Chương 1

________Nhớ________

.


Vào một ngày trời đẹp, sáng 8 giờ, trạm tàu huyên náo người người đi lại, Daniel cầm vali đứng ở trước cửa tàu ôm chặt mẹ cậu một cái.

"Thưa mẹ con đi."

"Con có chắc là mình không sao chứ Daniel!?" Mẹ Daniel vịn hai cánh tay săn chắc của cậu con trai cao lớn, mặt bà lo lắng không thôi hỏi đi hỏi lại mấy lần.

"Con ổn mà, con nghĩ là do kết quả thăm khám sai thôi." Daniel cười tươi phơi phới làm những người ở gần cũng đỏ mặt theo.

Mẹ Daniel lau nước mắt, mũi bà cay cay, môi run run cúi đầu xuống. Bà thật sự rất lo lắng, chỉ là cuộc sống buộc họ phải quyết định như vậy.


Daniel được chuẩn đoán là có bệnh tâm thần, chỉ là cậu không biết và cũng không tin bản thân mình có bệnh. Sau khi lưu lạc mất tích ở đâu đó vài năm thì cậu đã tự tìm về nhà mình, Daniel từ một cậu bé mập mạp ngây thơ trở nên cao lớn, tóc dài che hết mặt mũi trông chẳng khác bang chủ cái bang là mấy làm mẹ cậu suýt nhận không ra, mẹ Daniel lúc đó khóc như sắp chết tới nơi.

Không điều gì diễn tả được việc gặp lại con trai sau nhiều năm vất vả kiếm tìm.

Chỉ là khi Daniel đi học lại được một tháng ở ngôi trường cấp ba gần nhà, cậu đã nhảy lầu.

Bà chăm sóc Daniel nằm viện gần hai tháng, Daniel đã được xuất viện, cậu vẫn vui vẻ yêu đời và chẳng nhớ gì trong khoảng thời gian ngắn trước khi cậu quyết định gieo mình. Daniel sau khi nghe lời cảnh sát kể thì cậu còn không tin là mình làm vậy, nếu không phải không tìm được nghi phạm thì chắc chắn việc này còn rối loạn hơn.

Sau hai tuần khi cậu được phép xuất viện, Daniel chỉ ở trong nhà và đột nhiên cầm dao chạy loạn ra ngoài đường.

Cuối cùng mẹ Daniel đã đưa cậu vào viện tâm thần để chuẩn đoán.

Bà nghĩ một phần khiến Daniel trở nên như vậy là ở trường học và đã đến trường để hỏi, sau đó bà đã tận mắt chứng kiến những thằng côn đồ trong trường nói về việc con trai của mình thơm như thế nào và miệt thị pheromone chẳng giống một alpha, bà quyết định chuyển trường cho Daniel dù cậu từ chối.


"Thật mà thật mà, mẹ đừng lo, con sẽ tự chăm sóc cho mình tốt thôi."

Do hoàn cảnh gia đình Daniel phải chuyển đến một nơi xa nhà.

"Con đừng sợ, đợi mẹ xem xét công việc sẽ đến ở với con nhé! Nhà mình tuy nghèo nhưng nếu bán nhà thì vẫn có đủ tiền để con học đến khi ra trường."bà vuốt mặt Daniel cười dịu dàng.

Daniel ôm vai mẹ mình ra sức khuyên nhủ, sau khi khuyên nhủ thành công việc không bán nhà thì ga tàu đã phát tín hiệu lên đường, Daniel chỉ đành tiếc nuối hôn má bà một cái rồi vẫy tay chào.

Mẹ Daniel lo lắng nhìn con trai đang đứng sau ô cửa kính trong tàu, bà chợt nhớ ra gì đó rồi vội vã hét lớn với theo chuyến tàu đã lăn bánh.

"Daniel, nhớ uống thuốc đúng giờ nha con-"

Daniel trong tàu không nghe thấy rõ chỉ thấy bà nói gì với mình nên chỉ gật đầu cười rồi vẫy tay ra hiệu cho bà đừng lo.

