Chương 32: Hẹn hò (7)

Từ khi bị kéo ra khỏi đồn cảnh sát cho tới khi đứng trước tiệm kem và cầm cây kem trên tay, Daniel vẫn chưa hoàn hồn lại. Em nhìn cây kem ốc quế socola hai viên còn rắc kẹo lấp lánh ở trên, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào mà hoài nghi nhân sinh. Nhưng cổ họng đắng ngắt nhắc nhở Daniel bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn đó.

Daniel cắn một miếng kem, cơn đắng ở cổ họng cũng dần biến mất. Em lén liếc mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, không nghĩ là một kẻ trông lạnh lùng như gã lại có thể tinh tế tới thế này, đúng là không lường trước được.

“Kì phát tình của cậu sắp đến à?” Gun nhìn thiếu niên đang vui vẻ ăn kem bên cạnh, nhíu mày hỏi. Cả hai tạm thời không trở về đồn cảnh sát với Goo và Yena mà ngồi lại tại một chiếc ghế đá cạnh tiệm kem.

Nghe vậy, Hyung Suk lập tức trở nên lo lắng, em lắc đầu, “Anh thật sự ngửi thấy pheromone của tôi nồng hơn?” em nghi ngờ hỏi.

Hyung Suk vẫn chưa mười tám cho nên kì phát tình của em chưa thể đến được, hơn nữa em cũng không cảm thấy cơ thể có biểu hiện gì lạ như nóng lên, phát sốt, không thoải mái như những gì em đọc được trong sách. Ban nãy nghe Gun nói làm em hoảng quá, không quan tâm đến chuyện hắn có nói thật không mà cứ phải uống thuốc luôn cho chắc, bây giờ mới có thời gian để suy nghĩ kỹ lại.

“Tôi lừa cậu để làm gì?” Gun thờ ơ nói, khiến Hyung Suk mím môi.

Đúng là gã không có lí do gì để lừa em thật.

“Nhưng kì phát tình của tôi bây giờ vẫn chưa đến được… Sao pheromone lại nồng hơn…” Hyung Suk lẩm bẩm, hai đầu mày nhíu chặt lại đầy sầu lo. Nếu đó là sự thật thì làm sao ngày mai em dám đến trường đây? Khác gì thông báo với tất cả mọi người chuyện em là Omega đâu.

Gun nhìn dáng vẻ rối rắm của em, mở miệng hỏi, “Cậu uống thuốc ức chế bao lâu rồi?”

Đối với câu hỏi bất ngờ của gã, Hyung Suk hơi khựng lại một chút, em nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời, “Tầm hai tháng.”

“Ngày nào cũng uống?” Gã tiếp tục.

Hyung Suk gật đầu. Từ khi đến trường mới thì ngày nào em cũng uống thuốc để đề phòng lộ pheromone, thậm chí cả ngày cuối tuần cũng uống vì em còn phải ra ngoài tập luyện cùng với Vasco nữa.

“Cậu bị lờn thuốc rồi.” Gun đảo mắt.

“Hả?”

“Thuốc ức chế vốn dĩ chỉ được sử dụng trong kì phát tình để đối phó với trường hợp khẩn cấp thôi. Ngày nào cậu cũng uống, trong một thời gian dài như thế thì bị lờn thuốc là phải rồi.” Gã giải thích một cách khó hiểu, đáng lẽ điều này bất cứ Omega nào cũng phải biết chứ? Nhưng nhìn gương mặt ngờ ngệch của người nhỏ hơn bên cạnh là gã biết chắc đây là kiến thức mới đối với em rồi. “Cậu bỏ hết tiết giáo dục giới tính đấy à?”

“Không hề! Ít ra tôi vẫn học tiết cách phân biệt giới tính đấy.” Hyung Suk phản bác theo bản năng nhưng ngay lập tức cứng đờ vì nhận ra mình vừa nói gì. Nói thế thì có khác gì thừa nhận đâu.

