Chương 37: Pheromone gỗ tuyết tùng
Hyung Suk nhìn hàng dài danh sách những thứ cần mua đã được đánh tick xanh, hài lòng gật gù cái đầu nhỏ. Vậy là em đã mua xong nguyên liệu dành cho bữa tối nay rồi, hay chính xác hơn là dành cho bữa tiệc sinh nhật nhỏ của em. Giờ chỉ còn lại một thứ duy nhất mà em cần mua nữa thôi, đó chính là đồ uống yêu thích của em, sữa socola.
Bóng dáng bé nhỏ di chuyển qua lại giữa các gian hàng sữa, gương mặt non nớt vốn tươi tỉnh bắt đầu nhăn lại. Hình như gian sữa socola bị chuyển đi đâu mất rồi mà từ nãy đến giờ em chẳng thấy đâu cả. Sau khi đến rồi lại đi lần thứ mười, xác định rằng sữa socola đã biến mất tăm, dù chẳng cam lòng lắm nhưng Hyung Suk chỉ đành thở hắt ra một hơi, quyết định thay thế nó bằng sữa chuối, thức uống em thích thứ nhì, chỉ sau sữa socola.
Bé con lụi hụi, lại bắt đầu cắm cúi đi tìm sữa chuối, ban nãy đặt hết tâm trí vào socola nên em chẳng để ý gì đến những loại khác cả. Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để Hyung Suk tìm ra nó, tuy nhiên bây giờ em lại phải đối mặt với một vấn đề khó hơn. Nhìn một hàng sữa chuối ở tít trên cao, Hyung Suk lâm vào trầm mặc.
Như thế này thì làm sao mà lấy được hả???
Hyung Suk ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác nhận không có ai ở đây em mới quay lại nhìn gian hàng, đôi chân nhỏ nhón lên một chút, tay vươn lên cao, nhưng cũng chỉ chới với giữa không trung chứ không chạm tới được vỉ sữa. Em khó chịu bặm môi, chân cố nhón lên thêm chút nữa nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.
Không lẽ giờ lại đi tìm cái ghế để đứng?
Đương lúc Hyung Suk còn phân vân xem có nên đi lấy ghế thật không thì em bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Não còn chưa load xong để kịp nhận ra chuyện gì thì bé con đã cảm nhận được hơi ấm đến từ ngay phía sau lưng mình. Bóng hình cao lớn đổ xuống, hương pheromone mùi gỗ tuyết tùng phảng phất, như có ý thức mà vờn xung quanh Hyung Suk, khiến em cảm giác tựa như mình đang bị ôm vào lòng.
Lại là mùi hương này… Mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
Người đứng phía sau vươn tay ra, dễ dàng lấy xuống một vỉ sữa chuối mà Hyung Suk kéo hết cả chiều dài cơ thể mình cũng không lấy được. Bé con nhìn chằm chằm vào vỉ sữa trên tay người kia, từ khi còn ở trên giá cho tới khi hạ xuống, bỗng nhiên cảm thấy có chút tức tối. Em cố hết sức cũng lấy không nổi mà người này chỉ cần vươn tay một cái cũng có thể dễ dàng lấy được là sao? Cái gian hàng này chắc chắn được tạo ra để hành hạ những người có chiều cao ‘hơi hơi khiêm tốn’ như em mà.
“Cậu muốn lấy cái này hả?”
Giọng nam dịu dàng vang lên ngay bên tai khiến Hyung Suk hoàn hồn, lúc bấy giờ em mới nhận ra tư thế hiện tại của cả hai ám muội như thế nào. Em vội vàng dịch chân, khiến giữa hai người tách ra một khoảng trống vừa đủ, không để ý đến ánh mắt tiếc nuối thoáng qua của nam Alpha, em ngượng ngùng đưa tay ra nhận lấy vỉ sữa mà người cao hơn đưa cho.
“Đúng rồi, cảm ơn cậu.” Hyung Suk hơi ngước mắt lên, mỉm cười trả lời, đổi lại được nụ cười dịu dàng của Alpha.
Cao quá.
Bé con nghĩ thầm trong đầu. May mà em đứng cách ra một khoảng rồi, chứ không để ngước lên nhìn được hắn có mà hỏng cả cổ mất.
Nhìn có chút quen quen. Tóc màu tím…
“A, cậu là Jang Hyun của khoa mẫu tóc trường Jaewon đúng không? Tớ là Hyung Suk, khoa thời trang.” Hyung Suk reo lên khi em nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, em dùng một tay ôm vỉ sữa, tay còn lại thì giơ ra tỏ ý làm quen.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ, Jang Hyun ngượng ngùng, “Chào cậu, cậu nhận ra tớ à?”
Tay mềm quá... Mịn…
Nam Alpha khẽ nuốt một ngụm nước bọt vì căng thẳng, có phần tiếc nuối khi người nhỏ hơn rút tay lại, nhưng cũng không biểu hiện ra, ngoài mặt vẫn là nét dịu dàng thản nhiên quen thuộc mà mọi người thường thấy.
“Tớ nghĩ chỉ cần là học sinh trường mình thì ai cũng nhận ra cậu thôi.” Hyung Suk nhún vai. Độ nổi tiếng của hot boy khoa mẫu tóc thì không có gì để bàn cãi cả. Theo lời Ha Neul thì ngay cả Alpha cũng thích anh chàng cơ mà.
