Quyển 1 - 2 : Cuộc Sống Sinh Viên Giàu Có

Không comment đòi chap.

Không comment mắng nhân vật quá khích bằng những ngôn từ không phù hợp lứa tuổi.

Không chửi nhân vật bằng từ "ngu".

Không comment đốt nhà.

Bạn có thể mua quán quần áo phòng trường hợp cháy quần.

_____

Tận hưởng bộ truyện vui vẻ.

Phòng thí nghiệm riêng của Solar mặc dù ở dưới đất, nhưng lối ra vào lại nằm ở nơi dễ bị chú ý. Vậy nên em mới phải chờ cho tới khi đêm xuống, tầm bốn giờ sau khi chắc chắn Solar cùng tất cả mọi người đều đã đi ngủ, em mới dám lén lút nhón chân chạy tới cửa "phòng" thí nghiệm. Nếu không phải do nhiệm vụ thì cả đời em có khi cũng chưa chắc đã lẻn vô đây được.

Cơ mà nói là hầm thì sẽ đúng hơn vì 'cửa' này là cửa cuốn, hơn nữa nó còn rất to. Nhưng điều đó cũng không thể cản trở em làm nhiệm vụ đâu! Vì một tương lai giàu sang phú quý, phải nghe theo sự chỉ bảo của thầy Huấn, "Có làm thì mới có ăn". Cố lên!!

33%

- Hệ Thống, cậu có cái gì có thể cách âm không?

_<Barrier Âm Thanh> là thứ phù hợp nhất cho yêu cầu của cậu. Nhưng cậu chắc chắn muốn mua chứ?

- Nêu giá đi đã chớ?

_60 điểm.

Em trở mình trợn tròn mắt nhìn cái giá vừa được nêu lên trên bảng điện tử. Gì mà một phát suýt soát ăn của em gần nửa số điểm vậy!? Em gầm gừ trong cổ họng, lườm toé lửa cái bảng rồi hằn học nói mua. Kỳ này em phải ép cả nhà nói mấy lời mùi mẫn với em, dù là tình đồng chí, anh em hay bất cứ cái gì, nỗi đau tinh thần và cái túi rỗng của em cần được thương yêu cẩn thận. Mình đang nghèo, phải tiết kiệm thôi chứ sao? Đợi đó, nào em giàu, đống đồ trong shop cứ chờ bị em mua sạch

_Mua hàng thành công, cảm ơn cậu đã sử dụng dịch vụ hệ thống, đồ đã ở trong túi.

Trong túi theo nghĩa nào vậy?? Em tò mò thử đưa tay xuống túi, vậy mà thật sự chạm được một quả cầu nhỏ cỡ quả bóng bàn nhưng làm bằng sắt, lạnh lẽo ở trong túi quần yên phận. Em nhìn cái quả cầu tận sáu chục điểm mà nhỏ cỡ kia rồi khó chịu bĩu môi, thả tự do cho nó rơi xuống đất. Cứ ngỡ là nó sẽ gây tiếng động lớn dựa vào việc nó là sắt, và sàn nhà là gạch, nào ngờ quả cầu lại nảy trên sàn một cái như bóng cao su rồi hoá thành một tấm lưới ảo bao trùm khu vực xung quanh bán kính năm mét của cửa. Ảo thật đấy, công nghệ tốt!

- Giờ tới việc chính..

Cyclone khởi động nhẹ nhàng một chút rồi vẩy tay, sức mạnh gió hiện ra bao bọc quanh tay em di động nhanh đến mức có thể cho rằng nó chém sắt như chém bùn. Em vui vẻ tạo một lỗ lớn trên cửa rồi làm tan sức mạnh trên tay, thong thả đi vào bắt đầu tìm kiếm mảnh hồn.

- Bắt đầu nhiệm vụ.

.

.

.

_Khởi chạy.

<Nhiệm vụ phụ: Tìm kiếm mảnh hồn 0/3>

•Địa điểm: Phòng Thí Nghiệm

•Thời gian còn lại: 7h59'

• Mảnh hồn: 0/1


Em nhanh chóng di chuyển tới những khu vực tối trước để tìm kiếm, những phòng kho không dùng tới hoặc những nơi yên tĩnh luôn là lựa chọn hàng đầu của em để ngồi nghĩ hoặc có tâm trạng cần một mình. Có lẽ, với 'em' ở đây sẽ không có quá nhiều sự khác biệt đi?

- Hừm.. cậu ấy có thể ở đâu nhỉ?

- Ai ở đâu cơ?

- Thì.. oái!?!?

Em giật mình quay người lại, Lunar đang khoanh tay đứng đó, trông cậu ta có vẻ tỉnh táo, khác với vẻ thiếu ngủ mà ban trưa em nhìn thấy ở chàng trai mét tám ngồi ở bàn ăn. Sao em lại có thể quên mất cái tên hoạt động về đêm này chứ!

- Cậu sao lại ở đây..?

