Chương 3: Masmallow nướng (chưa beta)
Sau một đêm đầy mệt mỏi thì cũng đã đến lúc bình minh ló dạng. Tiếng chim ngoài hiên vang lên từng hồi như bản hòa ca ngọt ngào đánh thức đứa trẻ đang say giấc.
Tiếng chim hót du dương cùng ánh nắng len lỏi qua từng khe cửa nhỏ. Ban mai chậm rãi từng bước đáp xuống gương mặt bầu bĩnh của nhóc con đang còn say giấc bên trong.
Có lẽ do tia nắng quá nghịch ngợm nên đã làm phiền đứa trẻ kia khiến nhóc con nhẹ nhíu mày dần tỉnh giấc. Tay che đi đôi mắt đầy nhức mỏi vì khóc cả đêm của mình xong lại lười biếng vùi đầu vào ổ chăn không chịu tỉnh giấc.
Sau một lúc lâu, mặt trời đã lên cao, nắng ươm vàng khắp mọi ngóc ngách thì đứa trẻ kia cũng chịu tỉnh.
Chậm chạp lê lết thân thể nhỏ bé đầy mệt mỏi ngồi dậy, tay nhỏ xoa xoa một bên mắt vì quá nhức mỏi. Đứa trẻ không vội ra ngoài mà cứ đừ người ngồi trên giường, mắt nhắm nghiền chưa tỉnh ngủ.
Một lúc như thế rồi mới mở mắt dần. Đôi mắt nhỏ sưng húp nhẹ chớp chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng.
Đầu óc vẫn còn đờ đẫn sau trận khóc đến thập tử nhất sinh tối qua, đứa nhỏ thẫn thờ một lúc lâu đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa mới chập chạm lên tiếng.
"Tới đây!"
Bạch Cửu chậm chạp bước ra cửa, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, tay lại cứ dụi mắt khiến cho một bên mắt dần đỏ lên.
Cạch. Tiếng cửa gỗ dần mở ra.
Nhanh chóng, một giọng nói trầm nhẹ xuất hiện sau đó. Một giọng nói quen thuộc đến mức Bạch Cửu dù có chuyện gì cũng không quên được.
"Tiểu Cửu, ngươi có làm sao không? Sao nay lại không ăn sáng thế?"
Quen thuộc quá.
Quen thuộc đến đau lòng.
Trong cơn mơ màng Bạch Cửu cứ ngỡ mình đang mơ, bóng hình quen thuộc sừng sững ngay trước mắt khiến đứa nhỏ hoài nghi.
"Là mơ sao..." thầm lẩm bẩm trọng họng. Một tay nó vẫn dụi mắt không ngưng.
"Ê ê, mắt ngươi bị sao thế, sao mà cứ dụi mãi. Sưng lên rồi kia kìa!" Cái đầu vàng nhạt cứ thế cầm lấy tay Bạch Cửu, hắn tiến tới gần cuối người xuống quan sát gương mặt của đứa nhỏ.
"Tiểu Cửu, sao mắt ngươi sưng húp thế, có cần lấy cái gì đó lạnh chườm lên không?"
Anh Lỗi lo lắng nhìn đôi mắt đứa trẻ. Đôi mắt to tròn bây giờ sưng húp lên, đã thế còn đỏ lừ vì dụi quá nhiều. Khiến hắn có chút xót xa.
"Ừm... Hơi nhức..."
"Không biết nữa..."
Có lẽ do quá mệt nên đứa trẻ chỉ nhẹ dùng giọng mũi trả lời Anh Lỗi. Tiếng trẻ con khàn khàn như nũng nịu vang bên tai, nghe mềm mại ngọt ngào hệt như kẹo mạch nha khiến cho Anh Lỗi nhanh chóng tan chảy trong giọng nói ấy.
Một chút mềm lòng nho nhỏ.
"Ngươi ổn không? Mới ngủ dậy sao? Ta đưa ngươi đi rửa mặt nhé?"
Và cũng có lẽ do mềm lòng nên Anh Lỗi cũng nhẹ giọng dỗ dành đứa trẻ còn mơ ngủ kia.
Một đứa trẻ đang dỗ một đứa trẻ, hình ảnh ấy có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.
Trong chẳng khác nào hai con chim sẻ nhỏ đang ríu rít tỉa lông cho nhau trên cành cây. Ríu rít tựa vào nhau trong những hôm lạnh giá, tựa vào nhau vào những ngày mưa tầm tã, ríu rít cùng chia nhau chút thức ăn vừa kiếm được và cùng nhau phơi nắng dưới bình minh.
