Chương 4: Phổ cập 'kiến thức'
Mi Jin nhìn bóng lưng chạy trối chết của hai đàn anh rồi lại nhìn Jin Sung, người đã quay trở lại với bữa ăn của mình như thể người vừa dùng ánh mắt đe dọa đàn anh không phải hắn. Mi Jin nhìn sang Hyung Suk, con hamster vẫn chuyên chú với đồ ăn của mình rồi lại đánh mắt sang nhìn Jin Sung lần nữa. Cứ qua lại như thế một hồi, trước khi Jin Sung kịp thẹn quá hóa giận thì cô rời mắt đi.
Thực ra ban nãy những gì hai gã Alpha kia nói cô đều nghe thấy, dù sao thì thính giác của Alpha cũng tốt hơn nhiều so với Omega và Beta. Mi Jin cũng không thấy những lời nói kia có vấn đề gì cả, nhưng khiến cô ngạc nhiên là người bạn cùng lớn lên từ nhỏ lại bất ngờ nổi cáu trong khi bình thường hắn chẳng muốn nhúng tay vào chuyện bao đồng bao giờ.
“À há.” Môi Mi Jin cong lên một độ cung nhỏ. Có gì đó không bình thường à nha.
“Gì cơ Mi Jin?” Nghe tiếng cô, Ha Neul hỏi, tay rút tờ khăn giấy ra đưa cho Hyung Suk ăn tới dính cả cơm trên miệng.
“Không có gì.”
Cuối cùng cũng hoàn thành bữa trưa của mình, Hyung Suk thở ra một cách thỏa mãn. Bụng em no căng luôn rồi. Chuyển đến đây tuyệt thật đấy, bình thường ở trường cũ chẳng mấy khi em được ăn no. Một phần cũng là do em bị bắt nạt miết, cơm chưa ăn được mấy miếng đã bị đám bắt nạt sai vặt chạy hết chỗ này đến chỗ kia.
“Bình thường cậu đều ăn thế này hả?” Ha Neul nhìn khay đồ ăn trước đó còn đầy ắp mà giờ đã trống trơn không còn một hạt cơm của Hyung Suk, hỏi.
“Ừm.” Hyung Suk cầm cốc nước bằng hai tay, uống một ngụm to, gật gật đầu.
“Ăn nhiều như vậy mà vẫn nhỏ con, chẳng béo chút nào. Ghen tị thật đấy. Tớ cũng muốn được như Hyung Suk!” Ha Neul nhìn xuống khay đồ ăn phần lớn là rau củ của mình, đã thế còn ăn không hết rồi lại nhìn sang cậu nhóc Beta mới tới với thân hình nhỏ nhắn. Ghen tị trong mắt muốn hóa thành thực thể luôn rồi. Cô cũng muốn ăn thịt, ăn gà, ăn hamburger,… nhưng mà chỉ cần đụng vào là cái bụng cô chình ình ra ngay. Ha Neul muốn khóc thét luôn.
Hyung Suk nghe cô nói mà câm nín. Em không biết nên vui hay nên buồn. Em nên vui vì kể từ ngày trở thành Omega thì thể chất của em không còn dễ phát phì như trước nữa, hay là nên buồn vì bị Ha Neul chê nhỏ con?
“Ừm… Ngày trước tớ không như thế này đâu. Hồi ấy tớ béo lắm.” Hyung Suk gãi đầu, nhỏ giọng nói, nhưng hai cô nàng đối diện nhìn em với vẻ mặt không tin. “Thật mà! Hồi trước tớ nặng hơn 100 cân lận ý, làm quả bóng lăn còn được luôn. Nhưng mà tự nhiên qua một tháng tớ gầy lại ấy chứ”
“Thôi, Hyung Suk không cần an ủi tớ đâu, tớ hiểu.” Ha Neul rút khăn tay lau giọt nước mắt không có thật. Cô không tin bé bự hơn 100 cân sau một tháng lại biến thành được bé cưng xinh xẻo như thế này đâu. Càng nói càng nghe vô lí mà.
