3. Tuancris

"Cris ơi, ổn không em?"

Giọng Kiều Minh Tuấn phát ra từ sau lưng cậu. Cris không chắc là mình có nên ngẩng mặt lên và để anh thấy gương mặt tèm nhem nước mắt này hay không. Cậu lắc tay bảo mình chỉ đang chóng mặt, nhưng Tuấn biết thằng em mình không hề ổn. Anh thấy cậu nhìn Hiếu rất lâu, sau đó cậu gục mặt xuống bàn. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy cậu làm thế, nhưng nó cứ càng ngày càng tệ đi khiến anh phải lưu tâm. Nếu cậu không muốn nói, vậy anh cũng sẽ vờ như chưa nghe tiếng thút thít của cậu vậy.

Con người vẫn sẽ luôn khao khát có được thứ vượt xa tầm với. Cris khao khát có được tình yêu của Hiếu, cậu em út trong nhóm. Thằng bé là một người năng động và vui tính, thằng bé luôn quan tâm đến mọi người và vô cùng ga lăng. Thằng bé là một mẫu người hoàn hảo. Nhưng nó không thích Cris, tất nhiên rồi. Nó thích một người khác cùng nhóm.

Không phải vì cậu không xứng đáng, chỉ là gặp nhưng không ở lại.

Nếu vậy thì Kiều Minh Tuấn lại yêu đứa em áp út này chết được. Anh luôn ân cần với mọi người, nhưng ai cũng biết anh luôn dành sự chăm sóc đặc biệt đến Cris. Những khi được ghép chung đội, Tuấn vui lắm, thế nên anh luôn tận hưởng cảm giác được ở bên cậu và cùng nhau cố gắng giành lấy chiến thắng.

Anh có thể giành lấy chiến thắng, nhưng anh không nghĩ mình có thể giành lấy cậu. Cris là một người phóng khoáng và tự do, anh không muốn bó buộc cậu trong thứ tình yêu chỉ có một điểm xuất phát. Nhưng anh cũng không hiểu vì sao cậu lại để bản thân mình mắc kẹt trong nhà tù do chính trái tim cậu tạo ra.

Thật ngu ngốc. Cả hai chúng ta.

"Em có muốn uống nước không?" Tuấn định đặt tay lên vai em, nhưng rồi anh rút tay lại.

"Em..." Cris lưỡng lự, "Có ạ, em cảm ơn."

Tuấn mang đến một cốc nước ấm. Anh đặt nó xuống bàn cùng với một xấp khăn giấy. Anh biết cậu sẽ lại cuống cuồng tìm nó để lau đi sầu muộn của bản thân mà không để ai phát hiện. Rồi anh đi khỏi, nhường lại sự yên tĩnh cho cậu.

Cris cảm thấy không còn ai xung quanh nữa thì mới từ từ ngẩng đầu dậy. Cậu với tay lấy cốc nước thì thấy xấp khăn giấy kế bên. Cổ họng lại như mắc nghẹn, Cris chụp lấy chúng và lau loạn xạ lên mặt. Cảm giác bị giấy ma sát lên mặt khiến cậu cắn chặt răng, nhưng thà rằng như thế còn hơn cảm giác giằng xé trong tim. Rồi cậu uống ừng ực hết chỗ nước, từng hành độnh đều rất mạnh bạo cứ như để trút hết cảm giác khó chịu trong lòng vậy. Xong rồi cậu thừ người ra, hệt như một cỗ máy đã làm xong hết những việc được giao. Rồi cậu vỗ vỗ mặt mình rồi bước đến chỗ mọi người.

Cố gắng để không nhìn người mà mình thầm thương trộm nhớ là việc mà không ai muốn làm. Nhưng Cris đang phải làm nó. Cậu cố không nhìn Hiếu hết sức có thể, mỗi khi cả hai vô tình chạm mắt, cậu sẽ vờ dụi mắt hay quay đi. Thật gượng gạo làm sao, nhưng nếu cậu nhìn Hiếu, cậu sẽ không thể đứng vững mất.

"Cris ngồi xuống đây nè em" Tuấn khều khều cậu.