- Cửa hầm phát ra ánh sáng, và tớ ở sát cạnh phòng cậu nhớ chứ? Giờ thì nói đi, cậu làm gì ở đây?

Lunar nhìn chằm chằm khiến em cảm thấy áp lực từ cậu đè nặng lên người, bắt em phải trả lời câu hỏi kia. Em mím môi quay mặt đi, hoàn toàn không có ý định hé nửa chữ từ miệng. Em biết nói như nào về việc em xuống để tìm hồn ma người "đã khuất" chứ? Đúng là làm khó nhau...

- Xem ra là cậu không có ý định trả lời?

Em vẫn im lặng cúi đầu, cậu nheo mắt nhìn em một chút rồi bỗng nở một nụ cười nửa miệng, trong đầu dường như đang nghĩ đến cái quỷ quái gì đó.

- Không sao, tớ có cách khiến cậu phải ngoan ngoãn mở mồm.

Nghe đến đây, cảm giác không lành từ bốn phía ập tới khiến em lập tức lùi lại lấy đà bỏ chạy. Em chạy, chạy đến đứt hơi cũng không muốn dừng một khắc nào hết, mặc kệ ánh mắt săm soi của cậu từ phía sau. Lunar là trợ lý của Solar nên việc cậu ta biết những loại thuốc kỳ lạ với các tác dụng khác nhau nằm ở đâu là hoàn toàn có khả năng. Lời nói ban nãy chắc chắn không phải nói suông cho có. Cậu ta và Solar có loại thuốc khiến em phải mở mồm nói ra thứ cậu muốn nghe! Ai mà biết mạch não của tên này chạy theo hướng nào chứ!? Có khi điên theo Solar cũng hay!

- Cứ chạy đi khi cậu còn có thể..

Em rợn gáy triệu hồi ván bay leo lên. Lúc nãy đi sâu vào trong, em lại không nhận ra căn hầm thí nghiệm này thực sự rất lớn, phải đến cả trăm mét vuông chứ chả đùa, Solar lấy đâu ra lắm của để xây căn hầm này vậy? Cắn chặt môi, em dựa theo hướng gió để tìm đến cửa hầm nơi lối ra lúc đầu. Ban nãy em có để cửa hổng như cũ, gió ban đêm chắc chắn sẽ lọt được vào bên trong vì em đã mở cửa sổ, kiên trì đi theo hướng gió là em sẽ thoát!

41%

...

Em ngây người, cơ bắp dưới da căng lên đến phát đau, não bộ em không nghĩ được gì lúc này cả. Cậu ở ngay trước mặt em, mỉm cười tựa lên cây quạt đang thổi vù vù rồi thản nhiên dùng công tắc đóng cửa căn phòng em vừa tiến vào, triệt để khoá chặt hướng chạy duy nhất của em.

- Làm sao cậu..

- Tớ góp công phân tích

Ngắn gọn.

Em lùi một bước thì cậu tiến một bước. Căn phòng nhỏ cậu lừa em vào trong lúc này đã thành trở ngại lớn với em, chỉ trong mấy chốc vai em đã động phải bức tường lạnh lẽo phía sau. Bức tường được gia cố để đám bọn em* không phá hầm của Solar, thoát như nào đây..

Rầm!

Lunar chống tay lên tường cắt đứt mọi đường trốn thoát em cố nghĩ, lạnh nhạt kéo cổ áo ngủ của em lại. Mặt của hai người sát nhau gần như không còn khoảng cách. Lúc này em mới thấy trong đôi mắt màu thạch anh tím kia có bao nhiêu là lãnh đạm. Rõ ràng chỉ là một đôi mắt bình thường mà sao.. tự dưng lại mê hoặc tới vậy..?

Cậu nở nụ cười nhẹ, thì thầm thành từng tiếng rõ ràng bên tai em.

- Nói xem, cậu là ai?

- Cyclone...

- Còn gì nữa không nào?

- Cyclone..Cyclone Dylans, Taufan Aba, Boboiboy,...

Em nói, nói ra những cái tên mà mọi người luôn gọi em lúc em còn ở thế giới cũ. Lunar im lặng trong một thoáng, Cyclone thì cậu biết nhưng còn hai cái tên còn lại là như nào? Còn cả cái họ Dylans kia nữa.

- Taufan và Boboiboy là cậu à Cyc?

Cậu nâng mặt em lên, để em một lần nữa nhìn vào mắt cậu. Nhưng lần này, em lại giật mình quay đi. Vành tai đỏ cho thấy rõ ràng là sức mạnh có tác dụng lên em nhưng lần này, em lại không trả lời. Có lẽ là do có ngoại lực can thiệp giúp đỡ.

Chậc, biện pháp mạnh này sẽ khiến cậu phải hối hận sớm thôi... Cậu phiền não nghĩ.

53%

Lunar ép em nhìn cậu, nhẹ nhàng nhả ra từng câu từng chữ đánh vào cái màn che tâm lý yếu ớt của em nãy giờ. Em hoảng hốt trợn mắt nhìn tên điên cú đêm trước mặt, mạch não tên này thực sự không hoạt động theo lối mắc bình thường!