“… À.” Gun một lời khó nói hết nhìn thiếu niên đang xụ mặt ảo não. Cái này thì từ khi sinh ra đã phải biết rồi chứ làm gì cần học…

“Bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ lại tăng lượng thuốc lên…” Hyung Suk không để ý đến gã nữa, tự thì thầm với bản thân, nhưng em quên mất nó chẳng có tác dụng gì với đôi tai thính của Alpha cả.

Gun nghe em nói vậy thì mặt nhăn lại, rõ vẻ khinh thường, “Cậu bị ngu à?”

Hyung Suk trố mắt nhìn gã, không thể hiểu nổi tại sao tự nhiên mình lại bị mắng.

“Bị lờn thuốc còn muốn tăng liều lượng? Muốn sốc thuốc chết hay gì?” Gun chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói, tay bóp nhẹ gáy bé con như giáo huấn.

Hyung Suk rụt cổ, thoát khỏi bàn tay ma quỷ của gã, mũi chun lại, em cắn một miếng kem lớn như để trút giận, “Thế thì bây giờ tôi phải làm sao?” Em ngước lên nhìn Gun, trưng cầu ý kiến, vì rõ ràng gã biết nhiều hơn em.

Đối diện với dáng vẻ nghiêm túc chờ đợi một câu trả lời của bé con, người đàn ông lớn tuổi hơn một lần nữa câm nín.

Trần đời lại có một Omega phải đi hỏi Alpha cách giấu pheromone…

Từ khi gặp được Hyung Suk Gun mới hoàn toàn nghiệm được cái mà người ta gọi là đời lạ lùng, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Gã tặc lưỡi, chỉnh lại chiếc kính râm vừa bị tuột xuống sống mũi, “Cậu có thể sử dụng 'thiếp cách trở’ để thay thế. Nó có tác dụng chặn lại pheromone tỏa ra từ tuyến thể, dán vào đằng sau gáy ấy.” Gã nói, tiện thể giải thích luôn tác dụng và cách dùng vì gã biết chắc thể nào em cũng không biết đâu. “Nó hiệu quả hơn thuốc ức chế nhiều, và không gây hại cho cơ thể.”

Đôi mắt Hyung Suk tròn xoe lấp lánh, như vừa được mở ra một chân trời mới.

Nhìn dáng vẻ hứng khởi của bé con, Gun đảo mắt, “Chẳng hiểu cậu là Omega kiểu gì nữa.” Đến những thường thức cơ bản như thế này mà cũng không biết.

Đối với thái độ ngán ngẩm của gã, Hyung Suk chỉ nhún vai, “Biết sao được, cách đây vài tháng thôi tôi vẫn là Beta mà.” Em tiếp tục ăn kem, tìm được cách giải quyết vấn đề hiện tại của bản thân, tâm trạng thoải mái hẳn ra.

Gun nghe vậy thì hiểu ngay ra vấn đề. Tình trạng phân hóa muộn tuy hiếm nhưng cũng không phải là gã chưa từng gặp qua, ví dụ điển hình là cái tên đầu hồng kiêu ngạo quay về ở ẩn nhưng lại làm idol kia chứ đâu. Dù sao thì điều này cũng giải thích được một phần lí do tại sao nhóc con này lại ngờ nghệch và thiếu hụt kiến thức về Omega đến thế, nhưng cũng chỉ một phần thôi. Lí do to lớn nhất chắc chắn là do lười học!

“Vì một vài lí do mà tôi phải giấu chuyện bản thân phân hóa thành Omega đi. Anh là một trong số ít người biết thôi,” Do mũi thính như chó ấy. Hyung Suk nghĩ thầm trong đầu, có cho tiền em cũng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể lén lút phun tào cho bõ ghét, “Cho nên anh phải giữ bí mật giúp tôi đấy. Đừng nói với người khác!”

Đằng sau lớp kính râm, khóe mắt Gun giật giật. Nhìn gã giống một kẻ lắm mồm đến thế à? Gã nói cho người khác biết chuyện này để làm gì?

Gun vốn dĩ không quan tâm gì đến chuyện này, đối với gã, Hyung Suk có là Alpha, Beta hay Omega thì cũng chẳng liên quan gì đến gã. Cho nên dù em không bảo thì gã cũng không định nói với người khác. Nhưng nếu đương sự đã lên tiếng nhờ vả rồi thì gã cũng nên kiếm chút lợi về cho bản thân chứ nhỉ?

