Chương 1: Beta
Đây là một thế giới mà giới tính được phân chia thành 6 loại: Alpha nam, Alpha nữ, Beta nam, Beta nữ, Omega nam và Omega nữ.
- Alpha (α) : những người đứng đầu. Bản tính: lãnh đạo, chủ động, thích kiểm soát. Chiếm gần 20% dân số thế giới. Đặc biệt hơn còn có Alpha trội, mọi đặc tính của Alpha trội từ thể chất đến pheromone đều nổi bật hơn so với Alpha, nhưng Alpha trội có rất ít.
- Beta (β) : về cơ bản Beta là những người bình thường nhất trong ABO. Họ KHÔNG có thời kỳ phát tình. Beta chiếm tỉ lệ lớn trong xã hội, hơn 75% dân số. Là tầng lớp bình thường, thường không mấy được chú trọng.
- Omega (Ω) : những người phụ thuộc, trong hệ thống giai cấp, họ là những người đứng cuối. Bản tính của Omega là thụ động, phụ thuộc, cần người lãnh đạo và dẫn dắt họ. Omega phần lớn khá nhút nhát, và bị phụ thuộc vào Alpha. Cả Omega nam và nữ đều có khả năng mang thai, Omega nữ thường có khả năng sinh sản cao hơn so với nam. Chỉ Omega mới có thể sinh ra Omega và Alpha. (Một số trường hợp Beta có thể, nhưng rất rất hiếm.) Omega là giới tính chiếm tỷ lệ ít nhất, chỉ khoảng gần 5% dân số.
Omega và Alpha đều mang theo một loại pheromone đặc trưng để thu hút nhau. Khi đủ tuổi, Omega sẽ có kì phát tình, trong lúc ấy, pheromone của Omega sẽ thoả ra nồng hơn rất nhiều so với mọi khi và nó thường khiến những Alpha ngửi được đánh mất lí trí. Alpha cũng có kì phát tình, biểu hiện của họ nhẹ hơn so với Omega, nhưng thường kéo dài lâu hơn. Tuy nhiên, Alpha có thể dễ dàng kiểm soát bản thân trong kì phát tình, còn Omega thì không.
***
Hyung Suk cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, em vẫn chưa thể nào hoàn toàn tiếp thu được những gì em vừa nghe thấy. Nhìn lại kết quả một lần nữa, cả trang giấy dường như mờ đi trong mắt Hyung Suk, em chỉ nhìn thấy duy nhất một dòng chữ:
[Giới tính: Omega]
Hyung Suk vẫn luôn là Beta, một Beta mập lùn và xấu xí, ít nhất thì em cho là thế.
Đây là một thế giới mạnh được yếu thua, xinh đẹp thì được nâng niu, xấu xí thì bị khinh bỉ. Hyung Suk luôn biết rõ điều đó. Bởi chính em đã phải chịu đựng nó trong suốt cuộc đời của mình.
Hyung Suk luôn bị bắt nạt khi em còn đi học, bởi vì em có một thân hình mập mạp và gương mặt không mấy ưa nhìn mà thường đám xấu tính kia gọi là đần độn. Không chỉ thế, em còn là một Beta. Beta chiếm hơn 75% dân số thế giới nhưng chức năng sinh sản lại kém nên thường là tầng lớp chẳng được coi trọng mấy.
Mỗi ngày, Hyung Suk trở về nhà với những vết thương chồng chất trên cơ thể. Mỗi ngày, em đều mệt mỏi muốn chết, em không muốn đến trường, nhưng em không dám nói với mẹ. Mẹ Hyung Suk là một Beta, bà một mình nuôi em khôn lớn. Một mình bà gánh vác đời sống của hai mẹ con, còn phải nuôi em ăn học nên Hyung Suk không muốn bà phải phiền lòng thêm nữa.
Hyung Suk căm ghét những kẻ bắt nạt luôn hành hạ em, căm ghét những người luôn bàng quang quan sát mà không giúp đỡ, nhưng một phần, em cũng biết là do em quá yếu đuối. Chỉ cần nhìn thấy những kẻ bắt nạt thôi là tay chân em nhũn cả ra rồi chứ chẳng nói đến việc phản kháng.
Hyung Suk từng ước gì em là một Omega. Như thế thì dù em có xấu xí cũng không ai dám bắt nạt em cả. Omega có khả năng sinh sản vô cùng cao, nhưng tỷ lệ Omega trên thế giới này lại quá thấp, chỉ chiếm gần 5% trên tổng số dân. Hơn nữa, chỉ có Omega mới có thể sinh ra Omega và Alpha. Cũng bởi vậy mà nó trở thành một giới tính trân quý. Thậm chí, một bộ luật riêng được tạo ra chỉ để bảo vệ quyền lợi cho Omega. Chỉ cần khiến một Omega bị tổn thương về mặt tinh thần chứ chưa nói gì đến đánh đập cũng đã là phạm pháp rồi. Nhưng Hyung Suk biết điều đó là không thể nào. Năm nay em mười bảy, đã qua độ tuổi phân hoá giới tính rồi. Em là một Beta, không điều gì thay đổi được, Hyung Suk đã từng nghĩ như thế, cho tới ngày hôm ấy.
