Chương 26: Hẹn hò (1)

“Cậu định mặc như thế này thật à?”

“Vâng. Có vấn đề gì à?”

Gun lâm vào trầm mặc, gã hé miệng, muốn nói lại thôi. Chiếc kính hơi tuột xuống, để lộ đôi mắt đen vốn đáng sợ nhưng hiện tại chẳng có từ gì để miêu tả ngoài câm nín.

“Cậu… thật sự là sinh viên khoa thời trang?” Nhìn người đang mặc bộ đồ quê mùa không phù hợp với khuôn mặt trước mắt, gã châm trước một hồi rồi mới quyết định hỏi ra miệng.

“Nh… nhìn tệ lắm hả?” Hyung Suk lắp bắp. Em đã mặc bộ đồ mà em mua trước lễ hội vài ngày nhưng quên mất. Hyung Suk thừa nhận là em mua nó vì đúng lúc cửa hàng giảm giá và nó rẻ, nhưng cũng không tệ đến thế chứ nhỉ? Em nghĩ nó cũng ổn mà… phải không?

“Còn không thể dùng từ tệ để hình dung nữa. Như một bãi rác.” Gun nói một cách cay nghiệt, khiến bé con cảm thấy tổn thương kinh khủng khiếp. Chắc chắn là gã đang phóng đại lên nhưng không thể phủ nhận là bộ quần áo mà Hyung Suk mặc thật sự chán ngắt. Nếu như muốn gã dùng từ gì đó khác để hình dung về cái thứ này thì đó là “thảm họa”.

Ai lại đi phối một chiếc áo tay dài màu đỏ với một cái quần kaki túi hộp xanh rêu? Đã thế lại còn khoác bên ngoài một cái sơ mi cộc tay kẻ sọc màu xanh lam nữa? Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ thảm họa rồi, chưa kể em còn quấn thêm cả một chiếc khăn quàng cổ màu nâu, đi đôi sandal cùng màu và đôi vớ trắng dài.

Nhìn quê mùa và tầm thường, khác hẳn với cậu nhóc sành điệu ngày hôm qua. Điều đó khiến Gun cảm thấy hoài nghi cực mạnh với chuyên ngành mà em đang theo hiện tại. Thật sự là sinh viên khoa thời trang hả?

“Cậu cần phải học một lớp bổ túc về thời trang đấy nhóc ạ.” Gun chỉnh lại kính, thở ra một hơi, dừng việc nhìn outfit của Hyung Suk bằng con mắt chán ghét. Gã đi sang phía bên kia của chiếc xe, mở cửa ghế phụ lái, nói với người đang ỉu xìu vì bị chê, “Lên xe đi.”

“Hm? Không cần thay quần áo ạ?” Hyung Suk chớp mắt, em không nghĩ Gun vẫn quyết định để em đi như thế này sau khi chê bai em một cách thậm tệ mà không bắt em đi thay chúng ra.

“Sau khi nhìn cái thứ này thì tôi không có hi vọng gì với tủ quần áo của cậu nữa đâu.” Gun phẩy tay, tặc lưỡi một cái. “Lên xe.” Gã nhắc lại.

‘Cái thứ này’… Sao gọi nghe khinh bỉ thế không biết…

Hyung Suk nghĩ, hơi bĩu môi, vô thức thấy dỗi hờn, nhưng em vẫn làm theo lời Gun, đi đến ngồi vào vị trí mà gã đã mở cửa sẵn, một hành động galant đến kì quặc, ít nhất là so với cái aura đáng sợ mà lúc nào gã cũng tỏa ra.

Sau khi Hyung Suk ngồi vào ghế, Gun đóng cửa xe lại, bản thân thì đi vòng qua đầu xe để lên ghế lái bên kia. Gã khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi khu chung cư nơi bé con ở hiện tại.

“Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?” Hyung Suk quay sang nhìn Gun.

“Mua quần áo.” Gã Alpha trả lời, mắt vẫn chuyên chú nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe. “Đi cùng cậu mặc thế này ra ngoài gặp người quen chắc tôi đào cái lỗ mà chui xuống luôn mất.”

Hyung Suk chun mũi, bày tỏ sự bất mãn một cách rõ rệt. Gã Alpha ngồi cạnh em xấu tính quá đi mất. Em biết là quần áo em mặc tệ rồi, có cần phải nhắc lại nhiều lần không? Em cũng biết tổn thương mà… Bé con giận dỗi, quyết định không nói chuyện với gã nữa, mắc công càng nói càng tức.

