Chương 2: Matcha latte
"Tạm biệt không phải là kết thúc mà là để viết tiếp một cuộc hành trình khác dài hơn."
"Chỉ cần nhớ, chỉ cần thương, chỉ cần chờ."
"Rồi một ngày nào đó, duyên phận sẽ đưa chúng ta gặp nhau. Vào một ngày không xa."
"Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ."
___________________________________
Bừng tỉnh khỏi ác mộng, đứa nhỏ thở dốc nặng nề. Cả người nó ướt đẫm mồ hôi, sống lưng lạnh toát một cách khó hiểu.
Cái cảm giác bị thiêu chết nó chẳng hay ho gì. Quá mức chân thật, sự đau đớn ấy cũng quá chân thật, mọi thứ trong giấc mơ đều thật đến mức Bạch Cửu hoài nghi đó hoàn toàn không phải là một ác mộng.
Đau đớn.
Da thịt đều bỏng rát, cả người nóng một cách kì lạ nhưng mồ hôi vẫn túa ra làm ướt cả mảng y phục. Một tay đứa nhỏ đưa lên ngực rồi siết chặt, lòng nó vẫn có cảm giác nghẹn lại, ứ động đến mức khó chịu không thể nói thành lời, nó ngỡ nếu bây giờ mình phát ra tiếng sẽ không kiềm được mà khóc toáng lên.
Quặn thắt. Khó thở. Ngộp ngạt.
Bạch Cửu không hiểu mình bị sao, nó không biết tại sao chỉ vừa gặp ác mộng một chút lại khó chịu đến mức như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn Bạch Cửu ngỡ như mình bị dìm xuống một chiếc hồ rộng lớn chỉ toàn là nước, nó vùng vẫy một cách vô vọng không thể nào trồi lên. Cảm giác ngộp thở bất lực cùng với những suy nghĩ tiêu cực như đang dìm Bạch Cửu xuống sâu hơn tới đáy hồ.
Rồi đột nhiên lại như được kéo mạnh lên khỏi mặt nước, đứa trẻ nhỏ vội vàng hô hấp để lấy lại chút không khí bị mất đi nhưng cảm giác cận kề cái chết cũng sự bất lức không thể làm gì khiến nó hoảng loạn.
Khó chịu lắm.
Tiếng thút thít dần vang lên. Nó không nhịn được nữa rồi. Bạch Cửu ôm hai chân mình vùi mặt vào đầu gối co ro lại một góc rồi khóc. Không ré lên như bao đứa trẻ cùng tuổi, đứa trẻ này chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi khịt mũi, ngỡ như nó không khóc mà chỉ do nước mắt không tự chủ được mà rơi thôi. Nhưng đấy là nếu như bỏ qua sự đau khổ sâu thẩm trong đôi đồng tử to tròn ấy.
Ngỡ ngàng như không tin. Đau đớn khôn nguôi. Tiếc nuối cùng ân hận.
Bạch Cửu lại gây họa rồi.
"Mẹ ơi..."
Đứa trẻ nghẹn ngào lẩm bẩm, tiếng kêu nhỏ nhẹ đầy mông lung.
Giờ đây trong Bạch Cửu cô đơn và thảm hại đến kì lạ. Tại sao vậy chứ?
Như nghĩ đến thứ gì đó đứa trẻ lại nghẹn ngào rơi nước mắt nhiều hơn. Tiếng "mẹ ơi, đừng bỏ con" lại vô tình được nói ra, từng hồi từng đợt như một câu thần chú vô hình, hoặc một tia hi vọng mỏng manh về một niềm tin nào đó.
Từng câu từng chữ, từng tiếng kêu tha thiết cứ thế không ngừng dừng lại. Tiếng gọi mẹ cứ phát ra với hy vọng sẽ được đáp lại trong vô vọng, nhưng tiếc thay đêm đó chỉ có giọng đứa trẻ mà thôi, không một ai đáp lại Bạch Cửu.
Khoảng thời gian ấy Bạch Cửu khóc đến kiệt sức, khóc đến mức nó không thể thở được, nước mắt đều thấm ước cả mảng y phục.
Bạch Cửu thấy lạnh lắm, nó nhớ những cái ôm thân thuộc, nhớ khi mình khóc sẽ có người dỗ, nhớ khi sợ hãi sẽ có người an ủi bảo vệ.
Dần dần những tiếng khóc nghẹn ngào không còn nữa, nó nhỏ dần nhỏ dần rồi biếng mất hoàn toàn. Trong căn phòng nhỏ tối có một đứa trẻ co ro ở một góc phòng ôm hai chân đặt càm lên đầu gối, ánh mắt mệt mỏi mơ màng.
Không biết đứa nhỏ ấy nghĩ gì quan trọng mà không màng đến xung quanh, cứ thả hồn vào suy nghĩ của mình rồi để cơ thể thả lỏng nhìn vào vô định.
