Chương 23: 5 triệu won
Sau buổi biểu diễn thời trang, sự kiện mà mọi người mong chờ đã đến, cũng là một trong những lí do khiến cho lễ hội trường Jaewon nổi tiếng, buổi đấu giá nô lệ.
Phía bên dưới sân khấu, mọi người đứng đông nghịt, ai nấy cũng hào hứng, tràn đầy mong đợi với buổi đấu giá, hay nói chính xác hơn thì là đầy mong đợi với các em năm nhất xinh tươi của năm nay.
"Xin chào mọi người, tôi là Kim Hwan, học sinh năm hai khoa đầu bếp, cũng là MC của chương trình ngày hôm nay." Một nam sinh bước lên sân khấu, tay cầm mirco, hào hứng giới thiệu bản thân. "Vì năm ngoái tôi được bán với giá cao nhất nên năm nay được ủy thác làm MC."
Đây là truyền thống của trường Jaewon. Người có giá cao nhất năm trước sẽ làm MC cho chương trình năm sau.
Hyung Suk nhận ra người này. Là đàn anh ở khoa đầu bếp ban nãy tặng hộp đồ ăn cho em.
"Đây là chương trình đấu giá nô lệ dành riêng cho học sinh năm nhất, có nghĩa là chỉ có học sinh năm nhất được 'bán', nhưng người mua thì không giới hạn nha. Người đấu giá thắng sẽ có 8 tiếng hẹn hò với người được bán, nhưng chỉ ban ngày thôi nha, ban đêm bị cấm đấy nhé. Gọi là 'đấu giá nô lệ' vậy thôi chứ không được đối xử với người ta như nô lệ đâu đấy." Kim Hwan nhanh chóng phổ biến luật lệ, chủ yếu cho các học sinh mới còn chưa 'get' được vấn đề và cả các học sinh tới từ trường khác qua đây ham vui.
Lễ hội trường Jaewon không giới hạn chỉ học sinh trong trường mới được tham gia nên năm nào cũng thu hút được rất nhiều các học sinh từ trường khác tới đây vì những chương trình đặc biệt. Được hoan nghênh nhất luôn là sự kiện đấu giá nô lệ. Cũng bởi Jaewon lúc nào cũng đầy trai xinh, gái đẹp, bỏ ra vài nghìn won để có 8 tiếng hẹn hò cùng mỹ nhân bọn họ không thấy lỗ chút nào. Hơn nữa lợi nhuận của việc bán đấu giá sẽ được dùng toàn bộ cho các hoạt động từ thiện, coi như bọn họ vừa tìm được vui vừa làm được việc tốt.
Đợi Kim Hwan phổ biến xong luật lệ, người đầu tiên được bán đấu giá cũng bước lên sân khấu.
Kim Seul Beom đến từ khoa âm nhạc ứng dụng, là tân sinh khá nổi tiếng trong trường, được mua với giá cao nhất là 65 000 won. Người thứ hai là Jeong Yang Ho từ khoa đầu bếp, được mua với giá 80 000 won.
Hyung Suk cũng nhận ra người này. Anh ta đã cho em thêm vài cái bánh khi em đến mua (lần thứ n) để cảm ơn em vì kéo khách cho gian hàng của lớp bọn họ, dù em cũng không biết em làm vậy hồi nào (nhưng cho thì em cứ lấy).
Tiếp theo là Jang Hyun từ khoa mẫu tóc. Hiểu nhiên hắn là người được hoan nghênh nhất từ nãy tới giờ. Các con số cứ tăng lên liên tục khiến Hyung Suk choáng váng, cuối cùng dừng lại ở mức giá cao nhất là 500 000 won, vượt qua kỷ lục năm ngoái của Kim Hwan.
Người mua được hắn lại không ai khác mà chính là các học sinh của khoa mẫu tóc, với lí do "Jang Hyun là của mọi người chứ không phải của riêng ai".
Sau Jang Hyun là khoa kiến trúc, Vasco. Nhưng dường như mọi người thấy gã quá đáng sợ nên không ai trả giá. Hyung Suk ở bên dưới nhìn mà buồn cười không thôi. Em nhìn là biết Vasco quá căng thẳng nên vô thức nhăn mặt, tỏ ra dữ tợn, nhưng ngoài em và các thành viên của băng Burn Knuckles thì không ai biết cả nên thành ra ai cũng bị dọa sợ.
Sau Vasco là Na Yu Eop từ khoa thanh nhạc, đồng bọn của Jin Ho Bin, được duy nhất một cô nàng trả giá và 'chốt đơn' với giá 500 won.
"Và tiếp theo là Park Hyung Suk của khoa thời trang!"
Đứng bên dưới khán đài hóng hớt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đến lượt Hyung Suk phải lên sàn. Tâm trạng thích thú ngay lập tức bị thay thế bằng căng thẳng, em nuốt nước bọt, chậm rãi bước lên sân khấu. Trong đầu Hyung Suk hiện ra gương mặt ghê gớm của Jin Sung và những lời 'nhắc nhở' (nhưng thực ra là dọa nạt) của hắn, em bắt đầu lo cho 8 tiếng tương lai của mình.