Thế nhưng em không nói, gã cũng không nói nên chỉ một lát sau là Hyung Suk đã bị bầu không khí im lặng này làm cho chán nản. Ném chuyện giận dỗi mà bản thân vừa mới quyết định vài phút trước qua một bên, em mở lời, “Này anh, anh bao nhiêu tuổi vậy? Tôi phải xưng hô với anh như thế nào?”

“Không phải cậu vẫn luôn sài kính ngữ đấy à?”

Hyung Suk ngẩn người. Nghĩ lại thì, đúng thật là từ hôm qua tới giờ em vẫn luôn vô thức sài kính ngữ với gã. Do nhìn là thấy gã lớn hơn em rồi còn gì? Giờ ai mà bảo cái bản mặt già chát này không lớn hơn em thì em không tin đâu.

“Thế anh bao nhiêu tuổi?” Hyung Suk hỏi lại.

“Hơn cậu năm tuổi.”

“Hơn tôi năm tuổi… năm tuổi… là hai mươi hai hả?” Hyung Suk tính nhẩm, nói và nhận được cái nhìn kì lạ từ Gun.

“Không, hai mươi ba. Cậu chưa mười tám à?” Gã nhướn mày.

“Sắp…” Hyung Suk sinh vào gần cuối năm cho nên trong khi các bạn cùng trang lứa đều đã trưởng thành thì em vẫn mới mười bảy thôi.

Ít ra thì vẫn lớn hơn Jin Sung, hah…

Hyung Suk nghĩ thầm.

Sau cuộc giới thiệu ngắn gọn, bầu không khí lại tiếp tục lâm vào im lặng. Với một người năng động, thích nói như Hyung Suk thì đây đúng là tra tấn. Em bắt đầu suy nghĩ xem có nên bắt chuyện tiếp với người ngồi bên cạnh hay không.

“Thật ra tôi có một điều khá thắc mắc.” Như nhận ra bé con đang nhàm chán, Gun bỗng mở lời.

“Vâng?” Hyung Suk quay sang nhìn Gun, em có thói quen hay nhìn thẳng vào người khác lúc họ nói. Cũng bởi vậy mà ở lớp bé con trở thành đối tượng nói chuyện ưu thích của mọi người. Vì em luôn nhìn họ, chăm chú vào những gì mà họ đang nói, điều đó khiến cho đối phương cảm thấy hài lòng vì được lắng nghe.

“Omega không được tham gia buổi đấu giá nô lệ, làm cách nào mà cậu tham gia được?” Đây là lần đâu tiên Gun đến lễ hội trường Jaewon, nhưng gã đã nghe qua nhiều về lễ hội ở ngôi trường này rồi. Không có cách nào khác, lễ hội Jaewon rất nổi tiếng trong khu vực này, cứ đến thời gian là sẽ được các học sinh trường khác lôi ra bàn tán.

“Hả?” Hyung Suk mở to mắt, giả vờ tỏ ra trấn định, “Thì, thì cũng đâu liên quan gì đến tôi? Tôi là Beta mà.”

Hyung Suk cảm thấy trái tim em dạo gần đây mệt mỏi muốn chết rồi. Bí mật em muốn giấu cứ lần lượt bị người khác nghi ngờ rồi phát hiện ra thế này thì làm sao em chịu nổi.

Gun nghiêng đầu sang nhìn bé con bằng con mắt đầy ý tứ trước khi tiếp tục nhìn về phía trước, sau đó hơi gật gù, “Hiểu rồi. Cậu đang che giấu giới tính của mình à? Sử dụng thuốc ức chế đúng không?” Vậy ra đó là lí do tại sao pheromone mà gã cảm nhận được rất nhẹ, không khiến gã cảm thấy khó chịu.

“Tôi chả hiểu anh đang nói gì cả.” Dù đã bị vạch thẳng mặt nhưng Hyung Suk vẫn ngoan cố muốn giấu, cho bản thân thêm chút hi vọng nhỏ nhoi.

“Cậu không biết là thuốc ức chế không có tác dụng với Alpha trội à?”

“Thật á?” Lời vừa thốt ra Hyung Suk đã theo phản xạ lấy tay bịt miệng. Rồi xong luôn. “À không, tôi tò mò thôi, chứ tôi là Beta mà.” Em cười khô khốc, vẫn cố bám lấy cọng rơm đã chìm.

Nhìn biểu hiện đến chết vẫn ngoan cố dãy dụa của bé con, Gun bật cười, khiến cho Hyung Suk ngơ ngẩn. Mặc dù tính cách của người này hơi cay nghiệt và đáng ghét, nhưng em không thể không thừa nhận là gã có bản mặt rất ăn khách và cả chất giọng trầm nam tính đó nữa. Em sẽ không thấy lạ nếu các Omega (hoặc Beta) khác đổ đứ đừ dưới chân gã mặc cho biết gã xấu tính đâu.