Mẹ Daniel đứng bần thần bên ngoài, thầm tự nhủ rằng mọi việc sẽ ổn thôi, bà sẽ đến thăm Daniel thường xuyên, cũng đã liên hệ với một người quen trông chừng cậu, dù vậy...

.

Seoul, chiều 3 giờ, trời còn nắng.

Daniel bước xuống tàu, đeo túi và kéo vali đi theo bản đồ trên tay.

[Nhà là cho thuê, giá rất rẻ, tuy rằng không được đẹp lắm, khá là xập xệ, nhưng chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể ở được.]

Một lời mời chào đúng sự thật.

Daniel đứng trước cửa nhà, lục tìm chìa khóa rồi mở cửa vào.

"Hắc xì -" Daniel ôm mũi, nhà có hơi bụi. Cậu quăng túi và vali vào một góc, Daniel đi ra ngoài xem xem có chổi không, may mắn là có một cái chổi cũ treo lủng lẳng ở bên kia tường, lông chổi tưa hết nhưng quét tạm vẫn được.

Sau khi quét nhà và dán lại lỗ hở ở cửa sổ thì Daniel kiểm tra điện nước, thấy vẫn dùng tốt thì yên tâm hơn hẳn, cậu trải đệm ra rồi nằm phịch xuống, thoải mái nhắm mắt lại, cảm nhận không khí yên tĩnh đến nôn nao của buổi trưa chiều nóng nực.

Daniel từ từ ngồi dậy, cậu kéo túi đồ qua mở túi lấy một cái bịch trắng, lúc kéo ra thì có một tờ giấy rơi xuống, Daniel nhặc lên xem thử thì thấy đó là giấy chuẩn đoán bệnh, cậu cười khẩy rồi vo tròn tờ giấy thành một cục xong ném đi, chẳng cần biết nó rơi ở chỗ nào.

Tiếng loạt xoạc khi Daniel mở bịch thuốc ra, thật sự là Daniel không muốn uống nhưng đây đều là tiền, không uống thì uổng, dù sao thì nó cũng có một ít tác dụng, nó làm cậu ngủ ngon hơn.

Thường ngày ở với mẹ thì cậu sẽ uống đúng liều, nhưng bây giờ không có bà ở đây nên Daniel quyết định chia ra chỉ uống vào mỗi tối.

Chuẩn bị thuốc kỹ càng qua một túi nhỏ để chuẩn bị cho buổi tối, Daniel nhét bịch thuốc vào túi rồi cầm quần áo ra ngoài tìm đồ ăn.

Từ lúc đến đây Daniel chỉ mặc một bộ đồ, áo thun quần dài đơn giản càng tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của cậu, khi đi ra đường người người đều ngoái nhìn.

Ngắm người đẹp rất vui mắt vui tai.

.

Đi qua một tiệm cắt tóc, Daniel sờ sờ đầu của mình, đúng thật là có hơi dài.

Leng keng*

"Xin chào quý khách ~"

"Xin chào." Daniel mỉm cười chào lại, cậu được mời vào ghế cắt tóc.

Daniel nhìn ảnh phản chiếu trong gương, một cậu trai tóc tím hồng ở sau lưng cậu, cầm kéo và lược, gương mặt rất đẹp trai.

"Cậu muốn cắt kiểu tóc nào?" Cậu đẹp trai hỏi.

Daniel suy nghĩ một chút rồi nói: " Cứ cắt ngắn lên là được."

Daniel cũng muốn một kiểu tóc hợp mốt nhưng sẽ rất phiền nếu phải chăm sóc nó nên cậu quyết định chỉ cắt ngắn lên thôi.

Eli cầm kéo ở phía sau, anh đang bận suýt xoa vì mình may mắn gặp được một người mẫu tóc đẹp trai như thế này nên không kịp phản ứng khi một cậu nhóc đẩy anh ra.

"Anh Eli đứng qua một nha, để em cắt cho!"

