Chương 39: Say rượu làm loạn

Nói xong, gã tuyển thủ boxing không để mọi người kịp phản ứng mà ghé sát mặt vào với Hyung Suk, môi thì chu chu ra.

Trông thấy người thương sắp sửa bị ăn đậu hũ, Jae Yeol hốt hoảng ngồi bật dậy, toang kéo Jin Sung ra thì bỗng nghe một tiếng chát rõ to. Tất cả cùng một biểu cảm bất ngờ nhìn gã tuyển thủ boxing say mèm đang nằm ngã sõng soài trên đất, trên má còn hằn rõ vết năm ngón tay nhỏ, nhìn thôi đã thấy đau.

Hyung Suk với bàn tay vẫn giơ lên chưa hạ xuống, hùng hổ quát, “Định làm cái gì đấy hả thằng nát rượu?”

Cả đám bị dáng vẻ hung dữ của bé con làm cho hết hồn.

“Gì, gì mà tự nhiên căng thế?” Mi Ru chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Bình thường trông thấy Hyung Suk và Jin Sung, đôi khi là Ho Bin, lời qua tiếng lại với nhau cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ cô thấy bộ dạng căng như dây đàn này của em.

“Hyung Suk say rồi hả? Mới nhấp có một chút mà đã say rồi?” Ha Neul không chắc chắn lắm mà nói. Nghe lời cô, cộng thêm gương mặt phúng phính đỏ bừng, thậm chí cái đỏ còn lan đến tận cổ của Hyung Suk, và cả ánh mắt lờ đờ ấy nữa, cả bọn nhất trí đồng ý. Tuy nhấp có một ngụm mà đã say là trường hợp lần đầu tiên bọn họ thấy, nhưng với dáng vẻ này của Hyung Suk thì một trăm phần trăm là say rồi.

“Ai say? Thằng này chả biết say là gì nhá!” Hyung Suk hếch cằm, vung tay, lớn tiếng nói, trông rõ giống một thằng nhóc nghịch ngợm muốn gây chuyện.

“Đúng! Ai say? Ai?”

Cả nhóm giật mình khi Jin Sung, vốn đang nằm xụi lơ sau cái tát của Hyung Suk, bỗng bật phắt dậy, chỉ tay vào mọi người mà gào, đích thị là biểu hiện của một tên say rượu, rất ra dáng mấy ông chú hay sỉn quắc cần câu rồi làm phiền người khác ở mấy quán rượu rẻ tiền.

“Lee Jin Sung! Ai cho cậu chõ mồm vào hả?” Hyung Suk trợn mắt, gắt lên.

Cả nhóm nhìn hai người, không hẹn mà cùng lựa chọn ngồi im một bên xem diễn biến, còn cầm đồ ăn vốn dùng để nhắm rượu lên nhấm nháp, không khác gì mấy bà tám chuyên hóng drama, chuyện nhà người ta cũng là chuyện nhà mình.

“Tớ không…” Jin Sung lắc đầu, yếu ớt thì thào.

“Ngồi im!” Hyung Suk quát to, làm mọi người giật bắn mình, còn người bị quát Lee Jin Sung thì trực tiếp quỳ xuống luôn rồi.

“Này nhé, tôi nói cho cậu biết, tôi nhịn cậu hơi bị lâu rồi đấy. Cậu tưởng cậu cao mà ngon à? Tưởng bản thân dạy tôi đấm bốc được mấy ngày mà có quyền lên mặt à? Dám chê tôi lùn? Còn dám tét mông tôi? Cậu nghĩ cậu là ai? Hả? Cái đồ Alpha dâm dê bỉ ổi này?” Nỗi niềm thầm kín giấu trong lòng như mượn rượu bùng nổ, cứ mỗi một câu Hyung Suk lại lên một tone. Theo sự chỉ trích của em, Jin Sung cúi gằm mặt xuống như con chó nhỏ làm sai, đầy vẻ hối lỗi.