“Tôi có thể ngửi thấy pheromone của cậu ngay lúc này đấy.” Gun nhếch môi, vẫn quyết không tha cho con người đã bị ép đến đường cùng, Park Hyung Suk. “Rất nhẹ, nhưng có.”

Hyung Suk nhìn chằm chằm vào Gun, đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng cũng giơ tay chịu trói (dù sao thì em cũng không còn sự lựa chọn nào khác), “Thuốc ức chế không có tác dụng với Alpha trội thật à?” Em hỏi. Đã lỡ lộ rồi thì tranh thủ tiếp thu thêm tí kiến thức vậy.

“Cậu có vẻ không bất ngờ vì tôi là Alpha trội lắm nhỉ?” Gun nghiêng đầu sang nhìn Hyung Suk trong chốc lát. Thường thì Alpha trội rất hiếm, bọn họ mạnh mẽ và đặc biệt, không lạ gì khi họ bắt gặp được ánh mắt hoặc ngạc nhiên, hoặc ghen tị, hoặc khao khát của mọi người, nhưng khi Gun nói với bé con chuyện gã là Alpha trội, gã không thấy có một chút gì từ cả ba yếu tố trên trong đôi mắt hay trên gương mặt em. Em chỉ lo lắng vì bí mật của mình bị lộ mà thôi.

“Tôi uống thuốc để ức chế pheromone của bản thân nhưng vẫn cảm nhận được pheromone của người khác.” Pheromone mà Hyung Suk cảm nhận được từ Gun rất mạnh mẽ, mang tính công kích cao, khiến người khác cảm thấy bị đè ép. Em chưa thấy một Alpha nào như vậy xung quanh mình cả, nên em biết Gun khác họ. Chẳng ngạc nhiên mấy khi gã nói với em gã là Alpha trội.

“À.” Gun ngâm một tiếng trong miệng, mang ý tứ gì thì không biết. Sự thật là ngày hôm qua Gun cũng đè nén lại pheromone của mình khá nhiều, gã biết pheromone của bản thân mang tính công kích cao, cứ giữ nguyên một thân nguy hiểm như viết chữ “Tôi là người xấu” như thế đến trường học cũng không ổn, nhưng gã không nghĩ tới con mèo con này vẫn có thể cảm nhận được. Đúng là… đặc biệt thật đấy.

“Giờ thì anh trả lời câu hỏi của tôi đi.” Hyung Suk hất cằm, muốn láo bao nhiêu thì láo bấy nhiêu. Sau khi bí mật của mình bị vạch trần, bé con đã triệt để trở thành bé hư. Cũng không biết là ai cho em cái lá gan này. Không phải là bình thường bị người khác nắm bí mật trong tay thì phải khép nép đối xử với người ta để được tha hả?

“Mũi của Alpha trội thính hơn các Alpha khác.” Không chấp nhặt với trẻ con, Gun trả lời.

Hyung Suk nhìn gã, im lặng một lúc như đợi người kia tiếp tục, nhưng đợi mãi không thấy gì, “Chỉ vậy thôi?” em hỏi.

“Ừ.”

Bé con mở to mắt, nhận thấy thực sự chỉ có thế thôi thì tặc lưỡi, quay mặt ra ngoài cửa sổ, bất mãn lầm bầm trong miệng, “Mũi thính hơn… chó hay gì không biết…” Em còn cứ nghĩ mình sẽ được tiếp thu thêm những kiến thức đầy khoa học cơ.

“Cả tai cũng thính hơn đấy.” Gun liếc sang nhìn bé con, nói thêm.

Nói xấu bị đối phương nghe thấy, Hyung Suk ngượng ngùng ho một tiếng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ không dám ngoảnh lại.

Gun nhếch môi, diệu kì cảm thấy không khó chịu khi bị chửi, “Hư hỏng.” Lần này đến gã thì thầm (mắng yêu), nhưng khác ở chỗ đối phương không nghe thấy được.

Sau chuyện này, không ai nói thêm gì nữa, nhưng cũng may là đi thêm vài phút nữa bọn họ đã tới nơi, khiến Hyung Suk không kịp cảm thấy chán nản. Chiếc xe tiến vào trong gara của trung tâm thương mại nổi tiếng. Đỗ xe, Gun tắt máy, đột nhiên ngồi trầm ngâm nhìn Hyung Suk một lúc, khiến em khó hiểu.

“Hay là, bây giờ cậu ngồi đây đợi để tôi lên mua quần áo cho?”

“…”

Kì thị bộ đồ này của em đến thế cơ à?


________________________

Bộ bé cưng mặc chính là bộ này nè mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top