Chương 11: Yena

“Xin lỗi con nha, hôm nay đột nhiên con bé hơi quậy.” Mẹ Park thở dài bất đắc dĩ nhìn nhóc con mới nãy còn ăn vạ tứ phía, đòi được uống sữa hộp, không phải sữa hộp nhất quyết không chịu, giờ lại nằm ngoan ngoãn trong lòng con trai. “Ba con bé hôm nay cũng về trễ nên mẹ chỉ đành gọi cho con thôi.”

“Không sao đâu ạ. Dù sao con cũng rảnh.” Thật ra cũng không rảnh lắm… Nhớ tới gương mặt ủ rũ chán nản của cậu bạn xăm trổ, Hyung Suk phì cười. Nhưng biết sao đây, làm sao mà em từ chối mẹ yêu của em được.

Nhìn xuống bé con ba tuổi đang nằm trong ngực mình, ngoan ngoãn hút sữa, Hyung Suk lại cảm thấy buồn cười. Nhớ lại ban nãy khi em mang sữa đến đây, con bé cứ nhìn chằm chằm vào em mãi.. Đôi mắt nâu ngây thơ đầy sự hiếu kì cứ dõi theo Hyung Suk từ lúc em bước vào cửa nhà , chào hỏi với mẹ rồi đến sofa ngồi.

Đáp lại sự tò mò của đứa trẻ, Hyung Suk mỉm cười thật dịu dàng, vẫy vẫy tay gọi con bé lại gần. Ấy thế mà bé con cũng lạch bạch chạy lại bên cạnh em thật, chẳng có biểu hiện gì là sợ người lạ cả.

“Chào em, anh là Hyung Suk. Em tên gì?” Hyung Suk giơ tay ra, xoa đầu bé con, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tránh khiến con bé sợ.

“Yena!!” Con bé ngẩng đầu nhìn Hyung Suk, cười toe toét, đôi mắt nó lấp lánh ánh sao.

Hyung Suk:…

Đáng yêu quá!!!!!

Hyung Suk nhấc bổng Yena lên, ôm chặt bé con vào trong lòng mình, khiến Yena giật mình hoảng hốt trong thoáng chốc nhưng rồi nó cũng ngoan ngoãn để cho em ôm mình, thậm chí còn cười khúc khích thích thú. Ôi, em chẳng bao giờ cưỡng lại được những thứ nhỏ nhắn đáng yêu như thế này cả.

“Chà, Yena không sợ Hyung Suk hả?” Mẹ Park ở bên cạnh, nhìn cả hai mà bật cười. Lần đầu tiên bà trông thấy Yena chủ động gần gũi với ai khác ngoài ba nó và bà ngay lần đầu gặp mặt như thế này. Yena không sợ người lạ, nhưng thường thì nó không để người lạ gần gũi với mình đến thế.

“Đẹp… Yena thích!” Bé con reo lên, nó dùng hai cánh tay ngắn ngủn nhỏ bé ôm lấy mặt Hyung Suk, áp gương mặt đô đô thịt của mình vào má em.

“Ái chà, Yena háo sắc quá nha.” Bà Park chọc nhẹ vào mặt con bé, phì cười vì lí do. Ai mà không tự hào khi thấy con mình được khen, được người khác yêu thích? Nhất là khi đối phương còn là một đứa trẻ ngây thơ không biết nói dối là gì, chỉ có sự yêu thích thuần túy nhất.

“He he.” Yena không hiểu bà đang nói gì, nhưng thấy gương mặt vui vẻ của bà, nó tự động cho là bà đang khen nó.

“Vậy thì Hyung Suk trông Yena hộ mẹ nhé. Mẹ đi nấu cơm.” Gần đây công việc của bà đã từ người trông trẻ kiêm luôn cả đầu bếp luôn rồi. Bà cũng không thấy có gì phiền, tiền lương vốn cao rồi, chỉ nấu thêm bữa cơm nữa thôi thì không có vấn đề gì.

