Chương 25: Pheromone Omega

Buổi biểu diễn diễn ra thành công ngoài mong đợi của Hyung Suk. Tuy trước đó em đã căng thẳng muốn vỡ tim nhưng khi đứng trên sân khấu và cất tiếng hát, em lại bình tĩnh tới lạ kì. Cảm giác được biểu diễn, tỏa sáng trước đám đông khiến bé con thích thú, nhưng đương nhiên tiền đề là phải nhận được sự ủng hộ của mọi người nữa.

Về cơ bản thì ngày lễ hội trường bắt đầu và kết thúc tốt đẹp đối với tất cả mọi người, ngoại trừ Hong Jae Yeol. Vì để chuẩn bị cho buổi đấu giá hôm nay, hắn đã đặc biệt mang đi tất cả số thẻ mà hắn có (để đề phòng), nhưng số phận ẩm ương lại như trêu ngươi Jae Yeol, ngăn cách hắn với Hyung Suk bằng cái cửa nhà vệ sinh chết tiệt.

Jae Yeol cảm giác cuộc đời của mình chưa bao giờ bất hạnh như bây giờ.

Nhưng hắn cũng thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết người đã mua bé con của hắn là Soo Jung. Ít ra thì hắn không phải sợ rằng em sẽ gặp ai đó biến thái như lời kể của Jin Sung. (Thật sự, mấy lời nhảm nhí của tay boxing nghiệp dư đã khiến không ít người phải lo lắng.)

*** 

Jang Hyun ngẩn người nhìn trần nhà. Hiện tại là 23 giờ 54 phút và hắn vẫn chưa thể nào ngủ được. Hình bóng của bé con được mệnh danh là bảo bối khoa thời trang ngập tràn trong đầu hắn. Hắn vẫn nhớ như in cảm giác khi ánh mắt cả hai bắt gặp nhau giữa biển người. Trái tim trong lồng ngực Alpha như chậm đi một nhịp. Và khi em mỉm cười với hắn, nụ cười tưởng như vô tâm ấy, lại vô tình gieo vào trong lòng Jang Hyun một hạt giống.

Jang Hyun luôn biết rõ khi bản thân muốn gì hoặc cần gì, lần này, hắn biết hắn động tâm rồi. Chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười, hắn đã động tâm rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Jang Hyun rung động vì một ai đó. Thậm chí hắn còn từng vì một mối tình ngây thơ mà gây ra chuyện khiến bản thân cả đời ân hận.

Sai lầm trong quá khứ khiến Jang Hyun chần chừ, không biết bản thân có đủ sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới hay không. Nói chính xác hơn thì hắn không biết mình có xứng đáng để được yêu một lần nữa, không biết mình có đủ tư cách để được theo đuổi em hay không.

Kể ra thì cũng buồn cười. Có khi người ta còn chưa biết gì về hắn mà hắn đã nằm đây lo nghĩ đến những chuyện tương lai rồi.

Jang Hyun bật cười, không biết rằng trong khi hắn còn đang ngẩn ngơ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì lúc này, người gieo thương nhớ trong lòng hắn còn đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc hẹn hò với một người đàn ông khác.

***

Trong căn phòng nhỏ, một thiếu niên đứng khoanh tay, vẻ mặt ảo não.

Nhìn đống quần áo chất đầy trên giường, lần thứ n Hyung Suk phải khẳng định lại là mắt thẩm mỹ của em dở tệ. Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò ngày mai diễn ra một cách hoàn hảo (thực ra không cần thiết hoàn hảo lắm, chỉ cần không tồi tệ là được), Hyung Suk đã ngụp lặn trong đống đồ của mình một hồi lâu nhưng vẫn chưa thể quyết định được em nên mặc bộ nào. Chắc có khi em phải đăng ký một khóa thời trang của “thầy” Jae Yeol mất thôi… Chứ là sinh viên khoa thời trang mà cứ thế này thì không ổn.

Bé con thả người, nằm phịch xuống giường một cách mệt mỏi, khiến cho chiếc áo phông rộng trên người vốn che được đến đùi bị kéo cao lên, lộ ra vòng eo thon gọn. Sau khi em giảm cân, đống quần áo ngày xưa vinh quang được em biến hết thành quần áo ngủ.

Tạng người trước và sau khác nhau một trời một vực khiến cho những chiếc áo vốn vừa vặn nay lại rỗng thùng thình, thậm chí em mặc vào vạt còn dài qua mông, cổ áo thì trễ xuống, lộ ra vùng xương quai xanh tinh xảo. Hyung Suk không mặc chúng ra ngoài đường được, nhưng bỏ đi thì lại phí quá nên em chỉ đành sử dụng như đồ ngủ thôi. Được cái những chiếc áo phông em từng mua đều là vải mềm, mặc đồ rộng đi ngủ cũng thoải mái nên Hyung Suk không có gì để phàn nàn.

Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề bây giờ của em là phải chọn ra được một bộ quần áo thích hợp mặc cho ngày mai.

