Chương 33: Hẹn hò kết thúc

Khi Gun và Daniel quyết định quay trở lại đồn cảnh sát thì đã thấy Goo đứng chờ ở trước cửa với vẻ mặt cau có rồi.

“Sao vậy Joon Goo hiong? Yena đâu rồi?” Hyung Suk nghiêng đầu thắc mắc khi không nhìn thấy bên cạnh người đàn ông tóc vàng có một đứa trẻ nào cả.

“Ba nó đến đón rồi.” Gã trả lời, “Hai người mang nhau đi đâu đấy hả? Suýt chút nữa thì tôi toang rồi đấy!” Nếu như lúc nãy không phải do đang ở trong đồn cảnh sát thì Goo chắc chắn là Jang Hyun đã lao vào đấm gãy kính mình rồi. Chỉ nhìn ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí như thú hoang đó là hiểu.

“Hả?” Hyung Suk khó hiểu. Bọn em mới chỉ vừa đi mua cây kem thôi mà? Sao giống như đã có rất nhiều chuyện xảy ra vậy nhỉ?

“Ba nó nghĩ tôi bắt cóc con gái hắn chứ sao.” Goo cảm thấy phi thường oan ức, gã làm sao mà biết được đứa trẻ đó là con gái của Jang Hyun mà bắt cóc? Trên thực tế thì cho đến bây giờ gã mới biết hắn có con luôn đấy. Ai ngờ được một người đã mất tích một thời gian dài như hắn lại sống ở ngay thủ đô cùng với con gái?

Tuy nhiên cho dù có con rồi thì tên nhãi ranh đó có vẻ như cũng chẳng trưởng thành lên được bao nhiêu, vẫn dễ bị kích động như ngày nào. Bây giờ dù cho đang đứng cách một cánh cửa đóng kín nhưng Goo vẫn có thể cảm nhận được hương gỗ tuyết tùng nặng nề còn dư lại bên trong đồn cảnh sát.

Tên nhãi đó không tự giác được việc bản thân là một Alpha trội và pheromone của hắn ảnh hưởng đến người khác như thế nào mà cứ thả pheromone ra như thằng mất trí. Các đồng chí cảnh sát xung quanh đa phần đều là Beta và Alpha thường, bị pheromone của Jang Hyun phóng ra đè ép đến tím tái mặt mày. Nếu Goo mà là cảnh sát thì gã đã gông cổ Jang Hyun lại ngay chứ không phải chỉ nhắc nhở suông rồi.

“Ai lại đi bắt bóc trẻ con rồi mang đến đồn cảnh sát?” Gun nhăn mày, ánh mắt nhìn Goo như nhìn một tên thiểu năng.

“Đéo ai mà biết? Chắc là mày đấy.”

“Chứ đéo phải là mày à? Mặt mày như thằng bắt cóc trẻ con nên người ta hiểu lầm là phải rồi.”

“Ý mày là trông tao đê tiện chứ gì? Thằng chó mắt đen này!”

“Tự mày nói.”

Hyung Suk đứng ở một bên, vừa ăn kem vừa nhìn cả hai cãi nhau, đoán xem liệu hai người đập nhau ở đây thì có bị cảnh sát bắt vào đồn vì tội gây rối trật tự nơi công cộng không. Nếu có thì tốt, chứ em mệt lắm rồi, không muốn can nữa.

Cơ mà, hình như em và ba của Yena không có duyên với nhau thật. Đã đến tình cảnh này rồi mà vẫn không gặp được nhau.

Bé con hít mũi, cảm nhận được mùi kem ngọt ngào xen lẫn với một chút hương gỗ tuyết tùng nhè nhẹ chui vào trong khí quản. Em bối rối nhìn ngó xung quanh như muốn tìm ra nguồn gốc của mùi hương này.

Mùi quen quá…

“Mặc kệ thằng bắt cóc trẻ con này, đi thôi.” Có vẻ như đã cãi nhau chán và biết được bản thân đang ở địa điểm không tiện nên Gun dứt khoát quay sang kéo Hyung Suk rời đi.

Sâu trong nội tâm của Hyung Suk xấu xa cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhìn là em biết hai người đàn ông này không phải dạng tầm thường rồi, chắc chắn đánh nhau cũng bá đạo không kém. Em muốn được xem bọn họ nghiêm túc đánh nhau thử một lần (chứ không phải là cầm bất cứ thứ gì bên cạnh để quật nhau), biết đâu lại học thêm được gì đó…

“Đm ai là thằng bắt cóc trẻ con? Tao đã trông con bé cho hai đứa bây đi hú hí với nhau rồi mà nói thế à?” Goo gào lên, nhanh chóng đi song song với cả hai.

Hú hí?

Hai má Hyung Suk hơi nóng lên. Bọn em chỉ đi mua kem thôi mà, hú hí cái gì chứ? Có cần phải nói nghe ám muội vậy không?

Cả Hyung Suk và Gun đều lựa chọn không trả lời gã. Trước khi Goo tiếp tục xàm xí với cái mồm rắc rối đó của gã thì một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hai người liếc một chút sang nhìn gã đàn ông tóc vàng đang mở điện thoại của mình ra xem với một cái nhăn mày nhẹ. 