“Đổi lại tôi được gì?” Gun nhếch môi.

“Hả?” Hyung Suk nghệch mặt.

“Cậu đang nhờ vả tôi mà đúng không? Ít ra cũng phải cho tôi thấy thành ý của cậu đi chứ?” Gun ghé sát mặt lại gần bé con, khiến em phải ngả người ra sau để tránh.

“Ừm… Anh muốn gì? Nói trước là tôi không có tiền đâu.” Hyung Suk giơ tay lên đẩy mặt người đàn ông lớn tuổi ra, em mím môi, đầu óc bắt đầu quay cuồng suy nghĩ, em nhận ra là mình không có gì để trả cho gã cả.

“Nhìn tôi giống thiếu tiền lắm à?” Gun xì một tiếng, khinh thường nói.

“Đã bảo là nói trước mà.” Hyung Suk bĩu môi. Đúng là nhìn không thiếu, mà còn thừa là đằng khác. Có thể tự nhiên phất tay mua một bộ đồ đắt đỏ cho một người mới gặp lần đầu như em thì thiếu tiền làm sao được.

“Hm, bây giờ tôi cũng không thiếu hay cần thứ gì…”

“Vậy rốt cuộc là anh muốn gì?” Hyung Suk miệng cắn kem, mắt thì liếc lên nhìn gã. Đối với hành vi khoe giàu một cách tự nhiên thế này chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Người giàu thật đáng ghét quá đi mà! Ước gì em cũng được đáng ghét như vậy…

“Vậy đi, tôi sẽ giữ bí mật chuyện cậu là Omega, đổi lại cậu phải đáp ứng một điều kiện của tôi.” Sau khi ngẫm một hồi, Gun đưa ra một câu trả lời mà với Hyung Suk có cũng như không.

“Điều kiện gì?”

“Hiện tại tôi chưa nghĩ ra, tương lai tôi sẽ nói cho cậu.” Gun nhún vai.

Hyung Suk nhìn chằm chằm vào gã. Nói thật thì em không muốn chấp nhận cuộc trao đổi này, nhưng em không muốn chuyện mình là Omega bị lộ ra ngoài mà em lại không có gì để trả cho Gun cả.

“… Nếu quá đáng thì tôi không làm đâu.” Sauk hi nhận ra sự thật là mình không còn sự lựa chọn nào khác, bé con chỉ đành đồng ý một điều kiện mà nghe đã biết là không có lợi cho bản thân này.

“Không cần lo, tôi sẽ cân nhắc trong khả năng của cậu thôi.” Gun cười nhạt. Vậy là đủ rồi. Gã tin nhóc Omega này trong tương lai nhất định sẽ có tác dụng.

“Được. Anh nhất định không được nói với ai đâu đấy. Nếu tương lai có người nào đó khác biết thì tôi sẽ cho rằng đó là do anh làm.”

“Chậc, lỡ như là do cậu giấu không kĩ thì sao?” Gun tặc lưỡi.

Hyung Suk cứng người trong một tích tắc. Nhớ lại khả năng giữ bí mật bị Ha Neul sỉ vả của em thì điều đó cũng không phải là không có khả năng, thậm chí còn có khả năng cao là đằng khác…

“Tôi không cần biết!” Bé con ngang ngược trả lời, em giơ ngón tay út của mình lên, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Gun.

“Gì? Nghoéo tay á? Cậu là trẻ con đấy à?” Gun dở khóc dở cười nhìn ngón út nhỏ nhắn trước mắt mình. Không biết có nên khen nhóc con này thật sự đẹp từ đầu đến chân không? Ngay cả ngón tay cũng xinh xắn…

Hyung Suk không trả lời, vẫn một vẻ nghiêm túc nhìn gã.

Gun thỏa hiệp, giơ ngón út của mình lên móc vào tay em. Người quen nào mà thấy gã làm hành động trẻ con này chắc gã bị cười thối mũi luôn mất.








___________________________

Đừng im lặng nữaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top