15

Sau ngày hôm đó Daniel đã giảm tần suất gặp mặt với Jay và dành nhiều thời gian ở cùng với Yohan hơn

Một ngày nọ vì quá thiếu vắng hơi người thương nên Jay đã đến cửa hàng thân quen với mong muốn tìm kiếm cậu

/Ting toong/

"A Jay tới đó hả, lâu lắm không gặp cháu dạo này cháu khỏe chứ" đáp lại cô là một cái gật đầu

Anh tiến đến quầy rồi cầm bút lên viết viết gì đó vào tờ giấy bên cạnh

Cô Park đâu rồi ạ?

"À nhắc đến mới nhớ, hôm bữa thấy bảo nhỏ xin nghỉ làm mấy hôm để đưa Daniel đi viện ấy mà- thằng bé bị xe tông khi trên đường đi học về"

Xe tông lúc nào sao cháu không nét bút đang loạng xoạch bỗng khựng lại 'cậu ấy đâu có máy'

Vậy nhà cậu ấy ở đâu ạ cô?

"Hưm cô nhớ không nhầm là chỗ này này" Kelt bắt đầu cầm bút lên ghi ra địa chỉ của ba mẹ con nhà Park

Anh cúi đầu cảm ơn rồi chạy thẳng ra ngoài rồi dựa theo ghi chú mà lần mò khắp khu phố đến tận chiều

'53 53 53... a kia'

Đứng trước hiên nhà anh gõ cửa nhưng không được hồi đáp, dùng lực bẻ khoá cửa tiến vào trong thì anh thấy căn phòng tối om

Trong sự thấp thỏm lo lắng anh bật đèn lên để lộ ra khung cảnh trống vắng, đồ dùng sinh hoạt đều bị mang đi hết rồi chỉ còn bàn ghế... và anh

Đứng chầu chực đến khuya trong vô vọng, anh sụp đổ dựa bên vách tường rồi trượt xuống đất nắm chặt lấy chiếc vòng màu xanh bằng thép đề chữ D

'Mất thật rồi... ánh sáng của đời tôi'

Mắt anh lưng tròng nhỏ xuống sàn nhà tí tách những giọt nước mắt, anh ngất đi cùng hàng mi ướt nhoà để lại ánh đèn sáng chói-

Nhưng không đủ để chiếu rọi tim anh...

———————————-

"Đụ má sao khóa cửa gãy rồi, còn thằng nhóc nào kia!!!" Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng

"Để em vào gọi cho anh sẽ làm cậu bé sợ đó" đi ngay cạch là một quý bà mang phong cách phương Tây cùng chất giọng nhẹ nhàng đang ngăn cản người chồng của mình, sợ anh ta lại làm điều gì đó ngu ngốc

/Vỗ vỗ/

Cú lay người đánh thức Jay, anh tỉnh lại trong cơn mê man với bóng hình hai người xa lạ đang nhìn mình chằm chằm mình, anh bật dậy nhìn họ rồi lục lọi túi quần thì ra là tìm điện thoại

"Ô cha đã 9 giờ rồi anh yêu" cô đánh mắt qua chiếc điện thoại vừa được lấy ra

"Ừ chúng ta cũng phải nhanh lên thôi"

Cậu mở ghi chú ra nhắn vài chứ rồi đưa cho quý bà đối diện

Cô là ai ạ, nơi đây là nhà của bạn cháu mà

"A cô là chủ nhà trước đã bán ngôi nhà này"

Thế tại sao cô lại ở đây?

"Gia đình trước đã gặp sự cố rồi nên giờ họ muốn bán lại căn nhà này và cô đã mua lại nó"

Họ chuyển đi đâu thế ạ, mà nhà cô đã bán rồi sao lại mua lại nữa vậy

"Địa chỉ thì cô không biết đâu nhưng lý do cô mua lại đơn giản vì thấy hoàn cảnh họ đáng thương quá thôi, với cả cô giàu mà lo gì mấy đồng bạc lẻ"

Hô hô hô thật là một con người vô tư

Sau đó anh đứng lên chào tạm biệt hai vợ chồng và rời đi

Anh ngậm ngùi tiếc nuối quay về ngôi nhà đang tỏa ra không khí khác thường, anh biết ông già đã lên cơn điên rồi

Đặt chân vào cửa anh xác định rằng mình sẽ bị răn đe, dạy dỗ lại vì hành động ngu ngốc của mình

Sau những trận đòn roi đau điếng người, ngoại trừ cậu thì chắc cả đời này anh sẽ không gặp được ai có thể xua tan đi mây mù trong tâm trí này nữa và anh cứ giữ tư tưởng đó cho hết năm lớp 10


Đầu lớp 11 anh thực sự đã cảm nhận được một xúc cảm quen thuộc phát ra từ cậu bạn học sinh mới cùng tên với người thương năm xưa

Đắm chìm trong hạnh phúc Jay không biết mình đã phát ngôn hồ đồ ngay lần gặp đầu tiên sau 6 năm mòn mỏi

"..." (bao nhiêu thì đủ để tôi cưới được cậu?)

"Xin lỗi cậu nhưng tớ không bán thân đâu"
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top