OngNielHwang [H]

Mình phải làm sao đây a? Mình có nên bỏ trốn không? Không được!....Hay ngồi đây chịu trận? Cũng không được!! Đồ bằng hữu chết dẫm, hại chết ông đây rồiTvT

Khang Nghĩa Kiện ngồi trong phòng lòng thấp thỏm không yên. Mắt đảo qua đảo lại, cả người đều run lên.  Cả người cậu chỉ khoác một chiếc áo mỏng tanh dài không quá đùi, mái tóc đen dài ngang lưng cùng với làn da trắng có chút hồng vì ánh nến. Thoạt nhìn nói cậu là nữ nhân cũng tin.

Flashback

"Kiện nhi, nể tình bằng hữu bao năm giúp ta một lần đi! Ta có hẹn nhất định phải đi"

"Ta mặc kệ ngươi!!!"

"Nghĩa Kiện, ngươi thật vô tâm!"

"Ngươi nên nhớ rõ, ta chính là NAM NHÂN! Làm sao có thể để cho nam nhân khác làm chuyện đó được!!!"

"Ta không cần biết!!! Ngươi nhất định phải giúp ta"

Nghĩa Kiện thẩn người nhìn nữ nhân kia bỏ chạy, để lại trong phòng vỏn vẹn một bộ y phục mỏng tanh.

"TA HẬN NGƯƠI!!!!!!"

Nghĩa Kiện hét lên một tiếng

End flashback

"Ta nghe nói kỹ viện này có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp"

Từ bên ngoài phòng truyền đến tiếng nói của nam nhân khiến Nghĩa Kiện tim đập liên hồi.

Cạch

"Haha...ngươi nói đúng lắm. Ả ta đúng là mỹ nhân!"

Cửa vừa mở, giọng cười liền vang lên.

Chờ đã...Giọng nói này và giọng nói khi nãy khác nhau....

Nghĩa Kiện hoảng hốt ngẩng mặt lên liền thấy hai nam nhân từ từ bước tới chỗ mình. Đùa nhau sao?

"Mỹ nhân đừng sợ! Hai người bọn ta sẽ thật nhẹ nhàng. Nữ nhân các ngươi không phải đều có hai lỗ sao, hai người bọn ta mỗi người một lỗ đảm bảo sẽ khiến ngươi thoải mái" (Pê: 😧😧😧)

Nam nhân vô liêm sỉ nói khiến mặt Nghĩa Kiện thoáng chốc đỏ cả lên lòng thầm gào thét 'ta chính là chỉ có một lỗ' xong tự mình ngại tiếp.

"Thành Vũ, ngươi thôi đi"

"Chẳng phải ngươi cũng nghĩ như ta sao Mẫn Hiền?"

Đồ bạn bè chết dẫm. Ta hận ngươi. Ta ghim ngươi. Từ nay không còn bằng hữu gì cả.

Trong lòng đang thầm đem người bằng hữu của mình ra chặt chém thì một cỗ lạnh lẽo bao quanh thân thể làm cậu sực tỉnh.

"Nữ nhân này thật lạ, không phải những người khác ngực đều to hết sao. Riêng ả lại phẳng như vậy?"

Mẫn Hiền kéo y phục của cậu xuống ngang eo, nhìn chằm chằm vào ngực cậu.

Gương mặt đã hồng bây giờ còn hồng hơn. Này tên kia, đừng nhìn ngực ta nữa.

"Nói đi, tên của ngươi là gì?"

Thành Vũ hỏi

"Hai ngươi không cần biết...ư..hỗn đản...ai cho ngươi nhéo ngực ta"

Thành Vũ ở sau lưng Nghĩa Kiện liền vòng tay ra phía trước nhéo nhũ hoa của cậu.

"Nói mau"

"Ư...ư..ta..sẽ không...nói...cho ngươi biết..ta tên...Nghĩa Kiện đâu >.<"

"Nghĩa Kiện? Tên của ngươi thật giống nam nhân"

Mẫn Hiền liếm đầu nhũ còn lại của cậu nói.

