2


Sân bay

"Xin chào, tôi là Bae Joohyun. Tôi được cử đến đây để dẫn cô đến học viện."

Joohyun đưa cho nàng huy hiệu đặc vụ FBI để kiểm chứng.

"Tôi là Myoui Mina. Phiền cô dẫn tôi đi."

Joohyun chở nàng đến học viện FBI. Lần đầu nàng đến Hàn Quốc nên có chút bỡ ngỡ. Đó giờ toàn ở Hoa Kỳ lâu lâu thì về quê là Nhật chơi. Còn lại chẳng đi đâu hết, Mina không phải tuýp người thích ra ngoài.

Xe chạy tầm nửa tiếng thì tới nơi. Joohyun dẫn Mina lên thẳng phòng hội học sinh.

"Chào, madam. Đây là cô Myoui, cô Myoui đây là đội trưởng Kim." - Joohyun

"Được rồi, Joohyun có thể ra ngoài."

"Vâng."

Joohyun ra ngoài. Mina nhìn một loạt căn phòng. Tông màu chủ đạo là trắng, nâu và đen. Nội thức thoạt nhìn bình thường nhưng với con mắt cú chuyên nghiệp của Mina thì nàng dám chắc nó không đơn giản.

"Tôi là Kim Taeyeon. Tôi là học trưởng và đội trưởng ở nơi đây."

"Tôi là Myoui Mina."

"Tôi đã xem qua lý lịch của cô. Đúng là tuổi trẻ tài cao, chưa từng học qua trường lớp nào nhưng khả năng đối kháng lại là 8/10 thì thật không tầm thường."

"Quá khen."

Taeyeon lấy cho nàng đồng phục của học viện. Bộ đồng phục màu xanh biển, ngực trái còn có huy hiệu FBI bằng bạc chói sáng.

"Đây là đồng phục. Có tổng cộng năm bộ."

"Vâng."

Taeyeon nhìn biểu cảm nghiêm túc của Mina thì có chút buồn cười. Lần đầu gặp đâu cần phải như vậy đâu chứ, mà người ta đã muốn thì cô Kim đây cũng đành hùa theo.

"Học viện có tổng cộng bốn bộ môn. Mỗi tầng một môn và một lớp. Lớp F là cận chiến, lớp B là camera và cại khoá, lớp I là xạ thụ và lớp G là đặt boom, cứu thương. Cô Myoui muốn chọn môn nào? Môn cô thấy tự tin."

"Nếu tôi nói là tất cả thì được không?"

".....ưm.....không. Chỉ được một, những cái đó cô vẫn sẽ học nhưng vấn đề là nó thiên về môn nào thôi."

"Cận chiến."

---------

"Sana, cậu không về à?"

"Về làm gì, có nhà đâu."

Sana mặt buồn thiu. Nhắc đến nhà lại thấy trống rỗng.

"Còn dì, dượng cậu mà. Tớ thấy họ cũng quan tâm cậu lắm."

"Tuỳ cậu nghĩ. Tớ đi trước, bye bye."

"Bye bye."

Sana cười nhạt. Dì dượng nàng trước mặt người khác thì lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm, lo lắng cho nàng. Không có họ thì sẽ lập tức đánh đập hành hạ nàng.

Dì thì bắt nàng đi làm thêm khi chưa đủ tuổi, lúc ấy nàng mười hai. Mỗi lần có tiền lương thì lại dành hết, còn nói là tiền ở nhà. Trong khi đó nàng còn phải lo tiền học, tiền ăn.

Còn dượng nàng thì khỏi phải nói. Thật bẩn thỉu. Ông ta có tình nhân ở ngoài nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mình là trung thành nhất. Còn hù doạ, đánh đập không cho nàng nói thật.

Mà nàng cũng chẳng để tâm, ai làm người đó chịu. Luật nhân quả thôi, ắt hẳn phải báo.

"....cứu...."

Một cô gái mặt mũi dính đầy máu tự nhiên chạy tới trước mặt Sana cầu cứu làm nàng hốt hoảng.

"Cô gì ơi, cô không sao chứ? Tôi đưa cô tới bệnh viện."

"....không không cần........ giúp tôi thoát khỏi chỗ này thôi....làm ơn..."

Sana luống cuống, nhìn thôi cũng biết người này không phải bình thường. Lỡ băng đảng xã hội đen hay con nợ thì dính liếu vào là toi chắc.

Mà thấy người chết không cứu thì rất tội. Ngẫm nghĩ vài phút thì cuối cùng Sana cũng đưa ra kết luận.

"Sao cũng được, trước hết phải cứu người. Đằng nào mình cũng chẳng còn gì để mất." - Sana

Đỡ cô gái này lên chiếc xe đạp cũ của mình, Sana đạp nhanh đến khu đất trống sau trường học. Khi đi còn ghé ngang tiệm thuốc mua ít bông băng, thuốc đỏ.

"Cô gì ơi, cô ổn không? Có cần tôi chở về không?"

Sau khi cầm máu thì Sana đỡ người kia dậy. Cô gái đó lúc này cũng tỉnh táo, may là trước kia Sana biết chút về cứu thương không thì chắc cũng ngủm lâu rồi.

"Cô......." - Sana

"Suỵt."

