5. Huycris
Hình như lần nào viết Huycris tui cũng đều cho anh Huy lụy tình hết =)
•
•
•
Huy luôn xem Vy Thanh tựa như những gì xinh đẹp nhất. Em đến thoáng qua như một cơn gió giữa trưa hè, thổi tắt đi những thao thức của tuổi 17. Rồi em cũng tan mất trong áng mây vàng trong ráng chiều khi mà tiếng ve sầu vẫn còn vang từng hồi nuối tiếc. Em mang mưa đến tắm mát lòng gã nhưng cũng nhấn chìm gã trong tình yêu màu nước mắt ấy.
Dẫu thế, em vẫn luôn là tạo vật đẹp đẽ nhất mà kẻ si tình này có được. Có lẽ vì thế mà em lại càng mỏng manh đi.
Đâu đó trong thâm tâm Huy vẫn luôn thấy mối quan hệ giữa cả hai không phải thật, dù rằng đôi bàn tay ấm êm của em vẫn áp lên má gã mỗi ngày. Nhưng gã vẫn sợ, sợ rằng cơn gió nhỏ này sẽ biến mất đi trong cơn mưa rào, để lại mảnh đất khô cằn những kỉ niệm.
Nhưng gã vẫn để em đi.
Mưa đầu mùa vẫn đến. Chỉ là em sẽ không xuất hiện nữa.
.
.
.
"Huy, khi nào em viết tiếp được thế?"
Giọng của quản lí vang lên ở đầu bên kia. Huy nhả khói, trầm ngâm nhìn mớ giấy hỗn độn trên bàn. Những tờ giấy chi chít chữ như một đàn cua nhỏ xíu bò trên bãi cát trắng. Nhìn đến nó lại khiến gã thấy nhợn nhợn ở cổ họng.
"Chắc là...chưa được đâu ạ."
"Lâu quá rồi đó em ơi, bên trên người ta hối anh kìa."
Miễn cưỡng nghe lại lời hối thúc của quản lí xong, gã quẳng luôn điện thoại vào hộc tủ. Cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng. Nắng xuyên qua ô cửa in lên không khí làn khói thuốc uốn lượn. Rồi Huy thay thuốc lá trên tay bằng một cây bút. Gã hí hoáy viết gì đó lên tờ giấy nháp rồi nghiền ngẫm nhìn, xong lại gạch đi. Hành động ấy lặp đi lặp lại cho đến khi gã vò nát tờ giấy và vứt nó vào sọt rác.
"Không được..."
Huy vừa chán nản vừa nôn nao. Đã mấy tháng rồi gã chưa viết được một thứ gì ra hồn và gã sắp cạn tiền rồi. Đống giấy nợ vẫn còn nằm chỏng chơ trên bàn trà. Nếu sang tuần sau mà không thu xếp được, có lẽ gã sẽ ra gầm cầu ở.
Nhưng như một chiếc tủ đông, đầu gã cóng hết ý tưởng. Việc viết những mẩu chuyện tình nhắm đến giới trẻ là một lựa chọn khôn ngoan. Nhưng chẳng ai lại muốn tắm dưới mưa mãi cả. Thế nên, dần dà truyện của Huy dần mất đi lượng người đọc như thuở đầu, có rất nhiều tin nhắn gửi về toà soạn khuyên gã nên viết đa dạng thể loại hơn, hoặc ít nhất là đừng tắm mưa mãi nữa. Huy biết, cứ viết một chủ đề thì kiểu gì cũng chìm sớm, nhưng gã không có tâm trạng viết chuyện vui.
Từ ngày Vy Thanh đi, gã chẳng còn thấy cuộc đời này có gì vui nữa.
Huy đã nghĩ mình sẽ viết mấy thể loại khác cho đến khi gã đặt bút xuống và lại viết về tình yêu. Cứ mỗi lúc viết, hình ảnh em lại hiện lên ngày một rõ, rồi lại chợt tan mất khi gã sựt tỉnh. Và cứ mỗi lúc ấy, gã sẽ lên cơn và gào thét ầm ĩ. Quả thật điều này hơi xấu hổ khi phải nói ra, nhưng nghĩ đến Vy Thanh khiến gã không bình tĩnh được. Dù vậy, em vẫn luôn nằm trong từng trang sách của gã. Thật mâu thuẫn làm sao.
Kính coong...!
Huy đảo mắt, không hề có ý định đi mở cửa. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Gã vẫn không nhúc nhích.
Rầm! Tiếng cửa vang lên mạnh bạo như bị ai đó đá vào.
"Thằng khốn nào đấy?"
Huy tức tối xông ra. Gã vừa cằn nhằn vừa mở khoá.
"Cái quái gì-"
"Lâu rồi không gặp, Thành Dương."
Huy kinh hãi lùi lại, chân vấp thềm nhà mà ngã về sau, mông đáp mạnh xuống đất. Gã đau một thì sợ mười, như thể gặp phải ma. Không, cái này không phải ma, là quỷ mới đúng.
"Con quỷ" mặt vẫn không biến sắc, nụ cười đóng cọc trên môi.
"Không sao chứ? Gặp em khiến anh khiếp vía vậy sao?" Vy Thanh bước vào.
"Không không không đứng yên đó!" Huy gào lên!, "Đừng lại đây!"
