Chương 43: Cắm trại mùa đông (1)

“Mùa đông mà đi cắm trại cái quái gì không biết?” Jin Sung khó chịu cằn nhằn. Đáng lẽ sau khi thi xong hắn có thể nghỉ ở nhà và nằm ngủ trong chăn ấm giữa mùa đông lạnh như thế này, nhưng hiện tại hắn lại phải ở đây để tham gia một kì cắm trại mùa đông chết tiệt không khác gì trại tập huấn quân sự.

“Lâu lâu được dịp đi chơi vui mà.” Hyung Seok đứng bên cạnh Jin Sung, xung quanh là những thành viên khác của khoa thời trang.

“Tập huấn quân sự trá hình thì có gì vui?” Jin Sung bĩu môi.

“Đừng có càm ràm nữa, chuẩn bị lên xe rồi kia kìa.” Ha Neul tát một cái vào cánh tay Jin Sung, sau đó nhanh chóng đứng lại bên cạnh Soo Jung, đề phòng gã tuyển thủ boxing bị đánh muốn trả thù thì đã có người yêu che chở cho cô.

Jin Sung giật giật khóe môi, giơ ngón giữa lên với cô nàng.

“Được rồi, lên xe đi mấy đứa ơi! Nhớ rõ lên đúng xe của khoa mình đấy!” Thầy giáo nói lớn, đám học sinh thở phào vì cuối cùng cũng không cần đứng xếp hàng nghe đi nghe lại những lời nhắc nhở năm nào cũng phải nghe tới thuộc lòng nữa.

Đoàn học sinh lũ lượt kéo nhau lên xe khách theo bảng dẫn của từng khoa. Hyung Seok cùng với nhóm của mình ngồi xuống ở vị trí cuối xe, chỗ còn trống duy nhất còn lại, dường như các học sinh khác đều không hẹn mà cùng dành hết những ghế cuối này cho nhóm bọn họ.

Lần đầu tiên Hyung Seok ngồi ở đây, bình thường vị trí của em đều là ghế đầu tiên bên cạnh thầy giáo, vì không ai muốn ngồi với em cả. Bây giờ thì khác rồi. Tim em còn đang đập thình thịch vì hồi hộp đây nè.

“Uống sữa không?”

“Hửm?” Hyung Seok nhìn hộp sữa được đưa tới trước mặt mình, giơ tay ra nhận theo bản năng rồi sau đó mới quay sang nhìn người ngồi bên cạnh đã đưa sữa cho mình là Jin Sung.

“Chưa ăn sáng chứ gì? Uống đi. Xe đi lâu, để bụng rỗng lát nữa lại khó chịu. Ở đây còn có bánh này.” Jin Sung thản nhiên nói, lại lấy ra từ trong túi đồ của mình vài gói bánh nhỏ, toàn bộ đều là loại mà Hyung Seok thích ăn, rõ ràng được đặc biệt chuẩn bị dành cho em.

Nó đây, chính là thứ mà em nói đến, sự dịu dàng kì lạ của Jin Sung.

Hyung Seok nhìn gã tuyển thủ boxing bằng con mắt kì lạ, nhưng đồ ăn đưa đến mồm em cũng không định từ chối, cho nên nhanh chóng gom toàn bộ đặt hết vào trong lòng mình.

Mọi người xung quanh nhìn hỗ động của hai người, nhẹ nhàng chớp mắt một cái như thể nhìn thấu hồng trần, chỉ riêng Jae Yeol ngồi phía còn lại của Hyung Seok chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhất quyết không để cho mình là người thua cuộc, Jae Yeol cũng từ trong túi đồ của mình lấy ra một đống đồ ăn vặt mà Hyung Seok thích, nhiều gấp đôi số bánh của Jin Sung, rồi nhét vào trong lòng em.

Hyung Seok trố mắt nhìn số đồ ăn chùa chưa ăn được miếng nào lại nhiều lên, nhưng cũng không từ chối.

Vậy là khi bé con vui vẻ mở gói bánh ra để thưởng thức và lấp đầy cái bụng đói của mình, hai chàng Alpha của khoa thời trang đã bắt đầu một cuộc chiến tranh không mùi thuốc súng bằng cách trừng mắt nhìn nhau (thực tế là chỉ có Jin Sung trừng thôi, mắt Jae Yeol như thế nào thì ai mà biết.) Những người còn lại dường như đã quá quen với tình cảnh này, chỉ ngán ngẩm quay đầu đi không tiếp tục nhìn nữa.

***

Đoàn xe dừng lại tại một trạm dừng chân giữa đường để cho các học sinh nghỉ ngơi và giải quyết nhu cầu cá nhân.

Bang!

Bóng đo lực đấm ngả về sau một cách mạnh mẽ, con số trên màn hình bắt đầu nhanh chóng tăng dần lên và dừng lại ở số 892.

“Wow!! Kỷ lục kìa!!”

“Tuyệt quá!! Jin Sung ngầu ghê!!!”

Jin Sung thu lại tư thế của mình, được khen tới hếch cả mũi lên nhưng lại làm bộ không quan tâm, “Cũng bình thường thôi.”

