Chương 20: Dỗ

Câu chuyện quá khứ đã kết thúc, Hyung Suk cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đúng như cảm giác của hai cô bạn thân, bao lâu nay tâm sự chất chứa trong lòng em nặng nề khiến em mệt mỏi.

Có thể người khác sẽ thấy chuyện đó chả đáng là bao, nhưng với Hyung Suk, người từng có quãng đời học sinh dài dằng dẵng đầy thảm hại thì khác. Bị chửi rủa, đánh đập, bị ghét bỏ, cô lập chỉ vì có ngoại hình không mấy được lòng người khác, cuộc sống của em đã từng như địa ngục.

Nói thì sợ mọi người không tin chứ em đã từng có suy nghĩ dại dột muốn tự tử. Nhưng đương nhiên là em đã không làm như thế. Em yêu mẹ của em đến nhường nào, sao em nỡ để bà rơi nước mắt một lần nữa vì mất đi người thân được?

Hyung Suk thầm cảm thấy may mắn vì khi đó em đã nghĩ thông suốt, chứ nếu không thì bây giờ em làm sao gặp được những người bạn mới tuyệt vời thế này được?

Hyung Suk chưa từng kể cho ai, nhất là mẹ em, em không muốn bản thân trở thành một gánh nặng. Cũng bởi vậy quá khứ như đã trở thành một ngọn núi vô hình đè nặng trong lồng ngực em. Hơn thế nữa em còn phải giấu đi chuyện giới tính của bản thân đã thay đổi.

Hyung Suk không ngại trở thành một Omega, thậm chí phần nào em vui vì điều đó. Nhưng em biết mẹ em thì khác và em không muốn mẹ buồn. Em biết mẹ vẫn sẽ chấp nhận em và yêu em như cũ, nhưng nỗi sợ trong quá khứ sẽ quay về. Mẹ sẽ phải sống trong sự bất an rằng ai đó có thể mang em đi khỏi bà và làm hại em.

Hyung Suk đã có một cuộc sống mới, có bạn bè mới, không phải là em không vui, em rất vui là đằng khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngọn núi ấy đã biến mất. Nó vẫn đè nặng trong lồng ngực em, chỉ là nó không hiện hình ra mà thôi.

Nhưng hiện tại thì khác, sau khi được thoải mái tâm sự về tất cả mọi thứ, Hyung Suk cảm nhận được ngọn núi ấy đã tan biến dần đi. Có lẽ mọi người nói đúng, chỉ cần nói ra được những gì chất chứa trong lòng thì sẽ thoải mái hơn thôi.

Hyung Suk nghĩ giờ em đã có thể tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn hơn rồi.

Vấn đề hiện tại là em phải làm sao để an ủi hai cô nàng đang rơm rớm nước mắt như sắp khóc đây?

Mi Jin thì còn đỡ, cô nàng chỉ xoa xoa mái tóc em đầy thương tiếc (Hyung Suk có ảo giác cô ấy coi mình như chó con ấy...), chứ Ha Neul thì ôm chặt lấy cổ em luôn, lâu lâu còn hôn tóc em nữa. Hyung Suk nói thật, không khác gì mẹ em cả.

Hai mỹ nhân của khoa thời trang giờ nhìn còn thương tâm hơn cả đương sự là em đây.

"Haiz, hai cậu đừng có khóc. Chuyện qua rồi mà, giờ tớ không sao nữa đâu." Hyung Suk nhẹ giọng an ủi, chỉ sợ lại động đến dây thần kinh mẫn cảm nào đó của hai cô nàng. Chẳng hiểu sao em lại phải đi an ủi người khác trong khi chính em mới là người đã trải qua tất cả những chuyện đó. Lạ đời quá đi mất.

Lén lút tạc mao một trận vậy thôi, chứ thực ra Hyung Suk vui lắm. Có những người bạn thực sự quan tâm đến mình thì ai mà không vui cho được.

"Tớ sẽ không để những chuyện đó xảy ra với cậu một lần nữa đâu. Nếu có kẻ nào dám làm gì cậu thì cậu phải nói với tớ. Tớ, tuy tớ không làm gì được nhưng tớ có Soo Jung, cậu ấy có thể!" Ha Neul chém đinh chặt sắt mà nói, không hề có chút tự giác nào là bản thân đang dựa hơi người yêu.