- Cậu không trả lời tớ một câu, tớ hôn cậu một cái. Hai cái tên cậu vừa nói là tên của cậu phải không?

- Thì..thì còn gì nữa..!

Em lắp bắp trả lời, cậu sẽ không thật sự làm vậy phải không? Hệ thống có nói mọi người thích Thunderstorm mà? Nhưng mà một phần em vẫn cảm thấy sợ hãi, cậu ta nói thật thì sao?

- Giải thích hành động kỳ lạ của cậu hôm nay đi. Vì sao lại đột nhiên ăn riêng? Thường ngày cậu hay dính lấy Thunderstorm mà?

- Cái này... cậu nghe được từ đâu vậy..?

- Blaze

Thằng bạn phản bội!

Em ấp úng cúi đầu, lập tức bị cậu giữ lại không thể quay đi. Tha cho em đi mà.. Mặt em mếu máo, chân tay hơi run trước luồng áp lực khổng lồ từ cậu.

- Tớ thật sự không thể nói..

Em còn chưa dứt câu, đầu đã bị người kia nâng lên rồi mãnh mẽ ấn môi xuống. Con ngươi em co lại, tứ chi cứng đơ như khúc gỗ, miệng mở to há hốc không nói nên lời. Bờ môi ấm của cậu ma sát nhẹ trên hai cánh môi mỏng của em, thứ gì đó từ cậu ẩm và nóng cạ vào răng em rồi tiến vào tận khoang miệng bên trong.

Em bỗng giật mình dãy ra, dồn lực vào tay đẩy cậu ra khỏi người rồi chống tay lên gối thở hổn hển. Mồ hôi, hoặc có lẽ là nước bọt. Thứ chất lỏng em không thể nhìn thấy mà xác nhận chảy trên môi em rồi nhỏ xuống sàn. Em không nghĩ ra được lý do để cậu làm vậy với em, có lợi ích gì để cậu cưa được người kia khi cậu làm vậy chứ?

Chân em bắt đầu run đến đứng còn không vững, em như con rối đứt dây quỳ sụp xuống sàn, đưa tay lên áp vào tai rồi nhắm chặt mắt. Em không muốn nhớ, em không muốn nhớ một bất kỳ cái gì liên quan tới việc vừa nãy. Em cảm nhận được tay và mặt em đều đang rất nóng, nhưng em mặc kệ. Em thật sự không muốn nhìn lại cái khuôn mặt điển trai chết tiệt vừa cướp môi em kia.

Nhưng cảm giác thứ mềm mềm đó tuột vào miệng em vẫn còn đọng lại trên chính đầu lưỡi, vị đắng khiến đầu óc em hơi trì trệ.

- Tớ nói rồi mà, giờ thì trả lời đi.

Cậu liếm nhẹ môi thích thú. Miệng em còn đọng lại vị sữa dâu ngọt ngào, lại có mùi quế nhàn nhạt từ quần áo với mùi nước xả vải em hay dùng. Dù tất cả đều dùng chung một loại nước giặt nhưng khi nó hoà với hương của riêng em thì lại khác. 

Mà...dâu là vị yêu thích của cậu.

69%

- Tớ..tớ...

Em lắp bắp không nói thành câu, cậu đã hỏi gì em?? Em phải trả lời cái gì cơ? À, em nhớ ra rồi, nhưng.. em không trả lời được! Đó là bí mật của em, biết trả lời như nào chứ? Em đâu thể nói em chết rồi sang đây được!

- Cậu quyết định vẫn không nói?

- Cái này.. tớ trả lời không được thật.. không.. ý tớ là- là-..ý tớ..

Em hơi run, câu chữ trong đầu loạn thành một đoàn không rõ nghĩa. Em phải đáp lại như nào nếu nguyên tố bóng tối vẫn tiếp tục làm khó em!? Cái..cái vật kia là vật gì vậy? Cậu ta ngậm gì trong miệng à...?

Có vẻ, cậu vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này của em. Em cảm nhận được ánh mắt bén nhọn của cậu tia tới bản thân, môi em mím lại khẽ run lên, cậu định làm gì?

Tầm nhìn của em bỗng nhoè đi, động tác của cậu nhanh đến khó tin. Đúng với sức mạnh mà bản thân cậu sở hữu, chỉ vài giây em không để ý, cậu đã tới gần. Nhanh như khi bóng tối rút đi chừa lại sân khấu cho ánh sáng. Lunar bế thốc em lên, ôm lấy eo em nâng lên đặt trên tay cậu rồi ép em vào tường. Rõ ràng không thấy cậu tập thể thao bao giờ mà sao lại khoẻ vậy? Lưng em va chạm bạo lực với bức tường lạnh đằng sau khiến em đau đớn kêu lên mấy tiếng. Ôi trời, lạnh như kiểu vừa đem từ hầm đông ra vậy! Ăn đau, em nhắm chặt mắt mà không nhận ra, kẻ săn mồi đã ra tay.

