Chương 27: Hẹn hò (2)
“Mẹ ơi cái anh đằng kia-”
“Đừng nhìn con. Đi nhanh đi.” Bà mẹ trẻ lấy tay che mắt cô con gái nhỏ đang tò mò, dắt theo con bé bước vội đi.
Mọi người xung quanh nhìn về phía cặp đôi đáng chú ý nhất trong trung tâm thương mại, ai nấy đều có cùng một biểu cảm, hoặc là cạn lời, hoặc là hoài nghi nhân sinh, nhìn xong nhanh chóng quay mặt đi, nhưng lại không nhịn được tò mò quay lại nhìn lần nữa.
“Anh cứ nhất thiết phải làm như thế này à?”
“Ừ.”
Hyung Suk triệt để im lặng. Ừ thì em thừa nhận là bộ đồ hôm nay em mặc xấu (kinh khủng khiếp), thậm chí theo lời người đàn ông này là “một bãi rác, thảm họa thời trang, không ai nỡ nhìn” nhưng gã có cần thiết phải ụp túi giấy vào đầu em hay không???
Không cần nhìn thì Hyung Suk cũng biết mọi người đang nhìn bọn em bằng con mắt như thế nào rồi. Bộ gã tưởng làm như thế này thì bớt xấu hổ hơn hả?
Giờ thì thay vì nhìn vào em như một thảm họa thời trang thì mọi người sẽ nhìn em như một tên thần kinh. Tuyệt vời, cảm ơn rất nhiều.
Làm “sinh vật lạ” thu hút ánh nhìn của người khác một hồi, cuối cùng Gun cũng đã tìm thấy một cửa hàng quần áo ưng ý và dắt Hyung Suk vào. Gã vươn tay, kéo túi giấy trên đầu em ra. Sau một khoảng thời gian ngắn “mù tạm thời” vì bị túi giấy che mặt, cuối cùng bé con cũng nhìn thấy ánh sáng, thế nhưng thứ đầu tiên mà em bắt gặp lại là ánh mắt kì dị của nhân viên cửa hàng, lòng Hyung Suk lạnh như tro tàn.
Như không cảm nhận được bầu không khí tuyệt vọng bao quanh bé con, Gun thản nhiên đẩy em vào trong khoang thay đồ, “Đợi. Tôi lấy quần áo cho cậu.”
Sao anh không giết tôi luôn đi cho xong.
Hyung Suk gào thét trong lòng, ngoài mặt thì vẫn vô cảm làm theo lời gã. Em cảm thấy mình đã không còn gì để mất nữa rồi…
Cũng không mất nhiều thời gian để Gun tìm cho Hyung Suk một bộ đồ phù hợp, nói thẳng ra thì trong cửa hàng này tiện tay vớ lấy một bộ cũng đẹp hơn chục lần cái bộ mà nhóc con kia đang mặc nên gã chẳng phải tốn thời gian làm gì.
Nhận lấy một chiếc quần jean rộng tối màu cùng một chiếc áo sơ mi trắng từ Gun, Hyung Suk chẹp miệng, nhanh chóng trút bỏ đống quần áo khiến người ta gai mắt kia ra rồi thay đồ mới vào.
Đúng là câu nói người đẹp vì lụa không bao giờ sai. Khi Hyung Suk bước ra khỏi khoang thay đồ, nữ nhân viên mới vừa rồi còn còn nhìn em bằng ánh mắt kì quặc đã trố mắt ra. Ban nãy vì bị đống đồ quê mùa kia và cái túi giấy ụp đầu gây chú ý nên cô nàng không để ý đến khuôn mặt của nhóc con này, nhưng ngược lại, người đi cùng em thì cô nhìn rõ, còn tự hỏi tại sao một người đàn ông cực phẩm như gã lại bắt cặp với một tên nhà quê như em. Nhưng hóa ra chỉ có cô suy nghĩ nông cạn thôi. Đây rõ ràng là một bé con xinh xắn mà!!!