Vy Thanh theo mệnh lệnh của gã mà dừng chân. Em bật cười. Huy chợt sững người. Đã qua bao nhiêu mùa mưa rồi để gã có thể nghe được tiếng khúc khích từ em. Càng nhớ nó bao nhiêu, gã lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Huy cứ thế lùi lại vào trong nhà, cho đến khi cách Vy Thanh một khoảng dài.
"Này, dừng lại đi."
Vy Thanh nghiêm giọng.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Còn em tại sao lại biết chỗ này?"
Vy Thanh tặc lưỡi. Em phủi đi câu hỏi của gã, chỉ tựa lưng vào cửa sắt, móc trong túi một viên kẹo rồi bỏ vào miệng ăn. Vị ngọt tan trong cổ họng khiến em thoải mái hơn, nụ cười lại cong lên trên khoé môi.
"Anh có ý tứ quá nhỉ?" Vy Thanh từ tốn nói, "Khách khứa đến cũng không mời vào."
"Đi đi."
"?"
"Em đi đi."
Huy nhìn em, rồi lại vội quay đi. Gã siết chặt tay lại, hai hàm răng nghiến vào nhau. Vy Thanh tự hỏi liệu gã đang ngăn mình lao đến đánh em hay là đánh bản thân. Em lại cười lớn. Tiếng giày Tây lọc cọc trên thềm gạch ngày càng gần. Huy xanh mặt trộm nhìn em. Vy Thanh quỳ xuống trước gã, đưa tay sờ lên khuôn mặt mà em đã từng hôn lên mỗi buổi sáng.
"Anh mời em đến rồi lại đuổi em đi sao?"
Tay em lạnh quá.
"Nào? Nói gì đi chứ."
"..."
Huy muốn hỏi, vì sao em vẫn không hề khác đi, nhưng cảm giác cổ họng thật khô rát, gã còn chẳng thể nói được lời nào khi Vy Thanh rướn người đến và thổi phù vào mặt gã một cái.
"Em..." Huy ậm ừ, "Vào trong ngồi đi."
Vy Thanh cười tươi, em đứng dậy cởi giày ra rồi bước vào trong nhà. Huy bần thần đi đóng cửa, tay gã run lẩy bẩy khiến việc chốt khoá kéo dài hơn bình thường. Về phía người còn lại, Vy Thanh đã ngó nghiêng được tầng trệt và bắt đầu rẽ về cầu thang lên tầng trên.
Huy thở dài quay vào trong, thấy em định bước lên thì vội xông đến.
"Không được!"
Huy ngã nhào lên bậc thang sau khi Vy Thanh lách người sang một bên.
"Không sao chứ?" Em hỏi nhưng giọng không có vẻ lo lắng lắm.
"..."
Huy ngước nhìn em, Vy Thanh mỉm cười. Cái vẻ vô tư ấy trông thật ... khó chịu. Gã chậm chạp đứng dậy rồi kéo tay em ra phòng khách.
"Ngồi yên ở đây."
Nói rồi Huy đi vào bếp đun một bình trà mời khách. Vy Thanh chẳng nói gì, chỉ ngả lưng ra sofa, nhìn lên trần nhà trắng toát. Cuộc sống của Huy cũng vô vị y như nó vậy, em nghĩ. Nhà cửa không bật đèn nên nhìn rất tù túng, cả việc sắp xếp nội thất cũng rườm rà chật chội nữa, cứ như mua được món nào thì để bừa món đấy ra. Thứ có hồn duy nhất trong ngôi nhà này chắc chỉ có bức tranh phong cảnh treo ở đối diện sofa. Đó là một bức tranh vẽ cận, lấy những tán cây làm chủ đạo. Sắc xanh rêu ảm đạm được điểm những giọt nước mưa trong suốt nhỏ lên những chiếc lá. Từ xa nhìn bức tranh trông rất thực, cảm tưởng như đó là một khung cửa sổ nhìn ra ngoài vậy.
"Anh vẽ à?"
"Cái gì?"
"Bức tranh."
"Làm sao có thể?" Huy cười, đẩy hơi khỏi mũi, "Được tặng hồi năm ngoái."
"Nhưng sao không lồng kính vào? Để thế này thì bụi hư tranh mất."
"Tình nào mà tình chẳng phai."
Em liếc nhìn về hướng nhà bếp, ngán ngẩm thở dài. Cái đầu óc văn chương mụ mị đấy của Huy luôn là thứ khiến em không khỏi bận tâm, và Vy Thanh ghét việc gã luôn nói những câu khó hiểu với em rồi để mặc em tự hiểu.
Huy là một kẻ trốn tránh tồi tệ. Bây giờ cũng vậy, năm năm trước cũng vậy.
.
.
.