Eli bị cướp mất kéo và lược nhướng mày đứng bên cạnh, sau đó anh thở dài từ bỏ, ngồi lên ghế cắt tóc kế bên, quay ngược ghế, chống cằm lên tay đường đường chính chính nhìn chằm chằm Daniel.

Đẹp trai thật đấy.

Eli chỉ đơn thuần là đánh giá vẻ ngoài của Daniel, tiếc nuối vì không chạm được vào mái tóc đó.

Tóc ngắn lên phơi bày vẻ mặt sáng sủa đẹp đẽ của Daniel, da cậu trắng đến phát sáng dưới ánh đèn, lông mi đen cực kỳ dài và dày, không cong lên mà cụp xuống che phủ một phần con ngươi tạo cảm giác hờ hững bí ẩn, mỗi cái chớp mắt đó như quẹt nhẹ vào tim những người ở đây.

Hai cô gái ngồi chọn kiểu tóc gần đấy đã lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để đâu đó cả trăm bức rồi.

Eli cũng len lén nhìn ra phía sau cổ Daniel, muốn biết xem cậu có phải là omega hay không, không biết do có filter gì ở trong mắt anh không mà Eli lại nhìn cậu trai cao lớn đó thành một omega mềm mại nhỏ nhắn.

Daniel bước ra khỏi tiệm, cánh cửa đóng lại nhốt một bầu trời bong bóng màu hồng ở bên trong.

Daniel cầm tờ giấy note, còn sớm nên cậu quyết định đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt.

.

Phù-* Daniel thở dài một cái, tim cậu mệt vì chuyện vừa xảy ra.

Tông trúng một bạn nữ, gây gỗ với một thằng khó ưa.

Tâm trạng vui vẻ của Daniel đang dần chạy xuống dốc.

Cậu đẩy xe đến quầy thanh toán, tính tiền xong thì tặng cho nhân viên một nụ cười toả nắng làm người ta chới với xong mới cầm đồ đi ra ngoài sảnh.

Daniel lấy hộp mì để vào máy đun nước tự động của cửa hàng, đợi nước đổ đầy vào cậu mới cho gia vị lên, khuấy đều rồi ngồi ăn ngon lành, cậu không để ý hai tên lạ mặt đầu đen đầu vàng cũng ngồi húp mì kế bên.

Goo ngậm một họng mì chớp chớp mắt nhìn Daniel, thật sự là vì ngắm người đẹp mà quên cả đồ ăn.

Gun ở bên cạnh cũng liếc nhìn Daniel, hắn đầu tiên là lướt qua gương mặt đẹp trai của Daniel sau đó theo thói quen nhìn vào cánh tay lộ ra vì cậu mặc áo thun tay ngắn.

Ồ, một chiến binh mạnh mẽ.

Chỉ là... Có hơi quen?

Gun ăn xong rồi đứng dậy, kéo tên tóc vàng ngu ngốc lệch xệch đi ra ngoài.

"Khoan-Khoan đã, tao chưa xin số điện thoại của ẻm, bỏ ra thằng chó!!!"

.

Daniel ăn xong đi ra ngoài, cậu nhìn tờ giấy dán ở ngoài cửa hàng, một tờ tuyển dụng nhân viên của cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ gần chỗ ở của cậu.

"Mình cũng nên kiếm việc gì đó làm."

Mặc dù thời gian làm việc không hợp lắm, làm từ tối đến sáng.

Daniel thầm nghĩ, sáng trưa cậu có thể đến trường học chiều về thì ngủ, tối bắt đầu đi làm thêm cũng ổn, vì trong tờ tuyển dụng chỉ ghi ca làm có 6 tiếng, từ 12 giờ khuya đến 6 giờ sáng.

.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, Daniel không muốn tắm nên cậu đi ngủ ngay sau khi uống thuốc, thầm nghĩ cậu sẽ tắm vào sáng mai.

Daniel nằm lên đệm, tim đập bình bịch đờ mình nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc để tiêu hoá cảm xúc trong ngày hôm nay, nằm một lúc cậu mới lết ra khỏi chăn đệm để uống thuốc.

