Chương 18: Nhờ vả
“Được rồi, nghỉ thôi.” Huấn luyện viên lên tiếng, ném cho người thanh nên trên sàn đấu một chiếc khăn trắng, “Sao gần đây tên nhóc nhà cậu hăng thế? Sao? Lại có kế hoạch gì à?” Ông hỏi, đợi hắn vừa lau mồ hồi vừa xuống sàn đấu thì mới đưa chai nước trên tay cho hắn.
“Lúc nào cháu mà chẳng thế.” Jin Sung thở mạnh do luyện tập nhiều, nhận chai nước, tu một hơi dài rồi mới trả lời.
“Thôi bớt. Tôi lại lạ gì cậu nữa.” Huấn luyện viên nhướn mày, mặt đầy chữ ‘tôi không tin cậu’, “Sao? Chuyện tình cảm à?”
Nghe lời ông chú, trong đầu Jin Sung mạc danh kì diệu hiện ra hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc. Tai của gã tuyển thủ boxing đỏ lên bằng tốc độ mắt thường trông thấy, nhưng vẫn mạnh miệng, “Tình cảm cái gì mà tình cảm. Đã bảo cháu lúc nào cũng thế mà, chú đừng có đoán mò.”
Huấn luyện viên nhìn hắn bằng ánh mắt thấu hiểu một cách trêu chọc, khiến cho Jin Sung xém chút nữa là thẹn quá hóa giận.
[Reaching out to feel the darkness…]
“Chuông điện thoại của cậu à?” Huấn luyện viên nhìn về phía túi đồ ở trên ghế đang vang lên tiếng nhạc, hỏi Jin Sung.
“Vâng.” Jin Sung gật đầu, bước đến mở túi, lấy điện thoại ra.
“Hộc, alo?” Tuyển thủ boxing thở mạnh, vẫn chưa lại sức sau buổi luyện tập vất vả.
[…] Đầu dây bên kia bỗng im lặng tới kì lạ.
“Này!” Jin Sung quát nhỏ một tiếng, như thúc giục người kia nói gì đó đi. Ai lại gọi điện cho người khác xong im lặng thế này?
[Cậu, sao cậu thở mạnh thế? Tớ gọi không đúng lúc… hả?]
“…”
“Park Hyung Suk!! Cái tên ngốc đầu toàn rác thải này!! Cậu đang nghĩ cái gì đấy hả?! Ai dạy cậu mấy cái đấy?? Tôi vừa tập xong thì thở mạnh hơn bình thường thôi chứ làm sao?!” Jin Sung đỏ bừng mặt, rít lên, dẫn tới ánh nhìn tò mò của huấn luyện viên.
[Xin lỗi, xin lỗi!!] Đầu dây bên kia xin lỗi rối rít, [Tớ không nghĩ là bảy giờ rồi mà cậu còn tập.]
“Boxing thì tập ba tiếng là bình thường, có gì đâu mà bất ngờ.” Jin Sung hừ một tiếng, cũng không tiếp tục nói chủ đề kia nữa, coi như cho Hyung Suk một cái thang để xuống. “Cậu gọi cho tôi có chuyện gì?”
[À phải rồi. Jin Sung, cậu có thể dạy cho tớ cách chiến đấu không?]
“Hả? Cậu nói gì cơ?” Jin Sung cảm thấy hình như mình hơi lãng tai, khó hiểu hỏi lại lần nữa
[Cậu dạy chiến đấu cho tớ được không?] Hyung Suk kiên nhẫn nhắc lại, giọng nói nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào.
“… Sao tự nhiên lại muốn học chiến đấu?” Jin Sung lặng im trong một khắc rồi nói.
[Ừm thì, cậu cũng biết là tớ hay rơi vào rắc rối mà… Lúc nào cũng để các cậu phải giúp tớ, tớ thấy ngại lắm. Nên tớ muốn học cách chiến đấu, sau này có chuyện gì còn tự giải quyết được.]
“Cảm thấy tôi không bảo vệ nổi cậu hả?” Không hiểu sao nghe lời người kia khiến Jin Sung bỗng thấy khó chịu, hắn trầm giọng, nói một cách lạnh nhạt.
[Ý tớ không phải thế.] Hyung Suk bối rối, không hiểu tại sao gã tuyển thủ boxing lại đột nhiên trở nên âm dương quái khí.