Cả hai gặp nhau lần đầu trong lễ bế giảng. Lúc ấy Vy Thanh chỉ mới là một cậu học sinh cuối cấp lầm lì trong bài vở và thi cử. Em không muốn đến dự, nhưng vì học sinh lớp 12 bắt buộc phải có mặt nên đành phải lết thân đến trường nếu không muốn bị phê xấu vào học bạ. Vì không ai chịu ngồi ghế đầu, em bất đắc dĩ phải bước lên trên ngồi, dù sao thì em cũng không phải người có tiếng nói, lằng nhằng mãi thì lại phiền. Vy Thanh ngao ngán ngước mắt lên sân khấu, nhìn thấy thầy phụ trách dẫn chương trình bước ra chào khán giả, nghe tiếng vỗ tay từ tứ phía và rồi, em thấy một nhóm người bước ra. Đó là một nhóm thanh niên cỡ năm sáu người cao ráo năng động trông rất có khí chất tuổi trẻ. Bốn người chơi nhạc cụ và hai người còn lại song ca. Vy Thanh đặc biệt để ý đến người có mái tóc nâu hạt dẻ với chiếc răng khểnh tinh nghịch. Người ấy rất đẹp, đẹp về dung mạo lẫn phong thái, là vẻ đẹp tri thức. Giọng người ấy rất hay, rất ấm, như ngọn gió xuân cuối cùng để lại lưu luyến trong lòng Vy Thanh. Em mê mẩn nhìn, quên mất bực tức trong người. Câu hát của người đã một phần nào đó chữa lành vết thương vẫn đang rỉ máu từng giờ của em. Vy Thanh nhớ mình đã cố nén những giọt nước mắt lại và thưởng thức buổi trình diễn một cách trọn vẹn nhất.
"Mưa tạnh, mây tan, trời quang
Xin đừng buông xuôi dễ dàng."
Vy Thanh lẩm bẩm lời bài hát. Trời đang mưa và em không có người đến đón. Chắc mẩm cha mẹ đang bận công việc, em ngồi đợi đến khi trời tạnh mưa thì thôi. Sân trường đã vơi bớt người, chỉ còn một số cựu học sinh đang ôn chuyện cũ với giáo viên. Em thở dài thườn thượt, bỗng dưng thấy mình cô đơn quá. Mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên, nếu như là ngày thường, Vy Thanh sẽ tức cảnh sinh tình và viết ra một thứ gì đó, nhưng giờ không chỉ có đôi tay, trí óc này của em đã bị vắt kiệt bởi những con số, có lẽ nếu như ngắm mưa lâu hơn, em sẽ tính ra được tốc độ rơi của nó mất.
"Em vẫn chưa về à?"
Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng em. Vy Thanh quay đầu lại và thấy người con trai khi nãy đã làm trái tim cậu xao động mỉm cười. Người ân cần hỏi han vì thấy em đã đứng nhìn trời được nhiều phút rồi. Bỗng Vy Thanh oà khóc, hệt như cách trời đột nhiên đổ mưa. Người kia thấy vậy liền dịu dàng xoa xoa mái tóc em rồi kéo vào một cái ôm. Đã rất lâu rồi em chưa được ai an ủi như thế này, hoặc cũng có thể là chưa bao giờ được. Bàn tay người lau đi những muộn phiền trên má em một cách nhẹ nhàng nhất. Cũng may, tiếng mưa đã át đi tiếng khóc của em, thế nên trong tâm trí Vy Thanh lúc này chỉ còn hơi ấm bên tai em cùng lời dỗ dành của người.
"Mệt mỏi lắm, đúng không?"
Người hỏi. Em nửa muốn gật đầu, nửa lại không. Không nhận được câu trả lời, người chỉ khẽ cười rồi nâng mặt em lên. Thấy ánh mắt hiền hoà của người đối diện, Vy Thanh lại muốn khóc. Em dời mắt đi, để cho người kia cười khúc khích. Dỗ một hồi thì cũng bình tâm lại, cơn mưa trên đỉnh đầu cũng đã dần tan đi. Chàng trai ngỏ ý đưa em về. Vy Thanh thoáng ngại ngùng, nhưng thấy người thật lòng như thế, em khẽ gật đầu.
Đó là lúc em biết gã tên Thành Dương. Dù gặp nhau ở một khoảnh khắc không mấy đẹp, nhưng gã vẫn khiến em không thể quên được. Như bao người trẻ khác, cả hai chia sẻ tài khoản mạng xã hội cho nhau để kết bạn. Vy Thanh thích đọc sách và gã cũng thế. Gã thường chia sẻ những quyển mà gã tâm đắc cho em. Tuy lần nào Vy Thanh cũng cũng quằn quại với mấy cái kết truyện nhưng có một điều em phải công nhận rằng Thành Dương rất có gu chọn sách. Những quyển mà gã chọn thường được viết bởi các tác giả ít được biết đến hơn nhưng chất lượng thì rất vượt trội, gã thường ví họ như những mỏ khoáng chưa bị khai thác quá đà, nghe buồn cười thật. Và gã rất thích chuyện tình yêu đôi lứa, không phải kiểu sến súa lỗi thời nhưng là những mảnh tình xanh lơ dòng sông thướt tha cuộn trong lòng thành phố, là những cái chớp nhoáng qua khung kính máy ảnh mà để lại vấn vương một đời.
Thành Dương yêu những thứ mỹ miều, Vy Thanh mỹ miều, thế nên gã yêu em. Có vẻ gã rất thích ví von các sự vật, như cách gã ví em giống như giọt mưa đầu tiên của mùa hạ, lúc ấy Vy Thanh chỉ bật cười rồi bảo gã mơ mộng quá. Cũng vì lấy chất thơ làm tôn chỉ mà cách nói chuyện cùng cách hành xử của Thành Dương cũng rất đỗi ân cần. Đôi lúc Vy Thanh tự hỏi liệu gã có xem mình là một bông hoa bồ công anh hay không. Nhưng em yêu gã, hơn cả những trang sách dày trong thư viện khi cả hai tìm đọc sau khi tan trường, hơn cả màu mực tím trong cây bút gã tặng em.