Đều là thuốc viên, có vài hộp an thần và vài hộp điều trị bệnh khác nhưng đa số đều là thuốc kiềm hãm.

Bởi vì đa số bệnh nhân tâm thần đều rất khó khỏi bệnh, bọn họ phải sống với căn bệnh tâm lý nặng nhẹ qua các giai đoạn đến hết đời. Có người còn không chống chịu được đã chết khi còn rất trẻ.

Daniel không thể tin được mình là một trong những người bị mắc các bệnh đó, sau khi nhận được giấy báo kết quả cậu đã trăn trở rất nhiều, cũng thử lên mạng tìm, cuối cùng phải tự kết luận rằng cậu bình thường hoặc nếu có bệnh thì chỉ nhẹ thôi chứ không nghĩ là nặng đến mức không thể nào rời xa thuốc.

Daniel thở dài lấy gói thuốc đã chia ra, uống hết ly nước mới hết số thuốc trên tay, cậu hơi nghẹn họng nên lò mò đi rót thêm.

Chân cậu dậm lên sàn nhà gỗ cũ, Daniel cảm thấy chóng mặt vì xung quanh quá yên tĩnh.

Daniel vừa rót vừa nghe tiếng nước róc rách chảy, nghe tiếng thở và nhịp đập của tim mình trong đêm.

...

"...Mẹ ơi..."

Không một ai trả lời, Daniel bắt đầu hoảng loạn, cậu cảm thấy như bị bỏ rơi.

...

Cô đơn

...






....Lại chỉ có một mình....


Daniel loạng choạng, tay buông lỏng làm ly nước rơi nát tan, cậu ôm chặt đầu gục xuống sàn khóc nghẹn.

"....ha- ...... hức....mẹ ....."

Daniel vội vã xoay người, cậu chui tọt vào chăn rồi chùm mềm lại, tiếng thở dồn dập cùng tiếng khóc nghẹn ngào cứ vang từng hồi đến tận 2 giờ sáng mới tắt dần.


.

"Uầy, tối qua mình uống thuốc xong là ngủ luôn, không biết sao mà làm bể mất cái ly, chiều phải đi mua lại mới được." Daniel lẩm bẩm trong miệng, cậu sầu vì phải tốn thêm tiền mua ly mới vì cái cũ đã hỏng.

Daniel đang đi bộ đến trường, trường không xa lắm, đi qua hai ngõ và dọc theo đường lớn là tới. Tâm trạng hôm nay của cậu không tệ, chỉ là hơi ngại ngùng cùng với một chút chờ mông.

Daniel không thích trường cũ của mình, Logan- tên côn đồ alpha chết tiệt đó cứ hay nắm áo cậu để ngửi thôi, mấy tên xung quang cũng học theo, điều đó làm phiền Daniel kinh khủng.

Daniel cũng là alpha, còn là loại có pheromone cực mạnh, chỉ là mùi rất thơm, nó thậm chí không hề bài xích pheromone của alpha khác.

Đó là lý do tên bự con kia cứ thích đè cậu ra để ngửi, Daniel không nhớ rõ trong khoảng thời gian một tháng học ở đấy đã xảy ra chuyện đến mức cậu phải nhảy lầu, có lẽ là do chấn thương nên ký ức của Daniel không được hoàn chỉnh lắm, bây giờ Daniel chỉ cần nhớ lại điều đó là càng thấy ghét hắn vô cùng.

"Cậu bạn đó là ai vậy?!! Đẹp trai quá!"

"Mấy cậu có ai quen không??!"

"Hình như là học sinh chuyển trường."

"Cao thật sự, cao lắm luôn á!" Một cô gái ôm miệng hưng phấn thì thầm với cô bạn kế bên, cô nàng đó cũng gật đầu đồng ý.

"1 mét 82 hay 1 mét 83?! Cao thật!"

"Cứ như người nổi tiếng ấy!"

Daniel vờ như không thấy cô nàng chạy lên trước để xem kỹ mặt mình.

Cậu quen rồi.

.

