Chương 28: Hẹn hò (3)

"Em gì ơi, đi chơi một mình à?"

"Đi một mình chán lắm, hay em đi cùng bọn anh đi?"

Giờ thì Hyung Suk nghĩ em đã hiểu được cảm giác phiền chán của Gun khi người đàn ông tóc vàng kia xuất hiện rồi. Thời gian gần đây không ra ngoài làm Hyung Suk quên béng đi mất cái vận xui chết dẫm của em, cứ ở một mình là y như rằng gặp phiền phức, không biết là bị nghiệp chướng gì đeo bám nữa.

Lên lịch, Chủ Nhật tuần sau phải lên chùa giải nghiệp thôi.

"Đi đi. Để tôi yên." Hyung Suk thở dài, em ngước mắt lên nhìn ba tên đàn ông, hai Alpha một Beta trông rõ gọn gàng trước mắt nhưng mặt lại đầy sự bỉ ổi khi dụ dỗ con nhà người ta.

"Bọn anh đang quan tâm em mà. Đi chơi một mình cô đơn lắm em ơi."

"Nhìn em đứng đây một mình buồn thế này, hay là mới chia tay à?"

"Thế thì càng nên đi với bọn anh, đảm bảo khiến em không nhớ đến người cũ nữa."

Ba tên mỗi người một câu, phụ họa nhau, miệng cười nhe nhởn, sáp lại gần Hyung Suk, đầy mặt không có ý tốt. Không biết trùng hợp thế nào mà khu em đang đứng hiện tại lại là khu vực xem phim, mà hôm nay còn đóng cửa mới chết, nên xung quanh hầu như không có ai ngoại trừ bọn em cả.

Hyung Suk liếc mắt sang góc khuất phía xa, nơi Gun và người đàn ông tóc vàng vẫn đang bận tranh cãi với nhau, xem chừng là không rảnh để để ý đến nơi này, nên chắc em phải tự giải quyết thôi.

"Em nhìn đi đâu đấy? Đi, đi chơi với bọn anh đi." Một tên Alpha nắm lấy cổ tay Hyung Suk, lôi kéo.

"Đừng có đụng vào tôi." Hyung Suk nhăn mặt, giật mạnh tay ra. Pheromone tỏa ra từ tên Alpha phả vào người bé con khiến em rùng mình vì ghê tởm.

Má nó, pheromone mùi cá mà cũng dám đi gạ con nhà người ta. Về xịt nước hoa đi ba.

"Nóng tính thế." Bạn của Alpha mùi cá thấy đồng bọn bị 'người đẹp' phũ phàng thì nhe răng cười, tay đưa lên muốn chạm vào mặt Hyung Suk nhưng ngay lập tức bị em nghiêng người né đi.

"Tôi đã bảo là đừng có đụng vào tôi."

Mấy gã này bị cái quái gì vậy? Bọn họ không ngại đây là nơi công cộng à?

Không biết có phải do đã tiếp xúc với những kẻ đáng sợ hơn rồi không (điển hình là Gun) mà khi đối mặt với đám lai rai này Hyung Suk lại chẳng thấy sợ hãi chút nào, khác hoàn toàn với chính em của một tháng trước. Cũng phải kể đến một phần công sức của Vasco và Jin Sung đã luyện tập cho em nữa, nhờ hai người họ mà hiện giờ bé con đã không còn là cậu nhóc chân yếu tay mềm như xưa.

"Bình tĩnh đi em. Chạm một tí cũng có mất miếng thịt nào đâu." Tên Alpha mùi cá cười hì hì, không tự giác được bản thân đáng ghê tởm, dù bị từ chối nhưng vẫn mặt dày, thậm chí đưa tay lên khoác vào eo Hyung Suk như để chứng minh câu nói 'không mất miếng thịt' nào của hắn.

Em liếc mắt xuống nhìn cánh tay bên eo mình, cảm giác sởn da gà bò dọc theo sống lưng, "Buông tay ra, không thì tôi không khách khí đâu." Hyung Suk trầm giọng, thể hiện rõ sự khó chịu của bản thân, nhưng điều đó dường như vẫn không khiến đám phiền phức này chùn bước.

"Em định không khách khí như thế nào? Cắn anh à?" Nhìn thân hình nhỏ bé vô hại của người trước mắt, hiển nhiên bọn chúng chẳng cảm thấy em có thể làm gì được mình, chỉ coi như em mạnh miệng mà thôi.

Tên Alpha dí sát mặt vào Hyung Suk, khiến thái dương em giần giật gân xanh. Làm ơn tự giác được cái pheromone khó ngửi của bản thân đi, em xin luôn đấy. Em nghi ngờ hắn đang có ý đồ dùng pheromone để hun em ngất xỉu.

Nếu như hắn đã thích chứng minh câu nói 'không mất miếng thịt nào' của bản thân thì Hyung Suk cũng sẵn sàng chứng minh cho hắn thấy 'không khách khí' là như thế nào.

Hyung Suk dùng tay trái, nắm lấy bàn tay đang để bên eo của mình, khiến cả đám khó hiểu, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, xoay người sang trái, thoát khỏi vòng tay của tên Alpha. Theo cú xoay của bé con, tay Alpha bị em vặn ngược ra sau, khiến hắn kêu lên vì cảm giác đau đớn bất ngờ. Tay trái vẫn kìm giữ đối phương, Hyung Suk giơ cao cùi chỏ tay phải, mạnh mẽ hạ một đòn xuống lưng của Alpha, vang lên một tiếng 'rắc' rùng mình.

Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây, hai tên còn lại thậm chí chưa phản ứng kịp, cứ như vậy nhìn đồng bọn của mình bị em hạ gục trong chốc lát.