Hyung Suk nhìn dáng vẻ đau (giả) khổ (trân) của cô nàng mà lúng túng tay chân. Em không có chút kinh nghiệm gì để đối phó với nữ Omega cả, thật ra thì trước đây em còn chẳng tiếp xúc với con gái mấy cơ, chứ đừng nói đến Omega nữ.
May mắn là, những tiếng hò hét bỗng dưng vang lên đã cứu Hyung Suk khỏi sự bối rối. Cả bốn người bọn em nhìn ra phía cửa căn tin, nơi một chàng trai tóc tím vừa bước vào cùng với nhóm nữ sinh vây quanh anh ta.
“Đẹp trai thật đấy.” Hyung Suk khẽ cảm thán. Vừa đẹp trai lại cao lớn, hơn nữa nhìn qua cũng thấy rất dịu dàng, em không mấy bất ngờ khi hắn vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu.
“Cậu mới tới nên chắc không biết, cậu ấy là Jang Hyun của khoa làm đẹp, hotboy trường mình đấy. Ui chao người đâu mà vừa đẹp trai lại còn dịu dàng. Alpha còn thích chứ nói gì đến Omega” Ha Neul nắm hai tay vào nhau, đôi mắt hình trái tim nhìn chằm chằm vào Jang Hyun, đích thị là một cô nàng mê trai chính hiệu, phổ cập ‘kiến thức’ cho Hyung Suk. Nhưng đương nhiên cô nàng chỉ đang tâng bốc lên thôi. Bản năng của Alpha là hay so kè với nhau cho nên một người nhìn có vẻ hoàn hảo như Jang Hyun lại hay bị các Alpha khác ghen ghét nhất. Tất nhiên là không phải ai cũng thế, nhưng phần lớn là vậy.
“Cậu ấy là Alpha hả?” Em hỏi
“Đương nhiên rồi. Khí chất Alpha tỏa ra ngời ngời thế kia cơ mà.”
“Nhưng mà nghe nói, cậu ta không chỉ là Alpha đâu,” Mi Jin cắm ống hút vào hộp sữa, liếc sang nhìn Jang Hyun một chút rồi quay lại ngay, có vẻ chẳng hứng thú lắm, “mà là Alpha trội đấy.”
“Quào…” Hyung Suk khẽ mở lớn mắt.
Alpha trội, nổi bật hơn so với Alpha ở mọi mặt. Từ vẻ ngoài, thể chất đến pheromone. Thậm chí pheromone của Alpha trội có thể đè ép hoàn toàn các Alpha khác mà không tốn sức. Nhưng đi kèm với sự vượt trội thì cũng có yếu điểm riêng. Alpha trội thường gặp khó khăn trong việc kết đôi với Omega. Nói đơn giản thì pheromone của Alpha trội quá hung bạo, nếu trong quá trình đánh dấu bị mất kiểm soát có thể sẽ khiến thần kinh của Omega bị tổn thương.
Nhưng nói thế nào thì Alpha trội vẫn được các Omega săn đón nhiệt tình và luôn là đối tượng đáng ghen tị đối với Alpha. Và đương nhiên, Hyung Suk cũng không ngoại lệ, nhưng em chỉ ngưỡng mộ thôi, thêm xíu xiu ghen tị nữa.
“Alpha trội… Tuyệt thật đấy…”Hyung Suk chẹp miệng. Nếu có thể, em cũng muốn là Alpha. Nếu ngày ấy em phân hóa muộn thành Alpha thì không biết bây giờ như thế nào nhỉ? Có khi thân cao m8 cũng không biết chừng.
“Hừ.”
Hử? Có phải Jin Sung vừa mới hừ lạnh không? Hay là em nghe nhầm?
“Hyung Suk, Hyung Suk. Nhìn bên kia kìa.” Ha Neul kéo tay em, chỉ về phía chiếc bàn ở cuối dãy phòng ăn.