Hôm ấy cũng là một ngày như mọi ngày. Hyung Suk đến trường và tiếp tục bị bắt nạt, em quá quen với điều đó, tới nỗi bây giờ em lì đòn luôn rồi. Những nắm đấm hạ xuống trên người Hyung Suk và tiếng cười cợt vang lên xung quanh khiến em gần như chết lặng. Hyung Suk không phản kháng, em chỉ để yên cho chúng đánh. Hyung Suk có thể nhìn rõ mọi chuyển động của chúng, nhưng em quá mập và chậm chạp nên không bao giờ có thể tránh đi được. Hyung Suk chỉ chờ chúng thoả mãn, rời đi và để em lại một mình, như mọi ngày.
Bình thường sẽ là như thế, nhưng hôm nay lại khác. Hyung Suk cảm thấy cơ thể em đau nhức, không phải cơn đau như mọi khi, người em nóng ran lên như bị thiêu đốt, xương cốt em như muốn vỡ ra, em nằm cuộn mình dưới đất vì đau đớn. Cổ họng Hyung Suk nghẹn lại, em không thể thở nổi. Đám bắt nạt thì vẫn tiếp tục cuộc chơi ác ý của chúng mà không thèm quan tâm, nhưng rồi một gã bỗng nhận ra có gì đó không ổn.
Gã hít mũi, là Alpha duy nhất ở đây, gã cũng là người duy nhất có thể ngửi thấy hương pheromone. Một hương thơm ngọt ngào chui vào trong mũi gã, pheromone của Omega. Dù mùi hương rất nhẹ nhưng gã chắc chắn là như thế. Nhưng, ở đây ngoại trừ gã ra thì chỉ toàn Beta mà thôi.
Gã hít mạnh một lần nữa, lần theo hương pheromone xem nó toả ra từ đâu, và gã nhanh chóng có được đáp án.
"Dừng!" Gã nói nhưng đám bạn không để ý, "Đm tao bảo chúng mày dừng lại!!!" Lần này, gã hét lớn, cuối cùng cũng thu được sự chú ý của đồng bọn.
"Sao đấy?" Một tên Beta gầy gò với mái tóc vàng choé nhăn mày hỏi gã.
Gã Alpha nhìn vào Hyung Suk nằm dưới đất, hít mũi một lần nữa như để xác nhận, "Đm con lợn này là Omega!"
Đám bạn nhìn gã với vẻ mặt không tin tưởng rồi phá lên cười, như thể vừa nghe thấy một trò cười hề hước nhất thế giới. Nhưng thấy vẻ mặt gã còn trở nên nghiêm trọng hơn, bọn chúng cũng bắt đầu lo lắng.
"Nó, nó là Omega thật à?"
Gã gật đầu và cả đám bắt đầu hoảng sợ. Bọn chúng bắt nạt Hyung Suk vì em xấu xí, nhưng dám làm vậy cũng bởi vì chúng biết em là một Beta nên sẽ chẳng có ai bênh vực em cả, nhưng nếu Hyung Suk là Omega thì lại khác.
Bộ luật bảo vệ Omega được sinh ra không phải để trưng. Dù cho Hyung Suk có xấu xí nhưng nếu em là Omega thì chỉ cần bọn chúng dám đánh em thôi cũng có khả năng bị kiện phải ngồi tù rồi. Nếu như gây tổn thương về mặt tinh thần cho Omega thì cùng lắm chỉ cần bồi thường thôi, nhưng dám hạ tay thì chắc chắn phải ngồi tù, dù ít hay nhiều. Mà bọn chúng thì không chỉ hạ tay thôi đâu. Với tất cả những gì chúng đã làm, chỉ cần Hyung Suk lên đơn kiện thì chắc chắn chúng phải đi tù mọt gông.
Những kẻ bắt nạt hoảng loạn, chúng luống cuống quay sang tìm kiếm gã Alpha duy nhất, muốn nghe về ý kiến của gã vì gã là người thông minh nhất ở đây, nhưng bọn chúng không thấy ai cả, gã đã vọt đi từ lúc nào mất rồi. Đám bắt nạt chửi thề vài câu, chúng liếc xuống nhìn Hyung Suk vẫn đang cuộn tròn dưới đất rồi cũng quyết định chạy trốn.
