Chương 40: Ngủ chung

“Tên ngốc Hyung Suk này!! Có tí rượu vào là ngu đi hả? Suýt chút nữa thì lộ mất rồi!” Ha Neul tránh đi bàn tay đang vùng vẫy loạn xạ của Hyung Suk, bước ra đóng cửa lại khi đã đưa được em vào trong phòng ngủ, vừa bất lực vừa giận dữ mắng. Rõ ràng em là người muốn giấu đi giới tính thật của mình, nhưng lại là người lúc nào cũng hớ hênh, nhiều lần suýt khiến bản thân bị bại lộ. Thật tình mà nói Ha Neul không biết nếu như không có cô và Mi Jin hỗ (gánh) trợ (team) thì Hyung Suk có giấu nổi một tuần không nữa, hay là được vài ngày đã lộ sạch sành sanh.

“Thì cậu ấy say mà, có nhận thức được gì đâu.” Mi Jin cười trừ, muốn nói đỡ cho bé con vài câu, dù thực ra cô thấy Ha Neul nói chẳng sai tí nào.

“Hyung Suk, đừng quậy.” Mi Jin nghiêng mặt khi bàn tay nghịch ngợm của thiếu niên vung vẩy loạn xạ, sượt qua mặt cô. Cô nắm lấy hai cánh tay của Hyung Suk, muốn ngăn không cho em giãy dụa nữa, nhưng không biết có phải vì đầu đã hơi ngấm men rượu hay không mà nàng Alpha không kiểm soát được lực đạo của mình, vô tình dùng quá nhiều sức khiến bé con đau đớn.

Thân thể của thiếu niên run lên, em mếu máo, đôi mắt long lanh bắt đầu tích tụ một hàng sương, “Đau quá, ư, Mi Jin nắm tớ đau…”

Nghe tiếng em nức nở, nàng Alpha hoảng loạn vội vã buông tay, cuống quýt dỗ dành, “Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, bé con, đừng khóc.” Nhưng dường như cô càng dỗ thì càng phản tác dụng, từng giọt nước mắt như ngọc thi nhau lăn xuống trên gò má thiếu niên, khiến gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng trở nên ướt đẫm. Bé con mím môi nức nở, tràn đầy ủy khuất.

“Làm sao bây giờ, Ha Neul?” Mi Jin luống cuống, quay sang cầu cứu cô bạn thân cũng đang bị tình hình trước mắt làm cho bối rối. Đây là lần đầu tiên hai cô trông thấy bộ dạng như trẻ con quấy khóc này của Hyung Suk, đều không biết phải làm gì. Nhìn em khóc mà ruột gan cả hai như thắt lại.

“Để tớ.” Như đã nghĩ ra giải pháp, Ha Neul tiến lên phía trước, đẩy Mi Jin dịch sang một bên. Không để cho Alpha có thời gian kịp load để ngăn cản, cô nàng giơ cao tay…

Chát.

“Ha Neul!!!!” Mi Jin bịt miệng hét lên, cô vội ngồi xuống bên cạnh thiếu niên chỉ vừa quấy khóc vài giây trước giờ lại nằm xụi lơ dưới đất sau cái tát oan nghiệt của Ha Neul, đỡ em dậy, để em dựa vào người mình. Cô xoa nhẹ lên dấu tay đỏ ửng hòa vào làn da hồng do say rượu của Hyung Suk, xác định là em đã mất đi ý thức thì khẽ nhăn mặt.

“Tớ, tớ định đánh cho cậu ấy tỉnh...” Ha Neul ngồi xổm xuống bên cạnh cả hai, chột dạ xoa xoa cánh tay.

“Cậu mạnh tay quá! Hyung Suk ngất luôn rồi đây này!!”

“Vậy giờ phải làm sao?”

“Thì đành vậy, lau người rồi thay quần áo cho cậu ấy, để cậu ấy đi ngủ thôi.” Mi Jin thở hắt ra, nói. Dù sao đánh cũng đã đánh rồi, không thay đổi được gì nữa. Mà có khi Hyung Suk ngất thế này lại tốt hơn, chứ em cứ say rồi quậy như ban nãy thì làm sao các cô sửa soạn cho em được.

“Vậy cậu ra ngoài đi, để mình tớ lo cho Hyung Suk là được rồi.” Ha Neul đỡ Hyung Suk từ người Mi Jin sang người mình, phất phất tay.

Mi Jin không có gì để phản đối, nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy. Hyung Suk là Omega, Ha Neul cũng là Omega, để cô một mình tắm rửa cho em là hợp lí nhất rồi. Mi Jin là Alpha, đỡ em vào phòng thì được chứ thay đồ cho em thì lại không hay lắm.

Khi cô vừa mở cửa phòng định bước ra ngoài thì thấy có một người khác đứng ngay trước mặt mình, tay còn đang giơ lên, tư thế định gõ cửa.