Vy Thanh tự hỏi, liệu có phải nỗi sầu đã loang vào tình yêu này khi em lỡ để mực thấm vào giấy tập hay không.
.
.
.
"Thế bây giờ em phải gọi anh là Huy à?" Vy Thanh nhâm nhi tách trà, chậm rãi hỏi.
"...Sao cũng được."
"Trả lời đàng hoàng đi chứ."
"..." Gã trầm mặc một hồi rồi mới mở miệng, "Huy. Ngô Kiến Huy."
"Hể.., nghe cũng oách dữ ha. Nhưng mà em vẫn cứ quen gọi Th-"
Huy nhanh chóng đưa tay lên miệng em, cắt ngang câu nói.
"Gọi Huy là được rồi.."
Vy Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Thế rồi không ai chịu nói với ai câu nào nữa, chỉ còn tiếng quạt quay ù ù trên đỉnh đầu trong một không gian thiếu sáng. Huy cầm bình trà lên, ý hỏi em có muốn uống tiếp không, Vy Thanh nhẹ nhàng đưa ly đến.
"...Mà làm thế nào mà em lại biết tên Huy vậy?"
Chúa ơi, chịu mở miệng trước rồi.
"Em thấy tên anh ở phần tác giả" Vy Thanh chống cằm.
"Ồ..., khoan đã" Mặt Huy đanh lại, "Là sao? Em đọc sách của anh à?"
"Ờ? Sao vậy?"
Huy ngớ người một lúc lâu trước khi gào thét om sòm và làm rối xù mái tóc của mình lên.
"Ai? Ai đã đưa sách của anh cho em đọc?"
"Em tự tìm."
"Hồi nào?"
"Kệ sách ngay chân cầu thang á, em mới nghía qua lúc mới vào" Vy Thanh nhe răng cười.
Nhìn thấy vẻ mặt ngốc xít của Huy, em lại cười to hơn. Lúc đầu giờ Vy Thanh có ghé vào kệ sách của gã xem thử, ngoài những quyển đã từng đọc qua, em phát hiện thêm kha khá những quyển rất lạ mắt. Tác giả Ngô Kiến Huy, một bút danh mà em chưa từng nghe qua, đến khi lật bìa sách ra xem thì mới thấy tấm hình 3x4 của gã cùng vài dòng giới thiệu sơ lược.
"Anh viết sách từ khi nào ấy?"
"Từ ngày em đi."
Vy Thanh "À" một tiếng. Em khen văn phong gã rất cuốn, hẳn là do tích góp được từ việc đọc nhiều sách. Huy chỉ bảo là do trải nghiệm thực tế quá sâu sắc mà thôi. Cả hai lại bắt đầu hàn thuyên về sách này sách kia như thưở mới chớm hẹn hò. Thấy em nheo mắt cười, tim Huy lại chợt thắt lại. Gã đan chặt hai tay mình vào nhau, tay này ngăn tay kia có thể sẽ chạm đến em trong vô thức. Gã muốn vuốt sợi tóc loà xoà trước mắt em, gã muốn chỉnh lại cặp kính đang lệch khỏi mũi em.
Liệu gã còn có thể hôn lên đôi môi em lần nữa không? Dù chỉ là một tích tắc?
Dòng suy nghĩ bất chợt chạy ngang trong đầu khiến gã chợt tỉnh dậy khỏi cơn mê. Gã đã không còn có thể chạm đến em nữa. Gã không thể để đôi bàn tay nhơ nhuốc dính thứ mực đen ngòm của mình chạm lên gương mặt tuyệt đẹp của em được. Vy Thanh là đoá sen tuyết kiêu kì của gã, sao gã có thể để mình làm vấy bẩn em. Khốn kiếp, trái tim này lại như bị nung nóng mỗi khi gã nghĩ về em. Mệt mỏi quá, đau đớn quá.
"Thanh à, về đi."
Huy nhăn mặt khó chịu, gã cắn răng rít ra từng chữ.
"Sao thế? Anh sao thế?" Vy Thanh thấy sắc mặt gã xấu đi thì bước đến xem xét.
Huy đưa tay ra chắn, miệng cứ đuổi em đi. Tim gã nhói lại từng hồi, đầu gã đau như búa bổ, âm thanh xung quanh như nhoè đi. Tiêu cự trong mắt gã giờ chỉ có Vy Thanh, lúc này em trong thật rõ ràng hơn tất thảy, em đứng đó, hỏi gã có sao không. Ánh mắt em vẫn mờ hơi sương và lạnh lẽo, như thể em không còn xa lạ gì với biểu hiện của gã. Ánh mắt ấy thật quen thuộc và cũng thật đau lòng.
Rồi Huy ngất lịm đi trước khi kịp nghe Vy Thanh nói gì.
.
.
.
