Chương 30: Hẹn hò (5)
“Tại sao mày vẫn ở đây?”
“Bạn nói gì mình không hiểu gì cả?”
Hyung Suk kéo tay Gun lại trước khi gã lao vào Goo và bắt đầu một cuộc chiến.
Trời ạ, hai người này có thể nào làm ơn ngừng gây gổ trong một khoảng thời gian được không?
Hyung Suk chán chường nghĩ. Nếu như bọn họ định choảng nhau ở nơi nào đó vắng vẻ thì em không định can thiệp vào đâu, nhưng hãy tự giác được cả đám đang ở giữa đường đi chứ. Người qua kẻ lại thì đông đúc, bọn họ không ngại nhưng em đi cùng biết ngại mà.
Theo kế hoạch của Gun thì sau khi giải quyết xong bữa trưa gã và Hyung Suk sẽ tách ra khỏi Goo và tiếp tục buổi hẹn hò dài 8 tiếng (mà chỉ còn chưa đầy 5 tiếng) của mình. Nhưng đó chỉ là kế hoạch của gã thôi. Tên đàn ông tóc vàng dai như đỉa dường như đã quyết định dính lấy hai người họ cả ngày hôm nay, làm thế nào cũng không chịu rời đi.
Cũng bởi vậy mà từ nãy đến giờ, Hyung Suk bị kẹp ở giữa hai người họ, phải nghe cả hai lời qua tiếng lại chửi rủa nhau trong sự bất lực.
Không biết Gun có biết là gã đang tự phá vỡ hình tượng lạnh lùng của bản thân trong lòng Hyung Suk hay không? Còn Goo, gã đàn ông tóc vàng đó hoàn toàn là một tên cợt nhả lắm mồm không sai vào đâu được.
“Hai người dừng cãi nhau một tí thì chết à?” Phải bất lực lắm Hyung Suk mới lựa chọn thốt ra miệng câu ấy. Em chưa thấy ai có đam mê gây lộn với nhau nhiều như hai người này. Đi cùng cả hai có vài tiếng thôi mà em nhức hết cả đầu.
“Nghe thấy chưa? Thằng khốn mắt đen? Nói mày đấy.”
“Nín. Nếu đéo phải do mày thì bây giờ chúng ta đã đang ngồi trên xe chứ không phải cuốc bộ rồi.”
“Cái đéo? Có mà tại mày ấy. Mày là người đã đấm vỡ cửa kính xe còn gì.”
“Nếu không phải do mày cứ lải nhải mãi thì tao đã không đấm.”
Hai người thậm chí có thể cãi nhau vì bất cứ lí do gì luôn hả? Làm ơn nín họng hết giùm cái đi.
Tuy phun tào trong đầu là vậy nhưng Hyung Suk cũng không dám nói ra miệng thật. Ban nãy em đã nhìn cảnh hai người đàn ông này đấm nhau dưới gara của trung tâm thương mại, người thì đạp vỡ tường, người thì đấm vỡ kính. Em chưa ăn gan hùm mật gấu đâu mà dám nói thế với hai ổng.
Cũng vì sự cố ở trung tâm thương mại nên giờ mới có cảnh cả ba vừa đi bộ vừa cãi nhau như thế này (đính chính, hai gã điên kia cãi nhau, Hyung Suk tội nghiệp bị kẹp ở giữa. Ai đó cứu em ra, làm ơn.) Lâu lâu lại có ánh mắt lạ lùng của người qua đường chiếu tới khiến Hyung Suk chỉ muốn đội túi giấy vào một lần nữa luôn cho xong. (Bảo bối mệt tâm nhưng bảo bối không nói.)
Nhìn thấy đồn cảnh sát ở ngay trước mặt, Hyung Suk bắt đầu căn nhắc xem mình có nên kéo hai gã này vào trong đó hay không? Chứ tai em nó bảo nó sắp ung thư đến nơi rồi.
“Seok! Seok!”