“Haha.” Jang Hyun cười trừ, đương nhiên hắn cũng chẳng lạ gì với sự nổi tiếng của mình, gương mặt đẹp trai này mang lại bao nhiêu lợi ích hắn biết rõ ràng. Chỉ là khi đối mặt với người khiến bản thân rung động, việc em nhận ra mình là ai vẫn khiến hắn có chút vui vẻ, trái tim trong lồng ngực còn đang đập thình thịch đây này. Pheromone đặc biệt của Alpha trội cũng không nghe lời chủ nhân mà mon men lại gần, vờn xung quanh thiếu niên nhỏ bé.
Jang Hyun không biết mình có nên cảm thấy may mắn vì Hyung Suk là Beta hay không. Bởi là Beta nên em mới không phát giác ra được pheromone hư hỏng của hắn đang quấn lấy em, chứ không thì có khi hắn đã ăn một cái tát vì tội quấy rối rồi.
Đúng là Jang Hyun nên cảm thấy may mắn, nhưng không phải vì Hyung Suk là Beta mà là vì em bị khuyết thiếu kiến thức về giới tính một cách trầm trọng cho nên mới không cảm thấy việc pheromone của một Alpha lạ vờn quanh mình là có gì sai. Chứ thông thường thì việc Alpha dùng pheromone của mình để tác động lên Omega mà không có sự cho phép có thể bị xét vào tội quấy rối ở mức độ nhẹ rồi. {Cho dễ hình dung thì nó tương tự như việc bị người lạ sờ mông ý =)))}
[Maigo no maigo no…]
Tiếng nhạc chuông bỗng vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Hyung Suk đặt vỉ sữa vào trong xe đẩy rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn cái tên Jin Sung hiện lên trên màn hình, chưa ấn nghe vội, em quay sang nói với Alpha tóc tím, “Tớ có việc đi trước, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ nhé, tạm biệt.”
“À, tạm biệt.” Jang Hyun gật đầu, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vừa đẩy xe vừa nghe điện thoại đi xa dần.
Không kịp xin cách liên lạc mất rồi.
Hắn chán nản nghĩ.
***
“Biết rồi, biết rồi. Mua rượu chứ gì? Khổ lắm nói mãi.” Hyung Suk tặc lưỡi, mất kiên nhẫn nói với Jin Sung ở đầu dây bên kia. Từ hôm qua đến giờ hắn cứ nhắc đi nhắc lại với em là phải mua cả rượu đến nữa, giờ còn gọi điện nhắc tiếp đây nè, trông có giống thằng nghiện không cơ chứ.
Cúp điện thoại trước khi gã tuyển thủ boxing kịp tiếp tục cằn nhằn, Hyung Suk xách theo hai túi đồ lớn bước ra khỏi cửa hàng, em đứng ở vỉa hè, vẫy một chiếc taxi, mà bình thường chẳng mấy khi em dám đi vì sợ tốn tiền, nhưng hiện tại đã hơi trễ mất rồi, nếu em không nhanh trở về thì sẽ không nấu kịp mất nên chỉ đành cắn răng gọi taxi thôi.
Nói địa chỉ cho tài xế, Hyung Suk thở ra một hơi, em ngồi thả lỏng bản thân, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng không có gì lọt vào mắt em cả, hiện giờ đầu óc em đang nhớ đến hương pheromone gỗ tuyết tùng vừa bao lấy em vài phút trước mà hiện tại vẫn còn đang bám trên người.
Quen lắm… Ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ?
Mày bé con hơi nheo lại vì suy nghĩ. Em nhớ rõ ràng em đã từng ngửi thấy hương pheromone này ở đâu đó rồi, tương tự như lúc ở đồn cảnh sát, nhưng em lại chẳng thể nhớ ra nổi là của ai. Pheromone mạnh mẽ thế này, không lí nào em lại quên được.
Cảm giác bị pheromone bao lấy cũng rất quen thuộc... Phải rồi! Áo sơ mi của ba Yena!
Một tia sáng lóe qua đầu Hyung Suk. Em nhớ ra rồi. Mùi hương giống hệt với pheromone em cảm nhận được khi mặc áo của ba Yena. Thậm chí khi đó em còn bị hương tuyết tùng xa lạ này làm cho mê mẩn tới nỗi đứng lại trong nhà vệ sinh hít một hồi rồi mới ra ngoài cơ.
Nghĩ lại khiến hai má bé con hơi nóng lên, em lấy tay phất phất trước mặt. May mà khi đó chỉ có mình em thôi, chứ nếu có ai khác biết thì chắc em xấu hổ lắm.
Pheromone giống nhau ghê, trùng hợp thật.
Hyung Suk nghĩ thầm. Tuy cảm thấy hai loại pheromone này giống nhau tới kì lạ, từ sự mạnh mẽ, mùi hương cho tới cảm giác khi nó bao quanh em nhưng em cũng không coi cả hai là một. Sao mà Jang Hyun có con được, hắn còn trẻ thế này cơ mà, cho nên chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.
Còn về chiếc áo sơ mi của Alpha kia, Hyung Suk đã nhờ mẹ trả lại cho hắn rồi. Đương nhiên nhớ kĩ lời dặn của hai cô nàng bạn thân, em đã cẩn thận giặt giũ rồi khử mùi cho tới khi trên đó không còn vương lại mùi gì ngoài nước xả vải rồi mới trả lại cho người ta. Chứ lỡ ba Yena nhận ra có pheromone Omega của em dính lại trên đó rồi hỏi mẹ em thì em toang mất.
_________________
Tui đã trở lại sau kì nghỉ Tết đây (ノ゚0゚)ノ~
Sau bao lần hụt thì cuối cùng Jang Hyun cũng được gặp Seok rồi =))))
Bữa tiệc sinh nhật sắp tới sẽ có người sơ múi được bé con, đoán xem là ai nào?( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top