Nghĩ đến thiếu niên đẹp hẳn ra thế này một phần là do quần áo của cửa hàng mình, nữ nhân viên mặc danh cảm thấy tự hào.
Gun nhìn bé con chỉ thay ra một cái áo và một cái quần thôi mà khí chất toàn thân đã khác hẳn, từ một tên nhóc quê mùa cục mịch thăng cấp thẳng lên thành một thiếu niên đẹp trai tươi sáng, cảm thấy rất hài lòng.
“Tốt hơn rồi đấy.”
“Nhưng mà lạnh lắm anh ơi.” Hyung Suk ôm tay, rùng mình một cái khi ngọn gió lạnh thổi qua. Sắp sang Đông đến nơi rồi, bảo em mặc mỗi một chiếc áo sơ mi thế này thì làm sao mà em chịu nổi. Hay là cứ cho em mặc lại đống kia đi… xấu thì xấu thật, nhưng mà ấm.
Nghe em nói vậy, Gun lại đi đến gian quần áo, một lát sau thì quay trở lại với một chiếc áo khoác len cardigan màu nâu trên tay, “Đây.”
Khoác chiếc áo len vào, cảm giác cơ thể ấm lên khiến Hyung Suk thở ra một hơi. Còn đang tận hưởng cảm giác ấm áp thì ánh mắt em đập vào cái mác giá treo ở tay áo.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…. Sao nhiều số không thế này??!
Mặt Hyung Suk tái mét, tránh đi ánh mắt nồng nhiệt của nhân viên cửa hàng, em đứng sát vào bên cạnh Gun, lấy thân thể to lớn của gã che đi bản thân, giơ tay giật nhẹ vạt áo của gã.
Chú ý đến hành động kì lạ của bé con, Gun cúi đầu xuống nhìn em, ngâm một tiếng trong cổ họng, “Hm?”
Tiếng ngâm trầm thấp nam tính khiến vành tai Hyung Suk hơi đỏ lên, làm ngơ đi cảm giác kì lạ trong lòng, em nhỏ giọng thì thầm, “Hay là mình đến cửa hàng khác đi anh?”
“Tại sao?” Gun nghi hoặc. Gã cảm thấy đồ ở đây rất tốt, là một thương hiệu nổi tiếng, chất lượng hoàn hảo và bé con mặc cũng đẹp mắt. Không có gì là không hài lòng cả.
“Mắc quá. Tôi không có tiền trả.” Hyung Suk ngượng ngùng gãi nhẹ má. Thật sự, nhìn một chuỗi số không đằng sau chiếc áo mà em hết cả hồn. Số tiền bé con kiếm được sau khi live stream từng ấy ngày mới đủ để mua mỗi cái áo khoác này thôi đấy chứ chưa tính cả bộ nữa. Mua xong chắc em phá sản, bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì tiêu tiền như ném qua cửa sổ luôn mất.
Có vẻ bất ngờ vì lí do, Gun ngẩn ra trong vài giây, sau đó, khóe miệng gã cong lên thành một độ cung nhỏ, “Không sao. Tôi trả.”
Hyung Suk cũng bị lời nói của gã làm cho bất ngờ nhưng em nhanh chóng từ chối, “Vậy cũng không được đâu-”
“Hôm nay cậu phải nghe lời tôi đúng không?” Gun ngắt lời của bé con, vẻ mặt nghiêm nghị, không cho phép từ chối, “Tôi nói là tôi trả.”
Biết mình nói nữa cũng không được, Hyung Suk chỉ đành nghe theo, theo sau nhìn gã tính tiền. Đây là lần đầu tiên bé con mặc trên người bộ đồ mắc tiền đến thế này, dù trong lòng vẫn cấn một chút, nhưng em cũng nhanh chóng tự an ủi bản thân được ngay. Là Gun tự muốn mua cho em mà, cũng đâu phải do em vòi vĩnh gì đâu. Là gã muốn tiêu tiền, không phải em à nha.
