99
" Ức.. ha.. anh chậm chút ! "
Khi Jun vừa dứt lời, tiếng bạch bạch lại càng lúc càng nhanh hơn.
" A.. ! Anh.. chậm.. chậm lại ! "
" Ha.. em quyến rũ thế này, sao anh có thể cưỡng lại được ? "
Giọng nói trầm ấm của Taejin thì thầm vào tai Jun làm cậu ta càng kích thích hơn.
Với tiếng rên dữ dội, Taejin đâm cự vật của mình vào lỗ huyệt thít chặt của Jun. Jun hét lên, lưng cậu cong lên khi bị đâm vào. Taejin thúc vào không ngừng nghỉ, tinh hoàn của hắn đập vào mông Jun với mỗi cú thúc mạnh bạo.
Mắt Jun đảo ngược khi hắn với tay ra sau và vuốt ve âm vật của cậu, xoa bóp nó không thương tiếc. Sự kích thích quá mức làm Jun xuất tinh, mông cậu siết chặt quanh dương vật của Taejin.
" Dâm đãng quá đi "
" Là anh.. anh quấy rối em "
" Tại em đáng yêu quá.. lần nữa nhé ? "
" Không muốn đâu.. "
" Không muốn thì cũng vậy thôi "
_

Đội trưởng đội cảnh sát khu vực X :
" Trong những ngày qua, nhiều vụ mất tích của cả nam và nữ giới độ tuổi vị thành niên đã gây chú ý trong cộng đồng. Cảnh sát đang tích cực điều tra các trường hợp này, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân và các nghi phạm liên quan. "
_
" Ưm.. khoan đã.. ! "
" Này.. em bảo là khoan mà.. ! "
Daniel dứt lời liền nhéo tai của DG, sao có thể hôn tới tấp đến như vậy, để cho người khác thở nữa chứ ?
" Anh xin lỗi.. "
" Anh lén đến đây như vậy không sợ bọn họ đánh anh sao ? "
" Bọn họ đánh thì anh trốn sau lưng em "
" ... "
Người yêu mạnh mẽ cool ngầu của cậu đâu ?
Sao bây giờ lại thành ra thế này ?
DG ôm chầm lấy Daniel từ phía sau, dụi cằm vào phần cổ trắng ngần của cậu.
" Em thơm thật đó.. "
" Là vì em mới tắm xong.. này ! "
Daniel giật mình khi bị DG liếm vào cổ.
" Chuyện lần trước em nhắn anh là sao vậy ? "
Nhắc đến thì Daniel lại đau đầu.
" Em bắt gặp cậu ta ở khu vực gần đây, đã vậy còn đi chung với.. anh biết Cheon Taejin chứ ? "
" Em biết hắn ta ? "
" Lướt mạng nên thấy thôi.. chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu ta và Cheon Taejin hình như là người yêu đấy ? "
" Tên Eugene làm ăn kiểu gì mà để tội phạm nhởn nhơ thế này ? "
" Vậy bây giờ phải làm sao ? Có nên báo cảnh sát bắt cậu ta không ? "
" Để xem cậu ta và Cheon Taejin kia có hành động gì không đã, em đừng lo, anh không để cậu ta đụng vào một sợi tóc của em đâu "
" Gì mà một sợi tóc chứ.. nghe ớn chết đi mất.. "
Sau đó Daniel liền bị DG cắn một cái vào cổ.
_
11:00 PM
Crystal : sos !
Daniel : gì đấy ?
Crystal : DukHwa gặp tai nạn rồi !
Daniel : GÌ ? Ở đâu ?
Crystal : vừa được đưa đến bệnh viện X !
Daniel : tao qua liền !
_
" Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, băng bó và bôi thuốc xong là cậu ấy có thể về rồi "
Nhóm Daniel thở phào sau khi nghe bác sĩ căn dặn.
DukHwa mếu máo nằm trên giường, áo và quần rách nát trộn lẫn với đất và máu, trông thảm thương vô cùng.
