Chương 17: Live stream kiếm tiền?
"Ngày hôm nay đến đây thôi. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, hẹn gặp lần live tiếp theo nhé." Duk Hwa vẫy tay tạm biệt, không để mọi người kịp nói gì tiếp, ngay lập tức đóng phòng.
Hyung Suk ở bên cạnh xoa xoa cổ họng hơi đau rát. Ngày hôm nay em hát rất nhiều, nhiều hơn gấp mấy lần so với bình thường, và điều đó dường như đã khiến cổ họng em hoạt động quá giới hạn.
"Hôm nay cậu hát nhiều quá, phải để cổ họng nghỉ ngơi thôi. Tạm thời cậu đừng hát nữa." Duk Hwa lo lắng nhìn Hyung Suk.
"Nhưng sắp đến lễ hội mất rồi..."
"Không sao. Khả năng của cậu đã rất tuyệt rồi, chỉ thiếu sót một vài chỗ, không phải vấn đề quá lớn. Tớ tin là lúc cậu hát thì dù có sai lời cũng không ai có tâm trạng để ý đến đâu, haha." Vì tất cả đều đã bị cuốn vào trong thứ âm thanh ngọt ngào ấy rồi, ai còn tâm trí mà suy nghĩ nữa?
Tự Hyung Suk cũng biết nều cứ cố chấp thì không tốt cho cổ họng, thậm chí có khả năng mất giọng trước ngày biểu diễn, nên em ngoan ngoãn gật đầu.
"Nãy tớ thấy mọi người tặng cái gì mà bóng mặt trăng ấy? Đó là cái gì?" Hyung Suk hiếu kì hỏi. Ban nãy khi em hát, rất nhiều đợt bóng bay lên, dù tò mò lắm nhưng em vẫn cố nhịn, đợi đến lúc hoàn thành buổi live mới hỏi. Nó giống như một dạng quà cổ vũ tinh thần hả?
"À, quà donate của mọi người, 1 bóng mặt trăng đổi được 100 won đấy. Đó là lí do tớ bảo là live stream vừa vui vừa kiếm được tiền đấy." Duk Hwa mỉm cười, nhiệt tình giải thích với Hyung Suk đang trố mắt ra.
"Hể? Họ đổi bóng ra tiền thật hả?" Hyung Suk nhà quê một lần nữa như tiếp thu được kiến thức mới.
"Nhưng cậu chỉ đổi được khi có 4000 bóng thôi. Còn bị thu 40% phí hoa hồng nữa. Bảo là kiếm được tiền chứ tớ cũng chả để ý lắm, tớ không cần tiền mấy, nhưng thi thoảng có thêm một khoản nhỏ tiêu vặt cũng không tệ."
Não Hyung Suk bắt đầu vận chuyển, suy nghĩ về phương thức kiếm tiền này. Không biết em có thể hay không? Nhưng ngay lập tức em đá bay nó ra khỏi đầu. Em có biết gì để mà live stream đâu mà live. Khéo còn không có ai xem ấy chứ chưa nói đến chuyện kiếm tiền.
"Hôm nay chúng mình được 30 000 bóng, trừ đi cả phí hoa hồng là còn 1 triệu 2 trăm nghìn won." Duk Hwa bấm tay tính toán. Số bóng ngày hôm nay nhận được nằm ngoài dự kiến của cậu. Số người xem của ngày hôm nay cũng tăng lên gấp hai lần so với bình thường. Chưa bao giờ Duk Hwa nhận được nhiều bóng như thế cả, nhưng cậu biết rõ nguyên do, vì người bên cạnh đây chứ còn đâu.
1 triệu 2 trăm nghìn won?? Trong một ngày??
Hyung Suk bây giờ đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa rồi. Nếu ngày nào cũng kiếm được như vậy thì chẳng mấy chốc mà giàu?
"Cậu cho tớ số tài khoản của cậu đi. Tớ chuyển cho cậu 1 triệu." Dwa Hwa nói, khiến Hyung Suk hoàn hồn từ 'cơn mơ'.
"Hả? Sao cậu lại chuyển cho tớ 1 triệu? Đó là của cậu cơ mà?" Hyung Suk chau mày. Sao em có thể tự nhiên lấy tiền của người khác được?
"Hôm nay nhận được nhiều bóng như vậy đều nhờ có cậu cả. Bình thường live stream tớ nhận được tầm 2 trăm nghìn won thôi. Hôm nay mọi người đều đến vì cậu đấy, nên đương nhiên tiền là của cậu rồi." Duk Hwa nói với vẻ đương nhiên.