“Thế thì cậu cần học chiến đấu làm cái gì?”
Jin Sung không giống Vasco. Vasco muốn bảo vệ người khác, càng coi trọng cách khiến họ mạnh lên để tự lo được cho bản thân. Còn Jin Sung thì muốn trở thành bức tường vững trãi bảo vệ người đó. Chỉ cần người đó cứ mãi vô tư là được rồi. Không cần mạnh mẽ, không cần đánh nhau, chỉ cần dựa vào hắn là được.
[Tớ đã giải thích rồi còn gì. Tóm lại là cậu có dạy không?] Lần này đến lượt Hyung Suk gắt gỏng. Em cảm thấy Jin Sung đang vô cớ gây rối với mình.
“Không dạy.” Jin Sung hừ lạnh.
[Không thì thôi. Tớ đi nhờ người khác.] Bé con nửa dọa nửa thật nói. Không cần nhìn Jin Sung cũng tưởng tượng ra được gương mặt giơ nanh múa vuốt, ra vẻ dọa dẫm người khác của em. Đáng yêu quá mức quy định!!
“Này!! Tính khí kém thế, hở tí là dỗi? Không biết năn nỉ thêm vài câu à? Tôi dạy là được chứ gì.” Jin Sung vội nói, sợ em cúp máy đi tìm người khác thật. Người gì đâu mà tính kém không chịu được. Rõ ràng là em đi nhờ vả hắn mà giờ lại như hắn mới là người cần nhờ em vậy.
[Cậu cứ thế ngay từ đầu có phải tốt không. Lải nhải mãi như cụ già.] Đạt được mục đích, giọng Hyung Suk lộ rõ sự vui vẻ, còn không quên châm chọc gã boxing vài câu.
“Park Hyung Suk! Cậu bị ngứa da đúng không? Cậu có tin bây giờ tôi phi đến nhà cậu đánh cậu không?” Jin Sung nghiến răng nghiến lợi. Cái tên nhóc này càng ngày càng muốn trèo lên đầu hắn ngồi rồi. Nhớ lần đầu mới gặp em còn sợ hắn thom thóp cơ mà.
[Cậu có giỏi thì tới đi.] Hiển nhiên Hyung Suk không tin, còn khiêu khích thêm.
“Giỏi. Lời này là cậu nói đấy!”
[Ơ đến thật à? Này, này!! Lee Jin Sung!! Tớ-] Không để cho em kịp nói hết lời, Jin Sung cúp điện thoài, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra lấy chiếc xe mô tô quen thuộc của hắn.
Chiếc xe đỏ rồ ga, phóng như bay trên đường cao tốc.
***
“Cậu ta đến thật hả?” Hyung Suk cầm chiếc điện thoại tắt ngóm màn hình, giờ mới bắt đầu cảm thấy hơi sợ. “Chắc là không đâu. Cậu ta toàn mạnh mồm thôi…”
Phải nói là kĩ năng tự lừa dối bản thân của bé con cũng đủ sài đấy.
Mười phút trôi qua, Jin Sung không đến, Hyung Suk cảm thấy hơi buông lỏng bản thân được rồi. Nãy đến giờ cả người em toàn trong tình trạng căng thẳng như tử tù đợi bị hành quyết thôi. Nhưng có lẽ là hắn chỉ dọa em thật.
Đương lúc Hyung Suk thở phào nhẹ nhõm thì tiếng chuông cửa vang lên. Tim bé con giật thon thót, rón rén bước ra. Nhưng em không mở cửa vội mà nhìn qua mắt mèo trước. Đập vào mắt em là gương mặt quen thuộc của gã tuyển thủ boxing.
Đệt! Tới thật này!!!
Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, kèm theo đó là tiếng đập cửa cùng tiếng quát của Jin Sung.
“Park Hyung Suk! Mở cửa! Tôi biết là cậu có ở trong nhà đấy!”
“Tớ đùa thôi mà!!” Hyung Suk khóc không ra nước mắt, nói vọng ra chứ không chịu mở cửa.
“Cậu cứ mở cửa đi!”
“Tớ không mở đâu! Cậu về đi!”