Cris mỉm cười với anh, và thế là quá đủ cho kẻ si tình này. Ngồi kế anh, tầm mắt của cậu không còn nhìn thấy Hiếu nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc nói chuyện  của hội anh em diễn ra đại khái êm xuôi cho đến khi Cris được ghép chung đội với Hiếu. Cậu sượng rõ khiến cho bản thân và Hiếu cũng thấy khó xử. Nó cố không quá thân mật với cậu để bầu không khí diễn ra bình thường. Nó vẫn đùa giỡn qua lại với các anh, nhưng cái ánh mắt ái mộ ấy, nó làm sao giấu được, hay đúng hơn là nó chưa từng che giấu.

Cris gượng cười đến tê hết cả cơ mặt. Cậu chơi hời hợt đến mức bị anh Lâm hỏi, như mọi khi, cậu sẽ tung hứng cùng anh, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm nữa. Cậu chẳng còn sức để nghĩ đến việc gì nữa, tất cả sức lực đều đổ dồn vào việc lấp đầy vết thương lòng mất rồi. Mọi người thấy cậu chỉ cười trừ với "miếng" mà Dương Lâm tung cho thì thấy lạ lắm, sau khi quay được cỡ 15 phút thì có hiệu lệnh ngừng quay. Tất cả đều đến hỏi han cậu, trừ Hiếu.

"Cris, ổn không em?" Vẫn là Kiều Minh Tuấn với câu hỏi quen thuộc, anh không nhớ đã lần thứ mấy anh hỏi cậu câu này rồi.

"Em xin lỗi, em..." Cris bần thần nhìn anh, cậu mệt đến mức không trả lời nổi, "Em không biết nữa, chỉ là em không thể phấn chấn lên được."

Cris liên tục xin lỗi vì thái độ của mình dù nó không nghiêm trọng đến thế, thì ai mà chẳng có lúc xuống tinh thần, nhưng cậu vẫn không dừng lại, đến mức Tuấn phải bịt miệng cậu để ngưng những lời tiêu cực đó gây ảnh hưởng đến mọi người. Anh thấy mắt cậu đỏ lên cùng với hơi thở đứt quãng.

Cris đang bị rối loạn cảm xúc.

Cậu từ chối nói ra lí do, chỉ còn những lời xin lỗi vô nghĩa vương trên môi. Cris nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy ai nữa, một sự trốn tránh trẻ con nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Tuấn ôm cậu vào lòng và nó giúp cậu bình tĩnh được hơn một tí.

"Mình có dời lịch quay sang ngày mai được không?" Tuấn nhìn anh Giang.

"Ảnh hưởng cả đoàn lắm."

"Thằng bé không thể hồi phục nhanh đến vậy đâu."

"Em không sao rồi, xin lỗi mọi người" Cris thoát khỏi vòng tay anh, mặt cậu đỏ ửng và hai lên sưng lên, "Tiếp tục thôi."

Hiếu đứng quan sát từ xa và thở dài. Nó biết mọi chuyện nên dừng lại sớm hơn, nếu không Cris sẽ nghĩ quẩn mất. Mọi người tiếp tục quay bình thường cho đến chiều, Tuấn không rời mắt khỏi cậu lúc nào cả, thấy cậu cố gắng hoà theo dòng năng lượng tích cực của cả đoàn một cách gượng gạo khiến anh không dễ chịu tí nào.

Đội của anh được ngủ sướng, đồng nghĩa với việc Cris lại phải ngủ ngoài. Trong khi Hiếu và Giang khóc lên khóc xuống, cậu chỉ thẫn thờ nhìn sang chỗ khác, cậu nhìn anh. Thấy anh cười với mình, cậu thật muốn đi lại ôm anh thêm một lần nữa.

Đêm hôm ấy, Hiếu gõ cửa phòng đội thắng. Lâm đi đến mở cửa và hỏi rằng có phải nó muốn xin ngủ ké hay không và bất ngờ khi không thấy hai người còn lại đâu.

"Ủa sao có mình chú em vậy, bị hắt hủi hả?"

"Không, em tìm anh Tuấn" Hiếu cười nhẹ, "Em có chuyện muốn nói với ảnh."

Năm phút sau, Tuấn có mặt trước cửa. Hiếu ra hiệu với bộ phận quay phim rồi dắt anh đến một chỗ vắng người. Anh biết nó muốn nói đến chuyện gì.

"Anh."

"Là về Cris hả?" Tuấn nhìn nó, anh không thấy ánh mắt nó dao động một chút gì, có nghĩa là Hiếu thật sự không để cậu trong tim.