Cảm giác môi bị chiếm dụng lại một lần nữa vồ tới, em không kịp khép môi, cậu đã đem cái vật nóng ẩm kia vào trong khoá miệng em lại. Em sợ hãi cảm giác vô lực này, ra sức chống trả lại. Nhưng có lẽ do đã nghĩ tới việc em sẽ kháng cự, cậu dùng tay giữ chặt cả hai tay của em lại. Thứ đó kéo, đẩy, đùa giỡn, cuốn lấy bộ phận mềm trong miệng em, thi thoảng còn cắn nhẹ lên khiến em phải ưm mấy lần trong cổ họng vì giật mình. Cyclone cố giằng ra, nhưng chủ riêng việc cử động thôi đã là cả một cấn đề đối với em rồi, lại còn khiến cậu ta hôn sâu hơn nữa. Sự dồn dập trong miệng khiến em quên mất phải hô hấp, lồng ngực phập phồng yếu ớt khiến hành động chống trả của em ít đi. Nước bọt không kịp nuốt nhiễu xuống cằm em, chảy dài thành một vệt óng ánh trên cổ trông quyến rũ đến lạ trong mắt cậu.

- Ưm..nng..Lu...n..g

Em cố lên tiếng kêu cậu dừng lại, nhưng vừa rời môi đi thì lại bị bắt lại hôn tiếp. Cả hai đã hôn nhau rất lâu, hoặc phải chăng chỉ là do em nghĩ vậy. Em nếm được vị cà phê trong miệng, đắng ngắt mà chẳng thể nhả đi. Cậu hôn em đến mức em chẳng thể nhận biết nổi đã trôi qua bao nhiêu thời gian, bị hôn đến mụ mị cả đầu óc, việc này thật sự, thật sự rất xấu hổ. Cái tay ở eo em đột ngột di chuyển, luồn vào trong áo khiến em sợ hãi dãy nảy, chân co đạp liên tục.

76%

Hít thở khó khăn, em mềm nhũn cả người mặc cậu làm càn, khoé mắt ươn ướt óng ánh một tầng nước mắt, cơ thể em run rẩy yếu ớt khiến hàng lông mi rung theo. Trông em lúc này như một con thỏ bị dồn vào đường cùng, cam chịu chờ con sói định đoạt số mệnh vậy. Lunar nhìn một màn này bị giật mình, lập tức tha cho cánh môi đang đỏ hồng lên của em. Hai bên dứt ra vương lại sợi nước trong suốt mỏng manh, lên xuống theo khuôn miệng đang đóng mở lấy oxi như điên của em cùng bờ môi chưa đóng của cậu. Em thu vào từng cụm không khí như thể sợ sẽ có ai tranh mất, cả thân thể bủn rủn hoàn toàn dựa vào người cậu để trụ vững. Miệng lưỡi bị vờn đến tê dại, em thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được đầu lưỡi của mình. Cyclone cảm thấy bản thân như bị trêu đùa, liền tức giận đánh vào vai cậu ngay sau khi cảm thấy khá hơn khiến "cầu nối" giữa hai bên đứt quãng biến mất.

- Cậu có biết nó khó chịu lắm không! Tớ không thở được luôn đấy! Rốt cuộc thì cậu làm trò mèo gì với tớ vậy hả? Cái thứ vừa chạm vào lưỡi tớ là gì vậy? Rồi còn ai cho cậu cắn tớ! Không phải mấy người các cậu thích Thunderstorm sao hả!?

Em dồn sự bất mãn, tức giận lên mấy cú đánh, ra sức mà vùng vẫy. Em bây giờ lại giống với một con mèo tam thể vì bị chọc tức mà xù lông lên, dùng đệm thịt trên chân đập bộp bộp vào chủ của em. Lòng của cậu hệt như bị cào qua một nhát, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Rõ ràng là cậu để ý Thunderstorm nhưng lại bị con mèo này làm cho rung động mất tiêu. 

Nhưng lời vừa rồi nghe như bị tổn thương vậy, "không phải" là có ý gì chứ? Em ghen? Đúng thật là cậu có thích tên mắt đỏ đó, nhưng chỉ là cảm nắng thôi. Lunar không ngốc trong chuyện tình cảm mà ngược lại còn cực tinh ý. Cậu biết cậu phải lòng ai, cậu biết cậu có ý gì với người ta. Và cậu biết, Thunderstorm không thích cậu. Mà Cyclone nói câu đó như thể em đã có tình cảm với bọn họ vậy. Có.. Với bọn họ.....

Cậu ôm em vào lòng, để mặc em đấm đá vùng vẫy khóc lóc. Cậu có nên thử không nhỉ..?

- Cyc này...

- Gì?

Em mếu máo, giọng nói gắt gỏng trả lời người kia, dẫu có chân tay đã hết quậy rồi thì em vẫn chưa cảm nhận lại được chiếc lưỡi của mình, hệt như việc có ai đó vừa cắt xoẹt nó đi vậy.