Hyung Suk thả tay, lạnh nhạt nhìn tên Alpha ngã khụy xuống đất. Chiêu này em học được từ Bum Jae. Cậu ấy đã đặc biệt dạy em để dùng nó đối phó với những tên quấy rối thích động chạm tay chân như tên này. Đây là lần đâu tiên bé con trực tiếp thực hành, hiệu quả không tệ chút nào.

"Mày, thằng chó này!" Tên Beta đứng đối diện Hyung Suk phản ứng lại đầu tiên, gã nghiến răng, vung tay lên, một đấm lao thẳng tới mặt thiếu niên nhỏ con hơn.

Nắm đấm của gã trước mắt Hyung Suk như bị tua chậm lại, em chỉ nghiêng nhẹ đầu đã có thể né được. Làm ơn đi, nắm đấm của tên á quân giải đấu boxing trung học Lee Jin Sung em còn né được thì cái tên tôm tép này có là gì. Dính đòn của gã có khi Jin Sung còn cười em thối mũi.

Hyung Suk liếc mắt sang nhìn tên Alpha còn lại vẫn nghệch mặt ra, em phải hạ gục tên Beta trước khi gã kịp phản ứng lại và lao vào, chứ một chọi hai với em thì hơi khó nhằn.

Lời dạy của Jin Sung bắt đầu hiện ra trong đầu Hyung Suk.

Chân đặt rộng bằng vai, nắm đấm để gần cằm, hai tay gập một góc 45 độ, tay trước tay sau, mắt nhìn thẳng, thế đứng tiêu chuẩn trong boxing.

***

"Lải nhải thêm câu nữa thì cẩn thận hàm răng của mày." Gun lạnh lùng phun ra câu đe dọa. Cái tên tóc vàng phiền phức này chọn lúc nào xuất hiện không chọn lại chọn ngay lúc này. Nãy đến giờ gã cứ lải nhải liên tục về mối quan hệ của Gun và Hyung Suk, khiến Gun bực mình không thôi. Gun thấy mình phải kiên nhẫn lắm mới không lao vào choảng nhau với gã. Hôm nay là một ngày 'hẹn hò' và Gun không muốn nó bị phá hủy dưới bất cứ hình thức nào.

"Căng thế, ơ mà này, hình như bé Omega của mày đang bị làm phiền." Goo nhe răng, đôi mắt sắc sau cặp kính tình cờ liếc qua người Gun, trông thấy tình cảnh lộn xộn ở phía xa thì vội nói.

"Không phải của tao." Trước khi quay lại nhìn theo lời gã trai tóc vàng, Gun không quên đính chính lại một câu.

Nhìn thiếu niên bị một đám đàn ông bao quanh, đôi đồng tử màu đen của Gun híp lại, biểu tình trầm xuống. Gã đã nói là gã không muốn buổi hẹn hò này bị phá hủy dưới bất cứ hình thức nào phải không?

Gun bước một bước, dự định tiến tới cho đám kia một trận thì một bàn tay giơ ra ngăn gã lại. Gã liếc mắt sang nhìn tên đầu vàng bên cạnh, lộ ra vẻ mặt 'Nếu không có gì thì mày chết chắc'.

"Bình tĩnh, hình như cậu ta định phản kháng, nhìn coi đã." Goo nhún vai, không để tâm tới ánh nhìn đe dọa của cộng sự, mắt chăm chú dõi theo diễn biến phía trước, trông vô cùng hứng thú.

Theo lời Goo, trông thấy gương mặt lạnh lùng mất kiên nhẫn của thiếu niên khi nhìn đám quấy rối, Gun cũng bất ngờ quyết định nghe theo gã, muốn xem xem em định làm gì tiếp theo.

Cứ như vậy, hai tên đàn ông mang theo aura đáng sợ dọa khóc được trẻ con đứng trong một góc, như mấy bà hàng xóm đứng hóng hớt drama.

Trông thấy toàn bộ cảnh tượng khi Hyung Suk xoay người rồi giáng một đòn mạnh mẽ xuống tên Alpha mùi cá, cả hai đều có chút bất ngờ.

"Nhanh nhẹn đấy. Cậu ta là Omega thật hả?" Goo quay sang nhìn Gun, nghi ngờ hỏi.

Nghe vậy, Gun chỉ liếc gã bằng nửa con mắt. Cái tên mũi chó này, biết rõ còn hỏi.

"Dáng đứng kia... Cậu ta còn chơi cả boxing cơ à?" Goo trố mắt nhìn Hyung Suk né tránh đòn đánh của tên Beta, sau đó thủ thế, thế đứng tiêu chuẩn của boxing.

Gun bên cạnh cũng không lường trước được. Thân hình nhỏ con đó thật sự học được boxing?

***

Từ vị trí này bước lên một bước, dồn sức nặng toàn thân từ xương chậu tới vai rồi tới bàn tay. Sau đó, giật mạnh từ phía sau vai lên, duỗi thẳng tay.

Hyung Suk nghĩ thầm trong đầu, tay chân cũng nhanh chóng hành động. Một tiếng bốp của da thịt va chạm vang lên đầy đau đớn, nắm đấm của bé con nhắm thẳng tới mặt tên Beta, khiến gã bật ngửa ra sau, ngã người xuống đất, mũi bật máu.

***

"Mày vừa nói là cậu ấy không phải Omega của mày đúng không?"

"... Ừ."

"Tốt. Giờ là của tao."







____________________

Mắ, sớm có ngày tui học theo tác giả nào đó, drop vì không biết viết đánh nhau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top