Bước chân Hyung Suk khựng lại khi em cảm nhận được có gì đó ôm lấy chân mình, đi kèm theo giọng trẻ con rạng rỡ quen thuộc. Bé con cúi đầu xuống, bắt gặp một bé con khác (đúng nghĩa) đang ôm lấy chân mình, cười toe toét.
“Yena?” Hyung Suk ngớ người, em cúi xuống bế Yena lên. “Sao em lại ở đây?” Sau đó nhìn ngó xung quanh, xem liệu có ai đi cùng với con bé hay không, nhưng ngoại trừ ba người bọn em và những người đi đường qua qua lại lại thì không thấy có ai giống như vậy cả.
“Nó chạy ra từ đồn cảnh sát. Người quen của cậu à?” Gun nhìn bé gái nằm trong lòng Hyung Suk, nắm lấy tay em mà vung vẩy, cười khanh khách, tự chơi tự vui.
Hyung Suk gật đầu, mày hơi nhíu lại, “Ra từ đồn cảnh sát?”
Chẳng lẽ ba của Yena là cảnh sát hả?
Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi cảnh phục cũng vội vã chạy ra từ trong đồn, thấy Yena đang nằm trong tay em thì nhíu mày, “Các người là ai? Xin đưa đứa trẻ lại cho tôi.” Anh giơ tay, muốn đón Yena lại.
“Chào anh cảnh sát.” Hyung Suk hơi cúi người, thấy vậy cũng tới lại gần, định đưa Yena đến trong vòng tay của cảnh sát. Nhưng dường như con bé hiểu được hành động của cả hai, tay bấu chặt lấy áo của em, lắc đầu nguầy nguậy.
“Hong, Seok bế cơ.”
Hyung Suk nắm nhẹ tay con bé, bối rối, “Yena à…”
Anh cảnh sát nhướn mày, “Hm? Cậu là người thân của con bé à?”
“A, vâng, là người quen. Anh không phải là ba của Yena à?” Hyung Suk cũng ngạc nhiên, em hỏi.
Anh cảnh sát nghe em hỏi vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, “Không, tôi còn chưa lấy vợ thì làm sao có con được.” {Anh cảnh sát thật thà} Anh lắc đầu, “Yena lại đi lạc, được người khác đưa tới đồn cảnh sát để tìm người thân thôi.”
“Là vậy à. ‘Lại đi lạc’?” Hyung Suk hơi nhăn mặt, để ý đến từ ngữ mà anh sử dụng, hỏi lại, “Con bé đã đi lạc nhiều lần rồi hả anh cảnh sát?”
“Đúng vậy. Ôi chao cậu không biết đấy chứ, trước đây cứ trung bình một tháng con bé lại được đưa đến đây một lần vì đi lạc. Cũng may không gặp phải người xấu đấy. Nhưng mấy tháng lại gần đây thì không thấy con bé nữa, chúng tôi còn tưởng gia đình bé chuyển nhà rồi cơ đấy. Ai ngờ hôm nay lại gặp.” Không biết đụng trúng công tắc nào, anh cảnh sát bắt đầu thao thao bất tuyệt. Anh đứng khoanh tay, lắc đầu một cách ngán ngẩm, “Chắc có lẽ do ba bé còn trẻ quá, thiếu kinh nghiệm, mà Yena thì hiếu động, lơ đãng cái là con bé chạy mất tăm ngay.”
Đối với lời này của anh thì Hyung Suk đồng tình. Từ sau lễ hội, mấy lần Hyung Suk cũng ghé qua nhà chơi với Yena, con bé nếu không nằm trong lòng em, vung tay, giật áo thì cũng là chạy lăng xăng khắp nhà, đích thị là một đứa trẻ thừa năng lượng. Nhiều khi Hyung Suk trông con bé mà mệt chết đi được, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu đó thì không nỡ ghét, chỉ có thể hung ác hôn mạnh mấy cái vào mặt nó cho bõ, lần nào cũng khiến nó thích thú cười khanh khách.