Vy Thanh nói em muốn trở thành nhà văn khi em lớn lên. Thành Dương đã từng đọc qua vài mẩu truyện ngắn của em và gã đã phải thốt lên rằng em thực sự có thiên phú. Cách Vy Thanh miêu tả tâm lý nhân vật rất có chiều sâu, làm cho nhân vật của em không chỉ là một con người trong những trang sách mà như một con người thực sự đang sống. Cả cách em xây dựng bối cảnh cũng rất thú vị, khiến cho tình tiết vô cùng lôi cuốn. Tiếc là chúng sẽ chẳng bao giờ có thể được hoàn thiện. Là một gia đình mà không ai đề cao nghệ thuật, việc Vy Thanh viết truyện chỉ như một việc tốn thời gian. Cha và mẹ của em đều theo ngành Y, hiển nhiên họ muốn đứa con của mình cũng phải noi theo họ. Vy Thanh được bồi dưỡng từ nhỏ để có nền tảng cho sau này. Em ghét việc bị định hướng một việc mà mình không thích làm, vì thế mà giữa em và cha mẹ thường xuyên xảy ra những trận cãi vả. Đã có lần cha phạt đòn em sau khi phát hiện những dòng nhật kí về việc em ghét làm bác sĩ như thế nào. Đó là một trận đòn nhớ đời, nhưng cơn đau xé xác từ phía sau sẽ chẳng là gì so với trái tim đã vỡ.
Vy Thanh lớn lên với mâu thuẫn không thể giải vây trong lòng. Em phụng sự theo ý cha mẹ chỉ để không phải rước phiền phức vào người. Có lẽ khát khao được cầm bút của em sẽ không còn cháy lên nữa nếu như Thành Dương không đưa tay kéo em dậy. Gã như một luồng điện kích thích trí tưởng tượng và khiến Vy Thanh không thể không cầm bút lên. Gã luôn ở bên đốc thúc và cùng em viết nên thế giới trong trí tưởng tượng lên giấy. Ngoài ra, Thành Dương cũng thường làm gia sư cho Vy Thanh, nhờ thế mà cả hai ngày càng gắn kết hơn.
Thật tốt vì có gã ở bên.
Thật tốt vì trời đã mưa, để em được ở bên anh thêm lần nữa.
Nhưng có phải vì trời đã mưa nên tình ta mới ướt át và thảm hại như thế này không?
Ngô Kiến Huy?
Lê Thành Dương...?
.
.
.
Huy choàng tỉnh dậy. Đã là nửa đêm rồi. Gã ôm lấy ngực trái, nơi vẫn còn hơi nhói. Thấy mình đang nằm trên sofa, gã mới chợt nhớ lại cả ngày trời xảy ra chuyện gì. Huy ngó nghiêng trong căn phòng khách tối om, gã quờ quạng và bắt được một đôi bàn tay lạnh lẽo. Gã giật mình hét lên, đánh thức Vy Thanh đang gục đầu kế bên.
"Ồn quá."
"Ai đó!? Thanh? Phải em không?"
"Không."
"Hả!?"
Vy Thanh bật cười. Em bật đèn pin điện thoại lên, rọi vào mặt mình.
"Là quỷ á."
Huy hơi thót tim nhưng không sợ. Gã nhăn mày dụi dụi hai mắt rồi đi bật đèn lên. Ánh sáng bất chợt ập vào mắt khiến cả hai đều ôm lấy mặt. Vy Thanh buông tay xuống trước, em tựa đầu vào ghế, giọng mè nheo hỏi.
"Thấy đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn gì?"
"Tim anh á, đỡ đau chưa?"
Huy nghe vậy, bất giác đặt tay lên vị trí tim, hít thở sâu một lúc.
"Chắc rồi."
...
"Mà sao em còn ở đây? Anh đã bảo em về đi cơ mà."
"Ớ?" Vy Thanh ngây người, "Anh vẫn chưa thôi đuổi em đi à? Em về rồi ai lo cho anh?"
"Không cần."
"Ầy, thiệt tình. Lần nào cũng đuổi."
Huy đi rửa mặt rồi lại trở ra, gã nhìn người nhỏ hơn vẫn đang ngồi ì dưới đất. Huy chần chừ, cuối cùng vẫn vòng tay kéo Vy Thanh lên ghế ngồi vì nền đất rất lạnh. Mà thật ra thì thân nhiệt của em cũng gần như thế rồi mà.
Vy Thanh trông không bất ngờ lắm, có lẽ vì còn buồn ngủ hoặc là em chẳng thèm quan tâm. Em quay người dụi quả đầu xù của mình vào hõm cổ gã, khẽ thở dài thoải mái.
"Ấm ghê."
"Làm trò gì vậy?"
"Hay hỏi quá."
Huy không nói nữa, mặc cho em làm loạn. Rồi gã hỏi, liệu em có mò lên tầng trên hay không, Vy Thanh bảo không.
"Thật không vậy?"
"Anh bị mất niềm tin vào cuộc sống hay sao á?"
"..."
"Không có mà trời..."
Vy Thanh rầu rĩ. Em rời khỏi người gã, ngồi thẳng lưng lên và ưỡn ngực để tăng độ uy tín của mình. Lúc này trông em thật giống như hồi còn học cấp ba, hồn nhiên và trong trẻo. Huy ậm ừ gật đầu dù vẫn còn chút ngờ vực. Giờ thì không ngủ lại được nữa, gã lại theo thói quen cũ mà rót vào cổ họng một chút men say, rồi gã lôi hộp thuốc ra và đốt một điếu. Khói thuốc phả lên nghi ngút, làm mờ đi bóng dáng người đối diện. Chốc chốc, gã lại chẳng còn thấy em trong cái làn sương mờ đục. Giữa cái màu xám xịt, ánh mắt chán ghét của Vy Thanh lại rõ hơn bao giờ hết. Gã nghe tiếng em trách mình, nhưng miệng gã vẫn tiếp tục nhả khói. Ngọn lửa tàn vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay, và kẹt lại trong trái tim hoen ố của gã. Gã lại nghĩ về ngày trước, khi giọt mưa đầu tiên của mùa hạ nhỏ xuống gò má gã. Rồi lại đến khi mặt đất khô nứt ra rồi chết trong hao gầy. Giờ đây, khi Vy Thanh đang hiện hữu bên cạnh, gã lại nghĩ em sẽ tan mất theo làn khói thuốc kia.