- Hẹn hò với tớ đi..?

Lunar vu vơ nói ra một câu có sức nặng mấy chục ki-lô-gam.

.........

- Hả..?

- Ý tớ là ấy, thử bắt đầu một mối quan hệ?

Em ngây ra như phỗng, khuôn mặt hồng lên vì khóc lúc này đỏ đến lợi hại, em run run úp mặt vào vai cậu che đi khuôn mặt đỏ hơn con tôm luộc của mình. Cậu thừa biết em đang đỏ hơn màu sơn, vì sức nóng trên vai mình ngày một tăng lên. 

Sao tự dưng lại tỏ tình chứ!? 

Em rên rỉ bất lực trong cổ họng, từ chối tiếp nhận quả mìn thông tin lần này.


<Thông Báo>

• Hai nhân vật đạt mức hảo cảm trên 80%

• Phần thưởng: 3000 EXP, 10₫


Từ lúc nào?!

Em ngạc nhiên nhìn thông báo nhảy ra trước mặt, vội nắm lấy vai cậu đẩy ra, nhìn lên trên đỉnh đầu của con người còn đang bỡ ngỡ và giật mình vì hành động vừa rồi của em.

<Lunar: 83%>

- Cyc?

- Ah?

- Cậu thấy thế nào? Cái tớ vừa đề nghị ấy..

Lunar gảy nhẹ lông tơ ngắn củn và mỏng trên má, cậu đưa mắt qua chỗ khác lảng tránh đôi mắt đẫm nước và long lanh kia của em. Nhìn thêm có lẽ cậu sẽ không nhịn được mà bắt nạt em thêm lần nữa, cơ mà bắt nạt một con mèo có lẽ hơi quá đáng.

- Cái này...tớ thấy là..

- Ừm?

- Tớ cần thời gian suy nghĩ...

Em đưa tay che đi nửa mặt bên dưới một cách ngại ngùng rồi xuống khỏi người cậu, chạy đi trong sự xấu hổ. Em không biết nữa, chấp nhận hay không đây? Ào ra khỏi căn hầm, em một đường phi thẳng lên phòng rồi đóng cửa, lưng dựa vào cánh cửa phía sau rồi dần trượt xuống, ngồi bệt trên nền sàn gỗ.

<Thông báo>

Em chợt nhận ra có gì đó sai, nếu em nhớ không nhầm thì hệ thống có nói là hai người mà? Người còn lại là ai? Mà khoan, sao phòng em lại tối vậy? Nãy không để ý, em không biết là nó tối đến mức này.

Cyclone bắt đầu cảm thấy hoảng loạn một lần nữa, tim đập nhanh dần từng giây. Em cảm giác như có ai lấy đi thị lực của em, mọi thứ xung quanh đều cùng một màu khiến em gặp phải không ít khó khăn. Em mò mẫm trong bóng tối, mãi tới khi chạm được bức tường bên cạnh thì mừng quýnh cả lên. Cẩn thẩn đứng dậy rồi men theo bờ tường đi vào sâu trong phòng, em chợt nhớ tới mấy video game kinh dị em xem hôm trước. Chết rồi huhu, tự dưng nhớ tới nó làm gì!

Em méo mặt run run đứng im, một lúc sau lại bộp bộp mấy phát vào má, tự phấn chấn bản thân. Lục lọi trong trí nhớ hình ảnh căn phòng rồi nhắm mắt hình dung, em đánh liều buông tay khỏi bức tường rồi tiến về phía trước vài bước. Dừng lại, em đưa chân đá lên trước dò thử, thật sự chạm được vật cản liền mửng rỡ khom người ngồi xuống đó. Tấm đệm êm ái của chiếc giường khiến em an tâm hơn rất nhiều, nhưng trái tim vừa bình tĩnh được chưa đầy nửa phút liền nhảy cẫng lên khi có thứ gì đó trong bóng tối vô hạn kia vật em ra giữa giường.

Dù cho nệm có êm tới cỡ nào thì chiếc áo phông nhăn nhúm của em với giường ma sát trên lưng khiến em phải khẽ than một tiếng. Nóng và hơi đau. Lưng em đáp trên tấm đệm ê ẩm, lại rân rân ngứa. Em chống tay lên giường bấm bụng định ngồi dậy thì lại bị thứ đó kiềm hãm, quấn lấy tay em chế trụ trên đầu. Lần này em thật sự đã sợ, em hoảng hốt dãy dụa, chân đạp loạn khắp nơi, em thậm chí còn tính dùng cả sức mạnh, chuẩn bị hét lên và cầu cứu Earthquake. Thứ kia ở cổ tay em lực vừa phải, nhẹ nhàng không làm em đau nhưng cũng không để em thoát khiến em bán tín bán nghi về việc đây là thứ gì. Dần dà, em bình tĩnh lại khi em nhận thấy nó không có dấu hiệu làm hại em, rồi bỗng em nhận ra..