"Hử? Cậu lại định chơi kiểu, trời lạnh rồi, cho 'ai đó' phá sản đi à?" Mi Jin phì cười, chọc ghẹo, một phần muốn xua đi bầu không khí nặng nề này.

"Phá sản thì không đến nỗi, Soo Jung chắc không thật sự làm đến mức đó đâu, nhưng chắc chắn sống không yên thân!" Ha Neul thế nhưng còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, còn càng nghĩ càng thấy tự hào vì mình có một người yêu bá đạo.

Hyung Suk phì cười, không biết có nên bày tỏ sự cảm kích không khi cô nàng Omega nhỏ bé trước mắt lại muốn thành 'bảo kê' của em, mà còn là 'bảo kê' nửa vời, dựa hơi người yêu cơ.

Hai cô nàng lén lút nhìn nụ cười của em, cảm thấy nhẹ nhõm. Khi nghe Hyung Suk bâng quơ nói rằng em từng muốn tử tự, trái tim cả hai muốn nhảy ra ngoài luôn. Hai cô thật sự không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ tuyệt vọng ấy của em sau khi nhìn thấy một bé con rạng rỡ như bây giờ, và cả hai cũng hi vọng mình không bao giờ phải nhìn thấy dáng vẻ ấy của em trong tương lai.

"À đúng rồi, kì phát tình. Có phải cậu đến kì phát tình không?" Mi Jin sực nhớ ra, cô rời tay khỏi mái tóc Hyung Suk trong luyến tiếc rồi đứng cách em ra một khoảng. Ban nãy cô quên mất, nếu thật sự em đến kì phát tình mà có Alpha như cô ở gần thì không ổn lắm.

Nhớ ra lí do của chuyện cả ba ở đây, Hyung Suk đảo mắt, cười trừ, "Không phải. Tớ còn chưa 18, làm sao đến kì phát tình được."

"Sinh nhật của cậu là ngày bao nhiêu?" Ha Neul thắc mắc. Kì phát tình đầu tiên của cô nàng đến từ sáu tháng trước, khi ấy Soo Jung vẫn còn ở Hàn Quốc. Nhưng sau khi trải qua kì phát tình đầu mặn nồng cùng người yêu thì một tuần sau nàng Alpha xách vali sang nước ngoài luôn, bỏ lại Omega của mình phải cô đơn lẻ bóng trong các kì tiếp theo, khiến Ha Neul tức điên lên được.

"Ngày 5 tháng 10." Hyung Suk trả lời. Em nhớ rõ ngày sinh của mình, nhưng bằng cách kì diệu nào đó mà em luôn quên mất chuyện đó trước ngày sinh nhật, mẹ luôn phải nhắc nhở em. Thật sự thì Hyung Suk cũng không hiểu đầu óc mình bị sao nữa.

"5 tháng 10... Hiện tại là ngày 8 tháng 9, sắp rồi còn gì?" Mi Jin chống cằm, tính toán.

"Ừ, nhưng đâu phải kì phát tình sẽ đến vào đúng ngày sinh nhật đâu." Hyung Suk nhún vai.

"Vì nó không đến đúng ngày nên mới đáng lo đấy. Nhỡ đâu kì phát tình của cậu đến bất chợt khi cậu ở nơi công cộng thì phải làm sao?" Trái lại với sự qua loa của bé con, Ha Neul lại có vẻ lo lắng hơn, "Cậu phải nhớ là pheromone của Omega có tác động lớn đối với Alpha lắm. Nếu cậu phát tình bên ngoài thì thể nào cũng khiến các Alpha khác phát điên lên cho mà xem."

"Hơn nữa còn có thể vô tình kéo theo các Omega gần đó tiến vào kì phát tình nữa." Mi Jin gật đầu, tiếp lời của Ha Neul.