"Là do nhạc của Duk Hwa hay thôi. Tiền tớ không nhận đâu." Hyung Suk ngượng ngùng gãi má, sau đó lắc đầu nói.
"Không được. Cậu cứ lấy đi. Cậu không lấy thì tớ cũng không lấy đâu." Duk Hwa còn lắc đầu kịch liệt hơn cả Hyung Suk. Bởi vì biết rõ lí do cho nên số tiền này cậu càng không cầm được, lương tâm cậu không cho phép.
Nhìn vẻ mặt cương quyết của cậu bạn, Hyung Suk cũng biết không nhận không được. Em suy nghĩ một hồi rồi nói, "Hay là như vậy đi, số tiền này chúng ta chia đôi, mỗi người 6 trăm nghìn won? Nếu cậu không chấp nhận thì tiền này tớ không lấy đâu."
Nhìn dáng vẻ không cho phép từ chối của Hyung Suk, Duk Hwa lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý. Tuy em cứ bảo là do nhạc của cậu hay, nhưng trước giờ cậu live stream vẫn vậy, chỉ hôm nay mới đột ngột bùng nổ, chắc chắn là do bé con chứ không ai khác. Cầm một nửa số tiền cậu còn cảm thấy mình đang chiếm hời đây.
Đạt được thỏa thuận, cả hai vui vẻ tạm biệt nhau. Duk Hwa ra quán phụ bà còn Hyung Suk thì trở về nhà.
***
Nhìn tài khoản sắp chạm đáy giờ nhiều lên 6 trăm nghìn, cả người Hyung Suk lâng lâng. Em chưa bao giờ có nhiều tiền như thế này trong tay cả. Nhất là số tiền còn do em tự mình kiếm. Vậy là vấn đề thuốc ức chế đã tạm thời được giải quyết. Nhưng Hyung Suk vẫn nghĩ em cần kiếm việc làm thêm. Có lẽ em sẽ cân nhắc một chút về live stream... Dù em thấy không có khả năng lắm.
Liếc mắt sang cổ tay gầy gò của mình, Hyung Suk trầm mặc. Em nghĩ em cũng cần thật sự nghiêm túc vào việc luyện tập nữa. Ý em là, không phải luyện tập như thường ngày mà là về mảng chiến đấu cơ. Em có thể dễ dàng sao chép chiêu thức của người khác (em cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể. Em cứ tự nhiên làm được thôi), nhưng lại không biết cách vận dụng nó, cho nên dù em có biết khoa tay múa chân thì cũng vô dụng.
Hyung Suk nhớ đến tối hôm đó, Mi Ru bảo là em đã cứu cô ấy, nhưng thực chất em chẳng làm được gì cả. Em chỉ biết run rẩy, dũng cảm hơn chút thì dọa dẫm bọn chúng bằng vài trò khôn vặt mà thôi. Nhưng em đâu thể sử dụng nó mãi được đâu? Mi Ru nói đúng, em đã quá mạo hiểm.
Hyung Suk lại nhớ về những lần Vasco đánh nhau với người khác để cứu em. Nói thật thì em thấy em không khác gì cục thu rắc rối di động luôn. Em hay bị quấy rối, lần nào cũng phải nhờ Vasco, Bum Jae hoặc Jin Sung giải cứu (Jae Yeol thì lúc nào cũng âm thầm giải quyết rắc rối trước khi nó tới tìm em nên em chẳng biết gì cả). Nhưng em không thể dựa dẫm vào họ cả đời được. {Có cưng ơi}
Cho nên, bây giờ em cần phải mạnh lên để 'tự lực cánh sinh'. Và em cần ai đó giúp đỡ.
Đừng hỏi tại sao Hyung Suk không tìm cho mình một Alpha mạnh mẽ của thể bảo vệ em cả đời. So tới phải ỷ lại, phụ thuộc vào người khác, tự thân vận động không tốt hơn à? Hơn nữa em cũng không nghĩ mình có thể tìm được ai hết lòng vì em như thế.
Nhưng vấn đề bây giờ là, em có thể nhờ được ai giúp mình? Ai có thể giúp em?
Tay Hyung Suk lướt qua lướt lại trên các dòng danh bạ ngắn ngủn chưa đầy 2 trang, cuối cùng dừng lại trên một dãy số.
___________________
100 won ~ 1913 VNĐ
200 nghìn won ~ 3,8 triệu VNĐ
1 triệu 200 won ~ 22,8 triệu VNĐ
600 nghìn won ~ 11,4 triệu VNĐ
Dạo này tui bị chăm đột xuất =))) Ulatr khéo có khi sau tui lại lặn tăm mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top