95

" Này thằng kia ! Mày mà không mở khoá là tao phá cửa thật đấy ! "

Tiếng chửi bới của Samuel vang vọng khắp căn phòng, cánh cửa bị đập liên tục, gần như sắp sụp đổ.

" Này còn không mở cửa đi ! Anh ta phá cửa của tôi thật bây giờ "

Zack cáu gắt nhìn cánh cửa, rồi lại quay sang nhìn Daniel đang nằm không chút phòng bị trên ghế sofa, cuối cùng vẫn cắn răng đi mở cửa.

" Mày khoá cửa làm c*c gì vậy ? "

Samuel lao đến nắm lấy cổ áo Zack, đôi tay to lớn của hắn nổi đầy gân nhìn như muốn bóp chết Zack.

" Phiền quá ! "

Zack đẩy tay ra, sau đó bước vào phòng vệ sinh mặc kệ ánh mắt căm phẫn của Samuel.

" Sao lại nhìn tôi như vậy ? Trách tôi phá hỏng chuyện tốt của hai người sao ? "

Samuel thấy Daniel đang nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm, liền không khỏi nổi nóng.

" Không phải.. chỉ là tôi không ngờ anh lo cho tôi vậy đấy "

" Không lo cho em thì lo cho ai ? "

" Anh quên hết những chuyện lúc trước rồi sao ? Anh đối xử với tôi như thế nào anh quên rồi à ? Bây giờ anh lại ra vẻ như anh lo lắng cho tôi lắm vậy "

Samuel chỉ im lặng nghe lời chỉ trích của Daniel.

Hắn không phản bác được, đúng là hắn đã từng làm nhiều chuyện có lỗi với cậu.

Nhưng chỉ cần nhìn đôi môi sưng đỏ cùng cơ thể nhỏ bé ẩn hiện dưới lớp áo kia làm hắn khó mà tập trung được.

" Anh có biết vì an- ưm ! "

Đôi mắt của Samuel bùng cháy với một ham muốn mãnh liệt, gần như điên cuồng khi hắn đột nhiên lao về phía trước, cánh tay mạnh mẽ của hắn quấn quanh eo Daniel và kéo cậu lại gần. Không chút do dự, hắn ấn môi cả hai vào nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt, nồng nàn, lưỡi hắn điên cuồng đẩy vào đôi môi sưng tấy của Daniel.

Nụ hôn của Samuel trở nên cuồng nhiệt hơn, gần như là dữ dội. Răng hắn cắn vào môi dưới của Daniel, rỉ ra một chút máu. Một tay hắn di chuyển để nắm lấy hàm của Daniel, giữ cậu đứng yên trong khi lưỡi hắn hung hăng khuấy đảo miệng Daniel.

Cánh tay của Daniel theo bản năng quấn quanh cổ Samuel, cố gắng giữ thăng bằng khi cậu bị choáng ngợp bởi nụ hôn hoang dã. Lưỡi của cậu vụng về quấn lấy lưỡi của Samuel. Samuel giữ chặt đầu cậu và giữ cho miệng cả hai khóa chặt vào nhau, không để cậu cơ hội dứt ra.

" Này "

Giọng nói của Tiểu Long cắt ngang tâm trạng hưng phấn của Samuel.

" Dừng lại đi, em ấy chảy máu rồi "

Samuel tách miệng Daniel ra, đúng là chảy máu thật.

Là do hắn cắn mạnh quá.

" Mày là ma cà rồng à ? Ở ngoài kia mà cũng biết em ấy chảy máu "

" Cậu có đóng cửa lại đâu ? "

Daniel dù đang choáng ngợp bởi nụ hôn máu me kia cũng phải giật mình tỉnh táo lại, hướng mắt nhìn ra cửa.

Cánh cửa mở toang để lộ một đám đàn ông đang đứng nhìn chăm chăm cậu.

" .... "

Tên Samuel chết tiệt.

" Em chảy máu rồi "

Tiểu Long không chú ý đến gã Samuel nữa, chỉ tập trung nhìn vào khuôn mặt ửng hồng với nước mắt lưng tròng của cậu.

Cậu cũng cảm nhận được cảm giác rát nhẹ trên môi, mùi máu làm cậu có chút khó chịu.

" Anh.. có thể hôn nhẹ chút không ? Cảm giác hơi rát nên tôi.. "

" Tôi sẽ không hôn em "

" Hửm ? "

Daniel bất ngờ trước lời nói của Tiểu Long.

Không hôn vậy vào đây làm gì ?