"Phải. Em nghĩ tụi mình nên kết thúc chuyện này sớm thôi" Nó khoanh tay lại trông có vẻ rất nghiêm túc, "Nếu không thì mấy đợt sau làm sao mà làm việc với nhau được."

"Em không nghĩ mình là lí do khiến ẻm thành ra như vậy hả?"

Hiếu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói: "Không chỉ do em đâu."

Tuấn ngớ người. Thằng nhóc này vẫn luôn sâu sắc như vậy, nó biết anh có cảm tình với Cris.

Hiếu biết lẽ ra mình nên nói thẳng với cậu nhưng nó nghĩ đấy không phải là ý hay.

"Sẽ tốt hơn nếu như anh là người nói. Để Cris có một chỗ dựa tốt thì hơn là để ảnh cố quên em đi", Hiếu giải thích, "Không phải vì em không dám nói, mà là vì em không muốn Cris phải bị tổn thương."

"Em không thích Cris không có nghĩa là em không xót xa khi thấy ảnh phải tự dày vò mình."

"Em không muốn anh Cris vì thứ tình yêu này mà mất đi mối quan hệ với em, với anh, ...với anh Huy" Đến đây, Hiếu hơi ngập ngừng, "Thế nào, anh có muốn cứu ảnh không?"

Tuấn không nói gì, anh vẫn đang nghĩ.

"...anh Huy bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với Cris và đó không phải lỗi của ảnh" Hiếu trầm giọng xuống, "Tất nhiên đó cũng không phải lỗi của anh Cris, mà là lỗi của hai đứa mình."

"Nhưng thằng bé yêu em đến như vậy thì anh làm sao nói được?"

"Anh sợ mình bị bẽ mặt hơn là sợ ảnh tự làm tổn thương bản thân hả?"

Không, tất nhiên là không. Tuấn không sợ mình bị tổn thương, vì nhìn thấy Cris đau đớn cũng đủ khiến anh tan nát rồi. Có lẽ Hiếu nói đúng, không nên im lặng mãi được, cậu cũng đang chiến đấu với trái tim mình mỗi giây mỗi phút, anh cũng nên cho cậu một chiếc phao cứu sinh. Và vì sự hoà hảo giữa mọi người nữa.

"Anh sẽ nói chuyện với ẻm."

"Ngay đêm nay đi" Hiếu nghiêm giọng, mấy lúc thế này trông nó già đời hẳn, "Em với anh đổi chỗ ngủ, không có ý định cá nhân gì đâu, anh đừng hiểu lầm."

"Ừ."

Hiếu ôm gối bước vào phòng ngủ trước sự ngỡ ngàng của Dương Lâm và Huy, nó vờ than vãn về cái lưng siêu nhức của mình và xin đổi chỗ ngủ với Tuấn để dưỡng thương. Anh thì xách mền ra ngoài hiên, nơi Cris và Giang đang nằm. Anh Giang vẫn đang nghe điện thoại, còn cậu thì nằm quay mặt vào góc. Dưới ánh trăng, mắt cậu ánh lên một nỗi buồn, buồn vì một mối tình treo vắt vẻo trên cây mãi chẳng với được. Tuấn nằm xuống một chỗ trống đối diện cậu.

"Chưa ngủ hả em?" Tuấn hé miệng cười.

"Ủa?" Cris hơi lùi lại, chắc là bất ngờ lắm, "Sao anh ra đây? Ủa?"

Cậu đưa tay về sau nhưng nơi đó chỉ còn một tấm khăn lạnh lẽo. Cris rụt tay về, ánh mắt cậu lại u sầu như trước khi thấy anh.

"Cris" Tuấn gọi nhỏ, "Xích lại đây."

"Hả?" Cris thắc mắc nhưng vẫn nhích lại gần anh vì nghĩ anh định nói chuyện gì.

Tuấn đưa tay xoa xoa mắt cậu: "Đôi mắt xinh đẹp này không nên đọng lại nỗi buồn nào nữa đâu nè."

Cris ngỡ ngàng nhìn anh, biết Tuấn là người tình cảm nhưng không mấy khi cậu nghe anh nói mấy lời sến súa như thế này. Cậu cười xuề xoà: "Sao lại nói vậy?"

"Anh không muốn thấy em buồn nữa."

Trông Tuấn không có vẻ gì là đùa giỡn, Cris dập tắt nụ cười trên môi.