Chất rượu trong người đã bắt đầu loang khắp trí óc, Huy thấy em đã gần mình hơn. Trong đáy mắt em, gã thấy mình hiện lên thật thảm hại. Một kẻ bết bát đang đứng giữa cái thung lũng của sự mông lung vô định. Thật tệ khi phải để em nhìn thấy gã như thế này. Huy nhăn nhó mặt mày, rồi từ khoé mắt rơi xuống một, hai giọt nước mắt. Gã cố không khóc để trông bớt đáng thương hơn, nhưng mỗi lần nén xuống, trái tim gã lại như nặng trĩu và như bị bóp nghẹt. Gã khóc, tiếng nấc nghẹn vẫn còn mắc kẹt nơi cuống họng.
Những giọt nước mắt nhiễu xuống và lăn dài trên má Vy Thanh, nhưng đôi mắt em vẫn không hề dao động. Em nằm bất động, nhìn gã phát tiết nỗi đau. Huy bắt đầu lảm nhảm về cuộc đời mình. Gã hận bản thân vì đã bỏ mặc em khi em cần mình nhất. Gã khốn đốn khi cố vẽ lại hình bóng em trong cơn hoang dại, khi mà gã chẳng còn nhớ nổi nụ cười của em đã từng tươi sáng ra sao. Gã muốn gieo mình xuống dòng nước chảy xuôi khi nhận ra bản thân chẳng còn sống vì một ý nghĩa gì nữa. Đó là lí do mà gã không thể cầm bút được suốt mấy tháng trời. Gã mất đi thứ chất liệu đã nuôi sống vườn ươm ngát hương của gã. Cơn đau từ tim lan ra tứ chi, hành hạ thân xác vốn đã chẳng còn bao nhiêu sinh lực của gã. Đau đớn hơn vẫn là nơi tinh thần, chỗ đã ngập úng trong những cơn mưa kí ức, nhem nhuốc và mục rã không còn hình dạng.
Mỗi lần Vy Thanh đến, em lại mang một hình hài khác nhau. Gã luôn phải đối mặt với việc em cư xử khác lần trước mà không rõ lí do và để cơn áp lực tăng lên sau mỗi lần. Nhưng gã vẫn mời em vào nhà, cho đến khi gã nhìn thấy một bên mắt em nhoè đi như bị vấy mực lên. Đó là lúc gã nhận ra em không có thật và rằng những cái ôm trước đó chỉ là do gã đã quá say. Gã đã chệch hướng, lâu đến mức không còn nhớ rõ người gã yêu đã từng trông như thế nào. Nhưng vì để được cảm nhận thứ hơi ấm giả tạo này, gã gạt đi sự thật và đắm chìm trong cái ảo mộng hư vô mà gã cho là duy nhất. Vy Thanh của gã vẫn sẽ luôn là cơn mưa đầu mùa mát mẻ và trong lành nhất. Vy Thanh của gã.
Vy Thanh. Gã nhớ em đến chết đi sống lại.
.
.
.
Đó là một đêm mưa tầm tã. Thành Dương đứng trước nhà Vy Thanh với đôi bàn tay không. Gã để mình ướt sũng dưới cơn mưa lạnh. Mắt gã cay xè và không còn nhìn rõ. Dưới màn mưa, gã thấy một bóng dáng hớt hải chạy đến từ trong nhà. Em không mang ô, em để mình ướt sũng như gã. Vy Thanh khóc rất nhiều, em gặng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Gã im lặng cúi đầu, mắt ghi chặt vào đôi giày em mang đạp gót. Cha mẹ đã biết đến mối quan hệ của cả hai. "Thật thối nát", ông Phan đã nói thế sau khi tìm gặp gã. Bà Phan chỉ im lặng đứng nhìn từ xa, nhưng đôi mắt tinh tường của gã có thể phán đoáng được vẻ khinh miệt của bà chỉ qua một cái cau mày. Ông Phan đã cho Thành Dương một cái tát ân huệ, để gã tỉnh ra và thôi bám víu đứa con trai yêu dấu của họ. Và cả một đống nước trà vào mặt. Vị trà đắng làm vơi đi cảm giác chua xót từ đầu lưỡi khi gã liếm môi. Nỗi nhục nhã như thế, làm sao gã có thể mở miệng nói với em. Hơn cả, gã không muốn làm em đau. Nhưng Thành Dương không biết, sự im lặng của gã đã giết chết em trước khi gã nhận ra.
Gã là người rút lui trước. Không phải vì lòng tự tôn rách nát này, nhưng là vì gã thực sự không có gì để có thể giữ em ở lại. Vy Thanh sẽ đi du học, em ấy cần một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu như thoát khỏi cái chốn này, em sẽ được tự do. Em nói em cần tự do mà, không phải sao?