Một khắc, hai khắc ba khắc rồi lại bốn khắc, thời gian cứ trôi và đứa trẻ ấy vẫn giữ tư thế nhìn vào vô định. Rồi chợt Bạch Cửu lên tiếng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nghẹn lại do khóc quá nhiều khiến chẳng thể nghe rõ là gì.
"Con có đáng với sự hy sinh đó không mẹ ơi..."
Trong giấc mơ sâu thẩm của mình Bạch Cửu đã thấy người mẹ mà mình hằng nhớ mong, mẹ vẫn như trong kí ức ngày nào, vẫn dịu dàng và xinh đẹp nhưng khác chút giờ đây bà có chút tiều tụy khó tả.
Bạch Cửu không thể đến gần mẹ mình, cơ thể như bị giam vào một chiếc lòng trong suốt chỉ có thể nhìn mẹ mình dặn dò từng câu từng chữ. Lời nói của mẹ như khảm vào sâu trong linh hồn của Bạch Cửu, đứa nhỏ sẽ không bao giờ có thể quên những lời đó được.
"Bạch Cửu, con chỉ có thế có một cơ hội làm lại, mẹ đã dùng hết tất cả những gì mình có để con có thể làm lại. Mẹ chỉ mong con sống an yên cách xa nguy hiểm, mẹ biết khi con tỉnh dậy sẽ nhận ra rằng mẹ sẽ không còn trên cõi đời này nữa."
"Nhưng hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu con rất nhiều. Bạch Cửu, dù có chuyện gì mẹ vẫn luôn tự hào về con, sau này mẹ muốn thấy thần y nhỏ của mẹ vang danh khắp nơi, sống không thẹn với lòng mình."
"Mẹ không thể đồng hành cùng con trong chuyến hành trình dài đằng đẵng này, nhưng có một điều mẹ muốn con phải khắc sâu trong linh hồn mình."
"Người đã chết thì không thể cứu, kẻ tạo nghiệp ắt gặp báo ứng. Con không thể nào cứu những kẻ đã chết và kẻ gây nghiệp được. Nên nhớ, làm trái quy luật sẽ phải đền tội."
"Bạch Cửu, mẹ hy vọng con sẽ sống hạnh phúc, sống thật vui vẻ, sống không thẹn với lòng mình, sống một cách quan minh chính đại."
"Bạch Cửu, mẹ yêu con, mẹ sẽ luôn dõi theo con dù ở đâu."
Từng tiếng cứ vang vọng bên tai như một lời nhắc nhở rằng Bạch Cửu đã sống lại nhờ mẹ của mình, sống lại và quay ngược thời gian.
Không biết Bạch Nhan đã làm cách nào để khiến Bạch Cửu sống lại, nhưng suy nghĩ lại một chút nó chợt nhận ra. Có lẽ ngày hôm đó Thừa Hoàng thật ra không hoàn toàn bị Ly Luân lừa, pháp bảo có thể xoay chuyển càng khôn, nghịch chuyển số trời không nằm ở chỗ Đồng Hồ Mặt Trời mà nằm ở một vật khác.
Bạch Cửu cũng không biết thứ đó và cái giá phải trả là gì, nhưng nó chắc chắn không hề dễ dàng. Điều bây giờ đứa nhỏ có thể nghĩ đến đó là mạng sống của mẹ mình, nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ sao?
Nó không rõ nữa, nó chưa từng nghe bất kì thứ gì về chuyện này từ mẹ mình. Nhưng Bạch Nhan đã nói khi tỉnh lại Bạch Cửu sẽ không còn thấy mẹ mình trên cõi đời này nữa đồng nghĩa với việc mẹ đã chết hoặc có thể là biến mất hoàn toàn.
Có rất nhiều giả thuyết đưa ra, nó không thể nào đưa ra quyết định chính xác được vì có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp lẫn kí ức chòng chéo lên nhau dẫn đến mỗi thứ đều rối tinh rối mù hết cả lên.
Bây giờ nó chỉ có thể cố lần mò mọi thứ. Nhưng mong sẽ sớm tìm ra vì Bạch Cửu cảm nhận khi mình càng biết chậm trễ thì chắc chắn mình càng hối hận.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Bạch Cửu chớp chớp mắt. Nó có thể cảm nhận được đôi mắt mình giờ có lẽ đã sưng húp vì khóc quá nhiều, cũng có thể cảm nhận được sự nhức mỏi kèm theo.
Có lẽ nó nên nghỉ ngơi một chút để lấy lại năng lượng. Cứ như thế này cũng chẳng nghĩ ra được gì.
________________________________________
CAM ĐOAN: Fic sẽ được viết full trong 1 tháng, nên lịch ra chap từ bây giờ đến hết tháng 12 sẽ không đều. Sau 1 tháng mới có thể có lịch cụ thể (vì tớ hết xèn gia hạn vip iqiyi)
Q: mọi người muốn end fic vào thời điểm sau tết hay trong tết?
Lưu ý: tác phẩm không có logic, không bám vào cốt truyện gốc quá nhiều nên nhiều khi có chi tiết lạ xin đừng thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top