Chương 31: Hẹn hò (6)

Gun chưa bao giờ nghĩ có ngày mình quay lại đồn cảnh sát không phải vì phạm pháp mà chỉ để ngồi đây đợi người thân cho một đứa trẻ đi lạc. Nghe tốt bụng quá mức so với một người như gã. Đúng là đời, cái gì cũng có thể xảy ra.

Gã ngồi yên lặng nhìn khung cảnh (có thể coi là) yên bình bên cạnh, Hyung Suk cùng Goo đang ngồi chơi với Yena, người nắm tay, người nựng má, ai không biết nhìn vào có khi còn tưởng là một nhà ba người ấy chứ.

Gun nhìn đồng hồ trên cổ tay, mày chau lại. Đã hơn mười lăm phút rồi nhưng ba của đứa trẻ này vẫn chưa đến, không hiểu là đang chết dẫm ở xó xỉnh nào nữa. Cảnh sát đã nói rõ ràng khi Yena vừa được đưa tới đây thì bọn họ đã gọi điện báo cho hắn tới đón bé rồi. Nhưng trong suốt quãng thời gian Yena ở đây một mình, cho tới khi ở cùng với gã và Hyung Suk (Gun xin coi Goo như người vô hình) thì vẫn chưa thấy mặt hắn đâu cả. Làm ba kiểu gì đây không biết.

Dù Gun không có kế hoạch đi đâu tiếp theo nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã muốn buổi hẹn hò của mình trôi qua trong đồn cảnh sát.

“Cậu định ngồi đây đợi đến khi ba con bé đến thật à?” Gã tặc lưỡi, hỏi Hyung Suk.

“Vâng. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng có biết đi đâu đâu.” Hyung Suk nhún vai, em rút ngón tay mình ra khỏi Yena khi thấy con bé có ý định cho vào mồm mút. “Không được.” Điểm điểm vài cái vào mũi con bé như nhắc nhở, em quay sang nói tiếp với Gun, “Anh không thoải mái hả?”

“Người nào tâm địa xấu xa thì ngồi trong đồn cảnh sát thấy bất an là phải rồi.” Goo ngồi bên cạnh Hyung Suk, nhếch môi, lắc lắc đầu một cách giễu cợt.

“Nín. Người không có tư cách nói ra câu đó nhất là mày đấy."

“Thằng khốn ngạo mạn này....”

“Đây là đồn cảnh sát đấy, làm ơn đừng có gây nhau nữa.” Hyung Suk thở dài, giọng nói đầy vẻ bất lực. Dù cho có đam mê chiến nhau đến thế nào thì ít ra bọn họ cũng phải biết chọn địa điểm chứ. Trong đồn cảnh sát mà vẫn muốn gây sự thì em đúng là không còn gì để nói.

Hai người đàn ông trao cho nhau một cái lườm tóe lửa rồi quay mặt đi, đều không muốn nhìn đối phương.

“Nếu không thoải mái thì hay là anh và Joon Goo hiong cứ đi chơi trước đi, tôi ở lại đây chờ với Yena là được rồi.” Hyung Suk nghĩ một chút rồi nói với Gun.

“Ôi trời ơi, cưng vừa gọi tôi là hiong đấy à?” Goo ôm ngực, mắt kính của gã hạ thấp xuống sống mũi, để lộ đôi mắt đang trợn to đầy ngạc nhiên một cách khoa trương.

Nhìn dáng vẻ thất kinh của gã khiến Hyung Suk có chút lúng túng, “V, Vâng? Nhìn anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi mà? Hay là không phải… hả?” Em lưỡng lự hỏi.

“À không, tôi còn lớn hơn thằng mắt đen này một tuổi đấy.” Khi nói lời này, Goo thề là đã thấy mắt Hyung Suk mở to hơn bình thường trong một chốc, dù em đã điều chỉnh lại ngay. 

Thứ lỗi cho Hyung Suk, em còn tưởng là hai người này bằng tuổi nhau, hoặc cùng lắm là Gun lớn hơn một chút (dù cả hai chửi nhau như ngóe) cơ. Bởi nhìn gã chững chạc và trưởng thành hơn hẳn so với người đàn ông tóc vàng. Ai dè người kia mới là người lớn hơn cơ chứ?

“Chỉ là xung quanh tôi toàn mấy thằng nhãi ranh láo toét, chúng nó có thèm sài kính ngữ với tôi bao giờ đâu, điển hình là thằng này này. Cho nên tôi hơi bị xúc động một chút.” Goo sụt sùi, dùng tay lau đi giọt nước vô hình ở khóe mắt, khoa trương thở dài.

“Biết vì sao không? Vì một thằng vừa cợt nhả vừa xàm xí, làm ăn không nghiêm chỉnh lại còn hề chúa như mày không đáng được tao tôn trọng.” Gun nhìn Goo cường điệu thì nhếch môi khinh bỉ.