Đợi khi Hyung Suk yên vị trên sân khấu, bên dưới đã bàn tán một cách náo nhiệt rồi. Sau một dàn các chàng trai toàn trên m7, đột nhiên xuất hiện bé con m6 khiến mọi người cảm thấy rất đặc biệt. So với ban nãy thì bây giờ xuất hiện bé con này khơi gợi hứng thú của các nam sinh hơn nhiều rồi.
"Đẹp như thế này đã đủ với mọi người chưa? Đến người đẹp trai như tôi nhìn còn thấy mê cơ mà." Kim Hwan cũng đặc biệt thiên vị cho cậu nhóc đã kéo khách dùm mình, khen em vài câu rồi mới bắt đầu để mọi người đấu giá.
"50 000."
"70 000."
"100 000."
Sau khi nghe có thể bắt đầu trả giá, mọi người hô lên liên tục, các con số cũng tăng dần lên. Hyung Suk cảm thấy em chưa bao giờ được mọi người chú ý đến thế này, đôi má phớt đỏ vì vừa căng thẳng vừa ngại.
"Đỏ mặt kìa, đáng yêu quá!!! 200 000!!"
"500 000!"
500 000 won, đã bằng với số tiền đấu giá của Jang Hyun ban nãy. Hyung Suk hơi thở ra, có lẽ đến đây là dừng rồi. Nhưng em vừa nghĩ thế thì một con số khác ngay lập tức được hô ra, khiến em hết hồn.
"1 triệu!"
Tất cả mọi người cũng dường như bị con số này làm cho bất ngờ, đồng loạt hướng ánh mắt vào chủ nhân của giọng nói, bao gồm cả Hyung Suk.
"Jin Sung?" Hyung Suk tròn mắt, lẩm bẩm. Đúng vậy, người vừa trả cái giá một triệu kia chính là tên Alpha bạo chúa lớp em, Lee Jin Sung.
Hắn ta có tiền đến thế hả? Vậy mà lúc bao em ăn có vài nghìn won cũng càm ràm cả ngày trời, đúng là cái tên Alpha chết tiệt!
Hyung Suk nghiến răng nghiến lợi, xiên xỏ Jin Sung mấy chục cái ở trong đầu, nhưng trong lòng thì thấy nhẹ nhõm phần nào. Nếu được bán cho hắn thì em cũng không lo bị rơi vào cái tình cảnh đáng sợ như hắn bịa ra (nhưng khiến em ám ảnh) kia rồi.
Tưởng chừng như đây đã là mức giá cao nhất thì con số một lần nữa được tăng lên.
"2 triệu."
Trái tim Hyung Suk giật thót, em cùng mọi người chuyển ánh mắt về phía người mới xuất hiện. Đó là một cô nàng xinh đẹp với mái tóc nâu dài. Hyung Suk không nhận ra người này, chắc chắn là em chưa thấy cô trong trường lần nào, nhưng những người khác thì không giống vậy. Jin Sung nhướn mày nhìn cô, trong khi Ha Neul và Mi Jin thì không biết nãy giờ mất tích ở đâu lại kích động chạy tới.
Nhìn Ha Neul ôm chầm lấy cô, khóe mắt đỏ bừng, Hyung Suk nghĩ em có thể đoán ra đại khái đó là ai. Chắc hẳn đây chính là cô nàng người yêu trong truyền thuyết của Ha Neul, Choi Soo Jung.
Một ánh mắt mạnh mẽ chiếu thẳng tới Hyung Suk, buộc em phải dừng việc nhìn Soo Jung lại mà chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh cô.
Hyung Suk kinh ngạc phát hiện, đó chính là người đàn ông em đã đụng vào ban nãy. Gã mặc một chiếc áo sơ mi sọc vàng và quần tây, đứng phía sau lưng Soo Jung tựa như vệ sĩ, nhưng để mà nói thì phong thái của gã trông giống một kẻ máu mặt hơn là một người bảo vệ. Không biết có phải do lúc đó bối rối quá không mà em không nhận ra trên hai cánh tay gã phủ đầy hình xăm, có phải xăm kín tay không thì em không biết, nhưng phần cánh tay lộ ra khỏi ống áo sơ mi thì đầy nét mực.
Gã nhìn chằm chằm vào Hyung Suk qua lớp kính râm, vẻ mặt lạnh nhạt, vô cảm. Dù bé con vẫn thấy gã rất đáng sợ, nhưng em tự nhủ bản thân không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhất là sau chuyện gã không những không tính sổ mà còn trả đồ ăn lại cho em.
Soo Jung xuất hiện khiến mọi thứ lộn xộn hơn trong chốc lát, nhưng buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Sau cái giá 2 triệu won của cô nàng, tiếp tục có người nâng giá tiền lên 2 triệu 5 trăm nghìn, đương nhiên đó không phải Jin Sung. Khi Soo Jung nâng giá lên 2 triệu thì hắn đã dừng lại rồi. Hắn có tiền thật, nhưng không nhiều đến mức đó nên dù tiếc nuối cũng đành ngậm ngùi buông tay. Cuối cùng thì Soo Jung vẫn là người chiến thắng với cái giá chốt hạ 5 triệu won.