Nhưng thứ tự do mà gã nghĩ không phải thứ tự do mà em cần. Vy Thanh chưa từng có tự do, việc đi du học chỉ là một cái cớ để có thể quản thúc em chặt hơn mà thôi. Thành Dương thật nông cạn, dù cho gã đã đọc không biết bao nhiêu là sách. Gã đã để những giọt mưa lăn dài trên má em, gã đã tát vào mặt em như cách mình đã bị. Đến khi bóng lưng em mờ đi, gã vẫn đứng đó như một kẻ bại trận.
Trong một thoáng nào đó, gã đã nghĩ mình không sai. Nhưng khi biết tin em mất, cả bầu trời dường như đổ sầm lên đầu gã. Vy Thanh vì phải theo thứ hi vọng mù quáng của những bậc làm cha làm mẹ mà để bản thân lao lực, rồi em qua đời khi hoài bão vẫn còn nhen nhóm trong tim. Thành Dương đã như ngừng thở, dòng thời gian như chảy chậm lại. Không gian lúc ấy như một thước phim bị kẹt trong băng đĩa. Gã không quên được, ngày trời cao còn phải khóc thay lòng gã. Thành Dương cảm thấy mình có trách nhiệm đối với cái chết của em, với chiếc máy bay giấy vẫn chưa bao giờ được cất cánh.
Vì thế, Thành Dương bắt đầu viết lên những lời thì thầm đầu tiên như một cách chuộc tội muộn màng. Gã chưa từng viết truyện bao giờ, để có thể thay em cầm bút, gã đã đọc lại những mẩu chuyện dở dang mà em từng ghi. Viết truyện không dễ, gã đã nghĩ thế khi vẫn đang chống tay suy nghĩ cho câu mở đầu. Làm một việc vốn chẳng phải sở thích của mình không phải điều dễ dàng, đặc biệt là khi gã viết với tâm thế tự ép buộc mình. Hầu hết những cảm xúc của gã đều dựng nên từ cảm xúc của Vy Thanh, thật khó khăn để hiểu được lối tư duy khó hiểu trong cách xây dựng của em. Nhưng gã vẫn cố viết, để có thể mang em trở về với thế giới này. Và gã làm được, một kì tích mà gã có thể đem khoe với tất cả mọi người. Thành Dương bắt đầu quen với việc viết lách, gã kiếm tiền với việc viết lách, gã chọn tồn tại với việc viết lách. Gã cứ viết những dồn nén trong đầu, những lời mà kẻ hèn nhát này đã trót chôn vùi đi. Chất dopamine sôi sục khi gã hí hoáy, gã tưởng chừng Vy Thanh đang ở ngay sát bên và cầm tay gã gảy bút. Bản độc tấu cứ ngỡ sẽ vang lên mãi, lại bị phá vỡ chỉ vì một nốt trầm bất chợt. Thành Dương không còn nhận ra mình đang viết vì cái gì nữa, gã không rõ cái hình ảnh "mưa đầu mùa" mà mình vẫn ôm khư khư trong lòng thực chất là thứ gì và tại sao lại phải cố chấp giữ bên mình như vậy. Mất đi đường liên kết giữa bản thân với cảm hứng viết khiến các câu văn của gã chẳng khác gì những cánh chim lạc đàn. Áp lực từ công việc đè lên con người nhỏ bé đã chạy trốn ánh sáng không biết bao lâu, gã hết tiền, lao vào bia rượu, mong cho mình có thể có một giấc ngủ thật yên mỗi đêm. Thành Dương mệt, rất mệt, mệt về cả thể xác lẫn tinh thần. Giá như có ai đó giương chiếc ô ra và che lấy gã. Cơn mưa đầu mùa dẫu đẹp biết bao nhiêu thì cũng thật khiến con người ta phải hao tâm tổn sức.
.
.
.
"Anh ơi, buông tay thôi."
Giọng của Vy Thanh nhẹ nhàng vang lên, như tia nắng ban mai chiếu rọi màn đêm u tối. Em lại đến bên gã, nhưng với một thân ảnh trắng xoá. Gã đã ngỡ như có một vị thiên sứ nào đó đến và mang gã đi.
"Anh không làm được..."
"Vì sao?"
"Anh sợ lắm..., anh sợ mất em lần nữa lắm."
Vy Thanh vuốt nhẹ mái tóc của Huy, đôi bàn tay em ngày càng lạnh đi khiến gã không kiềm được sự bồn chồn trong lòng.
"Anh đánh mất em, em đau lắm. Nhưng em càng đau hơn nếu như anh đánh mất cả chính mình" Vy Thanh ôn hoà giải thích, "Tán ô đã bung rộng, anh còn không mau bắt lấy?"
Câu nói ấy thật quen thuộc, có vẻ nhue em vẫn luôn nói thế trước khi gã nhắm mắt lại và bắt đầu một vòng lặp mới. Huy ngước mắt nhìn em. Dưới cái nắng bình minh ấm áp, Vy Thanh trông thật yên bình. Em cong khoé môi, tay đan chặt vào bàn tay thô ráp của gã. Lúc này, gã thấy cả người em sáng lên và bắt đầu mờ đi. Vy Thanh thực sự đang tan mất. Nhưng gã đã không còn thấy sợ hãi nữa, gã chỉ nằm yên nhìn em từ từ biến mất vào hư vô. Lần này là gã đường đường chính chính tiễn em đi.