Từ từ.. sao lại cảm thấy cái này giống với bàn tay người vậy nhỉ?

- Cyc..

Em mở to mắt, giọng này..Thunderstorm? Là anh? Em bất chợt thả lỏng người khi biết danh tính đối phương. Nhưng Thunderstorm có lẽ không nghĩ vậy, anh vươn tay còn lại chạm lên môi em, hỏi một câu kỳ lạ mà không nhận ra giọng của mình rất khàn.

- Cậu ta cắn cậu ở đây?

Cậu ta..? Ý là Lunar sao? Vậy là anh thấy hết mấy cái hành động kia của em với cậu rồi hả? Khuôn mặt em hơi nóng, em đành quay mặt đi, né tránh ánh nhìn mà giác quan ẩn cảm nhận được rồi ừm một tiếng trong cổ họng.

Anh nhìn nó một lúc, thở dài một tiếng nói lời xin lỗi rồi đột nhiên cúi xuống. Tầm nhìn bị hạn chế khiến mọi giác quan khác của em được đẩy lên cao hơn. Từ bàn tay lành lạnh của anh đặt ở eo cho tới đầu lưỡi nóng trong miệng ôn nhu quấn quít, sự ẩm ướt trên cổ bởi dòng nước bọt mới chảy ra thấm vào cổ áo, lực ma sát ở chân anh với đùi em rồi cả sự dịu dàng Thunderstorm đang dắt em trong cơn say. Em cảm nhận được tất cả. Cơ thể đang gồng lên của em trong phút chốc dần thả lòng, em kéo tay ra khỏi sự kiềm hãm của anh trên đỉnh đầu, xoay người vật anh ngược lại về phía giường.

Trong lúc Thunderstorm mở to mắt vì ngạc nhiên, em ngay lập tức giật phăng tấm màn che đầu giường ra khiến cả căn phòng ngập tràn ánh trăng nhẹ.

Trong mắt em, người phía dưới mang gương mặt đẹp trai ít góc chết, màu đen đỏ luôn là sự kết hợp tuyệt vời khi phối với màu mắt Ruby kia. Thunderstorm rất đẹp trai, đó là sự thật. Đỏ, cái màu luôn thu hút người ta tại bất kỳ nơi đâu, bất kỳ ai với các tông màu nhẹ nặng và đen, tràn lan, chẳng mấy nổi bật giữa dòng người mà cũng có kha khá người mặc màu đó. Đối lập, nhưng lại hài hoà. Em chợt nhận ra vành mắt của anh hơi đỏ, anh đã khóc sao?

Vè phía bên anh, trong mắt anh, em ở phía trên lại trở nên yêu nghiệt hơn bao giờ hết. Góc nhìn từ dưới lên khiến anh quan sát được từ dòng nước bọt chưa khô, cổ áo ướt tới nút áo bị bung ra, bờ môi khép hờ cùng cặp mắt đang hơi híp lại nhìn anh dưới ánh trăng. Anh thực sự muốn chửi thề. Vì sao em lại phải đẹp tới vậy chứ?

- Thundy...

Nghe lại tiếng gọi quen thuộc, Thunderstorm ngay lập tức trả lời một tiếng, trong lòng nảy nở không biết bao nhiêu là hoa.

- Cậu vì cái gì... vì sao lại khóc..? Vì tớ có đáng sao?

Anh im lặng một lúc, hơi thẫn thờ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp màu biển cả kia rồi kiên định đáp.

- Đáng, chỉ cần là cậu, tất cả đều đáng..

Em nghiêng đầu chạm tay lên má người con trai kia, không biết nói gì tiếp. Em không cảm thấy vì sao phải khóc vì em, em cũng chỉ là một người bình thường thôi mà? Có đặc biệt về em chứ?

- Tớ...quan trọng tới vậy à.....?

Thunderstorm lùi người ngồi dậy, đưa tay lên vuốt ngược tóc em ra sau rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Anh kề trán anh lên đó rồi thầm thì, đưa tay đan vào lòng bàn tay mềm mại kia, khuôn mặt hơi hồng lên vì ngượng.

- Ừm. Tớ ghen khi thấy cậu với Lunar chung một chỗ, khi cậu cùng Ice ôm nhau, cả khi cậu dựa vai Thorn sau chơi game với Blaze. Tớ ghen Cyc à. Đừng...quá thân thiết với họ...

<Nhận được 60₫>

- ...

Em nhìn anh, tâm tư rối bời. Ghen..? Là ghen à? Tình cảm đơn thuần nó nói là ý này? Em đặt tay lên lồng ngực trái, im lặng lắng nghe nhịp tim đập. Nơi ấy đang đập bất chấp cả nhịp điệu, hưởng ứng với sự hồi hộp của cậu trai sấm bên dưới. Tình yêu sao..

Em bất chợt túm cổ áo của cậu, môi chạm môi, chủ động chèo kéo mút mát. Thunderstorm mới đầu còn bất ngờ, lúc sau đã nhịn không được vui sướng, lấy lại quyền chủ động rồi nhẹ nhàng dẫn em vào nụ hôn sâu hơn. Được đáp lại tình cảm thì ai cũng vui hết.