Mà nói đi cũng phải nói lại. Tuy đã mấy lần đến nhà Yena chơi nhưng chưa lần nào em gặp được ba con bé cả. Thành ra tới tận bây giờ em vẫn chưa biết một thứ gì về tên tuổi hay dung mạo của chủ nhà. Có lẽ em và anh ta không có duyên với nhau rồi.
Theo lời anh cảnh sát thì khoảng ba tháng gần đây Yena không đi lạc nữa, em nghĩ có lẽ là do có mẹ em trông con bé. Khoảng thời gian cũng trùng khớp với khi mẹ bắt đầu công việc bảo mẫu. Hôm nay lại là ngày nghỉ của mẹ, mẹ không đến trông Yena nên chắc ba Yena đã mang con bé ra ngoài chơi nên mới một lần nữa vô tình lạc mất.
“Xong chưa? Để con bé lại đó đợi ba nó đi. Chúng ta còn có việc đấy.” Dường như mất kiên nhẫn, Gun lạnh nhạt lên tiếng, nhận được một cái liếc xéo từ Hyung Suk, gã nhướn mày.
“Cậu không định đón con bé về hả?” Nghe gã nói vậy, anh cảnh sát nghi hoặc hỏi Hyung Suk.
“À không. Chắc anh gọi điện cho ba Yena rồi đúng không? Giờ tôi đưa bé về thì không hay lắm, sợ ba bé sẽ lo lắng. Vẫn là để ba Yena đến đón thì hơn.” Hyung Suk gãi má cười trừ. Hơn nữa ba Yena còn không biết em là ai cơ, làm sao em đưa bé đi được.
“Cũng đúng.” Anh cảnh sát gật gù, thấy cũng có lí, “Vậy nếu có việc thì mọi người cứ đi trước đi, để Yena lại đây là được.” Anh một lần nữa đưa tay ra muốn bế Yena, nhưng con bé cũng một lần nữa từ chối, nó rúc mặt vào trong lòng Hyung Suk không chịu ra.
Hai người rơi vào trạng thái bối rối. Nhìn Yena, Hyung Suk lưỡng lự, “Nếu không thì tôi ở lại đây chờ với Yena cũng được, dù sao cũng không phải việc gì quan trọng lắm…” Sau đó, em nghiêng người sang nhìn Gun, tay mon men lại gần giật nhẹ vạt áo gã, “Được không anh?” Bé con nhỏ giọng nói như lấy lòng.
Em biết ngày hôm nay em phải làm theo lời gã, nhưng em không nỡ để Yena lại đây một mình, cho nên chỉ có thể mặt dày bán manh thôi.
Sau một khoảng thời gian bị các cô nàng khoa thời trang “tẩy não” (dạy dỗ) thì em đã nhận thức được rõ lợi thế mà mình có được từ gương mặt khả ái này rồi nhé. Cũng học được không ít các chiêu bán manh, làm nũng từ các nàng. Không cần quá lố, chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái thôi cũng đủ khiến người ta xao xuyến rồi.
Gun nhìn chằm chằm vào bé con một lúc rồi lại nhìn xuống bàn tay em, sau một hồi, không còn cách nào khác đành lựa chọn thuận theo. Dù sao bây giờ gã cũng chưa có kế hoạch tiếp theo cho buổi hẹn hò này.
Kim Joon Goo bị bỏ rơi nãy giờ đứng bên cạnh, nhìn cả hai bằng ánh mắt ý vị thâm trường.
Và thế là bốn người, một thiếu niên nhỏ xinh ôm trên tay một bé gái cùng hai người đàn ông trông lưu manh, trên mặt ghi rõ hai chữ ‘người xấu’ cứ như vậy ngồi trong đồn cảnh sát đợi người.
_________________
Me ry chịch mợt 🎄✨
Đã thi xong, chưa có kết quả nhưng tui cứ ra chương với mọi người vậy =)))
Chiếc album Daniel mini của tui. Đáng eo lắm luôn á hehehehehehe ✨✨✨✨
Xinh quá là xinh 🤤🤤🤤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top