.
.
.
Huy tỉnh dậy. Không, là Thành Dương tỉnh dậy. Là Lê Thành Dương đã trốn tránh thực tại bấy nhiêu lâu, giờ đã thực sự mở mắt.
"Huy ơi!"
Tiếng người quản lí đầy sửng sốt vang lên. Ánh sáng chói loà đổ ập vào mắt khiến gã nheo mắt một hồi rồi mới mở to. Gã nhìn khung cảnh trắng xoá xung quanh, mất một lúc để nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện. Cổ họng khô rát làm gã khó khăn cất giọng.
"Ủa...?"
"Anh ta dậy rồi à?"
Một giọng nói xa lạ lọt vào tai gã. Thành Dương đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra từ phía cửa phòng bệnh. Nó là từ một chàng trai trẻ nom khoảng hai mươi mấy, dáng dấp cao lớn, mặt mày cũng khá điển trai. Chàng trai dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn gã.
"Ai vậy?"
"À, đây là..."
"Được rồi, tôi sẽ tự giới thiệu."
Chàng trai cắt ngang, giọng nói rất có uy lực. Người quản lí nghe thế thì cười xuề xoà rồi lui đi. Thành Dương im lặng chờ đợi, trong đầu đã bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi.
"Tôi tên Hiếu. Là người quen với anh Thanh. Tôi làm việc chung với ảnh hồi còn ở bên Mĩ."
"Ồ?" Thành Dương gật gù, "Mà sao cậu lại biết chỗ này? Cả tôi nữa."
"Anh Thanh dặn tôi phải về đây gặp anh và đưa cái này. Khó khăn lắm mới tìm được anh, mong anh nhận."
Hiếu đưa ra một chiếc ô màu xanh lục. Thành Dương ngỡ ngàng nhìn nó rồi vội vàng bật dậy khỏi giường, gã ù té chạy đến trước Hiếu, giật lấy chiếc ô. Đó là chiếc ô chiều hôm ấy gã đã dùng để đưa Vy Thanh về nhà, sau vài lần thì gã đã để em giữ nó. Gặp lại vật cũ khiến gã không cầm được nước mắt, gã ôm chặt chiếc ô như thể đang ôm lấy em.
"Anh Thanh muốn anh giữ nó" Hiếu cúi đầu nhìn gã.
"Tự cứu lấy mình đi, Thành Dương."
Nói rồi cậu quay đi, để lại căn phòng bệnh trống trải với một mình Thành Dương ở trong. Gã ngồi rạp xuống, đầu nghĩ về nhiều thứ. Gã nghĩ đến cái chết hụt của mình, rồi nghĩ đến em. Một nụ cười khó khăn hiện trên gương mặt gã, một nụ cười hiếm hoi sau ngần ấy năm tắm mưa. Cuối cùng thì, gã cũng đã tự mình bước qua cơn mưa ấy và đón chào tia nắng mới, một sự tái sinh cho kẻ mộng mị.
Sau đợt hôn mê ở bệnh viện ấy, Thành Dương bị thằng nhóc người quen nọ quản thúc rất chặt, ngỡ như cậu mới là quản lí của gã vậy.
"Anh Thanh giao anh cho tôi. Anh đừng nghĩ tôi ưa anh hay gì, chỉ là tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với lời căn dặn của anh Thanh thôi."
Thằng ranh con.
Cuộc sống của gã dần đi vào nề nếp hơn, không thức thâu đêm, không dùng chất cồn, không tự hành hạ bản thân nữa. Gã cũng không dùng cái tên "Ngô Kiến Huy" để làm nghệ danh nữa mà để hẳn tên thật lên phần tác giả, gã thấy một phần nào đó nhẹ nhõm hơn khi không phải che giấu con người thật và đánh bóng thứ tên tuổi hào nhoáng kia nữa. Các tác phẩm gần đây đã bước ra khỏi ranh giới cũ và được công chúng đón nhận nhiều hơn, hầu hết đều được đánh giá tốt vì sự đột phá trong tư duy và cách phát triển cốt truyện.
Thành Dương không còn quá đắm chìm trong những trang sách nữa. Không còn bị ràng buộc bởi hoài bão của Vy Thanh, gã như được hồi xuân và trở về thành cậu trai trẻ cất tiếng ca năm ấy. Gã trở về chính hình hài mà Vy Thanh thực sự yêu. Cứ mỗi lần đến mùa hè, khi cơn mưa đầu tiên đổ xuống, Thành Dương sẽ lại buông một câu hát vu vơ trong lúc hí hoáy viết truyện, không rõ vô tình hay hữu ý.
"Mưa tạnh, mây tan, trời ban
Xin đừng buông xuôi dễ dàng."
•
•
•
Xin lỗi vì đã vắng bóng quá lâu, nhưng tình trạng kẹt chữ của anh Dương ở trên cũng là mình cả tháng nay. Nhưng nghĩ đến ai đó sẽ chờ mình khiến mình không ngừng thôi thúc bản thân động não. Cảm ơn đến những bạn đã ủng hộ mình rất nhiều.
Lần sau mình sẽ viết văn cợt nhả vì mình cũng không muốn ướt mưa nữa. Ắt xì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top