Dù đang chịu đựng cơn đau như thay da đổi thịt nhưng Hyung Suk vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy lời chúng nói.
Em? Omega sao?
Nếu được như vậy thật thì tốt quá, em sẽ không còn bị bắt nạt nữa...
Hyung Suk nghĩ như vậy trước khi em ngất lịm đi vì cơn đau.
***
"Ôi Chúa ơi! Cậu không tin được đâu, trên cơ thể đứa bé chồng chất vết thương. Kẻ nào lại dám đối xử như thế với một Omega cơ chứ?"
Hyung Suk từ từ mở mắt ra, thấp thoáng bên tai em là tiếng nói chuyện của một phụ nữ.
"Em tỉnh rồi à?" Người phụ nữ mặc áo blouse trắng nhanh chóng cúp điện thoại, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Hyung Suk, bây giờ em mới nhận ra là em đang nằm trên giường bệnh của phòng y tế. Vậy thì chắc hẳn là cô Ha Eun, nhân viên y tế rồi.
"Đứa trẻ tội nghiệp! Ai đã làm thế với em?" Ha Eun nắm tay Hyung Suk, nghiêm túc nhìn em với vẻ mặt lo lắng.
Hyung Suk không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn cô. Em vẫn còn nhớ rõ ràng, những lần trước khi em đến xin băng cá nhân cô ấy còn chẳng thèm ngước lên nhìn em. Bây giờ cô ấy không nhận ra em là ai sao?
Không cần em trả lời, Ha Eun tiếp tục, "Cô không biết chúng là ai nhưng chúng đúng là độc ác mà. Sao có thể ra tay tàn nhẫn như thế với một Omega cơ chứ? Kiện chúng đi em."
Kiện? Đám bắt nạt ư? Sao em kiện chúng được chứ, em chỉ là một Beta nghèo nàn mà thôi, gia đình chúng thì có điều kiện nên việc ém đi chuyện này quá là dễ dàng.
Nhưng khoan, cô ấy vừa nói gì cơ?
Omega?
Loáng thoáng trong trí nhớ của Hyung Suk hiện ra đoạn hội thoại của đám bắt nạt nói trước khi chạy đi để em nằm gục một mình ở sân sau trường.
Hình như chúng cũng nói rằng em là Omega?
***
Hyung Suk đã tự đi xét nghiệm giới tính lại một nữa. Em là Omega. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, đầu óc em như kẹt trong đống suy nghĩ bòng bong lộn xộn.
Sao em lại là Omega được? Tuổi phân hoá giới tính là mười năm, nhưng năm nay em mười bảy rồi mà? Hai năm qua em là một Beta, em chắc chắn là như thế. Vậy thì tại sao đột nhiên bây giờ em lại trở thành Omega được?
"Tuy trường hợp phân hoá muộn như thế này khá hiếm nhưng cũng không phải là không có." Bác sĩ nói như thế với em.
Nắm chặt tờ giấy trong tay như muốn vò nát nó, Hyung Suk không biết em nên làm gì bây giờ cả. Ban đầu, em còn vui mừng vì trở thành Omega sẽ khiến em không còn bị bắt nạt nữa, nhưng nghĩ đến người mẹ ở nhà, suy nghĩ ấy ngay lập tức bị thổi bay.
Hyung Suk vẫn nhớ những đêm mẹ bật tỉnh và ôm mặt khóc. Em gái mẹ, cũng là cô của em, là một Omega. Nhưng cô ấy đã chết cách đây rất lâu vì bị bắt cóc và cưỡng hiếp. Omega là một giới tính trân quý và được bảo vệ, nhưng trên thế giới này không thiếu gì những kẻ biến thái coi thường luật pháp. Cô của em là một trong những nạn nhân của chúng.
Cũng bởi vậy, khi sinh Hyung Suk ra, mẹ rất vui vì em là Beta, dù bà biết bà là một Beta thì không thể nào sinh ra Omega được. Những sự ám ảnh và nỗi đau vẫn luôn đeo bám bà khiến bà sợ hãi.
Hyung Suk không biết nếu bây giờ mẹ biết em là Omega thì sẽ phản ứng như thế nào nữa.
Em mím môi thật chặt, hồi lâu sau, như thể đã quyết định, em vò nát tờ giấy xét nghiệm, vứt vào sọt rác. Hyung Suk sẽ không nói với mẹ chuyện này. Em không muốn khiến bà lo lắng thêm nữa. Bà là một Beta, không thể cảm nhận được pheromone nên có lẽ sẽ ổn thôi.
___________________
Quá ume Daniel nên tui đã viết ra bộ này :33
Trình của tui còn non nhưng hy vọng mọi người thích ...
Tích cực bình luận nha mọi người 👉👈 để tui có nhiều động lực. Nói gì chứ có người bình luận truyện của mình vui lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top