Chương 29: Hẹn hò (4)

Tên Alpha còn lại phản ứng chậm tới bất ngờ. Phải cho tới khi cả hai đồng bạn của hắn nằm gục hết dưới đất hắn mới hoàn hồn lại. Nếu có một tên bạn như thế này chắc Hyung Suk tức chết luôn mất. Vướng tay vướng chân, không được cái tích sự gì cả.

Nhưng dẫu sao thì đó cũng không phải chuyện của Hyung Suk. Giờ em chỉ cần chờ xem hắn sẽ lựa chọn lao vào em như tên Beta vừa bị đấm gãy mũi kia hay là kéo hai tên bạn bị thương của hắn về nhà. Trong trường hợp này thì sự lựa chọn tốt nhất mà hắn có là kéo bạn của hắn đi chứ không phải ở lại đối mặt với một Beta nhỏ con đã hạ gục hai tên đàn ông to hơn mình một cách nhanh gọn mà không tốn một giọt mồ hôi nào. 

Nhưng đời mà, người không có đầu óc nhan nhản như cỏ dại.

Hyung Suk thủ thế, nhìn tên Alpha vung tay. Chỉ cần hắn dám lại đây thì em sẵn sàng cho hắn ‘lợi ơi ở lại răng đi nhé’ luôn.

Nhưng một việc đã xảy ra ngoài dự tính của Hyung Suk. Em trố mắt nhìn Alpha bị đá bay ra xa một khoảng dài trước khi hạ mình xuống đất. Hyung Suk nhăn mặt, trong một khoảnh khắc cảm thấy đau thay cho hắn. Ca này có mà lòng mề phèo phổi đổi chỗ hết cho nhau.

Người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Hyung Suk thu chân lại, nhìn về phía nạn nhân của mình bằng con mắt vô cảm trước khi cúi xuống nói với em, “Cậu còn biết đánh nhau cơ à? Không tệ.”

Đối diện với vẻ mặt hứng thú của Gun, Hyung Suk ngượng ngùng gãi má, “Biết một chút.” Nhìn thì ai mà biết người vừa hạ gục Alpha trong chớp nhoáng một tháng trước còn chỉ biết run rẩy khi đối mặt với lưu manh đâu?

Một cách tay bỗng choàng qua vai Hyung Suk, khiến em giật mình quay sang để bắt gặp một gương mặt đẹp trai nhưng đang cười nham nhở với mình, “Chào người đẹp, tôi là Kim Joon Goo.”

Hyung Suk suýt chút nữa thì hét lên, phải cố lắm em mới ngăn được bản thân để không đấm vào bản mặt ớn lạnh của gã mà cười gượng gạo, “A, chào anh, tôi là Park Hyung Suk.”

Im lặng quá, mình không cảm nhận được anh ta đứng đằng sau lưng mình. Không có pheromone, Beta?

“Hyung Suk đúng không? Cậu đánh nhau khá tuyệt đấy. Có muốn trở thành người bạn bí mật của tôi không?” Đầy một vẻ dụ dỗ trẻ nhỏ, Goo dí sát mặt vào Hyung Suk, cười bí hiểm.

“Người bạn bí mật?” Hyung Suk nghi hoặc nghiêng đầu.

“Đừng nghe hắn nói nhảm. Kim Joon Goo, học cách tôn trọng hàm răng của mình một chút đi.” Gun thờ ơ nói, gã nắm lấy cố áo của Goo, mạnh bạo kéo người đàn ông tóc vàng ra khỏi Hyung Suk, khiến người kia ôm cổ họng, la lên oai oái.

“Gun, thằng chết tiệt này! Mày thích đánh nhau à?”

Trước sự phát rồ của tên cộng sự, Gun lựa chọn quay mặt làm ngơ. Gã nắm lấy tay Hyung Suk, kéo em đi, trước đó còn không quên quay lại nói với Goo, “Mày xử lí đống này đi.”

‘Đống này’ ở đây không ai khác chính là đám lưu manh hiện đang nằm một đống ở dưới đất.

Sau đó, bỏ ngoài tai tiếng gào rú của Goo về việc tại sao gã lại phải giải quyết hậu quả của hai người mà mang theo Hyung Suk đi thẳng một mạch xuống tầng dưới.

