Chương 22: Người đàn ông lạ

Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhất là khi tất cả mọi người đều đang háo hức đón chờ lễ hội trường sắp tới. Kể ra thì trong khoảng thời gian này, Hyung Suk kiếm thêm được tổng cộng là ba triệu tám trăm ba mươi nghìn won, chỉ trong vỏn vẹn chưa tới hai tuần, nhờ vào việc live stream cùng với Duk Hwa. Mà cách vài ngày em mới lên sóng một lần chứ có phải ngày nào cũng lên đâu.

Em biết. Em sốc tới hồn bay phách lạc luôn rồi nè. Cứ thế này, Hyung Suk cảm thấy chẳng mấy chốc em sẽ thành triệu phú. Đúng là dùng nhan sắc như cái cần câu cơm nhàn thật đấy…

Đùa vậy thôi, chứ Hyung Suk không định tiếp tục cọ nhiệt trong phòng live stream của Duk Hwa sau lễ hội nữa đâu. Em xuất hiện chủ yếu để luyện tập cho buổi biểu diễn, đã xong rồi thì cũng không cần thiết phải ló mặt ra nữa.

Dù live stream, đọc bình luận của mọi người rất vui nhưng dẫu sao thì đó cũng là kênh của Duk Hwa, em xuất hiện mãi thì chẳng khác nào lợi dụng cậu ấy để kiếm tiền đâu.

Không biết có nên nói là bé con nhạy cảm quá không, vì chỉ có mình em nghĩ vậy thôi. Đương sự là Duk Hwa hoàn toàn không thấy như đang bị lợi dụng, trái lại còn rất hoan nghênh em. Thời gian luyện tập quá ngắn ngủi còn khiến cậu tiếc hùi hụi đây.

Duk Hwa rất thích được hát cùng với Hyung Suk, chính xác hơn thì cậu thích được hát cùng với những người có giọng hát hay, và bé con là một trong số đó. Hơn nữa bên cạnh em còn rất thoải mái, dường như em luôn mang theo một loại sức hút đặc biệt khiến người khác có thể thư giãn khi ở cạnh.

Nhung dù Duk Hwa có tiếc thế nào thì thời gian để luyện tập cũng đã hết rồi.

Ngày lễ hội trường đã tới, sân trường Jaewon lâu lâu được dịp náo nhiệt, các khu trò chơi, gian hàng của các lớp bày kín sân trường, khắp nơi được trang trí bằng các dải ruy băng đầy màu sắc.

Hyung Suk ngắm nhìn xung quanh bằng con mắt hiếu kì, lâu lâu lại khẽ oa một tiếng cảm thán, dáng vẻ y như một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài chơi. Đây đúng là lần đầu tiên em tham gia một lễ hội trường đầy màu sắc như thế này, không biết có phải do Jaewon là trường dạy nghề hay không, khiến em đi đến gian hàng nào cũng muốn ghé qua xem thử một chút.

“Đáng yêu quá…” – Một đóa hoa si.

“Hyung Suk khoa thời trang kìa, ngày nào cũng đáng yêu!!!” – Hai đóa hoa si.

“Ai ra kéo cậu ấy về quán mình đi, nhanh nhanh!! Cậu ấy mà tới đây thể nào cũng đông khách” – Đây có lẽ là một vị chủ quán tiềm năng có khát vọng tăng doanh thu.

“Hôm nay bé bi vẫn xinh đẹp tuyệt vời ~” - Đóa hoa si thứ ba.

“Không biết lát nữa cậu ấy có tham gia đấu giá không? Tao muốn mua…” – Một chiếc nam Alpha u mê, đã sẵn sang chi tiền.

“Khiếp, có tham gia cũng chẳng đến lượt mày mua được.” – Bạn của chiếc Alpha trên, không còn gì làm ngoài đả kích ví tiền của bạn mình.

Không nhận ra bản thân đi tới đâu thu hút ánh nhìn tới đó, Hyung Suk vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, chính xác hơn là thế giới đồ ăn. Gian hàng ăn uống trong lễ hội nhiều vô số kể, chỉ nhìn thôi là em đã thấy hạnh phúc rồi. Sờ vào ví tiền vì live stream nên đã xông xênh hơn trước, Hyung Suk lén nuốt nước miếng.

Hôm nay em phải ăn thả ga, không no không về!!

Cứ như vậy, bé con lượn lờ từ hết gian này sang gian khác, trên tay lúc nào cũng cầm theo đồ ăn, đôi má phúng phính phồng ra vì nhai, vẻ mặt hạnh phúc, vô tình câu đi hồn không biết bao nhiêu người. Hyung Suk còn đặc biệt nán lại gian hàng của khoa đầu bếp rất nhiều lần, biết sao được, khoa đầu bếp toàn các ‘thực thần’ nấu ăn siêu ngon, em không cưỡng lại được, khiến bọn họ cười không khép được miệng vì khách hàng ùa vào đông nghịt do có bé con ham ăn hút khách ở đây.