"Im lặng-"

Thầy giáo đập đập quyển sách lên bàn để giữ trật tự lớp, ông phải hét lớn để ba mươi mấy cái chợ nghe được tiếng của mình.

"Chúng ta có học sinh chuyển trường -"

Mấy cái chợ lớn nhanh chóng ổn định lại, thầy giáo thở dài bất lực.

Chỉ có vậy là hay!

"Các em chào bạn mới nhé, vào đi Daniel."

"Daniel? Con trai hả?"

"Là Alpha hay Omega?"

"Chắc chắn là Beta."

"Tiếc, cứ tưởng là nữ."

Daniel đứng ở ngoài cửa từ nãy giờ, cậu nghe tiếng thầy gọi thì bước vào lớp, một lớp học hỗn nháo đủ thể loại xuất hiện trước mắt Daniel.

Và một thiên thần xuất hiện trước mắt cả lớp

Cả lớp đứng hình một lúc rồi vỡ oà, còn ồn hơn cả khi nãy.

Daniel hơi ngượng, cậu nhanh chóng giới thiệu bản thân:" xin chào, tớ là Daniel, rất vui được gặp mọi người, hãy giúp đỡ tớ trong thời gian tới."

"Chắc chắn rồi!-"

"Đẹp trai quá, cao, alpha chắc luôn!-"

"Ngửi đi bây ơi, tao thấy thơm lắm!!!" Một cô nàng mất liêm sỉ hít lấy hít để không khí.

Mấy thằng con trai mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn âm thầm nhếch mũi lên ngửi.

Có ngửi thấy mùi gì đâu!

"Mùi trai đẹp đó bây ~"

Chậc!!! Mấy con nhỏ mê trai!!


"Được rồi, Daniel em xuống dưới ngồi nhé, bàn trống gần thằng nhóc đang ngủ đó." Thầy giáo đẩy kính, chủ động giải vây cho Daniel đang lúng túng đứng bên cạnh.

Hôm nay là một ngày đẹp đối với cả lớp, ngoại trừ mấy tên con trai.

Daniel ngồi vào chỗ, cậu mỉm cười với người vừa ngóc đầu lên:" Chào cậu."

"Ờ ờ-"

Daniel ngớ người nhìn hắn.

Rầm*

"Mày-" Zack đập bàn, hắn bật dậy chỉ tay vào mặt Daniel, tức đến đầu bốc khói, hắn định mở miệng nói thì thầy giáo đang viết bảng xoay người vội hét lên:

"Em làm gì vậy Zack, ngồi xuống, không được ăn hiếp bạn học!"

" .......Chậc -" Zack ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt phừng phừng lửa giận nhìn chăm chăm vào Daniel.

"Thiệt tình..!" Thầy giáo nhăn mặt rồi tiếp tục viết câu hỏi lên bảng.

Zack cay cú bĩu môi.

Má của hắn đau nhói!

Mira bàn trên cũng quay xuống, cô thở dài một hơi rồi tiếp tục học.

"Uầy, ai đánh mặt cậu ta vậy?"

" Hèn gì vừa vào lớp đã úp mặt xuống ngủ, bị người ta đánh thành cái đầu heo hahah..."

"Ai mà gan dữ vậy trời -"

Dan -lớn gan -iel ngồi cúi mặt xuống, cậu gãi gãi gáy, cậu cũng không ngờ là nó lại nặng như vậy.

Chuyện là hôm qua Daniel trên đường mua đồ đã lỡ đụng trúng Mira, là cô bạn tóc nâu vừa quay xuống ấy, Zack từ đâu xông tới định đánh Daniel, cậu chỉ phản ứng theo bản năng mà cho hắn một đấm nhẹ vào mặt làm hắn nằm dài dưới đất, không ngờ nó còn sưng đến tận hôm sau.

"Xin lỗi..." Daniel lí nhí trong miệng nói với Zack, hắn không quan tâm mà quay phắt đầu đi, lựa chọn lờ Daniel.

Daniel cười mỉm chi rồi không quan tâm nữa.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, Daniel đang lấy tập sách của môn khác thì nhìn thấy được một cặp đùi mướt lộ ra dưới cái váy siêu ngắn, Daniel hơi bất ngờ ngước lên nhìn.