“Tôi cho cậu 3 giây để mở cửa đấy. Hết 3 giây mà cậu không mở là tôi phá cửa xông vào.”
Hyung Suk nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của hắn thông qua mắt mèo.
“1.” Jin Sung bắt đầu đếm, khiến da đầu bé con run lên.
“2.”
Nhìn dáng vẻ như đang lấy đà, chuẩn bị đá cửa thật của bạn cùng lớp, Hyung Suk vội la lên, “Tớ mở! Tớ mở là được chứ gì! Cậu đừng có phá cửa!!” Em không có tiền để sửa chữa lại cánh cửa nếu nó hỏng hóc đâu…
Cạch.
Cánh cửa vừa được mở ra, gã tuyển thủ boxing đã nhanh nhẹn len vào bên trong, sau đó còn tiện tay đóng luôn cửa lại, quay sang nhìn Hyung Suk, mỉm cười ‘rực rỡ’, khiến em nổi hết da gà, hắn gằn giọng, “Ban nãy cậu nói cái gì ấy nhỉ?”
“Tớ, tớ xin lỗi mà…” Cảm nhận được nguy hiễm rõ ràng, Hyung Suk chậm rãi lùi về sau mấy bước, Jin Sung cũng tiến lên mấy bước.
“Muộn rồi!”
Chát.
Tiếng tát oan nghiệt xé tan màn đêm.
“Fuck!! Lee Jin Sung! Tớ muốn giết cậu!!!!”
***
Mọi người trong lớp lén lút liếc mắt về phía Hyung Suk, người luôn mang lại năng lượng tích cực, bỗng nhiên hôm nay tỏa ra làn sương đen dày đặc. Không biết ai mà có tài thế, khiến cho bé con vui vẻ này phải tức giận?
Mà người ‘có tài’ ấy đang ngồi bên cạnh bé con, vắt chân lên bàn, huýt sáo, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào là hối lỗi cả.
“Hyung Suk… Hôm nay cậu làm sao thế?” Ha Neul ngập ngừng một hồi, vẫn quyết định hỏi ra miệng. Dáng vẻ hiếm thấy này của Hyung Suk khiến cô thấy lạ lẫm, lại thêm phần tò mò. Cô cũng muốn biết ai có thể khiến bé con của cô bày ra vẻ mặt như thế này. Hoặc cũng có thể là … cái đó của em… đến rồi?
Như bị chọc vào chỗ đau, người Hyung Suk run lên một chút, ở góc mọi người không thấy, em lườm Jin Sung một cách ‘nồng cháy’ khiến hắn phải quay đầu đi, dáng vẻ 'không liên quan đến tôi'. Sau đó em quay sang nhìn Ha Neul, tỏ vẻ niềm nở xua tay, “Tớ có làm sao đâu. Các cậu đừng có lo.”
Mi Jin ở sau lưng Ha Neul cũng hơi nhíu mày lo lắng. Hiển nhiên cô cũng nghĩ như Ha Neul, nhưng cô lại không ngửi thấy gì cả nên có lẽ trường hợp đó có thể bỏ qua.
Hyung Suk nhìn dáng vẻ lo lắng của mọi người, chỉ cười trừ.
Sao em có thể nói với bọn họ là em bị Jin Sung… tét vào mông được. Tôn nghiêm của đàn ông cả đó có biết không?
Mà sau khi Hyung Suk bị ‘hành quyết’ xong mẹ em mới về nhà, nhìn thấy Jin Sung còn vui vẻ mời hắn ở lại ăn cơm. Gì cơ? Cơm là em nấu đó có được không? Ai muốn cho hắn ăn? Nhưng cái tên mặt dày đó, thậm chí không thấy có lỗi vì vừa đánh con trai của bà mà còn vui vẻ nhận lời, ở lại ăn chực một bữa.
Càng nghĩ Hyung Suk càng thấy tức. Từ hồi em lên năm thì chưa bị ai tét mông bao giờ đâu. Não bé con vận chuyển, thầm nghĩ nhất định phải trả đũa được gã tuyển thủ boxing chứ không thì cục tức này em nuốt không trôi.
___________________
Mọi người có muốn có ngoại truyện không?
Thế lực siêu nhiên nào đó đã làm gì tui rồi?? Sao dạo này tui chăm quá zậy (>0<;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top