“Nói không biết nhột à? Cũng có ai thèm sài kính ngữ với mày đéo đâu.”

“Không giống nhau.”

“Không giống chỗ nào?”

Lại nữa rồi…

Khóe mắt Hyung Suk giật giật, lặng thing nhìn hai người đàn ông. Hai tay em bịt lại đôi tai nhỏ của Yena, tránh cho con bé nghe thấy những lời tục tĩu, mà Yena ngồi trong lòng em cũng ngước mắt nhìn theo một cách tò mò.

Không thể hiểu nổi sao em chỉ nói có một câu rất là bình thường thôi mà hai người này cũng có thể dẫn đến chuyện để gây nhau cho được?

Không biết Hyung Suk có nên cảm thấy may mắn vì bọn em đang ngồi ở góc trống ít người hay không? May vì cảnh sát sẽ không nghe thấy những câu chửi rủa của hai người này, hay không may vì nếu cảnh sát ở đây thì biết đâu họ lại khóa được cái mồm của hai gã?

“Hai người làm ơn ngừng một chút đi, có trẻ con ở đây đấy.” Hyung Suk nhíu mày, quát khẽ. Không biết có phải vì gương mặt vô hại hay giọng nói mềm mại của em hay không mà nghe không có chút uy lực nào cả, nhưng may là hai người đàn ông vẫn nghe theo. “Nếu chán thì hai người cứ đi chơi đi.” Em nói lại một lần nữa. Đi luôn cũng được, để tai em còn nghỉ ngơi.

“Tôi mua cậu không phải để đi hẹn hò với cái tên này.” Gun lạnh nhạt nói.

“Đéo ai muốn hẹn hò với mày, mà khoan.” Goo táp lại ngay, nhưng sau đó khựng lại, “Mua???” Gã đàn ông tóc vàng trố mắt, miệng há hốc.

“Là Soo Jung chứ có phải anh đâu…”

“Như nhau.”

“Ê vụ gì đấy? Kể nghe phát đê.” Goo nhìn hai người, mặt viết đầy chữ hóng hớt.

Nhưng cả hai đều lựa chọn bỏ qua gã.

“Như nhau thế nào được?”

“Tôi nói như nhau là như nhau.”

Bị lơ đẹp, Goo tức điên giãy nảy lên, “Học đâu ra cái thói nói chuyện úp úp mở mở mất nết thế hả hai cái đứa này??!” Một là nói hết ra, hai là đừng nói gì chứ nói được phần đầu (một phần mười của phần đầu thì đúng hơn) lại cắt mất phần đuôi thế này khiến gã tò mò chết đi được.

Hyung Suk và Gun làm như không thấy người bên cạnh đang phát điên, còn Yena thì lại cười khanh khách lên đầy thích thú.

“Bảo mày hề có sai đâu. Làm trò đùa cho trẻ con thành công quá còn gì.” Gun thấy vậy thì châm chọc.

“Đủ rồi.” Hyung Suk vỗ nhẹ một cái lên tay Gun, nhắc nhở gã nên có điểm dừng thôi, chứ cứ hở ra lại châm chọc nhau thế này thì chẳng mấy chốc lại tiếp tục đánh nhau.

Gun đảo mắt, quay đầu đi chỗ khác, cũng coi như là nghe lời.

Thấy gã chịu nghe, Hyung Suk thở phào. Còn cái tên tóc vàng bên cạnh sắp nổi sung này thì thôi kệ đi, ngăn được một người là em thấy phúc lắm rồi.

Chọt chọt tay vào cặp má phúng phính của Yena, Hyung Suk quyết định quay trở lại với bé con đáng yêu này cho thanh thản tâm hồn. Trong khi hai anh em đang cùng nhau chơi đùa vui vẻ thì em bỗng cảm nhận được người bên cạnh huých nhẹ khủy tay vào người mình, cụ thể là Gun. Hyung Suk khó hiểu quay sang thì thấy gã hơi nhíu mày nhìn vào em.

“Này, pheromone-”

Chuông cảnh báo trong đầu Hyung Suk vang lên dữ dội.

“A!!” Em hét lên một tiếng theo bản năng, cắt ngang câu nói của Gun nhưng cũng thu hút ánh nhìn khó hiểu từ các nhân viên trong đồn cảnh sát, cả hai người đàn ông bên cạnh cũng ngớ người. Nhận ra mình vừa làm gì, mặt Hyung Suk đỏ lên, em ngượng ngùng bào chữa, “Yena vừa mới cắn tay tôi, không có gì đâu ạ, xin lỗi vì làm phiền mọi người.”

