Chương 2: Chuyển trường
🚫 Nhà Hyung Suk không nghèo như trong nguyên tác.
__________________
"Mẹ ơi, con đã bảo là con không sao đâu mà.” Hyung Suk thở dài bất đắc dĩ, em vỗ lưng người mẹ đang lo lắng của mình.
“Không sao thế nào được. Sao mới có một tháng thôi mà con gầy đi nhiều như thế này? Có phải bị bệnh rồi hay không? Hay đã xảy ra chuyện gì rồi?” Mẹ Park run rẩy, nhất định phải kéo Hyung Suk vào bệnh viện để kiểm tra thì bà mới yên tâm được.
Park Hyung Suk, cao 1m50, nặng 100 kg, nhưng đó là em của một tháng trước thôi. Còn bây giờ, Hyung Suk cao 1m62, nặng 50 kg. Chuyện chỉ trong vòng một tháng mà em đã rớt mất 50 kg khiến mẹ em bồn chồn lo lắng. Có thể em đang tập luyện để giảm cân, nhưng mà giảm tới 50 kg trong thời gian ngắn như thế thì không hề bình thường chút nào.
Nhận được kết quả kiểm tra rằng Hyung Suk hoàn toàn khỏe mạnh, bà Park trầm mặc, còn lo lắng hơn trước nữa.
Nếu như cơ thể bị bệnh thì dù có vất vả hơn nữa bà cũng sẽ cố kiếm tiền để chữa trị cho em, nhưng bà chỉ sợ em mắc bệnh về tâm lý thôi. Dù không nói ra, bà Park cũng lờ mờ đoán được Hyung Suk đang bị bắt nạt ở trường. Nhưng Hyung Suk không muốn nói với bà, mà bà cũng biết thanh thiếu niên ở độ tuổi phản nghịch này có lòng tự trọng rất cao, nên dù biết bà cũng không hỏi em, chỉ sợ khiến em khó chịu.
Nhưng có vẻ cũng bởi vậy mà mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Nếu không thì tại sao tự nhiên con trai bà lại sụt cân nhanh chóng như thế cơ chứ?
Nói thật thì Hyung Suk cũng bất ngờ lắm. Thời gian qua, ngoại trừ việc chạy bộ thêm vào buổi sáng thì em vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng mỗi ngày qua đi em lại một gầy hơn. Em không nghĩ chỉ với mỗi việc chạy bộ buổi sáng mà em giảm cân được đâu. Chắc hẳn lí do là vì em đã trở thành Omega rồi. Có lẽ giới tính cũng ảnh hưởng phần nào đến thể chất của em chăng? Đó là lý do hợp lý duy nhất mà Hyung Suk có thể nghĩ ra.
Từ ngày trở thành Omega, Hyung Suk không còn bị bắt nạt nữa, nhưng mọi người cũng không muốn lại gần em. Thế cũng tốt, em cũng không muốn kết bạn với ai ở đây sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng không biết có phải ảo giác của Hyung Suk không mà dường như ánh mắt mọi người nhìn em đang dần thay đổi.
Gần đây, khi em đến trường, cô bạn cùng bàn còn rụt rè giơ tay chào em. Mới đầu, Hyung Suk còn ngơ ngác không hiểu gì, thậm chí em tự hỏi có phải bọn họ lại tiếp tục nghĩ ra trò đùa ác ý gì hay không? Bởi trước đây ngoại trừ thi thoảng nhìn em bằng ánh mắt chán ghét ra thì hầu hết cô đều phớt lờ em đi, làm như em không tồn tại.
Nhưng Hyung Suk cũng nhanh chóng biết được lí do. Bởi vì em đã giảm cân rồi. Gương mặt ngày xưa bị chửi là đần độn bây giờ đã khác hẳn. Thi thoảng em có thể nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ của đám học sinh cùng trường mỗi khi em đi ngang qua.
“Ui nhìn kìa, Park Hyung Suk bên lớp 2 đấy.”
“Sao bây giờ nhìn cậu ta khác thế?”
“Thì giảm cân rồi lại chả khác à.”
“Tao không ngờ cậu ta đẹp trai như vậy luôn.”
“Tao thì thấy không đẹp trai lắm, nói là xinh thì đúng hơn…”
“Sao đến bây giờ cậu ta mới chịu giảm béo nhỉ?”
...
Vậy là bây giờ em đã trở nên đẹp hơn rồi sao? Hóa ra đó là lí do mà mọi người đang dần thay đổi cách nhìn của mình đối với em.
Việc bị bắt nạt và chửi bới trong một thời gian dài khiến Hyung Suk tự ti đến độ không muốn soi gương vì không muốn trông thấy gương mặt xấu xí, hèn nhát của mình nên em thậm chí không nhận ra sự thay đổi của bản thân, ngoại trừ việc em gầy đi, nếu không nghe thấy những lời bàn tán từ người khác.
