2. Hieucris

Trần Minh Hiếu biết Cris lần đầu qua mấy video anh đăng trên youtube. Lúc đó cậu chỉ mới là một thằng nhóc học cấp ba, trong mắt cậu anh cứ như một idol siêu đỉnh vậy, cậu xem anh suốt mấy năm học trên ghế nhà trường. Bẵng đến khi lên đại học, vì phải chạy deadline quá nhiều nên cũng không còn thời gian để lên mạng lướt web, thế giới quan và lối suy nghĩ của Hiếu lúc bấy giờ chẳng phải như của Hiếu thời 15, 16 tuổi nữa. Cái tên CrisDevilGamer dần phai nhạt trong trí nhớ của chàng thiếu niên.

Mãi tới khi Hiếu tình cờ thấy anh tham gia gameshow khi xem TV, lúc ấy trong đáy lòng cậu lại dâng lên một cảm giác kì lạ, một cảm giác hoài niệm nhớ thương như thể đã xa cách nhau được nửa kiếp người. Cũng phải, giờ cậu đã là một chàng rapper mang nhiều khát vọng chinh phục con đường âm nhạc của bản thân rồi. Nhìn thấy cái tên "Cris Phan" tuy lạ mà quen, cậu bất giác mỉm cười. Như lại được sống trong tuổi thơ một lần nữa, Hiếu buông điều khiển xuống rồi xem đến hết chương trình ấy, dù đấy chẳng phải sở thích của cậu.

"Anh thay đổi nhiều quá nhỉ?"

Cũng chẳng hiểu sao từ đấy, Hiếu chăm xem TV đến lạ. Cậu bật hết đài này đến đài kia chỉ để tìm hình bóng anh ở một chương trình nào đó. Thấy anh cười, thấy anh khóc, thấy một "Cris" khác hẳn so với trên youtube, một Cris đa sầu đa cảm, đã biết tiết chế hơn và cũng suy nghĩ thấu đáo hơn cùng những thành công anh đạt được, nó làm cậu cảm thấy tự hào. Nhờ đó mà Hiếu mới khám phá ra thêm một điều nữa.
.
.
"Phan Lê Vy Thanh..."

Hiếu vắt tay lên trán suy tư, cậu nghĩ về anh, về tên thật và con người thật sau ống kính của anh. Mỗi lần đọc tên anh cậu đều cười, một cái tên mang một vẻ thuần khiết không trầm không bổng, đầu cậu chợt tưởng tượng ra một vệt mây trắng hồng bay qua trời giữa một màu xanh biên biếc cao vời vợi, một bức tranh thủy mặc trầm buồn nhưng đầy nghệ thuật.

Trần Minh Hiếu nhận ra mình không đơn thuần chỉ là hâm mộ anh nữa. Cậu thích anh, nhưng cậu lại không biết mình thích phần nào trong con người anh. "CrisDevilGamer" hài hước dí dỏm và có phần tăng động hay "Cris Phan" mang nặng những tương tư bên dưới nụ cười toả nắng ấy? Anh thật sự là con người như thế nào? Mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ có được câu trả lời cho riêng mình.
.
.
Một ngày nọ, trong khi đang làm nhạc ở studio tại gia, Hiếu nhận được một dòng tin nhắn. Đó là một lời mời tham gia một gameshow truyền hình thực tế "2 Ngày 1 Đêm". Chương trình vẫn đang trong khâu lên ý tưởng và bên biên tập muốn biết liệu cậu có thể góp mặt hay không.

"Có nên tham gia không ta?" Cậu đắn đo suy nghĩ.