***

“Sao giờ này cậu ấy vẫn chưa về nhỉ? Không biết có chuyện gì không…” Bà Park lo lắng nhìn ra phía cửa nhà vẫn đóng kín. Đã bảy giờ tối rồi nhưng chủ nhân của căn nhà vẫn chưa về, bình thường muộn lắm cũng chỉ sáu giờ là hắn đã có mặt ở nhà rồi. Bà Park có chút không yên lòng. May mà có Hyung Suk ở đây chơi với Yena, khiến con bé quên khuấy mất ba của nó, chứ nếu không thì chắc con bé quậy tung nhà lên mất rồi.

Nhưng cũng không thể để Hyung Suk ở đây mãi được. Bà vẫn nhớ rõ kì thi của trường sắp tới rồi, nếu em cứ ở đây thì làm sao mà ôn tập được. Chưa kể em còn chưa ăn tối nữa.

“Hyung Suk, hay là con về trước đi. Mẹ trông Yena thêm một chút nữa, đợi ba con bé về rồi mẹ về sau cũng được. Con sắp thi rồi mà, về còn học bài.” Bà Park bước tới gần một lớn một nhỏ vẫn đang bận rộn chơi đùa, nói với em.

“Dạ? Vậy có ổn không?” Hyung Suk lưỡng lự. Em muốn đợi mẹ cùng về (em cũng muốn chơi với Yena thêm một chút nữa), nhưng đúng là kì thi sắp tới rồi, mà học lực của em thì…. Không có gì để nói luôn. Nếu không cố gắng học thì có mà em trượt thẳng cẳng.

“Ổn mà. Con cứ về trước đi. Còn ăn tối nữa.” Bà Park ôm Yena ra từ trong lòng Hyung Suk, không cho con trai cơ hội từ chối, khiến Yena cựa quậy mình, rướn người ra muốn trở lại vòng tay ấm áp của em, miệng còn a, a vài tiếng bất mãn. Nhưng nó cũng không được như ý muốn.

Hyung Suk cầm cặp xách, cùng bà Park đang ôm theo Yena đi ra cửa.

“Vậy con về nhé. Yena à, tạm biệt nha.” Nhìn gương mặt mũm mĩm ngơ ngác không hiểu gì của bé con, Hyung Suk lại kiềm lòng không được, cúi xuống hôn mạnh một cái vào má con bé, khiến nó bật cười khanh khách.

Cạch.

Nghe tiếng cửa nhà mở ra cùng bóng lưng quay đi của Hyung Suk, Yena đang vui vẻ mới giật mình nhận ra hình như em định rời đi, nó bắt đầu mếu máo, hai tay vung vẩy.

“Seok… Đi âu? Đừn đi….” Mắt con bé rơm rớm nước, tay vươn ra muốn níu em lại, trông đáng thương vô cùng. {Trẻ con ba tủi, ngọng líu ngọng lô}

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Yena, trái tim Hyung Suk thót lại. Em cũng không muốn đi… Tuy mới gặp lần đầu nhưng em thích bé con này quá, thích không muốn rời tay.

Giờ thì có lẽ em đã hiểu được phần nào cảm giác của mấy cô nàng lớp em rồi…

Trông thấy dáng vẻ như sắp gục ngã của Hyung Suk, bà Park vội đẩy nhẹ, giục em ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ôi chao, để thêm một lát nữa chắc thằng bé dính ở đây với Yena, không đi được luôn quá.

Tuy sau đó Yena cũng gào khóc, quấy phá một trận, nhưng được bà Park ôm ôm, dỗ dỗ một hồi thì dịu lại ngay. Hơn nữa, may là cũng chỉ mười mấy phút sau ba con bé đã về nhà, tuy bà lo lắng lí do hắn về muộn, nhưng đó là chuyện riêng của hắn, bà hỏi thì không hay lắm nên cũng chỉ nói lấy lệ vài câu rồi về nhà.




_________________

~ BTS ~

Bà Park: Gặp người lạ mà Yena chẳng sợ chút nào nhỉ? Giỏi quá.

Yena: Hông phải người lạ. Mẹ tương lai cụa Yena!!!!

***

Chương này siêu cấp ngắn vì não của tui đang chết =))))

Chương sau tui sẽ cố viết dài hơn, chắc thế...

Btw, tui đang có một vấn đề nhỏ, hiện tại theo như những gì tui định viết thì hậu cung của Hyung Suk có 11 người, chưa tính Yujin. Các bạn có muốn Yujin chui vào hậu cung của em bé luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top