viên đã đứng chờ sẵn.
“Mọi người xếp thành hàng ở phía trước tôi, di chuyển đi, nhanh chân lên!” Người nói là một hướng đạo viên trẻ với gương mặt điển trai, dáng vẻ gã nghiêm nghị với hai tay chống trên hông, trông có vẻ là một người đứng đắn. Với một thân cao ráo cùng gương mặt đó của mình, gã nhanh chóng nhận được sự tán thưởng từ các Omega và Beta, những tiếng bàn tán cũng vang lên.
“Trời ơi, sao hướng đạo viên đẹp trai quá vậy nè?”
“Anh ấy là của tớ, tớ nhắm trước rồi đấy nhé!”
“Nhìn thân hình chuẩn nam thần của anh ấy kìa!”
Trái lại với gã, người hướng đạo viên béo lùn với gương mặt xấu xí đối lập hẳn ở bên cạnh lại nhận được những phản ứng không mấy tích cực.
“Eo, nhìn tên kia kìa!”
“Béo như con lợn ấy!”
“Trời ạ, sao hắn lại là hướng đạo viên của tụi mình vậy nè trời?”
Chưa biết kì cắm trại sẽ như thế nào nhưng chỉ riêng sự việc này cũng khiến tâm trạng mong đợi của Hyung Seok giảm xuống phân nửa. Em không thích việc mọi người đánh giá và dè bỉu vẻ ngoài của người khác như thế này, nhưng em cũng không làm gì được nên chỉ đành lờ nó đi thôi.
“Cái lũ dở hơi này, đẹp hơn ai mà chê người khác?” Tiếng mắng nhỏ vang lên bên cạnh khiến Hyung Seok quay sang.
Nhìn Jin Sung đang nhăn mặt, em không nhịn được khẽ bật cười. Không hiểu tại sao nhưng tâm trạng không thoải mái của bé con đã giảm được phần nào. Hyung Seok không quản được những gì người khác nghĩ nhưng chỉ cần những người thân bên cạnh em không có suy nghĩ tồi tệ như vậy là đủ rồi. Em huých nhẹ gã tuyển thủ boxing bên cạnh một cái như tỏ ý cảm ơn rồi nhanh chóng xếp vào thành hàng theo mọi người.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé từ đứng bên cạnh chuyển sang đứng đằng trước mình, Jin Sung khịt mũi. Những lời hắn nói chủ yếu để cho Hyung Seok nghe thôi, hắn biết quá khứ không mấy dễ chịu của em khiến em có ác cảm với những người thích dè bỉu, chê bôi người khác qua vẻ bề ngoài. Hắn không thể xông lên đánh hết những kẻ đó cho em được, cho nên để em biết hắn cũng chán ghét những loại người như vậy là được rồi.
“Bọn tôi, những hướng đạo viên ở đây có thể là thiên thần hay ác quỷ tùy thuộc vào cách mọi người hành xử! Chúng tôi tin tưởng các bạn! Nhưng còn tùy trường hợp, nên để để phòng không có gì xấu xảy ra, chúng tôi sẽ kiểm tra hành lý của các bạn!”
Sau vài lời phát biểu ngắn của người hướng đạo viên trẻ tuổi, cả hai bắt đầu bắt tay vào việc kiểm tra hành lý của các học sinh, chính thức bắt đầu kì cắm trại mang đúng tính chất của lính kéo dài ba ngày hai đêm.
Hyung Seok như được mở rộng tầm mắt, em không biết hóa ra còn có nhiều chiêu trò để giấu đồ như thế, nào là nhét bao thuốc lá vào gói snack rồi hơ qua lửa để nhìn như chưa bóc, nào là giấu chai rượu vào trong hộp pringle, hay là nhét điện thoại ở trong quần lót… và rất nhiều các chiêu trò khác nữa. Ý em là, không phải em chưa từng thấy các học sinh giấu ‘đồ cấm’ để mang vào khu cắm trại, nhưng chưa lúc nào em thấy nhiều trò như lúc này. Thậm chí còn khiến người hướng đạo viên trẻ gọi là Zeus nói:
“Rất rất nhiều trường đã từng tham gia cắm trại ở đây, nhưng trường Jaewon của các bạn là tệ nhất đấy!”
Tuy đang bị mắng nhưng có vẻ là nhờ gương mặt đẹp trai đó mà các học sinh chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu với Zeus, trái lại với người hướng đạo viên xấu xí tên Won Bin, dù im lặng từ đầu đến giờ nhưng lại nhận được không ít những lời chê bai.
“Sau khi các bạn thay quần áo thoải mái rồi sẽ có một khoảng thời gian tiêu khiển. Sau khi phân chia phòng xong xuôi, mọi người thay đồng phục thể dục rồi tập trung tại đây!”
Sau thông báo này là những tiếng rên rỉ, than vãn của các học sinh.
“Sao cơ? Cái thời trang K3 đó á?” {K3: Kinh khủng khiếp}
“Đồng phục thể dục? Có vụ này nữa à??”