... Liệu điều tôi làm có là đúng? Tôi muốn nó, nhưng cũng rất sợ nó.

_____

Cốc cốc..

Em mệt mỏi vươn người, lèo nhèo câu từ không hiểu nghĩa rồi trực tiếp dùng sức mạnh mở cửa thay bản thân, tiếp tục giấc ngủ bằng cách ụp mặt vào gối và mặc kệ bất cứ ai bước vào phòng em.

- A? Cậu không nên lạm dụng sức mạnh, cậu biết mà Cyc..

Earthquake tiến vào liền ngây người. Cái hình ảnh gì thế này..?

Em nằm đó, quần áo xộc xệch chỗ hở chỗ kín, trên gáy có mấy vết đỏ khả nghi do mặc áo phông cổ rộng cùng bộ dạng mệt mỏi khiến người khác không thể không nghi ngờ.

Em lầm bầm mấy câu chửi trong miệng, hôm qua thức muộn, còn hôn nhau mấy (chục) lần gì đó, tên ngốc đen đỏ kia còn đòi làm gì ở em nữa mà giờ hết ê chỗ nọ tới ê chỗ kia, 2-3 giờ sáng mới ngủ ngon được. A phải, tên cú đêm chết tiệt, tự dưng từ đâu chui ra nói gì đó với anh rồi độ hảo cảm của cả hai người sắp full hết luôn rồi, em còn chưa làm gì mà giờ chỉ còn mấy người kia thôi. 

Tự dưng em thấy em đúng là quá giỏi mà, chả ai mới ở có 1 tuần mà tiến độ nhiệm vụ nhanh đến mức này.. à không, nhiệm vụ chính tuyến còn vấn đề thủ khoa em chưa giải quyết được.

Nhưng mà không sao! Hôm qua em vòi Thundy nói yêu em, giờ nhận được tổng là hơn 300₫, em có thể mua cuốn tập tổng hợp kia rồi! Mà ban nãy y có gọi em hở? Em quay đầu ra sau, ngỏng dậy.

- Cyclone..? Cổ cậu...

Earthquake nhìn như dính phải bùa mê thuốc lú với cái cổ, y cứ nhìn nó mãi. Hết nhìn dấu đỏ này tới dấu đỏ khác, riết muốn soi hết từ trước ra sau luôn vậy. Mà y làm vậy thật. Y túm em ngồi dậy, kiểm tra nguyên cả người luôn. Bắp đùi trong, cổ, một số nơi nhạy cảm đều có sự xuất hiện của dấu này. Đỏ đỏ nổi bật trên da, hình bầu dục lúc to lúc nhỏ, còn có cả dấu răng. Môi sưng lên, này không phải là hickey với bị hôn thì còn là gì khác? Em là nguyên tố gió, không lý nào lại để bản thân chịu thiệt trước mấy con muỗi, mà muối cắn thì chỗ da đó phải nổi cụm cụm lên nữa.

- Ai làm cậu ra như này? Tớ lập tức xử hắn..

Em run run nhìn y nghiến răng, ánh mắt vàng kim nheo lại như muốn tẩy hết đống đồ này trên người em. Y thật sự trông rất đáng sợ lúc này, thậm chí còn chuẩn bị cả găng tay đất để đi đấm nhau rồi kìa!

- Không có, không có ai thật mà.

Em vội bổ sung câu sau khi y đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn em. Bản năng mama là một thứ gì đó thật sự rất kinh hãi huhu.

- Chậc, nếu để tớ biết ai làm cái này với cậu thì tớ sẽ dạy cho người đó một ít phép tắc, rồi dạy cậu không được nói dối là như nào.

Earthquake cảnh cáo em một chút rồi quay lại dáng vẻ thường ngày, găng tay đất cũng đã rã tan thành từng khối lộp bộp rơi xuống nền và chìm vào trong sàn nhà. Y xoa đầu em mấy cái. Xem ra Cyclone là đã có người yêu rồi, thế cũng tốt, đỡ phải liên quan sâu tới bọn y.

Phải không..?


...

Được rồi, nếu nói họ không nhận ra có chuyện kỳ lạ thì hạ thấp trí thông minh của họ quá rồi. Đến cả Blaze còn nhận ra sự thay đổi trong cách ứng xử thường ngày của người ấy với em.

Thunderstorm trước giờ chưa từng cho ai uống cà phê hay chạm vào bản thân anh lúc anh đọc sách. Hôm nay em chỉ hỏi một câu đã đưa cả cốc, còn pha thêm cả sữa đặc vào, lúc này thì đang để em dựa vào vai ngủ ngon lành trong khi đó bản thân anh đang đọc sách. Lại còn tìm tư thế thoải mái để ngồi lâu dài nữa! Anh bình thường đến cái móng tay của người khác còn cấm cửa không cho vào, đặc biệt gia công cửa thư viện để đám Blaze không vô đốt sách hay nghịch phá anh mà giờ lại thản nhiên cho em ra vào nơi kia như phòng ngủ thế!?