Cả bọn nhìn hai tên say rượu, bịt miệng nén cười tới run cả người. Tuy nhiên, khi nghe tới vụ tét mông thì thái độ ngay lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ. Vasco và Jae Yeol tái mặt, mấy nàng gà mẹ thì sửng sốt, đơ người trong chốc lát. Phản ứng lại trước tiên là Ha Neul, cô nàng chồm người lên như muốn tóm lấy Jin Sung nhưng bị Soo Jung cản lại.

“Cái gì? Hắn dám tét mông cậu á? Soo Jung đừng có cản, để tớ đánh cho hắn một trận, thứ dâm tà này!!” Nàng Omega hệt như bà mẹ nghe tin đứa con bé bỏng bị người ta khi dễ, nóng lòng muốn đòi lại công đạo cho con.

“Bình tĩnh, Jin Sung say rồi, đánh thì hắn cũng không biết đâu. Có gì đợi hắn tỉnh lại rồi ra tay.” Mi Ru giúp đỡ Soo Jung ngăn cô nàng đang ‘mất trí vì con’ lại, đúng tình hợp lí nói. Thấy cô bạn khoa thanh nhạc nói cũng đúng, Ha Neul dằn cục tức trong lòng lại, trở về chỗ của mình.

Lời của nữ Beta không chỉ có tác dụng với Ha Neul mà cũng vô tình bình ổn được hai Alpha nào đó đang ngo ngoe rục rịch. Cả hai nghĩ đến ‘lời khuyên’ của Mi Ru, âm thầm gật đầu một cái.

“Huhu tớ sai rồi, lần sau tớ không dám nữa đâu…” Còn không biết bản thân đã vô tình bị ghi vô số cái thẻ nợ trong lúc không tỉnh táo, gã Alpha vị cam nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo, phá vỡ hình tượng boy hip hop ngầu lòi thường ngày của mình. Lee Jin Sung, kiểu người sỉn một cái là yếu nhớt.

“Không dám cái gì?!” Park Hyung Suk, kiểu người có rượu vào là hung hãn.

“Không dám tét mông cậu nữa…”

“Không đủ! Còn không được gây chuyện đánh nhau nữa!!!”

“Vâng, huhu, tớ không dám nữa.”

“Há há, má, hề vl.” Trong khi hai tên sỉn rượu đang quát nhau, hay chính xác hơn là Hyung Suk quát Jin Sung, Ho Bin ngồi coi cuối cùng không nhịn nổi nữa mà phá ra cười như được mùa. Gã rapper ôm bụng khoái chí, không hề biết rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.

“Jin Ho Bin!! Cả cậu nữa đấy! Cười cái gì mà cười? Vui lắm à mà cười? Hai tên nhãi ranh đầu óc ngu si tứ chi phát triển này!!” Hyung Suk trừng mắt nhìn kẻ vừa cười sung sướng, không có chút khoan dung nào mà mắng.

“Liên quan gì đến tao?” Ho Bin ngớ người ra vì tự nhiên bị chửi, rõ ràng gã đang là người ngoài cuộc cơ mà?

Có trách thì cũng chỉ trách đương đâu gã lại phá ra cười, khiến cho bé con bị thu hút sự chú ý mà thay đổi mục tiêu thôi.

“Im! Quỳ xuống!” Hyung Suk mặt lạnh như tiền, rít lên một câu ra lệnh đầy hiên ngang khiến người khác rùng mình.

Trước sự táo tợn của người nhỏ hơn, không cả kịp suy nghĩ, Ho Bin theo bản năng quỳ xuống bên cạnh Jin Sung ngay lập tức, khiến chính bản thân gã cũng phải bất ngờ, “Đm sao mình lại quỳ?”

“Im! Ai cho nói mà nói? Cả ngày chỉ biết gây sự đánh nhau, chẳng được cái tích sự gì cả! Rồi sau này làm được gì cho xã hội hả? Làm được cái gì hả??!” Hyung Suk vỗ bôm bốp vào tay, diễn sâu dáng vẻ đầy đau khổ, sầu não vì tương lai của đất nước mà lo nghĩ, ra sức giáo huấn đám ‘mầm non’ đang đi lạc đường của tổ quốc.