“Để anh ấy ở lại có sao không?” Khác với Gun thờ ơ, Hyung Suk lại hơi lo lắng. Dù sao thì đó cũng là việc do em gây ra, để người khác phải giải quyết hộ mình thì không được hay cho lắm.

“Không cần lo, hắn làm được. Đó là cái giá hắn phải trả khi làm gián đoạn buổi hẹn hò của tôi.” Gun trả lời một cách thản nhiên.

Nghe từ ‘hẹn hò’ khiến má Hyung Suk hơi nóng lên. Chà, em không nghĩ người đàn ông thoạt nhìn lạnh lùng này lại nghiêm túc với ngày hôm nay như thế. Em khịt mũi, cúi đầu xuống để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng nhưng có vẻ nó đã mang lại hiệu quả trái ngược khi em nhìn thấy bàn tay của Gun đang nắm lấy cổ tay em. Cơn nóng lan từ hai má xuống tới cổ Hyung Suk.

Hôm nay mình bị sao vậy nè…

***

“Không làm phiền tao một ngày thì mày ngủ không ngon à?”

“Ôi bạn ơi, bạn nói gì mà lạnh lùng vậy? Bao mình một bữa thôi mà bạn khó chịu thế?”

“Cút.”

“Làm như tao muốn ngồi với mày đấy. Tao đang làm quen với người bạn bí mật mới của mình, hiểu không?”

“Tao không nhớ là cậu ấy đồng ý làm bạn với mày?”

Hyung Suk chết lặng nhìn hai người đàn ông lườm nhau bằng ánh mắt tóe lửa với bầu không khí chiến tranh không mùi thuốc súng, quyết định mắt nhắm tai ngơ, em vẫn nên chỉ cần để tâm vào đồ ăn của mình thôi cho lành.

Hai người họ đã lời qua tiếng lại như vậy kể từ khi Gun đưa Hyung Suk đến nhà hàng này để ăn trưa và một lần nữa tình cờ, hoặc cố ý, gặp được Goo. Người đàn ông tóc vàng, một lần nữa, ngỏ lời muốn Hyung Suk làm ‘người bạn bí mật’ của mình và bị Gun gạt phắt đi. Hyung Suk đã phải ngăn họ lại trước khi cả hai lao vào choảng nhau và khiến cả đám phải trả tiền bồi thường vì làm tổn hại vật tư của nhà hàng.

Cứ như vậy, Goo tự nhiên như ruồi, chen chân vào buổi hẹn hò của Gun và Hyung Suk, biến buổi hẹn hò bình thường thành cuộc hẹn ba người. Hyung Suk thì thấy không có vấn đề gì lắm, còn Gun thì khó chịu rõ ra mặt. Bởi vậy nên bây giờ mới có tình cảnh khó xử này đây.

Hyung Suk tự hỏi mối quan hệ của bọn họ là gì. Thoạt đầu em nghĩ họ là bạn bè, nhưng sau khi nhìn cách cả hai nói chuyện (nói là cãi nhau thì đúng hơn), bầu không khí thì lúc nào cũng hừng hực khói lửa, như thể sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào, thì em đã suy nghĩ lại. Bảo họ là kẻ thù nghe còn có lí hơn.

Thêm vào đó, Goo cứ liên tục nói với Hyung Suk về ‘người bạn bí mật’ trong suốt bữa ăn còn Gun thì dường như không thích điều đó một chút nào và luôn ngăn gã lại. Hyung Suk tò mò ý nghĩa của từ ‘bí mật’, nhưng em nghĩ tốt nhất em không nên hỏi…

Cuộc tranh cãi của cả hai rốt cuộc cũng dừng lại khi Gun quyết định không đáp trả lại Goo nữa mà quay sang nói chuyện với Hyung Suk, “Thế, cậu có học Boxing à?”

Hyung Suk hơi bất ngờ khi Gun đột nhiên quay sang nói chuyện với mình, em uống một ngụm nước cam rồi mới trả lời bằng một câu hỏi, “Sao anh biết?”

“Thế đứng của cậu. Tôi nhìn thấy khi cậu đánh nhau.” Nói ‘đánh nhau’ thì có vẻ không đúng lắm. Là đám lưu manh kia đơn phương bị đánh chứ có phản kháng lại được cái nào đâu. Toàn bộ bị K.O chỉ trong một đòn.