Là hai chú chim sẻ nhỏ tự do yêu đời.
"Được..." chắc do người trước mặt quá quen thuộc. Là người mà đứa trẻ hằng nhớ mong, là người mà Bạch Cửu cảm thấy tội lỗi nhất đời nên nó cũng đối xử nhẹ nhàng hơn.
Dù là mơ hay gì đi chăng nữa, xin hãy giữ Anh Lỗi ở bên Bạch Cửu thêm một chút. Để nó nhìn hắn lâu thêm một chút, nghe hắn nói nhiều hơn một câu, thấy bóng hình hắn vẫn còn hiện diện dưới ánh mặt trời.
Anh Lỗi không hiểu sao nay lại đột nhiên ít nói hơn ngày thường, hắn chỉ nhẹ cầm lấy cổ tay đứa trẻ dẫn đi.
Hắn cảm nhận được cảm xúc của Bạch Cửu. Dù hắn không hiểu lí do tại sao, nhưng Anh Lỗi sẽ không hỏi.
Vì Bạch Cửu là bạn của Anh Lỗi, hắn tin chắc rồi Bạch Cửu cũng sẽ kể cho hắn biết lí do tại sao.
Suốt cả quá trình Anh Lỗi dắt tay Bạch Cửu, đứa nhỏ cứ nhìn vào cánh tay to lớn ấy mãi. Bàn tay của người nọ to hơn bàn tay nó nhiều, khi nắm lấy cổ tay của Bạch Cửu bàn tay ấy trong to hơn thấy rõ.
Hơn hết, Bạch Cửu cảm nhận được sự ấm áp.
Hơi ấm của sự sống.
Sự mềm mại của da thịt còn sống.
Nó ngẩn đầu lên. Mắt châm châm nhìn vào bóng lưng phía trước.
Bạch Cửu quan sát từng lọn tóc, từng chi tiết trên y phục, từng cục bông nhỏ trên tóc Anh Lỗi. Như muốn khảm sâu mọi thứ về Anh Lỗi vào trong kí ức. Nó không muốn ngày nào đó mình sẽ quên đi hình bóng quen thuộc ấy.
Nó sợ, sợ không lâu sau bóng lưng ấy sẽ biến mất, sẽ bỏ nó ở lại.
Nó sợ Anh Lỗi sẽ bỏ nó đi một lần nữa.
"Anh Lỗi, ngươi sẽ bỏ ta sao?"
Bất thình lình Bạch Cửu hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cho Anh Lỗi ngơ ngác.
"Sao ta lại bỏ ngươi được? Ta là tiểu sơn thần Anh Lỗi oai phong đấy, ta sẽ bảo vệ ngươi nên ngươi đừng lo!"
"Ta hứa, Anh Lỗi sẽ không bao giờ bỏ rơi Bạch Cửu, mãi mãi không bao giờ."
"Hứa với tư cách là một sơn thần."
Anh Lỗi đứng ngược hướng nắng, đối diện mặt đối mặt với Bạch Cửu, hắn vỗ tay vào ngực mình cam đoan với đứa trẻ. Gương mặt kiêu ngạo quen thuộc, điệu bộ tự tin quen thuộc.
Anh Lỗi của Bạch Cửu, là Anh Lỗi của Tiểu Cửu.
Hắn đây rồi.
Không kìm lòng được, Bạch Cửu liền òa lên, khóc to như một đứa trẻ bị mất kẹo. Có bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu hờn dỗi, bao nhiêu tủi nhục buồn bả đều thể hiện ra hết.
Đứa trẻ mười ba tuổi ấy khóc không biết trời trăng gì.
Hôm đó, có một đứa trẻ cứ khóc toáng lên và một đứa trẻ to xác khác cứ luống cuống dỗ dành nhưng không thành.
Ngày hôm đó, cả Tập Yêu Ti náo loạn vì thần y nhỏ của họ khóc đến mức mất hết sức lực, khàn cả cổ họng.
Ngày hôm đó, Bạch Cửu không còn lớn trước tuổi nữa, như sống đúng với tuổi của mình.
Chỉ là một đứa trẻ.
_______________________________________
Nếu không bận thì giao thừa sẽ lên chap nữa.
Maybe, nếu bận quá thì thoi coi như chap này là quà cho đêm giao thừa.
Mới làm móng nên sẽ có chỗ sai chính tả, các tình iu có thấy thì nhớ nhắc tớ nhé, iu lấm
Vãi cả up 3 lần hơn không thấy noti, w điên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top