Hyung Suk rất vui vì em đang dần thay đổi theo hướng tích cực hơn, nhưng vẫn có một chuyện khiến em phiền lòng, đó là chiều cao của em. Ừ thì em biết đúng là em đã cao hơn so với trước, nhưng ở giữa một rừng các thanh niên toàn cao m7 trở lên thì trông em chẳng khác gì cục kẹo cả.
Hyung Suk ước gì em có thể cao thêm chút nữa, nếu lên được m8 thì tuyệt vời. Hơi tham lam một chút, nhưng ai cũng có ước mơ mà phải không?
Quay trở lại vấn đề chính, Hyung Suk không biết nên giải thích lí do tại sao mình sụt cân nhanh thế cho mẹ như thế nào. Em không thể nói là vì em đã trở thành Omega được. Mẹ em sẽ khóc ngất mất.
Dường như nhìn ra sự rối rắm của con trai, bà Park chỉ thở dài.
Bà biết là đã xảy ra chuyện gì đó mà…
“Chuyển trường thôi con.”
“Dạ?” Hyung Suk trố mắt.
Đang yên ổn mà, tại sao lại phải chuyển đi?
“Mẹ đã làm thủ tục chuyển trường cho con rồi, xin lỗi vì giờ mới báo cho con. Mẹ tìm thấy một công việc khá tốt trên Seoul nên mới muốn rời đi. Để lại con ở đây một mình thì mẹ không yên tâm nên mới chuyển trường cho con luôn.” Đây chỉ là nói dối thôi. Sự thật là vì sợ ở lại đây sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng không tốt đến Hyung Suk khiến bệnh của em nặng thêm (đính chính, em không có bệnh gì cả, mẹ chỉ hiểu lầm vì lo lắng thôi) nên bà mới muốn chuyển trường cho em. Dù bây giờ Hyung Suk có phản đối thì bà cũng không thay đổi quyết định của mình đâu.
Nhưng chuyện bà tìm thấy một công việc tốt trên Seoul thì là thật. Bà nhìn thấy bài đăng có người muốn thuê bảo mẫu trông trẻ trong khi đang lục tìm ở trang kiếm việc trên Seoul sau khi quyết định chuyển trường cho Hyung Suk. Công việc không nặng nhọc gì nhưng lương lại khá cao nên bà đã thử liên lạc với người kia và được hẹn đến thử việc vào đầu tuần sau.
“Nhưng giờ chuyển đi thì khó khăn lắm…”
“Không sao. Mẹ lo được.” Tuy nhà không mấy khá giả nhưng để lo chút việc này thì với bà Park không thành vấn đề. Đúng là bây giờ chuyển đến thành phố khác bắt đầu lại thì sẽ khó khăn hơn, nhưng vì con thì bà thấy cũng chẳng nề hà gì.
Nhìn vẻ quyết tâm của mẹ, Hyung Suk cũng không tiện nói thêm. Dù sao thì chuyển đến trường mới đối với em cũng không có gì không tốt. Đến lúc ấy em sẽ đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ vậy.
***
“Mẹ có chắc là không cần con đi cùng không?” Hyung Suk đứng trước cửa nhà một cách lưỡng lự.
Hôm nay là ngày đầu em đi học tại trường mới, trường trung học Jaewon, cũng là ngày mẹ phải đến nhà người kia thử việc trông trẻ. Nhưng Hyung Suk thấy không yên tâm lắm, em muốn nghỉ buổi đầu này để đi cùng mẹ xem sao, nhưng mẹ em đã từ chối.
“Mẹ ổn mà. Con cứ đi học đi. Ngày đầu mà nghỉ thì không hay đâu.” Bà Park xua tay, thúc dục, đẩy Hyung Suk ra khỏi cửa.
Hyung Suk và mẹ đến Seoul từ ngày hôm kia. Hiện tại hai mẹ con đang ở trong một căn hộ chung cư nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Hyung Suk không ngờ bà lại chuẩn bị mọi thứ xong nhanh như thế. Em còn nghĩ em và mẹ sẽ phải ở khách sạn một thời gian trong khi tìm phòng cơ, nhưng khi lên đây thì mọi thứ đều đã xong xuôi hết rồi.
Tuy căn hộ nhỏ hơn so với ngôi nhà trước đây, nhưng Hyung Suk cũng không phàn nàn gì. Em không để tâm đến chuyện đó. Giờ trong đầu em chỉ nghĩ đến trường mới như thế nào và liệu em có thể kết bạn được ở đây không?
Trước đây Hyung Suk không có bạn bè vì môi trường cũ của em quá toxic, nhưng bây giờ em đã đến nơi khác, em hi vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Bây giờ, Hyung Suk còn chưa biết, sau khi đặt chân vào ngôi trường này thì cuộc sống của em sẽ thay đổi rất rất nhiều. Hoặc chính xác hơn thì, kể từ khi em trở thành Omega thì cuộc sống của em đã xác định không còn như trước nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top