Chương 42: Thay đổi

Sau khi thỏa (tuyên) thuận (chiến) với nhau xong xuôi, cả ba người lại nằm trở về vị trí cũ của mình, tiếp tục ngủ. Jin Sung và Vasco tuy không thoải mái lắm (rất không thoải mái) với việc Hyung Seok nằm trong lòng Jae Yeol nhưng không thể đánh thức em dậy chỉ vì thế được nên đành bấm bụng cho qua. Cả hai nằm quay lưng lại, mắt không thấy thì tâm không phiền.

***

“Hyung Seok, Hyung Seok, tỉnh, lúc nào rồi mà còn ngủ hả? Cậu tỉnh ngay cho tớ!”

Hyung Seok rầm rì vài tiếng trong cổ họng, em chậm chạp hé mắt ra, bắt gặp gương mặt xinh đẹp với đôi mày đang nhăn lại của cô bạn thân Park Ha Neul.

Thấy em đã tỉnh, còn không để em kịp thắc mắc hay ú ớ câu nào, Ha Neul ngay lập tức kéo em dậy lôi vào trong phòng ngủ với sự giúp sức của Mi Jin.

“Có chuyện gì vậy Ha Neul?” Hyung Seok lấy tay dụi dụi mắt, dùng cái giọng đang ngái ngủ hỏi cô nàng.

“Đừng dụi.” Mi Jin cầm lấy tay Hyung Seok, không để em dụi mắt nữa. Không biết có phải rút kinh nghiệm từ chuyện đêm qua không, lần này nàng Alpha đã cẩn thận kiểm soát lực tay của mình nhẹ nhàng nhất có thể. Dù cô biết chuyện hôm qua chỉ xảy ra vì cô đã hơi ngấm men rượu, nhưng một lần nữa được nghiệm qua sự non nớt của Omega, cô nghĩ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trên hai cánh tay của Hyung Seok vẫn còn in mờ dấu tay mà Mi Jin để lại.

“Sao cậu lại ngủ bên ngoài hả?” Ha Neul chống nạnh, chất vấn.

“Sao tớ lại ngủ bên ngoài?” Hyung Seok nghiêng đầu, mờ mịt lặp lại lời cô, hiển nhiên vẫn còn biểu hiện chưa tỉnh ngủ hẳn.

“Tớ đang hỏi cậu đấy cái tên ngốc này!” Ha Neul trố mắt, “Hôm qua chúng tớ đã đưa cậu vào phòng ngủ rồi cơ mà, sao sáng nay lại thấy cậu ngủ bên ngoài hả? Đã thế còn ôm Jae Yeol nữa?” Không cần nói cũng biết khi sáng nay Ha Neul tỉnh dậy thấy Hyung Seok đang nằm trong lòng Jae Yeol cô đã bất ngờ đến thế nào. Rõ ràng đêm qua cô đã đưa em lên tận giường ngủ cơ mà, còn sửa gối rồi đắp chăn cho em nữa, làm thế nào mà bé con lại lăn ra được đến tận đây được vậy?

“Hả? Tớ ôm Jae Yeol ngủ á?” Hyung Seok tỉnh ngủ hẳn, em ngạc nhiên hỏi lại.

“Ôm chặt cứng luôn!” Ha Neul nhướn mày.

“Ôm, ôm chặt cứng?” Hyung Seok trố mắt, em lắp bắp.

“Không đến nỗi vậy, chỉ là cậu nằm gối đầu lên tay cậu ấy, còn kề mặt sát cổ cậu ấy nữa.” Mi Jin thở dài giải thích, tránh trường hợp Ha Neul muốn thêm mắm dặm muối khiến bé con hoảng loạn.

Nghe Mi Jin nói khiến mặt Hyung Seok đỏ bừng. Gì mà ‘không đến nỗi vậy’ chứ? Thế này là quá nhiều rồi!!! Nghĩ đến chuyện mình ôm Jae Yeol ngủ cả đêm làm bé con ngượng không sao tả được. Bảo sao đêm qua em lại mơ thấy cảnh mình ngồi giữa vườn hoa thơm lừng, nhưng những bông hoa lạ lùng lại mang mùi hương của thuốc lá, hóa ra là do pheromone của Jae Yeol.

Khoan đã…

Hyung Seok hốt hoảng đưa tay chạm ra sau gáy, cảm nhận được miếng dán hơi cấn lên thì thở phào.