Mà ‘thủ phạm’ trong lời thiếu niên nghe tên mình thì tròn mắt đầy vô tội, nó ngọng ngịu nói, “Hong, hong phải Yena…”

“Tôi xin phép một chút.” Hyung Suk không để ý đến Yena đang minh oan, em quay sang nói với Goo, không để gã kịp phản ứng đã đưa Yena tới trong lòng gã, để cho gã ôm, sau đó kéo theo Gun đi đến góc bên cạnh cửa kính ra vào.

Gun im lặng, đi theo sự lôi kéo của thiếu niên. Gã đút tay vào túi quần, nhướn mày nhìn em.

“Mới nãy anh định nói cái gì cơ?” Em ngước lên nhìn người cao hơn, nhăn mày.

“Tôi định bảo là, pheromone Omega của cậu hình như nồng hơn rồi.” Đối diện với dáng vẻ nhăn nhó như hỏi tội của thiếu niên, không hiểu sao Gun lại nghĩ đến một con mèo đang xù lông.

“Tôi đang giấu chuyện mình là Omega mà anh nói ra thế thì lộ hết à?” Cũng may phản ứng của em nhanh nhạy, dù hơi ngu ngốc một chút… “Mà khoan, gì cơ?” Đang còn phàn nàn thì Hyung Suk chợt nhận ra ý chính trong lời nói của gã, em trố mắt.

“Pheromone của cậu, nồng hơn rồi.” Gun lặp lại, còn ngắt câu, nhấn mạnh ý.

“Thật hả?” Mặt Hyung Suk tái nhợt, em theo bản năng đưa tay lên sờ gáy như muốn che đi, dù em biết nó vô dụng. Nhận được cái gật đầu từ người lớn hơn, không có tâm trạng để cân nhắc thực hư, bé con vội lấy ra vỉ thuốc ức chế em đã mang theo từ trước để đề phòng, lấy ra một viên nhét vào trong miệng, không quan tâm cổ họng khô khốc mà nuốt xuống, sau đó bị đắng đến nhăn mặt.

Gun nhìn toàn bộ hành động của em, thầm mắng một tiếng “Ngu ngốc.” Gã lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính, bắt gặp một cái gì đó trong tầm mắt, suy nghĩ một hồi, gã lấy điện thoại ra, gửi cho người cộng sự tóc vàng của mình một tin nhắn ngắn gọn vỏn vẹn ba chữ <Trông con bé> rồi cầm tay thiếu niên, kéo em ra ngoài đồn cảnh sát.

“Ơ này? Đi đâu đấy?”

***

Về phía Goo, sau khi nhận Yena từ tay Hyung Suk gã bắt đầu luống cuống rồi. Nhìn bé gái ngồi trong lòng mình rồi lại nhìn hai người đứng thì thầm ở trong góc, dù tức lắm nhưng Goo cũng chỉ đành ngồi trông con bé. Tuy đúng là gã có hơi (rất) lắm mồm và phiền phức, nhưng gã vẫn biết lúc nào mình nên tránh mặt đi không can thiệp vào chuyện của người khác, nhất là khi Hyung Suk đã thể hiện rõ ràng rằng em cần nói chuyện riêng tư cùng với Gun. 

Goo và Yena, một lớn một nhỏ ngồi nhìn nhau chăm chú. Ban nãy Hyung Suk bế bé con thì Goo còn chơi với nó được một chốc, nhưng giờ con bé ngồi trong lòng mình thì gã lại chẳng biết nên làm gì. Mà Yena khi có Hyung Suk mới dám chơi cùng Goo, bây giờ em đi mất, nó cũng không có tâm trạng chơi nữa. Cứ như vậy, cả hai giữ nguyên tình trạng nhìn chằm chằm vào nhau, chẳng nói chẳng rằng, tạo nên một khung cảnh hết sức buồn cười.

Đã thế, vài phút sau Goo còn nhận được tin nhắn của Gun, vừa đọc xong gã quay ngoắt ra nhìn cửa ngay, nhưng hai người vốn đứng ở đó đã biến đâu mất rồi. Theo động tĩnh của gã, Yena cũng ngoái nhìn ra ngoài, nhận ra rằng thiếu niên mình yêu thích không còn ở đây nữa, nó bắt đầu mếu máo.

“Seok… Seok…”

Điều đó khiến Goo trở nên luống cuống.

“Yena!!!”

Ngay lúc này, một người đàn ông chạy vào trong đồn cảnh sát, nhìn thấy bé gái ngồi trên đùi Goo mếu máo thì mặt lạnh như băng, hằm hằm sát khí tiến lại gần. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Goo khá chắc là người kia đã giết chết gã rồi.

Nhưng gương mặt của người đàn ông này nhìn có vẻ quen quen…

“Jang Hyun?”






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top