Soo Jung thấy Mi Jin ra ngoài thì hạ tay xuống, “Có cần tớ giúp gì không?” nữ Alpha ngó đầu vào trong, muốn thấy người yêu mình. Ban nãy Ha Neul cùng Mi Jin mang Hyung Suk rời đi mà không để ý gì đến cô khiến cô hơi hụt hẫng, nhìn đám đàn ông lộn xộn thành một đoàn ở ngoài kia cũng chẳng thiết tha gì, cho nên mới muốn đến giúp người yêu một tay.

“Soo Jung? Không, không cần đâu, tớ tự lo được.” Nghe giọng của người yêu, Ha Neul nghiêng người ra để thấy mặt cô nàng rồi từ chối. Mi Jin còn phải ra ngoài thì làm sao cô để Soo Jung vào đây được. Huống hồ gì Soo Jung vẫn chưa biết chuyện Hyung Suk là Omega, tuy Ha Neul và nữ Alpha là người yêu, nhưng không có nghĩa cô sẽ kể bí mật này của bạn mình cho nàng nghe, nhất là khi đó không phải là một bí mật nhỏ.

“Nhưng mà-”

“Đừng lo, Ha Neul bảo lo được là lo được. Tụi mình là Alpha, ra ngoài dọn dẹp đi.” Không muốn cô bạn Alpha dây dưa lâu hơn nữa, Mi Jin cười hì hì, khoác tay cô, đóng cửa phòng ngủ của Hyung Suk lại rồi kéo cô ra ngoài phòng khách.

Thấy thái độ của hai người, Soo Jung hơi nhíu mày, nhưng biết chắc cả hai sẽ không cho mình vào trong nên đành thuận theo.

Có gì đó không bình thường… Mình sẽ tìm hiểu sau vậy.

***

“Khuya thế này rồi mà hai cậu vẫn về nhà à?” Mi Jin nhìn lên đồng hồ hiển thị gần một giờ sáng, lo lắng hỏi lại cặp đôi đang đi giày ở huyền quan. “Hay là cứ ở đây đi, khuya rồi, nguy hiểm lắm.”

Sau khi cả nhóm dọn dẹp xong đống đồ ăn và rác rưởi lộn xộn thì đã rất muộn rồi nên ai cũng nhất trí là đêm nay sẽ ngủ lại đây luôn, đương nhiên là đã có sự đồng ý của Hyung Suk từ trước (khi em còn tỉnh). Chỉ có riêng Ho Bin và Mi Ru là vẫn quyết định sẽ trở về nhà.

“Không cần phải lo cho bọn này đâu. Tụi tôi chưa gây nguy hiểm cho ai thì thôi, ai dám làm gì tụi tôi?” Mi Ru cười xòa, vươn người đứng dậy sau khi đi xong giày.

Nhìn dáng vẻ tiêu sái của cô nàng Beta, Mi Jin chỉ biết cười trừ. Làm bạn với nhau một thời gian cũng khiến cô hiểu đôi chút về khả năng của Mi Ru. Có thể quật ngã Ho Bin và Jin Sung dễ như trở bàn tay thì đúng là không tầm thường chút nào. Chưa kể bọn họ còn từng trông thấy cô nàng một mình múc luôn cả đám lưu manh nữa. Nghĩ lại mà thấy rùng mình.

“Vậy hai cậu về cẩn thận nhé.” Giờ chủ nhà không còn tỉnh táo, những người khác cũng bận rộn cần tắm rửa dọn dẹp nốt cái gì thì làm nốt cái đó cho nên Mi Jin đành trở thành người ra tiễn cặp đôi (chưa thành) này trở về.

“Tạm biệt.” Mi Jin.

“Về đây.” Ho Bin.

Gần như là nói cùng một lúc, cả hai quay lại vẫy tay chào, đương nhiên Ho Bin thì chỉ hời hợt phất tay cho có, rồi bước ra ngoài, để Mi Jin đóng cửa lại.

Quay trở lại vào trong nhà, Mi Jin nhìn mọi người đều đã nằm yên vị ở chỗ của mình cùng với đệm ngủ và chăn mà câm nín. Tất cả đống chăn đệm này đều là do bọn họ mua mang tới, hiển nhiên đã lên kế hoạch sẽ ở lại đây qua đêm từ trước mới có thể chuẩn bị đầy đủ đến thế này. Mà người đề xuất là tên Lee Jin Sung giờ đã ngủ say như chết chứ còn ai vào đây nữa. Những người khác thế nào thì không biết, chứ Vasco và Jae Yeol nghĩ đến chuyện được ngủ lại nhà người thương thì từ chối sao nổi.

“Mi Jin, ngủ thôi!” Ha Neul nằm trong lòng Soo Jung, nói khẽ, vẫy vẫy tay gọi bạn thân lại.