Hyung Suk bước xuống sân khấu mà chân tay bủn rủn. Em chưa bao giờ nghĩ có người lại nguyện ý trả 5 triệu won chỉ để ở cùng em 8 tiếng. Đúng là đời, cái gì cũng có thể xảy ra.
Khi bé con tiến tới chỗ người đã mua mình, Soo Jung, thì đã thấy cô nàng đang cùng Ha Neul ôm ôm ấp ấp đầy tình tứ rồi. Còn người đàn ông kia thì vẫn đứng đó, ngay sau lưng cô nàng, lơ đãng nhìn xung quanh, không quan tâm đến hai người trước mắt, nhưng bằng cách nào đó mà em vừa xuất hiện thì gã đã nhận ra, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng, dính vào người em.
"Hyung Suk!" Trông thấy em tới gần, Ha Neul lập tức reo lên. Nhưng nhớ ra chuyện ban nãy, cô nàng quay sang véo má người yêu, hùng hổ chất vấn, "Suýt thì tớ quên mất. Cậu mua Hyung Suk làm cái gì hả?" Bộ dạng y như bà vợ lên cơn ghen.
"Nghe tớ giải thích." Soo Jung cầm tay người yêu, bản năng sinh tồn bật lên, vội vã nói, "Tớ không tự mua, tớ mua cho anh ta." Cô chỉ tay về phía người đứng đằng sau lưng mình, khiến gã nhướn mày lên, hiển nhiên thấy được đó không phải sự thật.
Nhưng Ha Neul không nhìn thấy ánh mắt gã. Nghe người yêu nói thế mới nhìn người đàn ông ở phía sau, chế độ gà mẹ chính thức online, ngay lập tức cảnh giác, "Anh ta là ai? Sao lại muốn mua Hyung Suk?"
"Vệ sĩ của tớ, Gun. Anh ấy và cậu ta có biết nhau. Tớ đảm bảo anh ấy sẽ biết chừng mực, không làm gì quá khích đâu." Soo Jung nói, vội vuốt lông cho con gà mẹ Ha Neul đang muốn bảo vệ 'con'. Cô đã nghe Ha Neul kể về Hyung Suk mấy lần rồi, cũng phát giác ra được người yêu rất thích em, nhưng không phải kiểu thích mờ ám nên cô cũng không lo lắm.
"Cậu biết anh ta hả?" Nghe Soo Jung nói vậy, Ha Neul quay sang hỏi Hyung Suk.
"À... Có biết...." Hyung Suk ngập ngừng. Em và gã chỉ vô tình đụng vào nhau thôi, nhưng chắc cũng tính là biết... nhỉ?
Nghe em trả lời vậy, Ha Neul mới buông lỏng cảnh giác.
"Vậy từ giờ cứ để anh ấy lo cho cậu đi. 8 tiếng tôi mua là của anh ta. Thế nhé." Soo Jung nói, kéo Hyung Suk đẩy sang cho người được gọi là vệ sĩ của mình rồi mang theo Ha Neul 'bỏ trốn', muốn bắt đầu thế giới riêng của hai người sau khoảng thời gian dài xa cách.
Cứ vậy, khi Hyung Suk còn lơ ngơ chưa kịp load hết sự việc thì 8 tiếng hẹn hò của em đã được xác định xong.
***
Soo Jung liếc mắt về phía hai người đàn ông một lớn một nhỏ ở phía xa, vẻ mặt nghiền ngẫm đầy ý tứ.
Cô không hiểu Park Hyung Suk có gì đặc biệt mà ba lại muốn cô để ý tới. Nhưng có lẽ Gun có thể nhìn ra gì đó, cứ để em ở lại với gã vậy.
***
Hình như vẫn còn gì đó thiêu thiếu thì phải?
Jin Sung: "Ủa thằng Jae Yeol đâu rồi mà cả ngày hôm nay không thấy đâu?"
Mi Jin: "Hả? Ban nãy lúc biểu diễn thời trang tớ có thấy cậu ấy đến nhà vệ sinh. Hình như giờ vẫn chưa ra."
Jin Sung: "Làm gì mà lâu thế không biết."
Trong khi đó...
Jae Yeol, bị nhốt trong nhà vệ sinh không biết do ai vô tình khóa: ... (Mở cửa!!! Buổi đấu giá bắt đầu chưa? Tôi phải mua Hyung Suk! Mở cửa!!!)
__________________________
Em xin lỗi, Jae Yeol 🙇♀️
Btw, tui nhận ra không phải lúc nào Gun cũng đeo kính râm đen mà ổng đeo kính trắng =)))) Chắc do chẳng thấy mắt ổng mấy nên tui nhớ nhầm huhu, nhưng vì chương trước tui lỡ viết là kính râm rồi nên vẫn giữ nguyên là kính râm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top