"Chào Daniel nha, mình là Zoe, rất vui được gặp cậu!"

Zoe là một cô nàng tóc ngắn xinh đẹp, luôn tự tin trước thân hình của mình, cô vén tóc mỉm cười dịu dàng với Daniel.


Má của Daniel hơi nóng, cậu cũng nhanh chóng chào lại:" Chào-chào cậu..."


Zoe nghe thấy Daniel chào lại mình thì cười còn tươi hơn, cô chỉ chỉ ngón tay vào mặt Daniel nói:" Trên mặt cậu có gì nè!"

Daniel vội vã giơ tay lên kiểm tra, cậu thầm nghĩ không lẽ sáng mình rửa mặt chưa kĩ.


Zack chống cằm bàn bên xì một tiếng. " Là đẹp trai đó."

Daniel và Zoe sốc đến ngơ ngác thì mới nghe Zack nói thêm.

"Cô định nói vậy chứ gì-"

Daniel xoa xoa tai, tiêu rồi, mặt cậu bây giờ chắc chắn đỏ bừng vì hiểu lầm hắn. Daniel mém nữa là tưởng hắn khen mình.

Zoe chống nạnh, gương mặt xinh đẹp dịu dàng vỡ tan, gắt giọng với Zack rồi cả hai chí chóe lung tung.

Daniel đổ mồ hôi ở bên cạnh, cậu đặt sách vở lên bàn, thật sự là muốn biến mất khỏi chỗ này ngay lập tức.

Một cậu bạn lạ mặt gần đó đã châu đầu lại hỏi Daniel:" Này học sinh mới, giới tính của cậu là gì thế? Omega hay Alpha?"

Mấy bạn học khác cũng vểnh tai lên nghe.

Daniel theo thói quen định lập tức trả lời thì bỗng cậu nhớ đến Logan và đám bạn của hắn, giới tính rất nhạy cảm, nó là một trong những nguyên nhân gây ra bạo lực học đường vân vân và mây mây, bây giờ Daniel không muốn trả lời lắm nhưng học bạ hồ sơ đều có ghi, giáo viên cũng sẽ hỏi vì những tiết giáo dục giới tính, luật pháp cũng không cho phép giả dạng giới tính nên Daniel chần chừ một chút mới
trả lời:

"...tớ là alpha." Là alpha mùi Rừng Thông Sau Cơn Mưa.

Là loại mùi có độ bao phủ cực kỳ rộng, rất dễ chịu và mức độ ảnh hưởng của nó được xác nhận là trên mọi giới tính.


Đó là lý do những tên côn đồ không đánh Daniel mà chỉ ngửi mùi trên gáy và cổ tay cậu, vì tác dụng của nó mang tính xoa dịu hơn là áp chế như pheromone của alpha bình thường.


Nếu một alpha có độ phủ pheromone mạnh kết hợp với đặc tính xoa dịu đột biến thì pheromone đó sẽ trở thành dược liệu quý hiếm nhất dành cho tất cả sinh vật không chỉ riêng con người.

Chưa kể mùi của Daniel lại hiếm và mạnh như vậy.

Daniel vừa nói thì cả lớp nhốn nháo hẳn, Zack thì không phản ứng gì nhiều, tất nhiên là hắn đã biết Daniel là alpha ngay từ cái nhìn đầu tiên. Omega nào mà đấm một cái làm hắn ngã lăn ra đất, hay Beta nào có ngoại hình vượt trội như vậy, cậu ta là alpha thì mới là bình thường.

Zack thì vậy nhưng mấy người khác thì không, còn cô nàng Zoe đã hăng máu lắm rồi, Daniel là alpha còn cô là Omega, hợp quá luôn còn gì!

Daniel nhắm mắt lại, cậu đang thầm cầu nguyện tiết học mau sớm bắt đầu để cứu cậu ra khỏi bầy sói hoang này.


...