“Khỏi lo. Đêm qua tớ đã dán thiếp cách trở để đề phòng cho cậu rồi.” Ha Neul phẩy tay. Tuy đêm qua cô đã đưa Hyung Seok vào phòng riêng của em để ngủ nhưng vẫn cảm thấy không an tâm cho lắm nên mới dán thiếp cách trở cho em. Dù sao Hyung Seok cũng mười tám tuổi rồi, bên ngoài phòng lại là một đám Alpha, ai biết sự cố gì có thể xảy ra? Đề phòng thì vẫn hơn. Cũng may là khi đó cô cơ trí, chứ với cái kiểu lộn xộn thế nào lăn tận vào lòng người khác thế này của Hyung Seok thì thể nào cũng bị lộ cho xem.

“May quá, tớ cứ tưởng là lộ rồi cơ.” Hyung Seok gãi má cười hì hì, trông rõ ngu.

“Tưởng tớ bất cẩn như cậu chắc?” Nàng Omega đảo mắt.

Hyung Seok chun mũi, cũng biết là do bản thân mình nên không phản bác lại cô nàng.

“Vậy tại sao đêm qua cậu lại ngủ ở bên ngoài?” Mi Jin khó hiểu hỏi.

Nghe cô nàng hỏi Hyung Seok mới bắt đầu ngẫm, mặt bé con hơi nhăn lại, men rượu đêm qua đã ảnh hưởng một chút tới trí nhớ của em, em không thể nhớ rõ được, nhưng vẫn còn mang máng, “Hình như đêm qua tớ khát nước nên ra ngoài uống, thấy mọi người nằm ngủ hết ở phòng khách nên nằm xuống ngủ cùng luôn.”

“Thế thì ít ra cậu phải nằm chỗ tớ và Mi Jin chứ, sao lại chui vào lòng Jae Yeol luôn thế kia?” Ha Neul tặc lưỡi.

“Thì lúc đó tớ cũng có tỉnh táo đâu, thấy chỗ nào thì nằm chỗ đó thôi mà…” Hyung Seok ỉu xìu. Lúc đó em mà tỉnh thì em đã ở yên trong phòng luôn rồi chứ ở ngoài làm cái gì. Em cũng chỉ nhớ là mình nằm xuống ngủ ở đó thôi, còn tại sao lại thành nằm trong lòng Jae Yeol thì nhớ không nổi.

Ha Neul và Mi Jin cũng biết điều đó, nên chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm. Chả hiểu ai mới là người đang cố giấu bí mật nữa.

“Cơ mà mọi người đâu hết rồi? Vẫn ở ngoài hả?” Hyung Seok ngập ngừng hỏi. Nếu Jae Yeol mà vẫn ở đây thì chắc em chẳng dám ra ngoài nhìn mặt cậu ấy đâu.

Biết rõ lo lắng của bé con, Mi Jin lắc đầu, “Trở về hết rồi. Vasco và Bum Jae đã đi tập thể dục từ sớm rồi về luôn, Jae Yeol thì bị gia đình gọi, Jin Sung có buổi tập boxing, còn Soo Jung thì vẫn ở bên ngoài.” Cũng vì Soo Jung vẫn ở đây cho nên cô và Ha Neul mới phải kéo Hyung Seok vào phòng ngủ để hỏi chuyện.

“Còn mẹ tớ?”

“Mẹ cậu cũng đi làm rồi, còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu ở ngoài kia kìa.”

“Mẹ tớ đã đi làm rồi? Bây giờ là mấy giờ?”

“Chín giờ.”

“Đã chín giờ rồi cơ à?!”

“Ừ, cho nên bọn tớ mới phải gọi cậu dậy.”

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, lo vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi, bọn tớ cũng phải về đây.” Ha Neul ngăn lại cuộc trò chuyện của hai người, cô nàng đẩy đẩy Hyung Seok về phía nhà tắm. Soo Jung đã ở bên ngoài đợi cô được một lúc rồi, để nàng đợi lâu nữa thì không ổn cho lắm, với tính cách của nữ Alpha, thể nào cũng nghi ngờ gì đó cho xem. Mà có khi nàng đã nghi từ đêm qua rồi ấy chứ.

Không thể không nói, Ha Neul đúng là rất hiểu người yêu của mình.

“Có cần tớ tiễn các cậu về không?” Hyung Seok ngoái đầu lại.

“Không cần. Cậu cứ lo cho mình đi, bọn tớ tự về được.” Ha Neul lắc lắc đầu.

“Vậy thì các cậu về cẩn thận nhé. Nhớ đóng cửa nhà đấy.” Nghe cô nàng nói vậy Hyung Seok cũng không nhiều lời nữa mà bước vào trong nhà tắm, phải nói là tin tưởng bạn của mình tuyệt đối.