Nữ nhân viên nhìn theo bóng dáng cả hai rời đi mà không rời nổi mắt. Nhìn đẹp đôi quá đi mất. Cô nghi ngờ bộ đồ mà người đàn ông kia chọn cho thiếu niên là có mưu đồ mặc thành đồ đôi với mình đấy nhé. Nhìn mà xem, người đàn ông cao lớn mặc một thân comple màu nâu, cùng màu với chiếc áo khoác của thiếu niên nhỏ con bên cạnh, nhìn hợp nhau đến lạ. Một người trưởng thành, một người trẻ trung, cảm giác giống như couple chú – cháu ấy. Thích quá đi mất!!
Không biết nhân viên cửa hàng đang bổ não đến mối quan hệ của cả hai như thế nào, hai đương sự một lớn một nhỏ vẫn tiếp tục buổi hẹn hò 8 tiếng của mình.
À, còn đống đồ cũ của Hyung Suk ấy hả? Đã bị Gun tống hết vào thùng rác trong sự đau đớn xé lòng của bé con rồi.
***
“Giờ mình đi đâu tiếp?” Hyung Suk quay sang hỏi Gun. Bọn em đã lượn quanh nơi này một vòng rồi mà em vẫn chưa biết đích đến tiếp theo là ở đâu.
“Tôi đang suy nghĩ.” Có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên gã Alpha trội này đi chơi riêng với người khác trên danh nghĩa hẹn hò, khiến gã có một chút bế tắc, dù gã không thể hiện ra.
Cứ như vậy, cả hai lại lượn từ tầng này đến tầng khác của trung tâm thương mại thêm một lần nữa, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Nhưng lần này khác với ban nãy, những ánh nhìn kì dị của mọi người được thay thế bằng sự tán thưởng và ngưỡng mộ. Ai mà nhận ra được tên nhóc thần kinh đầu ụp túi giấy nửa tiếng trước lại là thiếu niên dương quang đáng yêu này đâu?
Cũng may là họ không nhận ra, chứ không Hyung Suk lại phải một lần nữa ụp túi giấy mà ra khỏi đây mất.
“Ớ! Bạn tôi ơi!!” Một tiếng gọi lớn vang lên, khiến bước chân của cả hai khựng lại.
Hyung Suk nghi hoặc nhìn người đàn ông tóc vàng niềm nở, hình như gã đang bước tới chỗ bọn em phải không nhỉ? Là người quen của Gun sao?
Ngước lên nhìn Gun, Hyung Suk đã có câu trả lời của mình. Gã Alpha trội đứng bên cạnh bé con đối với sự xuất hiện của người này tỏ ra phiền chán đến cùng cực.
Goo không nghĩ tới hôm nay chỉ tình cờ tới trung tâm thương mại này mà lại gặp được cộng sự của gã đang đi với một thiếu niên nhỏ con lạ mặt. Đúng là niềm vui bất ngờ. Nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu kia, gã cười toe toét. Gã dám chắc đây chính là Omega đặc biệt đã để lại mùi hương trên người Gun. Tại sao á? Tổ tiên bảo thế.
“Đây có phải là, ưm-” Một bàn tay giơ lên tóm lấy miệng Goo, khiến gã phải ngậm mồm lại.
“Chờ tôi một chút.” Gun cúi đầu nhìn bé con đang ngơ ngác, nói một câu, không chờ em trả lời đã lôi người đàn ông tóc vàng đi đến một góc khuất, vẫn bằng tư thế bịt mồm kia, khiến gã đàn ông nhăn mặt, dãy dụa vài cái, trông rõ bạo lực.
Một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Hyung Suk còn chưa hoàn hồn lại thì đã thấy hai người đàn ông đứng nói chuyện to nhỏ ở trong góc rồi. Em dõi theo cử chỉ của hai người, thấy căng thẳng theo. Sao nói cái gì mà như sắp lao vào đánh nhau ấy nhỉ?
Bận lo (hóng) nghĩ (hớt) đến hai người kia, Hyung Suk quên mất một chuyện quan trọng.
“Em gì ơi, đi chơi một mình à?”
Đó chính là cái thể chất thu hút người xấu chết tiệt của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top