"Ư...vì...ta..chính...chính là...nam nhân...a...đừng..liếm..."

Thành Vũ và Mẫn Hiền nghe xong liền đông cứng. Sao? Người này chính là nam nhân????

"Ngươi là nam nhân?" 

Bọn họ đồng thanh làm cậu giật mình ngơ ngác sau đó liền hoảng hốt

"Ai...ai..nói..."

"Ngươi vừa nói chính mình là nam nhân"

Thành Vũ nhanh chóng đáp lại

"Ta...ta...không có. Hai...ngươi nghe...nhầm rồi"

"Nhầm hay không tự tay ta sẽ kiểm tra"

Mẫn Hiền nói sau đó lột sạch y phục trên người Nghĩa Kiện làm lộ ra bộ phận kia.

"Nhìn xem, ngươi còn chối nữa không"

Mẫn Hiền vuốt nhẹ lên nam căn của Nghĩa Kiện sau đó bóp một cái.

"Ư...đau...ngươi...ngươi mau bỏ ra..."

"Ta chưa thử qua hương vị của kỹ nam, hay bây giờ liền thử một lần đúng không Thành Vũ?"

Sao..sao cơ? Hắn vừa...nói gì..cơ?

Cả người cậu cứng đờ sau đó cảm nhận hậu huyệt của mình bị một thứ gì nhét vào.

"A..ngươi..ưm..r..rút..ngón..tay...ưm....ra...a...đừng..đ...động...ưm..."

"Này Mẫn Hiền, đã thống nhất để ta vào trước rồi mà"

Thành Vũ lập tức đưa tay còn lại của mình đưa vào hậu huyệt cùng Mẫn Hiền luận động, tay còn lại vẫn niết nhũ hoa của cậu.

"Ưm...hai..ng..người...c....các...ngươi....ưm..."

"Kiện nhi, ngươi kẹp chặt thật đấy." Thành Vũ

"Rên rỉ như vậy xem ra rất thoải mái" Mẫn Hiền

"Ta..ưm...ta..không có...AAAAA đừng chọt...chỗ đó...ưm"

Biết mình đã tìm ra điểm mẫn cảm của cậu cả hai cùng rút ra. Nghĩa Kiện thở phào nghĩ mình thoát nạn nhưng không, bọn họ xoay người cậu lại một phát đâm vào từ phía sau. 

"AAAAA r..rút ra...sẽ rách...mất...hai...ngươi..mau....rút..."

"Này thật chật chội, Thành Vũ ngươi làm sau đi"

"Ngươi mới làm sau thì có"

"Hừ..."

"Hừ..."

Hai người bọn lập tức luận động, đâm chọt không theo một trật tự nào. Người thì đâm mạnh hơn, người đâm sâu hơn. Đem Nghĩa Kiện luận động mạnh bạo.

"Á...đừng động...không đu..được...t...ta...chết..mất...ta...ta...ba..bảo...ngưng...a...hic..hic..."

Nghĩa Kiện không chịu nổi khóc nấc lên khiến hai con người đang hăng máu kia dừng lại. Mẫn Hiền xoay mặt cậu lại thì thấy gương mặt ai kia đã tèm lem nước. Mẫn Hiền liền hôn nhẹ lên mắt cậu dỗ dành

"Ta...ta xin lỗi. Ngươi đau lắm sao?"

Ta thử đem ngươi đâm chọt thô bạo vậy xem có đau không????

Nghĩa Kiện trong lòng gào thét.

Thành Vũ đột nhiên cảm thấy mình như không khí không khỏi cảm thấy tức giận liền đâm mạnh vào trong một cái khiến Nghĩa Kiện hét lên.

"Ngươi không chú ý đến ta"

"Ngươi..ưm..."

Đêm nay còn rất dài








Quà Tết của Pê :))))















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top