“Bọn tớ biết mà.”

***

Sau buổi sinh nhật ngày hôm đó, Hyung Seok cảm nhận được dường như có một số thứ đã thay đổi, không rõ ràng lắm, nhưng em chắc chắn là không giống như trước đây. Ví dụ như việc Jin Sung bỗng trở nên dịu dàng hẳn đối với em, dù cái bản tính tsundere của hắn chẳng thay đổi chút nào, nhưng có vẻ hắn đang cố tỏ ra thật dịu dàng, đúng là kì quặc.

Hay như việc Vasco luôn ghé qua lớp học rồi đưa đồ ăn cho em, dù bình thường gã cũng vậy, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi chứ không phải ngày nào cũng đến như bây giờ. Hơn nữa, đôi khi gã còn nhìn em với bộ dạng bẽn lẽn ngượng ngùng, trông chẳng phù hợp với gương mặt và thân hình bặm trợn của gã.

Hoặc như tần suất những lần Jae Yeol nhìn em tăng lên đáng kể, hắn còn hay thích cạnh tranh cùng với Vasco nữa, cứ khi nào Vasco mua đồ ăn cho em là y như rằng Jae Yeol sẽ mua cho em gấp đôi số đó. Thậm chí lắm lúc hắn còn chuyển tiền cho em không vì lí do gì, dù rất nhiều lần Hyung Seok nói rằng em không nhận nhưng chàng hoàng tử khoa thời trang vẫn không nghe. Đây là bệnh điên của người giàu chăng?

Em đã hỏi Ha Neul và Mi Jin rằng họ có cảm thấy đám con trai đang cư xử rất lạ không, nhưng họ chỉ nhìn em và không trả lời.

[S.
Hm, có lẽ là do bọn họ thích em?

Hyung Seok
Thích em? Làm gì có chuyện đó, không thể nào!

S.
Ai mà biết được?
Seok có sức hút lắm đấy.

Hyung Seok
Em sẽ chỉ coi đây là lời khen nhưng em không nghĩ là họ thích em đâu. Bảo mấy tên đó bị điên nghe còn hợp lí hơn.
Chắc bọn họ đang tới kỳ mãn kinh nên cứ dở dở ương ương.

S.
Haha, nếu em muốn nghĩ vậy thì cứ cho là thế đi.]

Hyung Seok trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn của Sam, tuy đã nhắn là không thể nhưng giờ thì suy nghĩ rất có thể đám kia thích em đang len lỏi vào trong đầu bé con. Biểu hiện lạ lùng gần đây của bọn họ khiến phần trăm độ tin tưởng vào khả năng này của em tăng dần lên, nhưng em hi vọng là không phải.

Hyung Seok chưa sẵn sàng cho việc này, em cảm thấy em có thể mất bạn cũng bởi vì nó và em không muốn điều đó xảy ra. {Mất bạn là đúng rồi, từ bạn chuyển thành chồng mà =)))}

[S.
Vậy là tuần sau em sẽ không live stream hả?

Hyung Seok
Vâng.
Tuần sau trường em có hoạt động cắm trại mùa đông, chắc sẽ mất vài ngày.]

Sau kì thi cuối kì, trường Jaewon như thường lệ tổ chức kỳ cắm trại mùa đông cho toàn bộ học sinh, nói là đi cắm trại chứ thực ra giống trại tập huấn hơn. Hơn nữa, ‘cắm trại mùa đông’, nghe đã cảm thấy lạnh lẽo rồi, cho nên cũng có khá nhiều người chẳng thích hoạt động này gì cho cam. Nhưng đương nhiên trong số đó không bao gồm Hyung Seok. 

Có thể trong quá khứ Hyung Seok cũng sẽ thuộc nhóm ghét cắm trại kia, nhưng hiện tại khác rồi. Đây là năm đầu tiên em tham gia cùng với bạn của mình, cho nên rất hào hứng. Thậm chí bây giờ em đã chuẩn bị đồ đạc xong hết cho chuyến đi rồi đây.

Thế nhưng Hyung Seok không biết, chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ ước gì mình chưa bao giờ tham gia chuyến đi này.







___________________

Comeback lần thứ n =))))))

Theo bản gốc thì là cắm trại mùa thu cơ, nhưng vì thời gian tui lỡ sắp xếp hơi lộn xộn cho nên đành đổi thành cắm trại mùa đông cho hợp lí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top