Bịt miệng Sana lại.

"Chết tiệt, tụi nó đâu rồi? Tụi bây mà để mất dấu con nhỏ Jessica đó là không toàn mạng trở về đâu."

Tiếng la hét giận dữ. Bất ngờ, không ngờ bọn chúng lại theo dõi cả hai. Kì này chắc phải lên thiên đàng gặp bố mẹ rồi.

"Cô cầm con dao này đi. Có chuyện gì thì cứ dùng, tôi sẽ bảo vệ cô nên không vào tù đâu." - Jessica thủ thỉ vào tai nàng rồi đưa cho nàng con dao găm.

Sana bất ngờ, con dao này chỉ có đặc vụ mới có mà. Sao cô gái này lại.........tóm lại cô ta là ai.

---------

"Chou Tzuyu."

Dahyun kêu đứa em thân thiết với mình.

"Cưng cùng chị đi tìm Sooyeon unnie. Chị Taeyeon bảo." - Dahyun

*Jung Sooyeon = Jessica Jung

"Ừ, để em chuẩn bị dụng cụ."

Tzuyu bỏ đi lấy đồ. Dahyun hôm nay đang nằm ườn ra thì bị bà chị họ Kim gọi réo rằng người yêu của bả đang gặp nguy. Mà Jessica Jung - thánh nữ với chất giọng cá heo mà gặp nguy thì thật khó tin.

[Mời Kim Dahyun lên phòng hội trưởng. Nhiệm vụ của Dahyun và Tzuyu huỷ bỏ.]

Đấy!

Jessica unnie làm gì gặp nguy đến mức cần nó và Tzuyu đến phụ. Mà tự nhiên bị réo lên phòng hội trưởng làm nó có linh cảm chẳng lành.

Cốc cốc (Tiếng gõ cửa)

"Vào đi."

"Chị có gì sao?" - Dahyun

"Ừm. Đây là Myoui Mina học viên mới, biệt danh là Sharon. Cô ấy muốn học cận chiến, em hướng dẫn đi. Sakura hiện đang làm nhiệm vụ hộ tống tổng thống bên Nhật rồi." - Taeyeon

"Ơ.......sao không phải ai khác mà là em."

Dahyun có chút uỷ khuất, lần nào cũng là nó.

"Tại chị thấy dạo này em khá nhàn rỗi. Chẳng phải xin nghỉ mà nằm ườn ở nhà chơi sao." - Taeyeon

"Thôi được rồi." - Dahyun

Dahyun quay sang nhìn cô gái tên Mina. Và act cool đứng hình mất năm giây.

Không phải trong đời Dahyun chưa thấy người đẹp, thấy nhiều là đằng khác. Học viện này ai chẳng xinh ai chẳng đẹp.

Vấn đề là nét đẹp của người con gái này thật sự khiến Dahyun ngây ngẩn. Bây giờ nó mới biết thế nào là thiên thần không cánh.

Taeyeon nhìn đứa em họ dại gái của mình. Ánh mắt mang theo thập phần khinh bỉ.

"Ừm ừm. Mời hai người ra cho, tôi còn phải làm việc."

"A. À, ừm. Đi theo tôi."

Ngượng ngùng dẫn Mina đi tham quan một vòng học viện. Phổ biến nội quy nơi đây rồi dắt lên tầng bốn, tầng của cận chiến.

"Tôi là Kim Dahyun." - Dahyun

"Myoui Mina, cứ gọi là Mina. Tôi nghe học trưởng Kim nói cô nhỏ hơn tôi một tuổi."

"À, nếu vậy thì xưng chị - em. Nơi đây ai cũng thân thiện, xem nhau như một nhà nên chị cứ tự nhiên."

"Cám ơn em." *cười*

Dahyun đỏ mặt, ôm ngực.

"Ôi mẹ ơi! Chị ấy mà như vậy nữa chắc mình phải nhập viện vì đau tim mất." - Dahyun

---------

"Sakura unnie."

"Sao thế Yoojinie?"

Sakura hỏi sau khi họ đã giải quyết sau một băng đảng ma tuý xuyên quốc gia.

"Chị thấy kí hiệu này không? Nó rất lạ."

Yoojin chỉ vào kí hiệu chữ "YD" dưới đất. Điều lạ lùng ở đây là nó giống như một lời cảnh báo. Ở đây vừa xảy ra một vụ cháy lớn, mọi thứ đều bị thiêu rụi nhưng kí hiệu đó lại rất rõ ràng.

"Em chưa từng thấy qua nó bao giờ." - Minjoo

"Nhìn cứ ghê ghê sao ấy." - Wonyoung

"Có thể là dấu vết bọn chúng tự làm cho vui thôi, chị cùng Chaewon cũng thường làm vậy suốt." - Chaeyeon

"Ừm, có lẽ Chaeyeonie nói đúng. Không phải chuyện gì cũng giống như chúng ta nghĩ đâu." - Sakura nhún vai

"Nhưng vẫn nên cẩn thận." - Sakura

Đợi mọi người đi hết. Sakura mới lấy điện thoại ra chụp, đeo bao tay vô kiểm tra dấu viết dưới đất.

Cái này được khắc chưa lâu lắm.

-•-

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top