Hyung Suk cầm theo một hộp xiên nướng đầy ụ do các anh năm trên khoa đầu bếp đặc biệt tặng, danh nghĩa là quà cảm ơn (dù em không biết là cảm ơn cái gì, nhưng cho thì em cứ lấy thôi), bây giờ mới bắt đầu ghé qua các gian trò chơi khác.

Em nghe nói là Jin Sung đã bị lớp trưởng buộc mở một gian đấm bốc, cách chơi đại loại kiểu, nếu ai đấm trúng được hắn trong vòng một phút thì sẽ nhận được số tiền gấp đôi số tiền tham gia là mười nghìn won.

Chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt khó ở của hắn trong bộ đồ bảo hộ quen thuộc, né trái né phải trong khi mọi người cố gắng đấm là em đã thấy buồn cười rồi.

Đi tìm Jin Sung chơi thôi…

Hí hửng muốn tìm tên bạn thân để chọc ghẹo, Hyung Suk tăng nhanh bước chân, một lần nữa phát huy tính bất cẩn của bản thân, hấp ta hấp tấp, không để ý xung quanh mà va phải người khác.

Người bé con vì va chạm, lảo đảo ngả về phía sau, hộp đồ ăn tuột ra khỏi tay. Trước khi em kịp ngã xuống đất, một bàn tay vươn ra ôm lấy eo em, kéo em trở lại. Không những thế, người kia còn như siêu nhân, dùng một tay khác đón lấy hộp đồ ăn sắp rơi của Hyung Suk, động tác hoàn mỹ, bảo toàn đầy đủ đồ ăn trong hộp, không rơi rớt mất miếng nào.

Tất cả những việc đó chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng năm giây. Chỉ như một cơn gió thoảng qua, thậm chí không có ai để ý đến, ngay cả Hyung Suk cũng chưa phản ứng kịp.

Hương pheromone Alpha bạc hà nồng nã phả thẳng vào mặt Hyung Suk khiến em hơi choáng váng. Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với một người có pheromone mang tính xâm lược đến thế này, khiến em vô thức cảm thấy nguy hiểm. Trong khi bé con còn đang ngơ ngẩn, bàn tay ôm lấy eo em cũng không buông ra. Người đàn ông cao lớn liếc xuống nhìn Hyung Suk từ trên cao, chiếc kính râm che đi toàn bộ ánh mắt gã, khiến người khác không nhìn ra được gã đang nghĩ gì.

Phản ứng lại, Hyung Suk hơi động người, muốn thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ đang kìm kẹp em, người đàn ông cũng thuận theo mà buông lỏng tay.

Nhanh chóng đứng cách người đàn ông ra một khoảng, Hyung Suk khom người, “Xin lỗi vì va phải anh, tôi bất cẩn quá!”

“Không sao.” Người đàn ông mở miệng, tông giọng trầm thấp, mang đến cảm giác nguy hiểm hệt như pheromone của gã.

“Vậy thì tôi xin phép đi trước.” Hyung Suk vẫn cúi đầu, sau khi nói thì nhanh chóng tránh người đàn ông rồi bước nhanh.

Tuy có phần bất lịch sự nhưng Hyung Suk không muốn nán lại đây lâu. Không hiểu sao nhưng bản năng của em nói rằng em cần tránh xa người này ra, vì gã rất nguy hiểm. 

“Này.” Nhưng có vẻ gã không muốn để em như ý. Bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay Hyung Suk, khiến em phải dừng lại.

“Còn chuyện gì à?” Hyung Suk tỏ vẻ trấn định quay lại nhìn gã, nhưng trong lòng em thì mồ hôi chảy dài như sông Hồng luôn rồi. Không lẽ gã định tính sổ với em thật hả?

Tuy sau khi luyện tập cùng Jin Sung, Hyung Suk có tự tin bản thân dù có đối đầu trực diện với Alpha cũng sẽ không bị rơi vào thế yếu, nhưng người này thì khác. Em cảm nhận được gã rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với Jin Sung và Vasco. Đến việc có chạy trốn được hay không em còn không dám chắc thì làm sao đánh nhau với gã được.

Không biết là bé con đang bổ não về chuyện đánh nhau với mình, người đàn ông chỉ giơ chiếc hộp trên tay ra, đưa cho em, “Đồ ăn của cậu.”

“A?” Hyung Suk ngây người. Hóa ra người này chỉ định đưa đồ ăn cho em thôi sao? Bỗng dưng cảm thấy thật tội lỗi vì nghĩ xấu cho người ta, em ngượng ngùng cầm lấy chiếc hộp, mỉm cười thật tươi, ý đồ dùng nụ cười làm dịu đi cảm giác xấu hổ của mình, “Cảm ơn anh nhé. Có duyên gặp lại.” Rồi sau đó nhanh chân chạy biến.