Đây không phải lần đầu tiên Hyung Suk đi chơi riêng với ai đó, nhưng là lần đầu tiên đi chơi với một người lạ, lại còn mang danh nghĩa là hẹn hò nữa chứ, điều đó khiến em vô thức thấy khẩn trương hơn bình thường. Em còn kiểm tra lại thuốc ức chế của mình mấy lần, cẩn thận gói lại một ít mang theo, đề phòng ngày mai có thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn (dù em nghĩ là chắc sẽ không sao đâu, nhưng cứ mang đi cho chắc).

Mọi thứ đều đã xong xuôi, nhưng còn quần áo thì em không biết nên làm như thế nào, em cũng ngại hỏi Jae Yeol vì hôm nay nhìn hắn có vẻ chán nản lắm, em cảm thấy không tiện làm phiền. Còn Jin Sung thì… thôi bỏ đi, chắc chắn hắn lại lụi vào đầu em mấy bộ đồ hip hop bụi đời của hắn thôi.

Quay sang nhìn đống quần áo, Hyung Suk thở dài. Đúng lúc này, ánh mắt em bắt gặp một chiếc túi đồ ở dưới chân bàn học, em ngẩn người, sau đó mắt sáng rỡ lên. Phải rồi, đây là quần áo mà em vừa mua vài hôm trước mà. Sau khi trở về bận rộn chuẩn bị cho lễ hội quá nên em quên béng đi mất. Em có thể mặc chúng cho ngày mai.

Vậy là, vấn đề khiến Hyung Suk phiền não đã được giải quyết, và chuyện mà em cần làm bây giờ là vác cái thân lười nhác này dậy để dọn dẹp lại đống quần áo lộn xộn mà em đã quăng ra khắp giường.

Cùng lúc này, ở một nơi khác…

***

“Thằng mắt đen chết tiệt!! Tại sao trong lúc tao phải vất vả đi thu tiền thì mày lại được đi chơi lễ hội trường hả?!” Người đàn ông tóc vàng gào lên, đấm mấy cái liên tục vào tay người bên cạnh. Nhưng người kia chẳng quan tâm lắm, thân thể vẫn vững vàng như cũ, tay cầm điếu thuốc, rít một hơi.

“Thích thì bỏ nghề chuyển qua làm vệ sĩ đi.” Gun phả khói thuốc vào thẳng mặt người bên cạnh, khiến gã ho khù khụ.

“Duma thằng chó này, sớm có ngày mày chết vì ung thư phổi.” Ngươi đàn ông tóc vàng giơ tay bịt miệng, tiếp tục gào lên, dễ dàng thấy được là một kẻ rất ồn ào. Gã là Kim Joon Goo, vừa được coi là đồng đội, vừa được coi là đối thủ của Gun. Cả hai cùng hợp tác làm việc, nhưng lại chuyên gây sự đánh nhau như cơm bữa, nói là kẻ thù cũng không ngoa, nhưng mỗi lần cần kề vai chiến đấu thì lại ăn ý với nhau tới kì lạ.

“Thôi ai rảnh, làm vệ sĩ phải kè kè bên cạnh người khác thì tao thà đi thu tiền cho sướng tay còn hơn.” Goo trề môi, cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm.

“Thế thì ngậm mồm vào.”

“Đệt.” Goo nhìn thằng bạn bên cạnh, định quay sang đấm tiếp mấy phát nữa thì chợt khựng lại, gã hít mũi một cái mạnh, “Ê, trên người mày có mùi lạ lạ.” Sau đó còn rướn người sang hít thêm vài cái nữa rồi gật đầu như khẳng định.

“Mày là chó đấy à?” Gun liếc mắt sang, giật giật khóe môi đầy khinh bỉ.

“Cái này, là pheromone Omega?” Goo trợn to mắt nhìn Gun đầy nghi vấn, nhưng cái mũi của gã đã trả lời cho gã rồi. Gun nghe vậy thì chỉ nhìn gã, không nói gì như ngầm thừa nhận.

Đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi Gun rời khỏi trường Jaewon, gã không tiếp xúc với Hyung Suk nhiều, pheromone của em vương lại rất ít, nhiều nhất là trên bàn tay mà gã đã ôm lấy eo em, nhưng theo thời gian cũng đã phai nhạt đi nhiều, cũng chỉ có tên mũi thính như chó Kim Joon Goo mới đánh hơi được thôi.

“Vl thần thánh phương nào đây?? Ai? Nam hay nữ? Có xinh đẹp không? Nói!!” Goo rú lên, nắm cổ áo Gun mà ra sức lắc, nụ cười rộ lên trên gương mặt gã, khỏi nói cũng biết là gã đang hết sức tò mò và hứng thú với vị Omega có thể để lại pheromone trên người tên đồng đội kiêm đối thủ này.

Gun giơ chân, đạp một cái, khiến tên tóc vàng phiền phức ngã nhào ra khỏi ghế sofa, phớt lờ đi những tiếng chửi rủa của gã, nói một cách lạnh nhạt, “Nam. Cũng thú vị, nhưng không có gì đặc biệt lắm.”

Goo đứng dậy, chỉnh lại bộ vest trên người, “Không đặc biệt lắm? Có nghĩa là, đặc biệt hơn bất cứ Omega nào ấy hả?”

Gun liếc gã, không trả lời.


________________________

Đến đây được gòy =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top