Nghe hai cô nàng nói vậy khiến Hyung Suk cũng hơi lo lo. Không cần tưởng tượng em cũng biết nếu điều đó xảy ra thì sẽ trở thành một tu la tràng đáng sợ rồi. Nhưng bé con vẫn tỏ ra lạc quan mà trấn an hai cô bạn thân, "Trước khi kì phát tình đến đều có dấu hiệu mà. Tớ sẽ ở nhà nếu thấy cơ thể không ổn. Đừng lo lắng quá, tớ không ngốc đến vậy đâu."

Nhưng sự thật đã chứng minh, em thật sự ngốc như thế. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của tương lai, tạm thời chúng ta không nhắc tới.

Thấy cả hai vẫn còn chưa yên tâm, Hyung Suk chỉ đành lái sang chuyện khác. Em đứng dậy, vươn người, giục giã cả hai. "Được rồi, được rồi. Chúng ta ở trên này lâu quá quá, phải đi xuống thôi chứ không Jin Sung lại nổi khùng cho bây giờ." Sau đó dẫn đầu, bước vào trong.

Mi Jin và Ha Neul nhìn nhau, thở dài rồi cũng đi theo em.

Đúng như lời Hyung Suk, khi cả ba vừa trở về lớp là đã phải nghe Jin Sung càm ràm bên tai, hỏi rằng bọn em đã đi đâu, làm gì. Hyung Suk chỉ liếc hắn một cái rồi quay phắt mặt đi.

Em vẫn chưa quên chuyện ngày hôm qua đâu.

Jin Sung nhìn em như vậy thì dở khóc dở cười. Hắn chỉ đánh mông em có một cái thôi mà? Sao giận dai thế không biết.

Nhưng gã tuyển thủ boxing cũng thức thời mà không nói ra khỏi miệng, chứ không lại khiến con mèo đang dỗi hờn kia xù lông lên thì chết.

Mặc dù dáng vẻ giận dỗi như thế này của bé con rất đáng yêu, nhưng cảm giác bị em bơ cũng không thoải mái cho lắm, Jin Sung thấy mình cần phải 'vuốt lông' cho con mèo này thôi. Mà cách 'vuốt lông' hiệu quả nhất chính là: cho ăn.

"Này! Có ăn gì không? Tôi đi mua nè." Jin Sung huých nhẹ khủy tay vào Hyung Suk, nhỏ giọng nói như dụ dỗ.

Bé con vẫn ngồi im, liếc cũng không thèm liếc hắn lấy một cái.

"Tôi đi mua kem nhé? Ăn gì để còn mua?" Gã tuyển thủ boxing vẫn tiếp tục chiến lược 'dụ ăn' của mình.

Đôi tai mèo nhỏ bé hơi động, coi bộ là hơi để tâm đến lời của gã bạn cùng bàn rồi, nhưng vẫn ngoan cố không chịu quay sang nhìn hắn.

"Không ăn à? Không ăn thật à? Vậy tôi đi mua ăn một mình đấy nhé?" Jin Sung cũng nhìn thấy biểu tình của bé con hơi đổi, nén cười, giả bộ đứng dậy, kéo ghế ra.

"Socola." Một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Hử? Kem socola á?" Jin Sung ngồi lại, khóe miệng kéo lên. Thành công! Hắn biết ngay là tên nhóc này không thể nào cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn mà. "Vậy tôi mua kem socola cho cậu nhé? Một cây?"

"... Ba." Bé con bĩu môi.

"Hả? Ba cây á? Ăn nhiều thế?"

Hyung Suk nghe vậy thì trừng mắt nhìn Jin Sung. Em biết thừa là hắn đang muốn lấy lòng em để em bỏ qua chuyện hôm qua đấy nhé. Có ba cây kem cũng keo kiệt mà đòi được em tha cho á? Cái tên Alpha chết tiệt này!

"Được rồi. Ba cây thì ba cây." Jin Sung ra vẻ thỏa hiệp, nhưng thực chất là vui vẻ, đứng dậy đi ra ngoài mua kem.

Chỉ ba cây kem đã dỗ được con mèo này, cái giá quá rẻ.

Và thế là Park Hyung Suk thiếu nghị lực cứ như vậy bị ba cây kem socola mua chuộc.



______________________

Giờ mọi người đã biết muốn dụ dỗ Hyung Suk thì phải làm thế nào chưa? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top