"Anh..." Tuấn lưỡng lự, "Anh không muốn em ôm mối tình ấy nữa. Không đáng đâu em."

"Làm sao mà buông dễ thế được?" Cris bất lực nhìn anh, cổ họng lại nghẹn.

Nói đến đây, hình bóng Hiếu lại hiện lên trong đầu cậu. Buông bỏ một thứ vốn đã thành chấp niệm quả không phải là một chuyện dễ dàng. Ngày nào cũng nhìn thấy nó, làm sao mà quên đi được.

"Cho anh một cơ hội được không?"

"Hửm?"

"Cho anh một cơ hội được ôm lấy em."

"Thì anh vẫn luôn làm thế mà."

"Không giống đâu" Tuấn cười dịu dàng.

Cris tròn xoe mắt nhìn nụ cười ấy. Cậu không biết anh có đang diễn hay không, nhưng nụ cười ấy rất chân thật, nó làm cậu thấy yên tâm. Cris nhích người gần hơn nữa, đủ để Tuấn quàng tay qua người em. Ấm áp là thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc ấy. Không còn thứ nỗi sợ bấp bênh không có hồi kết, không còn thứ ám ảnh điên cuồng bủa vây tâm trí nữa. Cậu chỉ còn thấy một ánh nắng ban mai, một bình minh mới đến đón cậu thoát khỏi vòng xoáy vô tận này.

Cris đã từng vô tình ôm Hiếu trong một lần chơi game và nó khiến cậu choáng ngợp, cái cảm giác thèm khát độc hại ấy khiến cậu luôn bồn chồn mỗi khi cậu sơ ý chạm vào người nó. Nhưng Tuấn mang đến một cảm giác yên tâm hơn nhiều, không phải vì anh lớn hơn hay trưởng thành hơn, mà là tất cả mọi cái ôm của anh đều xuất phát từ tận đáy lòng. Tuấn thật sự rất trân quý cậu và anh sẽ luôn bảo bọc cậu dù cho có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cậu nên bước sang một trang mới, khi mà cậu không còn chịu đau khổ một mình nữa, cậu sẽ không còn phải chờ đợi một thứ tình yêu hão huyền nữa.

"Cris ơi?"

"Cảm ơn anh."

"Vì cái gì?"

"Vì tất cả."

Cris ngủ luôn trong sự ấm áp vây quanh cậu. Nhìn cậu nhắm mắt lại một cách bình yên khiến anh vui hơn bao giờ hết. Tuấn thơm lên tóc cậu, hít lấy mùi bạc hà thanh mát.

"Là nó chịu chưa?"

"...Ủa anh?" Tuấn trố mắt nhìn Trường Giang, người vẫn luôn lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ.

Giang đã ngủ bao giờ đâu, anh vẫn đang lướt điện thoại đấy thôi. Nhưng là anh lớn, anh không muốn xen vào cuộc đối thoại mang tính quyết định này nên chỉ im ỉm lắng nghe. Cảm xúc thất thường của Cris dạo gần đây vẫn luôn khiến anh đau đầu, giờ đây nghe được tường tận câu chuyện giúp anh hiểu được và thông cảm cho thằng bé hơn.

"Em nghĩ là rồi?"

"Chăm sóc nó tốt vào, đêm nào nó cũng khóc với anh hết mà chả chịu nói gì" Trường Giang tắt điện thoại.

" Em vẫn đang làm tốt mà, anh yên tâm."

Đêm nay, sẽ không có ai phải chịu cơn dằn vặt trong lòng nữa. Sẽ không còn ai phải chịu đớn đau một mình nữa.



Dạo này cái thằng quỉ "mới đẻ" nó hong có âu yếm anh Thanh gì ráo nên tui gửi gắm ái phi sang cho quàng thượng chăm =))))))))
Cơ mà để ý thì lần nào đứng nguyên nhóm hay ngồi ăn gì thì anh bé thường ngồi chung với anh Tuấn hay anh Lâm á, tự nhiên có cảm giác yên tâm lạ thường =))))))))
Mà chap này tui viết có dính notp bạn nào thì tha lỗi cho tui, chứ lúc tui viết tui cũng đớn lòng lắm ạ. Sắp tới học bù đầu bù cổ rồi nên cũng khó biết khi nào có chap mới, nhưng tui vẫn rất cảm kích những đóng góp của mọi người, mong mọi người vẫn đón chờ những cơn mê mang hoang dại của tui <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top