Theo hướng tay cô nàng, Hyung Suk nhìn thấy mấy gã trai bặm trợn mặc cùng một loại đồng phục là lạ ngồi nói chuyện cùng nhau, vẻ mặt ai nấy trông cũng đều dữ tợn. Dễ dàng có thể nhìn thấy trung tâm của mấy gã là người thanh niên mặc áo ba lỗ ở giữa. Dù khoảng cách khá xa nhưng Hyung Suk có thể thấy rõ cánh tay gã bị bao phủ bởi các hình xăm khác nhau.
Đáng sợ quá.
Nhìn gã làm em nhớ tới Lee Tae Sung, tên khốn chuyên bắt nạt em ngày xưa, hắn cũng xăm kín hai cánh tay như thế. Nói đến Tae Sung, từ ngày em lên trung học thì không còn thấy hắn đâu nữa. Đừng hiểu lầm, em không muốn thấy hắn đâu, em không bị M, mà chỉ là thấy hơi lạ thôi, em hi vọng hắn không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Nhưng dù sao thì so sánh anh chàng kia với Tae Sung có vẻ hơi xúc phạm gã. Bởi trông gã đẹp trai hơn rất nhiều so với tên bully bự con đó.
“Đó là băng Burn Knuckles, học khoa kiến trúc.” Ha Neul tiếp tục phổ cập thêm ‘kiến thức’ về trường mới cho Hyung Suk.
“Băng đảng? Bọn họ là giang hồ hả?” Thế thì hình như còn đáng sợ hơn cả Lee Tae Sung nữa.
“Tớ không biết, nhưng nghe nói băng nhóm ấy được tạo ra để bảo vệ kẻ yếu. Cái người ngồi ở giữa kia kìa, cậu thấy không? Mặc áo ba lỗ ấy, cậu ta là Vasco, thủ lĩnh của Burn Knuckles.”
Để bảo vệ kẻ yếu à? Nếu là như thế thật thì bọn họ đúng là tuyệt thật đấy. Ở nơi cũ của em, chẳng mấy ai chịu ra tay giúp đỡ người khác vì sợ bị liên lụy. Cũng không thể trách họ được, chẳng ai đương đâu lại muốn dính vào rắc rối cả. Nhưng với Hyung Suk, một người luôn là đối tượng bị lũ bắt nạt nhắm đến trong suốt quãng thời gian đi học, việc có ai đó chịu đứng ra bảo vệ những kẻ yếu như em khiến em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn. Cho nên dù chưa tiếp xúc gì với Vasco hay Burn Knuckles nhưng em đã thấy có chút hảo cảm với bọn họ rồi.
“Nhưng đấy là lời đồn thôi. Tớ không biết có phải thật hay không nữa vì bọn họ hơi… khó gần. Ngoại trừ người trong khoa ra thì không thấy bọn họ tiếp xúc với ai mấy.” Ha Neul nhún vai.
“Một phần cũng là do mọi người không muốn tiếp xúc với bọn họ nữa. Nói là không dám thì đúng hơn. Nhìn thì cậu biết đấy, trông họ hơi đáng sợ.” Mi Jin tiếp lời cô nàng
“Cậu thấy sao Jin Sung?” Ha Neul quay sang người từ nãy đến giờ vẫn luôn giả làm ‘mỹ nam an tĩnh’, khác hẳn với dáng vẻ hắn ta lúc bình thường.
“Chả sao cả. Dù sao thì tôi cũng sẽ đánh bại được cậu ta thôi.” Jin Sung chống cằm, nhếch môi tự mãn.
Ha Neul: … Ai hỏi cái đó đâu ba?
‘Mỹ nam an tĩnh’ Lee Jin Sung liếc Hyung Suk nãy giờ vẫn đang nhìn Vasco một cách ngưỡng mộ, cả người đều thấy khó chịu, dù hắn cũng chẳng biết tại sao. Từ lúc bạn học mới này xuất hiện Jin Sung cảm thấy mình cứ không bình thường sao ấy.