Sau một cuộc gọi ngắn, Goo cất điện thoại đi, quay sang nói với Gun, “Không còn thời gian để chơi đâu, về thôi, chủ tịch gọi.”

Dường như Gun cũng đoán được, trông gã không bất ngờ lắm, chỉ giơ cổ tay lên xem đồng hồ, “Còn hai tiếng.” Gã nói, khiến Goo khó hiểu, nhưng gã cũng không cần Goo hiểu, người cần hiểu là Hyung Suk hiểu là được.

Hyung Suk nghe gã nói vậy thì mở điện thoại ra kiểm tra. Hiện tại là ba giờ đúng, theo luật thì đến năm giờ chiều mới kết thúc tám tiếng hẹn hò của bọn em, “Vậy giờ như thế nào?” Em hỏi.

“Trở về thôi.” Gun dường như không vui vẻ lắm với quyết định này, nhưng vẫn trả lời, “Có cần tôi đưa cậu về không?”

“Thôi tôi tự về cũng được, đằng nào tôi cũng phải ghé qua hiệu thuốc.” Hyung Suk lắc đầu từ chối. Ngày mai em phải đến trường rồi, bây giờ em lại không uống thuốc ức chế được nữa, phải nhanh chóng tìm mua ‘thiếp cách trở’ để thay thế thôi. Hơn nữa nghe Goo nói thì có vẻ đó là chuyện gấp, em không muốn làm phiền họ quá nhiều.

Gun cũng không định lôi kéo làm gì, chỉ gật đầu, “Tôi sẽ đến tìm cậu sau.”

Bé con còn đang tưởng bản thân được lời hai tiếng hẹn hò, nghe gã nói vậy thì giả vờ bất mãn, “Anh không cho tôi hai tiếng được à?”

“Không. Một triệu won đấy.” Gun nói với vẻ đương nhiên, không thèm để ý đến ánh mắt kì quặc của người cộng sự bên cạnh.

Goo ù ù cạc cạc, nghe cả hai nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả, nhưng gã biết dù gã có hỏi thì hai con người mất nết này cũng không định nói với gã đâu nên đành ngậm miệng.

Và cứ như vậy, buổi hẹn hò tám tiếng của Hyung Suk kết thúc sớm hơn dự kiến. Cả ba chia tay nhau, tách ra làm hai hướng, nhưng đi được một đoạn rồi mà em vẫn còn loáng thoáng nghe được tiếng nói của Goo.

“Mày đã nát đến nỗi so đo cả một triệu won rồi cơ à?”

“Im.”

Hyung Suk dở khóc dở cười. Hai người này đúng là không hạnh họe nhau thì không chịu được mà.

***

“Gì cơ ạ? Hai trăm nghìn won??!” Hyung Suk kinh hãi ré lên, bị cái giá trên trời (đối với em) này làm cho hồn bay phách lạc.

Nhân viên hiệu thuốc gật đầu, chuyên nghiệp không bị phản ứng của Hyung Suk làm cho bối rối, còn mỉm cười giải thích, “Thiếp cách trở có hiệu quả rất tốt, chỉ cần dán vào tuyến thể sau gáy là có thể ngăn được toàn bộ pheromone tỏa ra, đảm bảo với em là ngay cả Alpha trội cũng không cảm nhận được gì đâu. Lại không có bất kì tác dụng phụ có hại nào với cơ thể nữa, cho nên giá cũng hơi chát một chút.” Cô nàng phất tay, hài hước nói.

Mặt Hyung Suk hơi đỏ lên vì ngượng, em gật gù vài cái chữa quê. Tuy cái giá hơi làm em sốc một chút, nhưng nếu nó thật sự hiệu quả thế thì cũng chỉ có thể nói là tiền nào của nấy thôi.

Hơn nữa bé con cũng không còn lựa chọn nào khác, dù xót ví muốn chết nhưng em chỉ đành ngậm đắng nuốt cay sử dụng một nửa số tiền live stream kiếm được còn lại mua bảy tấm, tổng thiệt hại là một triệu bốn trăm nghìn won.

Một tấm ‘thiếp cách trở’ có thể sử dụng được từ ba đến bốn ngày, đống này cũng chỉ giúp Hyung Suk cầm cự được gần một tháng mà thôi. Cho nên hiện tại Hyung Suk lại phải tiếp tục quay trở lại với vấn đề cũ, đó là kiếm việc làm thêm. Mà không chỉ là việc làm thêm thôi đâu, phải là việc làm thêm kiếm được nhiều tiền nữa cơ. Chứ không thì em gánh không nổi với cái giá của thứ đồ này mất.

Nhớ đến nguồn gốc của số tiền em vừa sử dụng và đống bóng mặt trăng che kín màn hình mỗi khi em cùng Duk Hwa live stream, Hyung Suk trầm ngâm.

Có lẽ live stream cũng là một công việc không tồi… Không thì cùng lắm đi trấn lột tiền của Jin Sung. Ừ, cứ vậy đi.





_________________

Tui quay lại rồi đây, có ai nhớ tui hong? ヘ( ̄ω ̄ヘ)

Chương này hơi ngắn một chút vì tui lại bí rồi...

Còn về 30 Days, có lẽ phải để mọi người đợi thêm vì tui vẫn chưa quyết định được thử thách tiếp theo 🥲

LM thì... my brain is dead, so i'm sorry ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top