Chương 10: Một tháng sau

"Bum, Bum Jae, đỡ tớ, tớ ngất mất..." Hyung Suk thở hồng hộc, lảo đảo bước về phía chàng thanh niên đang ngồi chơi điện thoại.

Bum Jae thở dài đặt điện thoại xuống, bước tới đỡ lấy bé con, đưa em tới sạp gỗ.

Thật tình mà nói thì hắn không thể hiểu nổi sao Hyung Suk lại có động lực để tập luyện theo cường độ của Vasco như thế, đến hắn cũng không muốn theo cơ mà, đó là lí do tại sao Bum Jae đi theo nhưng chẳng tập luyện mấy.

Trước đây chủ yếu hắn theo để trông chừng Vasco thôi, gã ta ngốc quá, nếu không có người để ý chắc lại lỡ gây chuyện ở đâu mất. Còn bây giờ thì khác, số lượng nhân lên, hắn phải trông chừng tới hai đứa trẻ.

Một người thì dễ gây gổ với người khác, một người thì là nguyên nhân của sự việc. Hình như Hyung Suk có thể chất thu hút người xấu thật. Chỉ cần Vasco và Bum Jae lơ đãng một chút thôi là lát sau bé con lại bị đám lưu manh làm phiền ngay. Cũng bởi vậy mà không biết bao lần Vasco đánh nhau với người khác.

Nhưng Bum Jae biết nguyên nhân chính vẫn là do nhan sắc của em. Thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn vẫn luôn dễ khiến người khác nổi lòng tham. Là bộ não duy nhất của Burn Knuckles, Bum Jae tự thấy bản thân có trách nhiệm phải trông chừng hai con người này. Nhiều khi hắn thấy hắn chẳng khác gì bảo mẫu cả.

"Của cậu đây." Bum Jae cầm lấy hộp sữa socola ở bên cạnh, đưa cho bé con đã nằm thừ người ở trên sàn. Từ khi Hyung Suk bắt đầu tập luyện với Vasco thì đây đã trở thành thói quen của Bum Jae, luôn mang theo vài hộp sữa socola bên mình.

Hyung Suk thích uống sữa socola, sau buổi luyện tập vất vả và uể oải, chỉ cần cho em uống sữa là em lấy lại tinh thần được ngay. Bản chất ham ăn vẫn chẳng biến đi đâu mất cả dù cho Hyung Suk đã thay đổi từ trong ra ngoài. Lượng ăn của em cũng 'khá' đáng sợ so với thân hình nhỏ con đó.

Nhìn hộp sữa, hai mắt Hyung Suk tỏa sáng lấp lánh, em cười hì hì, cầm lấy, "Bum Jae đúng là nhất mà, yêu cậu quá đi mất." vẫn không quên phải nịnh hót cậu Beta Dumbo vài câu.

Dù đã quen với cái miệng ngọt ngào của bé con, Bum Jae cũng không tránh được mà đỏ mặt. Hồi mới biết Hyung Suk, hắn còn nghĩ em là một người khá câu nệ và nhút nhát, nhưng quen một thời gian rồi thì mới biết em khác hẳn. Có lẽ chỉ cần gỡ bỏ được phòng bị của bé con là sẽ tiến được vào nơi mềm mại nhất trong lòng em thôi.

Hút một hơi hết cả hộp sữa, Hyung Suk mỉm cười thỏa mãn. Không có gì tuyệt hơn sữa socola sau khi tập luyện cả. Nằm dài trên sàn gỗ, em ngẩn người nhìn bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây.

Tính ra thì, đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày em bắt đầu tập luyện dưới sự hướng dẫn của Vasco. Thời gian đầu, em bị sốc nặng với cường độ tập luyện của gã, 100 lần chống đẩy, 100 lần gập bụng, 100 lần squats và chạy 10 km mỗi ngày. Con người nào chịu nổi cơ chứ? Chẳng lẽ sức chịu đựng của Alpha đều lớn đến như thế hay sao? (Alpha: không hề!!!!) Hyung Suk từng hỏi Jin Sung nhưng nhận được sự phủ định của hắn.