Hắn tiến lại gần Daniel hơn, một tay trượt ra sau gáy cậu trong khi tay kia lướt xuống má cậu. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng áp môi mình vào môi dưới bị thương của Daniel, chậm rãi dùng lưỡi liếm vào chỗ đang rỉ máu.

" Tôi sẽ liếm "

Đôi mắt Daniel rung động và chậm rãi nhắm lại trước cử chỉ dịu dàng, trái tim cậu đập loạn xạ vì hành động của Tiểu Long.

" Mở miệng ra "

" Không phải.. không hôn sao ? "

" Tôi đổi ý rồi "

Hắn kéo Daniel lại gần, từ từ đặt một nụ hôn sâu hơn. Lưỡi hắn khám phá miệng Daniel một cách nhẹ nhàng, trái ngược với sự thô bạo của Samuel. Một tay di chuyển để nhẹ nhàng nâng cằm Daniel, trong khi tay kia lướt xuống để chạm nhẹ vào lồng ngực cậu.

" Cảm giác tốt hơn không ? "

" Ừm.. "

Daniel tuy không tiếp xúc nhiều với Tiểu Long, nhưng cậu lại cảm giác.. rất an toàn bên cạnh người này.

Và cậu còn có thể nghe tiếng tim đập rất nhanh của Tiểu Long, điều này đã bán đứng vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.

Làm cậu thấy Tiểu Long có chút.. đáng yêu.

" Tôi không biết e hèm.. anh thích tôi đấy "

" Là do tôi không biểu hiện rõ ràng.. em có cảm thấy khó chịu với tình cảm của tôi không ? "

" Chắc là cũng không khó chịu lắm.. "

Daniel cảm thấy bọn họ như trở thành học sinh cấp ba vậy, cảm giác ngượng ngùng khi nói chuyện với người mình thích, lâu rồi cậu chưa cảm nhận được.

Tiểu Long bất ngờ hôn nhẹ vào má Daniel làm cậu ngơ ngác không hiểu nụ hôn đó là sao.

" Vì em đáng yêu quá.. tôi không nhịn được nên muốn hôn một cái "

Woa chết tiệt.

Cậu sắp rụng rời vì vài lời nói của Tiểu Long rồi.

Daniel đang ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Long thì bị một bàn tay to lớn che mắt lại.

" Ai vậy ? "

" Là tớ "

Giọng nói này chắc hẳn là Jay rồi.

" Đến lượt cậu hả ? "

" Ừm, đến lượt tớ rồi "

Tiểu Long liếc Jay một cái rồi đi ra cửa.

Daniel vẫn còn ngẩn ngơ trước nụ hôn hồi nãy, không để ý vẻ mặt của Jay đã u ám đến cực điểm.

" Daniel à.. "

" Hửm ? "

Jay buồn bã níu lấy áo của Daniel, vẻ mặt uất ức như thể một đứa nhỏ bị bỏ rơi vậy.

" Đừng nhìn hắn nữa "

" Hả.. tớ- tớ đâu có nhìn "

" Ánh mắt cậu lộ liễu lắm "

Daniel ngượng ngùng không biết phản ứng như thế nào, trong lúc nhìn bâng quơ thì nhìn trúng vết sẹo trên tay Jay.

" Tay cậu sao rồi ? "

Jay nhìn vào vết thương trên tay, lúc đầu tính bảo là không sao, nhưng Jay lại muốn Daniel lo lắng cho hắn.

" Đau lắm "

" Sao cậu không chăm sóc kĩ hơn ? Để lại sẹo to chưa này.. "

" Tớ đau lắm.. "

Daniel hoảng loạn không biết nên làm gì để giúp Jay cảm thấy an ủi, vì suy nghĩ rối loạn nên cậu đã cầm lấy cổ tay Jay và hôn lên vết thương đó.

Jay bất ngờ trước hành động của cậu.

" Cậu có thể liếm.. nó sẽ đỡ đau hơn "

" Liếm á.. ? "

Tuy Daniel không rõ lắm nhưng cậu vẫn liếm nhẹ lên vết thương Jay.

Chiếc lưỡi nóng ấm của Daniel lướt qua vết thương làm Jay cảm thấy ngứa ngáy.

" Đỡ đau chưa ? "

" Chưa.. "

" Vậy để tớ liếm tiế- "

" Cậu hôn thì tớ sẽ đỡ đau "

Vậy sao ngay từ đầu không nói vậy đi ?

Jay là cố ý muốn cậu làm vậy hả ?

" Cậu cố ý để tớ liếm tay cậu hả ? "

" Ừm, tớ cố ý đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top