Lần này đến lượt người đàn ông ngơ ngẩn. Gã trầm ngâm nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của bé con, hít nhẹ mũi, để thứ hương thơm ngọt ngào khó quên kia len vào trong khí quản. Khóe miệng người đàn ông kéo lên thành một độ cung nhỏ, nói như thì thầm, “Hẹn gặp lại, mèo con.”

***

Chuyện chỉ xảy ra trong vài phút nhưng khi Hyung Suk tìm tới được gian hàng của Jin Sung thì hắn đã dẹp quầy, chuẩn bị xem tiết mục biểu diễn thời trang của các anh năm trên rồi. Chắc một phần do em không đi thẳng tới mà còn ghé qua hết chỗ này đến chỗ khác nữa.

Trên đường đến đây em gặp được Vasco cùng mấy thành viên cốt cán của Burn Knuckles. Xung quanh gian hàng nào cũng náo nhiệt, nhưng bên bọn họ thì lại… không được khả quan cho lắm.

Hyung Suk nhìn bốn anh chàng cao to chui đầu qua chiếc bìa poster lớn in chữ: “Bom nước. 1000 won / lượt” mà cạn cmn lời. Bọn họ thật sự không nghĩ ra gì khác để làm ngoài cái này hả? Nãy giờ em chưa thấy ai dám ghé qua chơi đâu. Khoa kiến trúc đợt này chắc không thu được một đồng nào rồi.

Không tiện làm phiền bốn anh chàng đang chìm trong đau thương vì sự ‘ghẻ lạnh’ của mọi người, Hyung Suk quay đầu đi tiếp. Ngang qua gian hàng của khoa mẫu tóc, em thấy một hàng dài các Omega và Beta đứng xếp hàng trước một anh chàng cao lớn tóc tím đang bận ‘sửa sang’ lại mái tóc cho vị nữ khách hàng.

Hyung Suk nhận ra người này, là Jang Hyun mà lúc trước Ha Neul kể cho em. Gian hàng của khoa mẫu tóc thì cũng chỉ có là cắt tóc thôi. Hình như anh chàng này có tay nghề tốt lắm hay sao mà mọi người chỉ tập trung lại trước gian của hắn trong khi các thành viên còn lại thì vắng tanh, ngồi nhìn một cách chán nản.

Hyung Suk vuốt vuốt mái tóc đã có chút dài của mình, tự hỏi em có nên thử hay không, nhưng sau khi nhìn thấy mái tóc vị khách hàng kia của hắn, em ngay lập tức tái mặt thay đổi suy nghĩ. 

Phần mái băm bổ lộn xộn, khúc dài khúc ngắn, có khúc còn bị quăn. Còn may tóc phía sau hắn không đụng tới nên vẫn nguyên vẹn.

Làm sao hắn ta vào khoa mẫu tóc được vậy?? Đã thế mọi người còn như bị mê muội bất chấp mà để hắn cắt tóc cho mình cơ.

Giờ thì Hyung Suk đã hiểu tại sao những thành viên khác lại bất lực như thế rồi.

Bé con khẽ rùng mình. Em sẽ không bao giờ để hắn động vào tóc của mình đâu.

Sau một hồi nhìn nghiêng ngó dọc, cuối cùng Hyung Suk cũng tới được chỗ Jin Sung, nhưng hắn lại dọn gian hàng mất rồi, khiến em tiếc hùi hụi vì không được thử đấm hắn mấy cái.

Gã tuyển thủ boxing không biết suy nghĩ của Hyung Suk, còn gầm gừ tra hỏi tại sao trên người em lại có pheromone của Alpha. Hyung Suk giơ tay lên mũi ngửi thử thì mới nhận ra trên cơ thể mình còn vương lại pheromone mùi bạc hà, ngay lập tức nhớ đến người đàn ông mà em va phải ban nãy. Nhưng vì cả hai chỉ đụng qua một chút thôi nên pheromone dính trên người em cũng không nhiều, chẳng hiểu sao Jin Sung lại ngửi ra ngay được trong khi bản thân em còn không nhận ra, đúng là mũi chó mà.

Nghe câu trả lời của em, Jin Sung nửa tin nửa ngờ, nhưng bị em giơ tay doạ đánh thì cũng đành cho qua, dẫn em đến hội trường nơi đang diễn ra buổi biểu diễn thời trang của các anh năm trên, cũng là nơi sắp sửa diễn ra buổi đấu giá nô lệ.

Nhìn các bộ trang phục có một không hai trên sân khấu, Hyung Suk cảm thấy em đã hiểu lí do vì sao mà buổi biểu diễn này lại nổi tiếng đến thế. Không thể không thừa nhận là nó rất… sáng tạo và hài hước.



____________________

Who's that? Who's that Alpha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top