“Đã cố tình mặc đẹp để đi chơi vậy mà…”
…
Tuy nhiên, dù mọi người có không muốn đi chăng nữa cũng không ai có thể trái lệnh cả, đều mang tâm trạng ủ rũ đi thay ra đống đồng phục thể dục xấu đau xấu đớn (theo cảm nhận của mọi người) màu nâu.
Sau khi mọi người thay quần áo xong xuôi là giờ tiêu khiển với những trò chơi khác nhau. Khoa thời trang gần như không xảy ra sự kiện gì đặc biệt, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, nhưng những khoa khác lại có vẻ rất sôi động. Hyung Seok có thể nghe thấy tiếng hét đến từ khoa kiến trúc khi mọi người chơi trò nối ống. Em đoán bọn họ cũng rất hứng thú với kì cắm trại này, dù ánh mắt của quản trò nhìn bọn họ có chút khó nói…
Hay như các Omega và Beta lao vào Jang Hyun để tranh giành hắn khi đến trò chơi khắc nhập. Không biết có phải áo giác không nhưng Hyung Seok thấy Jang Hyun đã nhìn sang em trong một khoảnh khắc và trông hắn có vẻ căng thẳng khi thấy em đang nhìn mình.
Chương trình tìm kiếm tài năng cuối ngày cũng rất sôi động với buổi biểu diễn ‘Nanta’ tới từ khoa đầu bếp, mà Hyung Seok không rõ đó là gì, hay bài nhảy của các nữ sinh khoa mẫu tóc và đặc biệt nhất với Hyung Seok là màn rap của Duk Hwa. Bé con cảm thấy vui thay cho cậu bạn vì giờ cậu ấy đã tự tin hơn hẳn và bắt đầu được mọi người công nhận tài năng chứ không phải vì vẻ ngoài mà bị coi nhẹ như trước. Tuy nhiên vẫn có người tỏ ra khó chịu với Duk Hwa, là Ho Bin chứ không sai vào đâu được. Nhưng giờ Hyung Seok biết thừa lí do gã có thái độ đó là do vừa hâm mộ vừa ghen tị Duk Hwa rồi.
Hyung Seok cảm thấy tham gia cắm trại đúng là một quyết định đúng đắn, tất cả đều thú vị và vui vẻ, ngoại trừ thời tiết có hơi lạnh một chút. Nhưng có vẻ các hướng đạo viên thì không được vui cho lắm, mặt ai nấy cũng như chết lặng. Em đoán ngôi trường này đối với họ có chút… đặc biệt.
Ngày đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ, khi mà mọi người chia tay nhau để tách ra, ai về phòng nấy thì Hyun Do, một Beta gầy gò mặt quắt trong lớp của Hyung Seok bỗng thần bí kéo bọn em lại.
“Đi đâu đây?” Jin Sung đứng bên cạnh Hyung Seok nhăn mặt, có chút mất kiên nhẫn.
“Cứ lại đây đi. Sắp xếp vụ này khó lắm đấy!” Dẫn cả ba đến trước một căn phòng, Hyun Do lặng lẽ mở cửa ra.
Nhìn thấy tình cảnh bên trong, Jae Yeol nhanh chóng kéo Hyung Seok lại, tỏ vẻ không muốn để em vào. Bên trong căn phòng là bốn cô nàng, hai Omega, hai Beta, tới từ khoa mẫu tóc (dễ dàng nhận ra bởi màu tóc như bảy sắc cầu vồng của họ). Trên sàn nhà là đồ ăn và rất nhiều chai rượu, không biết bọn họ giấu hướng đạo viên để mang vào bằng cách nào.
“Các cậu tới rồi đấy à? Jin Sung, Hyung Seok, Jae Yeol.”
“Nhanh vào trong ngồi đi.”
“Bọn tớ đợi mãi.”
Đối với sự mời gọi của các cô nàng, Jin Sung nhăn mày, để ý thấy Hyung Seok đã bị Jae Yeol kéo ra sau, hắn cũng xoay người, “Xin lỗi, tụi này có hẹn mất rồi.” sau đó nắm tay còn lại của Hyung Seok (bên kia Jae Yeol nắm) rồi cùng nhau rời đi.
“À, bọn tớ đi nhé!” Dù không biết là bọn họ có hẹn lúc nào nhưng Hyung Seok cũng không muốn ở lại đây, nương theo sự lôi kéo của Jin Sung, em chỉ kịp ngoái đầu ra sau tạm biệt một câu rồi cũng đi theo hắn và Jae Yeol (không đi không được, cả hai mỗi người nắm một tay em kéo đi thế này thì đứng lại sao được.)
“Tụi mình có hẹn với ai hả? Hay cậu nói thế để không phải ở lại thôi?” Đi được một đoạn, chắc là những người kia đã vào phòng và không nghe thấy, Hyung Seok mới ngước lên hỏi gã tuyển thủ boxing ở bên cạnh vẫn nắm tay mình này. Jae Yeol nhìn sang hắn, cùng em chờ đợi câu trả lời, rõ ràng chàng hoàng tử khoa thời trang cũng không biết gì cả.
“Có hẹn.” Jin Sung trả lời cụt lủn.
“Hửm?”
__________________
Cả chương không có gì, nắm tay tí cho gọi là có hint =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top