"Đừng so sánh Alpha như tôi với thằng ngốc đó." – nguyên văn câu nói của tuyển thủ boxing nghiệp dư.

Nói đến Jin Sung, mối quan hệ giữa Hyung Suk và hắn cũng đã được cải thiện hơn nhiều so với trước. Hóa ra không phải Jin Sung ghét em mà là con người hắn vốn cọc cằn, lúc nào nhìn cũng như khó chịu thôi (bà mai Mi Jin gánh còng lưng mới nghĩ ra lí do thế này để thoái thác. Cũng may là Hyung Suk không nghĩ gì nhiều.) Mà không những vậy, cả hai còn từ bạn cùng bàn nâng cấp lên thành bạn (hơi) thân.

Hiện tại, Hyung Suk cũng thích nghi được với việc bản thân trở thành 'bảo bối' của khoa thời trang rồi, nhất là với mấy nàng con gái lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt chất chứa tình mẫu tử.

Quay trở lại vấn đề chính, cường độ luyện tập cao như thế của Vasco vẫn khiến Hyung Suk cảm thán không ngớt. Bảo sao mà gã có thể khỏe mạnh và cơ bắp như hiện tại. Nghe Bum Jae nói, Vasco đã duy trì đều đặn với mức luyện tập ấy trong suốt hai năm, không sót ngày nào.

Hyung Suk ước gì em có khả năng làm được như Vasco, nhưng em biết đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Có lẽ bản thân Vasco cũng biết không phải ai cũng theo được mình cho nên đã sắp xếp bài tập mỗi ngày cho em nhẹ hơn nhiều, nhưng cũng chỉ nhẹ hơn so với Alpha mà thôi, chứ với một Omega như Hyung Suk thì đó vẫn là luyện tập với cường độ cao. (Beta như Bum Jae còn cảm thấy mình không theo kịp với kiểu luyện tập này.)

Dù sao thì 'cái gì cũng có cái giá của nó', hiệu quả của những buổi tập cũng biểu hiện rõ rệt. Hyung Suk cảm nhận được rõ ràng em đã khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn trước, thậm chí em còn sao chép được một vài chiêu thức của Vasco khi thấy gã sử dụng nó để 'hành' mấy tên lưu manh đến quấy rối em, dù sức vẫn yếu xìu, chả có tác dụng gì mấy. Nhưng Hyung Suk tin là chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì em sẽ mạnh lên thôi, đủ mạnh để đối phó với mấy tên có ý đồ không an phận với em.

Hương kẹo ngọt ngào len vào trong mũi Hyung Suk khi em đang mải mê suy nghĩ, em ngồi bật dậy vì nhận ra Vasco đã trở lại sau buổi tập của gã. Trái ngược với ngoại hình hung hãn, Vasco lại có pheromone mùi kẹo đường. Đúng là sự đối lập kì dị, nhưng cũng khá là đáng yêu.

"Tớ đói quá. Hyung Suk à, cậu có đói không? Mình đi đâu ăn đi!" Vasco nhận lấy hộp sữa socola từ Bum Jae, hào hứng hỏi Hyung Suk.

Bum Jae:.... Này! Còn tớ thì sao?!

Bum Jae lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt vừa bất lực vừa cam chịu. Dù sao dạo này hắn cũng đang dần quen với việc bị Vasco bỏ quên rồi. Cái tên ngốc trọng sắc khinh bạn đó.

Tự tin là người duy nhất biết sử dụng cái đầu trong Burn Knuckles, Bum Jae dám thề danh dự với đôi tai của hắn rằng Vasco đang "fall in love". Nghe có vẻ không dính dáng gì với cái tên thô kệch này lắm nhưng không sai đi đâu được.

Bum Jae nhìn thấy rõ ràng những lần cậu bạn thân đỏ mặt khi Hyung Suk sát lại gần gã (đôi khi em luôn vô tình gần gũi với người khác quá mức một cách vô tư mà không nhận ra rằng nó ám muội như thế nào) rồi bắt đầu lắp bắp như thể một người bị tật nói lắp.