Khi Hyung Suk mới bước vào cửa lớp thì ánh mắt hắn đã chẳng thể nào rời khỏi em được. Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu, giọng nói còn nhẹ nhàng dễ nghe, đặc biệt là khi em cười với Jin Sung, hắn cảm tưởng như khoảnh khắc ấy lòng hắn nở hoa. Cảm giác lạ lẫm khiến Jin Sung bối rối, hắn không biết phải làm thế nào nên lựa chọn bơ em đi, nhưng hình như điều đó vô tình làm em ghét hắn mất rồi.
Không chỉ thế thôi đâu. Mỗi khi nghe hay nhìn thấy Hyung Suk tỏ vẻ ngưỡng mộ với mấy gã Alpha khác như Jang Hyun hay Vasco là hắn lại cảm thấy tức giận khó hiểu, chỉ muốn đánh nhau với bọn họ một trận cho khuây khoả.
Con người độc thân lâu năm chưa rơi vào lưới tình bao giờ như Lee Jin Sung không lí giải được cảm xúc này. Nhưng hắn còn có cô bạn thân Kim Mi Jin còn gì. Jin Sung quyết định hắn sẽ hỏi cô lúc trở về nhà.
***
“Bum Jae.”
“Hở?”
“Người kia, hơi lạ. Hình như tớ chưa thấy bao giờ?” Vasco vỗ vai bạn thân, chỉ tay về hướng cậu nhóc ngồi ở cách mình khá xa. Nãy đến giờ gã cứ có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm, bình thường không ai dám nhìn gã như thế cả vì sợ (dù Vasco thấy mình rất thân thiện cơ mà), hiếm lắm mới có ai dám nhìn gã chăm chú như thế nhưng lại không mang theo chút ác ý nào cả, thậm chí hắn còn cảm thấy hình như cậu nhóc đang ngưỡng mộ mình cơ, dù nghe hơi ảo diệu.
“Ai?” Park Bum Jae nhìn theo hướng chỉ của thằng bạn thân, “Ngồi bên cạnh Lee Jin Sung ấy hả?”
“Ừ.”
“Không rõ lắm, hình như là học sinh mới hay sao ấy. Nghe nói hôm nay bên khoa thời trang có người chuyển trường đến mà.” Bum Jae nhún vai.
“À...” Vasco gật gù, vẫn dán ánh mắt lên người em.
Nhỏ nhỏ, cũng dễ thương, nhìn muốn bảo vệ... Sao khoa mình không có ai như thế nhỉ?
Một giọt nước mắt lăn xuống trên má Vasco, Bum Jae bên cạnh gã nhìn mà cạn lời luôn. Không cần hỏi hắn cũng biết gã đang nghĩ gì rồi.
Vasco, Lee Eun Tae, thủ lĩnh Burn Knuckles, tên Alpha khao khát được yêu, nhưng bên cạnh gã ngoại trừ mấy tên kiến trúc bặm trợn ra thì không còn ai nữa cả. Một lí do nữa là vẻ ngoài của gã cũng dễ dàng doạ sợ rất nhiều người, nên chẳng có Omega nào dám lại gần gã cả.
Lại một lần nữa khóc thương cho số phận của mình, Vasco thở dài, định quay lại với đám bạn thì cảm nhận được ánh mắt của cậu nhóc kia chiếu đến gã một lần nữa. Vasco ngẩng đầu, nhìn thẳng vào em.
***
Bị đối tượng nhìn trộm bắt gặp khiến Hyung Suk bối rối. Ngượng quá đi mà. Nhưng những lúc thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.
***
“Bum Jae.”
“Gì?”
“Tớ yêu rồi.”
“??????”
___________________
Ối giồi ôi tui tả cảm xúc thiểu năng quá 🥲 điểm yếu của tui đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top