Daniel đi trên đường lớn, buổi chiều vừa đến nắng vừa hạ, thành phố vô cùng nhộn nhịp, cậu phải mau chóng bắt kịp nhịp độ của nó, vội vã và đầy âm thanh.



Daniel nhìn bóng của mình trãi dài trên đường đi, mắt nhoè đi,v tất cả suy nghĩ và âm thanh ồn ào dần lặng xuống.


...b-


...bíp-


... trời ơi...

... gì thế, sau lại đứng im ở đó....


Bộp -*


Daniel giật mình, cậu phát hiện mình đang ngồi dưới đất, giày cũng không biết tuột mất ở đâu một chiếc. Daniel chớp mắt nhìn cánh tay đang ôm ngay eo mình, có tiếng thở dồn dập phía sau, cậu hơi mất tự nhiên ngồi dậy.

"Trời ơi gì thế, đi đứng gì kỳ cục."

"Đẹp trai vậy mà bị khùng à?"

"..."

Daniel nghe tiếng xì xầm của những người đi đường.


Chuyện gì vậy?


Daniel khó hiểu quay người lại thì thấy một chàng trai có mái tóc vàng kỳ lạ che hết mắt, đầu cậu ta tứa mồ hôi như mưa. Daniel nhớ người này, là anh bạn đã túm tay của Zack giúp Daniel khi giờ ăn trưa hắn ta tìm Daniel quyết đấu.

"Tớ... đứng im giữa đường hả?" Daniel hơi hoảng hốt, đứng giữa đường? Mình á?!

Gật gật*

Daniel cũng không biết tại sao mình hiểu cậu ấy nói gì nhưng cậu cũng phải cảm ơn người ta trước.

"Cảm ơn cậu nhé! Chắc tớ lại suy nghĩ lung tung không để ý, thật sự cảm ơn cậu!" Daniel cầm tay Jay lắc lắc, cậu mỉm cười thật tươi để bài tỏ sự biết ơn của mình.


Jay đỏ mặt, anh lúng túng gật đầu thật mạnh, cả hai tay nắm lấy tay Daniel lắc theo cậu, làm Daniel bật cười khúc khích.

"!"

Jay để ý thấy chân của Daniel bị tuột mất một chiếc giày nên vội vã đứng dậy đỡ Daniel lên rồi tìm giày cho cậu.

Daniel nhìn chân của mình, cũng bắt đầu tìm giày với Jay.

Jay cầm chiếc giày trong bụi cây chạy bước nhỏ đến gần Daniel, anh khom người xuống muốn mang vào cho cậu thì bị Daniel ngượng ngùng ngăn lại.

Đùa à, ngượng chết mất. Người ta vừa giúp mình xong ại lại để họ cúi xuống giúp mình mang giày. Anh chàng kỳ lạ này cũng tốt bụng quá.

Daniel cười ôm chặt vai Jay như một lời cảm ơn lần nữa, cậu nói:" không cần đâu, tớ tự mang được mà, cảm ơn cậu nhé!"

Nói xong Daniel liền tự mình mang giày, xong thì nắm quai cặp ở dưới đất đeo lên rồi nói với Jay:" Tớ mời cậu uống nước nhé."

Jay vội vàng lắc đầu từ chối, đột nhiên nhận ra gì đó rồi chỉ chỉ vào chiếc xế hộp sang trọng bên kia đường, ngụ ý là anh phải đi về nhà ngay.

Daniel hiểu. " Vậy ngày hôm khác tớ sẽ mời cậu nha."


Jay gật gật đầu, anh vẫy tay chào Daniel rồi đi qua đường để lên xe về nhà, Daniel ở bên đó cũng vẫy vẫy chào anh.


Nhìn Jay đi xa thì Daniel mới để tay xuống, nụ cười dần tắt, cậu đờ người một chút.

Lại nữa sau?

Tại sao mình chẳng nhớ gì cả.

Daniel cắn môi, lúc này cậu mới tiếp tục đi về nhà.

" Có lẽ mình nên nghe lời mẹ uống thuốc đúng giờ."












































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top