Nhiều lúc khi Bum Jae lơ đãng nhìn sang Vasco đều thấy gã đang ngẩn ngơ ngắm Hyung Suk, ánh mắt bắn ra cả trái tim luôn (Bum Jae cảm thấy hình như dạo này mình suy nghĩ hơi nhiều nên bị ảo tưởng), đã thế còn lộ liễu chẳng thèm che giấu (Bum Jae cá là gã còn chẳng biết giấu như thế nào).

Nhìn cậu bạn trước đây cả ngày hớn hở vui tươi như con nít, chỉ biết đến tập luyện và Kangaroo giờ lại rơi vào lưới tình, Bum Jae không biết nên vui hay nên buồn. Tên thủ lĩnh ngây thơ ế dài cổ của bọn hắn cuối cũng biết yêu là gì, nhưng đối tượng mà gã phải lòng lại mà một Beta... (Nói thật thì Bum Jae đã hơi sốc khi biết chuyện này, hắn không nghĩ là trực giác của mình lại sai)

Bum Jae không có ý kì thị Beta, bởi chính hắn cũng là Beta, nhưng để một Alpha và Beta đến với nhau sẽ rất khó khăn. Nói chính xác hơn thì hắn lo cho Hyung Suk nhiều hơn là Vasco. Thật sự, là Beta, Bum Jae không khuyến khích việc Hyung Suk đến với một Alpha, dù Alpha đó là bạn của hắn.

Alpha và Omega luôn bị thu hút bởi nhau, quy luật tự nhiên rồi. Giả sử thôi nhé, Hyung Suk phải làm như thế nào nếu như bạn đời Alpha của em đột nhiên bị một Omega khác thu hút? Thậm chí là rơi vào kì phát tình và lên giường với một Omega nào đó? Điều duy nhất em có thể làm là cam chịu, hoặc tức giận và đánh đập gã, nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì.

Trường hợp các Beta bị bỏ rơi bởi chính nửa kia của họ là Alpha (hoặc Omega) vì không thể cưỡng lại bản năng thuần túy của bản thân xảy ra rất là nhiều và Bum Jae không muốn Hyung Suk phải chịu đựng cảnh đó. Nhưng là bạn thân từ nhỏ của Vasco, hắn cũng không thể ngăn cản bạn mình được yêu vì lí đó, nhất là với một người yếu ớt trong cảm xúc như gã.

Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng Bum Jae chọn mắt nhắm tai ngơ, ủng hộ bạn của mình. Tuy nhiên, nếu như Vasco làm tổn thương đến Hyung Suk thì hắn sẽ là người đầu tiên không tha cho gã. (Dường như Bum Jae đã quên mất sự thật là Vasco mới chỉ crush Hyung Suk thôi, liệu có tán đổ được em để thành người yêu không còn chưa biết.)

"Ý hay đó, tớ cũng đói." Hai mắt Hyung Suk tỏa sáng, hào hứng không khác gì Vasco. Trong đầu em đang lược ra một loạt các món ăn ngon mà hợp giá tiền hiện tại {bé con ham ăn}.

Ting ting.

Tiếng báo tin nhắn điện thoại của Hyung Suk vang lên. Em cầm lấy máy lên xem, bình thường ngoài đám Vasco và Jin Sung ra thì không ai nhắn tin cho em cả.

[Từ: Mẹ.

Hyung Suk à, hiện tại con đã tập xong chưa? Mua hộ mẹ một ít sữa hộp mang đến đây được không?]

Là mẹ à...

"Vasco à, chắc là tớ không đi được nữa rồi." Đọc xong tin nhắn của mẹ, Hyung Suk chỉ đành hối lỗi nói với Vasco đang hào hứng, vì nghe em nói thế mà ỉu xìu ngay lập tức. "Ngày mai nhé? Ngày mai tớ nhất định sẽ đi!"

Lời hứa hẹn của Hyung Suk cũng chỉ cứu vãn được một chút sự chán nản của gã Alpha bự con. Dù không muốn lắm nhưng cả ba chỉ đành tạm biệt từ đây.





_______________

Chương này dài dòng quá =))))))))

Hãy cho tui thêm động lực điiiiiiiiiiiiiiiii ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top