gedabi

Geten x Dabi

Sau trận chiến ở tòa dinh thự của ngài Re Destro, Geten vẫn sống sót.

Thế nhưng người mà cậu yêu, lại biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng xuất hiện.

Mãi tới khi tv phát lại đoạn băng của Dabi, Geten mới biết lúc đó hắn đã ở đâu, thế nhưng đã trải qua hơn 1 tháng rồi. Dabi đang ở đâu thì cậu vẫn không có chút manh mối nào.

Mọi chuyện ngày càng tồi tệ khi Re Destro đã bị quân triều đình bắt rồi, người cứu rỗi cuộc đời của cậu... ôi ngài Re Destro.

Giờ Geten còn lại gì? Cậu không biết.

Cậu đánh mất người cứu rỗi cuộc đời mình, nuôi daỵ cậu dạy đứa trẻ ngốc nghếch ngày đó khống chế năng lực mình. Cậu để người đã làm tan chảy trái tim mình biến mất, không một manh mối.

Geten ẩn mình sau các trận chiến khốc liệt. Kể từ ngày lũ tù binh được All for one thả ra, vẫn chưa có tung tích gì về Dabi hay giải phóng quân.


Lần Geten gặp lại Dabi, cậu đứng trên pháo đài băng mà phải trơ mắt ra nhìn Dabi tự thiêu chết bản thân mình trong ngọn lửa thù hận của hắn. Nước mắt Geten rơi xuống gương mặt bầu bĩnh của cậu... hắn chết rồi.

Tự hỏa thiêu mình... Dabi không hề nghĩ đến cậu sao? Hay cậu chỉ là một mảnh ghép nhỏ trên con đường thù hận được vạch ra sẵn của hắn, hắn có thể cầm lên... cũng có thể buông ra.

Ngay sau khi Dabi được coi là đã chết, một đứa nhỏ được gửi tới trước căn hộ nhỏ của Geten. Cậu tò mò nhìn đứa trẻ, một mái tóc trắng tinh, rất xinh đẹp, thế nhưng một bên lông mi của đứa bé là màu trắng... giống như cậu và bên còn lại màu đen, giống... Dabi.

Geten làm sao biết cách chăm sóc trẻ con khi chính cậu còn chẳng thể tự chăm sóc cho chính mình nữa. Geten cả ngày bận rộn học cách chăm trẻ.

Lúc đứa bé mở mắt ra, Geten cuối cùng cũng hiểu sự thật mà cậu vẫn hoài nghi bấy lâu.

Ngọc lam... một bên mắt ngọc lam còn một bên là màu xanh trong trẻo, Geten... nhớ Dabi quá.

Geten phải học cách sưởi ấm cho đứa nhỏ mỗi đêm, nếu có Dabi ở đây thì tốt quá, hắn sẽ sưởi ấm cho đứa nhỏ thay cậu như cách hắn đã ủ ấm cho cậu mỗi đêm.

Dù là người sử dụng lửa nhưng cơ thể Dabi thực ra lại rất mát, nên hắn thường sử dụng năng lực một cách vừa phải để làm ấm cơ thể mình. Geten thích nhất là nắm tay Dabi cùng hắn ra ngoài, bàn tay ấy ấm và an toàn biết bao.

Mắt đứa bé đó, là màu ngọc lam mà Geten đã nhớ đến chết đi sống lại suốt bấy lâu nay.

"Dabi... tôi nhớ anh quá, làm sao đây, sao anh không thèm nói với tôi một lời về sự tồn tại của nó. Anh biết tôi đã sốc tới mức nào không? Anh có biết tôi vui tới thế nào không khi nhận ra ít nhất vẫn còn sót lại gì đó của anh ở bên cạnh tôi"

Geten chẳng kìm nổi nước mắt của mình, thành ra cậu lại khóc chung với đứa bé luôn, cậu làm bố mà chẳng hay biết gì thế nhưng ít nhất, còn gì đó của Dabi ở lại đây.

Đó chính là thứ níu giữ linh hồn cậu lại, nếu không có lẽ cậu sẽ tìm cách giải cứu ngài Re Destro và nếu không thành công thì sẽ đi tìm Dabi dưới suối vàng luôn

Qua một, hai, ba năm. Đứa bé đã có thể nói chuyện thành thạo rồi, nhưng Geten vẫn chưa nghĩ ra tên cho nó, cậu chỉ hay gọi nó bằng những biệt danh đáng yêu thôi. Thật ích kỉ nhưng nó luôn làm cậu nhớ đến Dabi, chỉ Dabi thôi.

Có tệ lắm không khi cậu chỉ chăm chăm đi tìm lại bóng hình quá khứ trong một sinh mạng hoàn toàn mới.

Hôm nay, cậu nhóc đã lạc mất cậu giữa dòng người. Đoán xem cậu gặp ai nào?.

Đứa nhóc chạy tới chỗ Shouto, mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh.

Shouto bối rối đứng trước cậu bé, anh không hiểu tại sao thằng nhóc lại chạy ra đây.

"Cháu ổn không?" Shouto mở lời trước.

"Dạ có, mà chú ơi, chú có màu mắt giống cháu"

Shouto mở to mắt mình khi nhìn vào cậu bé, phẳng phất đâu đó trong đấy... là bóng hình Touya ngày bé, anh nhớ hắn chứ, dù thật mơ hồ làm sao.

Thế nhưng trước khi Shouto kịp nói gì, một người đội mũ chùm đầu đã mang cậu bé đi, cậu nhóc vẫy tay chào Shouto và anh cũng ngơ ngác chào lại.

Geten thở ra một hơi khí lạnh sau khi co giò bỏ chạy, chỉ nhỡ... nhỡ thôi, Shouto nhận ra điều gì đó rồi đưa thằng bé đi. Đưa bóng hình cuối cùng của Dabi rời xa cậu thì có lẽ cậu sẽ sống không bằng chết mất.

"Đừng chạy đi nữa... ta lo cho con lắm"

Đứa bé mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.

Chiều hôm ấy, đứa bé nghịch nghịch que diêm, sau đó... que diêm nhỏ đã bốc cháy nhưng không phải do hộp quẹt. Năng lực... xuất hiện sao?

Lửa... năng lực lửa.

"Sao anh tàn nhẫn thế Dabi? Để lại cho tôi những bóng hình vụn vặt của anh nhưng lại bắt tôi phải đau đớn chấp nhận một sự thật rằng anh sẽ chẳng quay lại nữa"

Geten vòng tay ôm lấy đứa bé từ phía sau, một lần nữa, gục đầu vào đứa trẻ mà khóc.

Geten nhớ đốm lửa tàn Dabi quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top