Hyung Suk “à” một tiếng, “Vâng. Tôi học từ bạn cùng lớp.”

“Nhìn dáng vẻ thành thạo của cậu, chắc học cũng lâu rồi hả?” Goo ở bên cạnh chen mồm vào.

“Cũng tầm một tháng…”

Cả Gun và Goo đều nhìn chằm chằm vào Hyung Suk với ánh mắt hoài nghi.

“Trước đó cậu có học qua cách chiến đấu không?” Gun hỏi.

“Không.” Hyung Suk lắc đầu. “Gần đây vì hay dính vào rắc rối mà không giải quyết được nên tôi mới quyết định học boxing để tự vệ, trước đó không đánh nhau bao giờ.” Sau câu trả lời này, hai người đàn ông lại nhìn chằm chằm vào Hyung Suk, khiến em bất giác căng thẳng. Sao cảm giác giống như đi phỏng vấn xin việc vậy nè?

Gun và Goo lặng lẽ trao đổi ánh mắt cho nhau, đều thấy vài phần không tin tưởng trong mắt đối phương.

Một Omega, trước đó chưa từng đánh nhau, chỉ học boxing trong vòng một tháng nhưng lại có thể hạ gục hai người đàn ông to lớn một cách dễ dàng thì chỉ có hai khả năng. Một là cậu ta nói dối. Hai, cậu ta là thiên tài.

Đừng hỏi tại sao mới thấy qua hai đòn nhưng Gun và Goo lại suy nghĩ nhiều như thế. Hai người đàn ông này sinh ra để chiến đấu. Họ có thể nhìn rõ mọi thứ từ cách Hyung Suk di chuyển, cách đôi chân em di trên mặt đất, cách em vung tay hay cách em ra đòn. Có thể nói một phần vì Hyung Suk vẫn còn yếu nên em mới bị nhìn ra dễ dàng như thế, nhưng điều đó không thể phủ nhận được con mắt tinh tường của cả hai.

Nếu Hyung Suk biết cả hai nghĩ gì thì em đã lên tiếng phủ nhận ngay rồi. Em không hề nói dối và em cũng không phải là thiên tài. Chỉ là em biết sao chép chiêu thức của người khác nên mới học nhanh được như thế mà thôi.

“Chà, cậu có muốn theo tôi học chiến đấu không?” Gun bắt chéo chân, giọng điệu như đang nói ‘trời hôm nay đẹp quá’ nhưng khiến hai người ngồi cùng bàn trố mắt ra.

“Hả?” Hyung Suk ngớ người.

Và Goo quay sang nhìn Gun như thể nhìn một tên thần kinh vừa nói ra gì đó điên rồ nhất trần đời, “Vl thật luôn? Mày không để cho cậu ấy làm người bạn bí mật của tao nhưng lại định dạy cậu ấy cách chiến đấu?” Gã hét lên, Hyung Suk thầm cảm thấy may mắn vì khi đó Gun đã đưa cả ba đến phòng riêng chứ không thì giờ cả nhà hàng đã quay sang nhìn bọn em với ánh mắt vi diệu rồi, “Thằng chó này, tao biết ngay mà. Mày định giành cậu ấy làm người kế nhiệm chứ gì?!”

Và lại có thêm một từ mới nữa khiến Hyung Suk tò mò. Tại sao hai người này cứ nói chuyện với nhau bằng những từ ngữ chỉ họ mới hiểu trước mặt em thế nhỉ? Biết em tò mò lắm không?

“Im mồm, điếc hết cả tai. Và không, tao chưa điên đến thế.” Gun xoa thái dương, tự hỏi tại sao ban nãy mình không đá đít cái tên tóc vàng này ra ngoài mà để cho gã ở lại đây.

“Vậy, cậu thấy lời đề nghị của tôi thế nào?” Gun nhìn Hyung Suk, hỏi lại.

“Cảm ơn anh, nhưng chắc không đâu. Tôi đánh nhau chỉ để tự vệ thôi.” Hyung Suk lắc đầu. Em cảm thấy điều đó không cần thiết, và nếu Jin Sung biết được em theo người khác học chiến đấu thì thể nào hắn cũng nổi sung lên cho mà coi. 

Gun gật gù, không bất ngờ lắm với câu trả lời.






________________________

Ngày mai tui thi, wish me luck ⊂(・﹏・⊂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top