“Ê, đừng có mà-” Ho Bin nhăn mày. Chả hiểu hôm nay là cái ngày gì mà gã bị mắng im mồm cũng phải đến lần thứ tư rồi đấy. Đã thế cái thằng nhóc say rượu trước mặt này còn đang có biểu hiện mắng người mắng đến nghiện luôn đây này.

“Làm sao? Muốn đánh nhau chứ gì? Nhào vô! Tới đây mà chiến này! Xem ai sợ ai?” Hyung Suk kéo tay áo lên, học theo mấy đại ca giang hồ trong phim ảnh, nhưng với cánh tay nhỏ bé yếu ớt đó thì trông em chẳng có chút sát thương nào mà chỉ thấy đáng yêu thôi.

Nhìn gã bạn thân bình thường hổ báo cáo chồn nay lại bị một thiếu niên nhỏ hơn mắng đến máu chó đầy đầu, Mi Ru đưa tay lên miệng cắn, cố dằn tiếng cười muốn bật ra ngoài của mình vào trong, nhịn tới người run bần bật, chảy cả nước mắt.

“Đm Lee Jin Sung! Mày dạy cậu ta thành cái gì thế này?” Không chấp nhặt với nhóc con say rượu, mà gã cũng không chấp được khi mà bên cạnh em lúc nào cũng kè kè hai tên ‘vệ sĩ’ lực chiến khủng thế kia, Ho Bin quay sang nhỏ giọng cằn nhằn với kẻ cùng chung số phận với mình.

“Vâng vâng, huhu, tớ sai rồi, huhu, không đánh, không đánh…” Thế nhưng gã quên mất bên cạnh gã cũng là một tên say không kém.

“Mẹ, thằng này cũng sỉn ngu con mẹ nó rồi.” Gã rapper chửi thề.

“Sao? Muốn đánh nhau thì nhanh lên, tưởng tôi sợ chắc. À, hay cậu khinh tôi là O, ưm-” Ho Bin không chấp người say, nhưng không có nghĩa là người say muốn tha cho gã. Thấy gã không phản ứng lại, cho là gã đang khinh mình, Hyung Suk cao giọng khích tướng, nhưng lời chưa thoát ra hết thì một bàn tay đã nhanh chóng bịt miệng bé con lại khi nhận ra em sắp tự tay đẩy bản thân vào nguy hiểm.

“Ôi trời, Hyung Suk say quắc, nói linh ta linh tinh luôn rồi. Bọn tớ mang cậu ấy đi nghỉ nhé. Còn Jin Sung thì các cậu lo đi ha.” Mi Jin và Ha Neul không biết từ lúc nào, một trái một phải ôm cánh tay Hyung Suk. Nàng Alpha tóc nâu giữ nguyên tay mình che miệng thiếu niên, cười khan nói với mọi người đang vì hành động bất thình lình của hai cô nàng mà khó hiểu. Sau đó cũng không để cho ai kịp phải ứng hay trả lời, cả hai kéo theo Hyung Suk đang ra sức vùng vẫy vào trong phòng ngủ của em. Cũng may có Mi Jin là Alpha, sức lực không nhỏ nên mới chế ngự được con mèo nhỏ này, chứ với cái kiểu giãy đành đạch ra như cá mắc cạn của em thì Ha Neul chịu không nổi.

“Bê nó đi luôn đi cho tao nhờ.” Ho Bin xoa xoa thái dương như muốn nổi cả gân xanh của mình, thở ra một hơi.






________________

Chương 37 mọi người đoán là Jin Sung hơi nhiều, nhưng tiếc quá, ổng không phải là người sơ múi được bé con đâu =)))))))

Mấy hôm nay thấy tui chăm hong? Cứ cmt nhìu zô tui tự khắc chăm thoi ᕙ(@°▽°@)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top