" Rốt cuộc là tại sao mà bị tai nạn ? "
DukHwa buồn bã kể lại :
" Tớ đang chở hàng của bà về nhà bằng chiếc xe máy giao hàng thì bị một đám người phóng xe tông vào liên tục.. cũng may là tớ ở gần lề đường nên nhanh chóng lết vào trong "
" Gì vậy chứ ? Tông vào liên tục ? Vậy chẳng phải là cố ý giết người rồi à ? "
" Tớ cũng hoảng sợ lắm.. may mà gần đó có đội cứu hộ của bệnh viện đã giúp tớ "
Daniel thở phào.
" Không sao là tốt rồi, ngày mai chúng ta đi kiểm tra camera ở khu vực đó sau đó đi tố cáo bọn họ là được- khoan đã, cậu bảo là đội cứu hộ à ? "
" Ừm.. đội cứu hộ của bệnh viện X, là bệnh viện này đấy "
Zoe và Crystal cũng ngộ ra.
Sao lại trùng hợp đến vậy nhỉ ?
" Cậu tỉnh rồi này "
Daniel vừa nghe giọng đã giật mình, sao lại có giọng nói trầm đến vậy được nhỉ ?
Lúc Daniel quay về hướng phát ra giọng nói thì liền bắt gặp ánh mắt ngây người của gã đàn ông tóc vàng với làn da bánh mật.
Cheon.. Taejin ?
Sự ngây người trong giây lát sau đó liền được thay bằng vẻ điềm tĩnh như mọi lúc của hắn.
Hắn không nhìn cậu nữa mà hướng mắt về phía DukHwa.
" Cậu đừng lo, đội cứu hộ của chúng tôi đã kêu người đi trích xuất camera rồi, đám người tông cậu sẽ bị bắt sớm thôi "
" Cảm ơn anh rất nhiều.. ! Nếu không có anh thì chắc bây giờ tôi cũng không còn cơ hội nằm đây nữa "
Cheon Taejin lấy danh thiếp trong túi áo, đưa cho DukHwa.
" Sau này có gì cần giúp đỡ, cứ gọi vào số này của đội chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức đến giúp đỡ "
" À vâng ạ ! Lần nữa cảm ơn anh rất nhiều ! "
DukHwa cảm ơn ríu rít, nếu nhìn kĩ có thể thấy mắt cậu ấy đã có chút rưng rưng.
Daniel lo lắng muốn vỗ vai an ủi DukHwa thì vô tình chạm vào tay của Taejin đang rút về.
Thứ duy nhất cậu nghĩ đến chính là lạnh.
Taejin cũng có chút thất thần, nhìn vào bàn tay vừa vô tình chạm tay cậu.
" Cảm ơn anh đã cứu bạn em, hay bọn em mời anh đi ăn để thay lời cảm ơn nha ? "
Zoe dường như rất thích thú khi thấy cậu và hắn đứng cạnh nhau, liền lập tức tạo cơ hội để cậu và hắn gặp nhau lần nữa.
Thật sự trong đầu cậu bây giờ đang gào thét muốn ngăn cản Zoe lại, nhưng nếu tỏ ra không muốn thì sẽ làm mất lòng người kia lắm, dù sao anh ta cũng đã giúp DukHwa rồi.
" Việc nên làm thôi, dù sao cũng cảm ơn lời mời nhưng tôi xin phép từ chối, vì lịch trình khá bận nên mong mọi người thông cảm "
Zoe buồn thiu nhìn Daniel.
Daniel thở phào một hơi.
Nếu bị bắt gặp đi ăn với Cheon Taejin thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó ?
Nhưng cậu cứ tò mò mãi, tại sao Cheon Taejin lại quen Jun nhỉ ?
Hắn là đồng phạm của Jun ? Hay là bị Jun lừa ?
Taejin cảm giác có ánh mắt luôn quan sát mình, hắn cũng khá bất ngờ khi người kia nhìn hắn lâu như vậy.
Làm có chút.. phấn khích ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top