Mà Solar lại bỗng khép mình hơn, cả tuần đều ở hầm thí nghiệm không rời kéo theo cả Lunar vạ lây. Báo hại cậu ta đang khổ sở chờ đợi câu trả lời của em từ trong hầm thí nghiệm nữa. Tuần này, là sự thay đổi lớn nhất đến từ vị trí của trung tâm sự chú ý: Thunderstorm.

...

- Cyc?

- Mhm

Em nhét miếng bánh còn lại vào miệng, nhai nó một cách ngon lành rồi ngơ ngác quay lại, coi ai vừa mới gọi em. Thorn nhìn em vươn đầu lưỡi liếm đi phần kem dính trên ngón tay, đưa mắt nhìn cậu, thi thoảng còn chớp chớp. Trong chốc lát cậu cảm thấy mình cần nhúng đầu vào thùng nước đá để làm nguội bộ não. Cậu hơi ngơ chứ cậu không ngốc.

- Ờm...cậu..vết trên cổ..cái đó..

Thorn lúng túng ôm mặt. Cậu trước giờ chỉ có cây với ngắm em là việc làm, tuy Solar đã từng nói qua về cái này rồi nhưng cậu vẫn chưa rõ ràng lắm nhận thức về mấy thứ này. Giờ nhìn thấy mấy cái vệt đo đỏ trên cổ, cậu lại nhận ra nguyên tố ánh sáng gọi cái này là..dấu hôn...

- Ah? Là Thunder làm đó..

Em xụ cái mặt, trán em nhăn lại cau có rồi chu môi ra xuỳ xuỳ mấy tiếng để tỏ sự bất mãn. Sáng ra tắm sớm tự dưng thấy mấy cái vết này, em có làm cách nào cũng chẳng kỳ hết được nó.

Con ngươi của cậu co lại, tay đang thả lỏng bỗng siết lại thật chặt. Miệng cứ hé ra lại đóng vào, chẳng biết phải mở lời như nào trước với sự việc này.

Cậu lại đến sau rồi.

Rõ ràng cậu yêu em trước, cậu ở bên em khi em buồn đầu tiên, ngủ chung chăn chung gối với em lần đầu tiên cũng là cậu. Nhưng vì sao cậu vẫn luôn là kẻ đến sau? Vì sao trái tim em không mở ra với cậu? Là do cậu làm sai cách sao? Đáng lẽ ra phải thẳng thừng với em? Em tiếp nhận họ tức là em sẽ không xa lánh cậu..?

- Thorn? Thorn! Nhìn tớ! Tay cậu chảy máu kìa!!

Em hốt hoảng kéo tay cậu lại, làn da ấm áp của em áp vào gò má lạnh của chàng trai gai khiến cậu chợt tỉnh lại. Đôi mắt lo lắng của em lọt vào tầm nhìn của cậu khiến cảm xúc tội lỗi trong lòng cậu bỗng trồi lên mạnh mẽ. Bàn tay rơm rớm ít máu của Thorn nắm lấy đôi tay đặt trên má, cậu kéo em sát lại gần rồi ôm chặt lấy em.

"Tớ thực sự rất yêu cậu, tớ cũng muốn được đàng hoàng đứng bên cạnh cậu, không phải chỉ quan sát từ xa như thường ngày. Tại sao tớ luôn đến sau? Tớ cũng yêu cậu mà... Cyclone.. có phải tớ đã sai khi lựa chọn quan sát cậu từ xa không..?"

Cậu muốn nói những lời kia ra, cậu muốn bộc bạch với em, muốn cho em biết cảm xúc của cậu. Nhưng vẫn là bị sự sợ hãi trong tim lấn đi. Cậu sợ lắm. Sợ em khước từ cậu. Sợ bản thân bị thương tổn nếu em nói ra những lời lẽ ấy.

- Nè, không sao đâu, mình đi băng lại tay của cậu nhé?

Cyclone lo lắng ôm lại Thorn, cho rằng cậu chàng thấy đau nên cần một sự an ủi không nhỏ. Cậu nhẹ gật đầu rồi để yên cho em kéo cậu sang phòng mình, bỏ lại Blaze lặng yên trên ghế sô pha với tâm tình rối bời, lạc trong thế giới cảm xúc của chính bản thân.

"Cậu là ai..?"

"Quá khác so với cậu ấy"

"Một Cyclone.. ngốc và ngây thơ hơn"

"Làm thế nào đây..?"

—————

Bí bí rồi!!!!!!

Sao giờ!!!!!!

*: Bọn em ở đây là nhóm TTM - Trio Troublemaker ấy

Lần này có mỗi 5945 từ thôi, định lên 9k nma lườiiii


Thu, May 19th 2022

#Min_Hali, only in ₩.@ t.t.₽.@.₫

_Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top