Mi Jin gật đầu, nhẹ nhàng nhón chân bước tới nằm bên cạnh cả hai, tránh đánh thức đám đàn ông đang nằm sải lai kia.

Vòng tay Soo Jung siết chặt eo Omega trong lòng mình thêm một chút, mệt mỏi vùi đầu vào sau gáy người yêu. Cả đám bạn ngủ chung thế này mà có mình Ha Neul là Omega khiến cho cô không thoải mái cho lắm, nhưng nghĩ đến đây là ý muốn của người yêu thì cô lại không nỡ từ chối.

Biết Alpha sau lưng mình đang lo lắng, Ha Neul nằm xoay người lại đối diện với cô nàng, khẽ hôn chóc một cái lên môi cô như trấn an.

Mi Jin nằm bên cạnh nhìn cả hai lại bắt đầu tình tứ, hết nói nổi mà đảo mắt, quyết định nằm quay lưng lại, ngủ cho khỏe.

(Vị trí nằm của mọi người theo thứ tự từ trái qua phải: Ha Neul, Soo Jung, Mi Jin, Jae Yeol, Jin Sung, Vasco, Bum Jae.) 

***

“Khát nước quá…” Hyung Suk lơ mơ ngồi dậy, hai mắt em díu lại với nhau vì buồn ngủ, nhưng bị cơn khát hành hạ nên không thể nào không tỉnh dậy. Bé con ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong phòng, không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng ngoài trời vẫn tối thui nên em đoán hẳn là còn sớm lắm.

Hyung Suk bước chân xuống giường, dù đã tỉnh rượu đôi chút nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm khiến em hơi loạng choạng. Chậm chạp ra khỏi phòng để tới phòng bếp uống nước, bé con díp mắt, ngáp một hơi dài.

Uống hết một cốc nước, cơn khát cũng thối lui, lúc này, Hyung Suk lại tiếp tục lững thững bước ra ngoài phòng khách. Bé con chớp chớp mắt, nhờ ánh đèn ngủ mờ mờ mà thấy được đám bạn của mình đang nằm say ngủ cạnh nhau thành một hàng dài.

“Mọi người ngủ ở đây hết à? Vui thế… Ngủ với.”

Lẩm bẩm tự nói trong miệng, hành động đi đôi với lời nói, bé con lững thững bước vào giữa mọi người, lựa chọn vị trí giữa Mi Jin và Jae Yeol có khoảng cách lớn nhất mà nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống đệm ấm là hai mí mắt em đã dính vào nhau ngay. Chỉ có bởi vì còn chưa tỉnh rượu hẳn em mới dám làm ra hành động này thôi. Chứ bình thường tuy khuyết thiếu kiến thức về giới tính nhưng em vẫn biết mình là Omega cần phải giữ khoảng cách nhất định với Alpha, làm gì dám nằm ngủ giữa bọn họ thế này. Khác gì chui vào hang cọp đâu.

Trời đang vào đông, bắt đầu trở lạnh, dù đắp một tầng chăn nhưng Hyung Suk vẫn thấy chưa đủ. Em nhăn mặt, mắt vẫn nhắm tịt nhưng cơ thể theo bản năng tìm kiếm nguồn ấm. Mà còn có hơi ấm nào bằng hơi ấm cơ thể người nữa? Cứ như vậy bé con ngây thơ chui vào lòng người đang nằm cạnh mình, Jae Yeol.

Hoàng tử khoa thời trang vì động tĩnh mà mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực mình thì khẽ nhìn, bắt gặp gương mặt non nớt đang say ngủ của người yêu (chưa phải), hắn sửng sốt. Cả người hắn cứng đờ, theo bản năng hơi dịch ra một chút, nhưng có vẻ điều đó khiến bé con không thoải mái.

Hyung Suk nhăn mặt, khẽ ưm một tiếng vì khoảng cách mới được tạo ra khiến em lạnh. Em dịch người lại gần Jae Yeol, gần như là dán sát vào người hắn, lúc này đôi mày đang nhăn lại mới thả lỏng ra, thậm chí còn dụi má vào lồng ngực của Alpha, khiến hắn hơi run lên.

Jae Yeol nhìn toàn bộ hành động của người yêu (chưa phải), trái tim trong lồng ngực như vừa đánh trống vừa mở party.

Thật là đáng yêu khiến lòng người run rẩy mà!

Hít sâu vài hơi, ổn định lại nhịp thở đang hỗn loạn của mình, Jae Yeol chậm rãi vòng tay qua ôm lấy cơ thể Hyung Suk dưới lớp chăn, sau đó thấp thỏm nhìn em, thấy em vẫn ngủ ngon lành, thậm chí còn chép miệng thì cong môi cười.

Nam Alpha tóc vàng nhắm mắt, thỏa mãn hơn bao giờ hết, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.






__________________

Thế giờ mọi người đã biết ai là người sơ múi được em bé chưa? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top