Sao nào nhóc lùn? Đã thấy sự mạnh mẽ của anh đây chưa? Còn không mau ngả vào lòng anh đi.

Gã tuyển thủ boxing tự hào liếc mắt về phía Hyung Seok, chỉ thấy bé con đang cầm trên tay gói bánh hồi sáng hắn đưa, vừa ăn vừa liếc ngang liếc dọc xung quanh, không có chút biểu hiện nào là bị sự mạnh mẽ của hắn làm cho kinh ngạc.

Người muốn khoe thì không thèm để ý đến, Jin Sung mất hứng giật gói bánh của em, “Ăn, ăn, ăn. Suốt ngày chỉ biết ăn thôi!”

Hyung Seok: ???

“Điên hả ba? Bánh ông cho tôi mà?!”

“Không thích cho nữa đấy!”

“Muốn ăn đấm à?”

Hyung Seok nhe nanh, giơ nắm đấm lên dọa y như con mèo xù lông. Hiển nhiên bộ dạng này của em chẳng dọa sợ được ai, trái lại còn khiến mọi người cảm thấy đặc biệt đáng yêu, muốn thuận mao cho con mèo đanh đá này.

“Dạy cậu chiến đấu để cậu đánh tôi à? Ừ đấy, thử xem tôi dạy cậu học được cái gì không nào, đấm đi.” Jin Sung đẩy Hyung Seok đến trước máy đo lực đấm, kiêu ngạo nói.

“Có mà đấm vào mặt cậu ấy!” Hyung Seok hơi nghiêng đầu, liếc mắt lườm Jin Sung, vẫn khó chịu vì miếng ăn đến mồm rồi còn bị hắn ta giật mất, đã thế còn tự nhiên bị mắng trong khi em chẳng hiểu gì nữa chứ.

“Nói nhiều quá! Cho tôi xem cậu học được cái gì rồi đi!” Jin Sung tặc lưỡi. Trong đầu hắn đã hình dung ra viễn cảnh con số không mấy ấn tượng hiện lên trên màn hình cách xa kết quả của hắn, rồi sau đó nhóc con này sẽ nhận ra hắn mạnh mẽ như thế nào và nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ. Nghĩ thôi đã thấy hả hê rồi.

Hyung Seok nhìn máy đo lực đấm trước mắt, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, em cũng muốn xem xem khả năng của mình như thế nào. Tuy đây chỉ là một trò chơi không có ý nghĩa, nhưng thử một chút cũng không mất gì. Hơn thế nữa, cái tên boxer chết tiệt kia cứ nhìn chằm chằm vào em bằng con mắt như xem trò vui khiến em tức chết đi được, đã thế hắn còn cướp đồ ăn của em nữa chứ! Không mối thù nào thâm độc bằng mối thù cướp đồ ăn. Không xả cơn giận này thì em không chịu được mà!

Tưởng tượng bóng đấm bốc thành mặt của Jin Sung, Hyung Seok hít sâu một hơi, rồi sau đó vung tay lên, dùng hết sức đấm về phía trước.

“Đồ chết tiệt Lee Jin Sung!!!”

Bang!

Bóng đấm bốc giật mạnh về sau, con số trên màn hình cũng theo đó mà tăng nhanh lên một cách chóng mặt. Mọi người xung quanh nghe tiếng quát của Hyung Seok cũng bu lại xem tình hình.

Jin Sung nghệch mặt ra sau khi bị xướng tên, mắt thấy số đo trên màn hình đang dần vượt qua kỷ lục của mình, gã tuyển thủ boxing mặt đầy vẻ khó tin, không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt.

Khi con số trên màn hình vinh quang dừng lại ở 905, mọi người xung quanh ai nấy đều cùng một bộ dạng nghi ngờ nhân sinh.

WTF??? Vượt qua kỷ lục của Jin Sung???

Hiển nhiên Hyung Seok cũng bị lực đấm của mình làm cho kinh ngạc, nhưng em cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bé con phẩy phẩy bàn tay, nhìn gã tuyển thủ boxing đang đờ đẫn bằng con mắt khinh bỉ, “May cho cậu là đây không phải mặt cậu đấy.”

Câu nói của Hyung Seok khiến Jin Sung hoàn hồn, nghĩ đến ban nãy khi đấm em còn gào tên mình như thể cả hai có thâm cừu đại hận, hắn khẽ nuốt nước bọt.

Mẹ kiếp! Đang định ra oai lấy le với nhóc lùn này thì em lại phá vỡ luôn kỷ lục của hắn. Oai đâu không thấy chỉ thấy tính mạng mình đang gặp nguy hiểm thôi. Sao một Beta mới học chiến đấu một khoảng thời gian ngắn lại có lực đấm nghịch thiên đến thế được nhỉ??

Jin Sung hoài nghi nhân sinh. Nếu như hắn biết người vừa phá vỡ kỷ lục của hắn không phải Beta mà là một Omega thì có lẽ từ “sang trấn tâm lý” cũng không đủ để hình dung tâm trạng của hắn đâu…






_______________________

892 và 905 =))) khoảng cách đúng bằng khoảng cách ngày sinh của Jin Sung và Hyung Seok ớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top