Ấy là trước khi cậu nhận được thông tin dàn cast. Trong số những cái tên quen mắt, cậu lại chú ý đến "Cris Phan". Hiếu bật thẳng dậy khỏi lưng ghế, mắt nhìn chầm chầm vào cái tên kia. Đúng là có hơi bất ngờ thật, chàng rapper bắt đầu cân nhắc lựa chọn rồi trả lời tin nhắn cho ban tổ chức. Trong đầu cậu nghĩ về ti tỉ thứ, cậu nghĩ về mình và cậu nghĩ về anh. Liệu mình có thích nghi với chuyến đi được hay không, liệu anh Cris có thích mình hay không, liệu anh có dễ th-

Có nha, có dễ thương nha. Hiếu khẳng định trong đầu ngay sau khi gặp được anh. Bộ suit vàng thu hút của anh chẳng còn đáng chú ý bằng việc cậu sẽ được ngồi chung chuyến bay cùng anh nữa.

"Hên quá mình ngồi máy bay chứ đi xe đò mấy tiếng chắc vai anh nó chẻ đôi á" Cris tâm sự với cậu khi cả hai đang ngồi ở phòng chờ sân bay, giọng anh vẫn còn ngáy ngủ.

"Vậy là hai đứa mình có duyên á" Hiếu đáp lại.

"Duyên gì?" Anh quay qua hỏi nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu nhẹ từ cậu.

...Duyên thành đôi.
.
.
Hiếu chẳng rời mắt khỏi Cris bao giờ kể từ cuộc trò chuyện ngắn ngủn ấy. Thế nên, mọi hành động cử chỉ của anh đều được cậu ghi nhớ lại. Từ đó cậu biết được người trước máy quay vẫn Cris Phan, nhưng khi tắt máy quay rồi thì không còn là Cris Phan nữa. Ở đó chỉ còn lại Vy Thanh, Vy Thanh của cậu.

Hiếu luôn cố gắng để tiếp xúc với anh nhiều hơn mà không khiến mọi người chú ý. Khó khăn lắm mới được ghép đội cùng nhau nên lần nào có cơ hội cậu cũng quan tâm anh hết mình. Bị một cái là Cris không được tự nhiên lắm, anh khách sáo với cậu quá. Mấy cuộc đối thoại của cả hai chỉ trên dưới năm câu. Cứ mỗi lần như vậy, trong tâm Hiếu chết đi một chút. Tự nhủ lòng không có chuyện gì suôn sẻ ngay từ đầu, cậu từng ngày từng ngày tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc trong tim anh.
.
.
Cũng chẳng rõ từ khi nào Cris lại thân thiết với Hiếu hơn. Sự tận tâm của cậu khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Cris bắt đầu mở lòng với cậu hơn, cũng bắt đầu dựa dẫm vào cậu hơn. Khi chẳng có ai để ý, anh sẽ tìm đến bờ vai của cậu để tựa đầu khi quá mệt mỏi. Nhìn anh uể oải nhắm mắt, tim cậu cũng trùng xuống. Hiếu giữ nguyên tư thế cho đến khi sức nặng trên vai cậu nhẹ đi. Cris chỉ cười xoà rồi dụi mắt, rồi cậu sẽ buông vài câu bông đùa khiến anh tươi tỉnh trở lại.

Cả hai cứ duy trì thói quen ấy cho đến một hôm cậu nhận ra anh gục đầu lên vai cậu một cách nặng nề lạ thường. Cậu thấy vai anh run nhè nhẹ, cả tiếng nghẹn nơi cổ họng phát ra từ anh. Hiếu chuyển sắc mặt, cậu lưỡng lự không biết nên làm gì, tay cậu để trơ trọi trong không trung để vỗ về anh ngay khi anh cần. Cris rời khỏi người Hiếu, anh lau đi khuôn mặt đã lấm lem nước mắt. Anh khịt mũi nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Xin lỗi em nha, để em thấy anh khóc như này."

"Có chuyện gì vậy anh?" Hiếu lo lắng hỏi, tay cầm khăn giấy giúp anh lau mặt.

"Anh..."

Trông Cris không có vẻ gì là muốn nói cho Hiếu nghe chuyện của mình, nhưng thay vì rút lui, cậu chọn gặng hỏi anh cho đến khi anh chịu nói thì thôi. Sau cùng, Cris chỉ mệt mỏi chấp nhận sự cố chấp của người em to xác.

"Anh đọc phải vài bình luận tiêu cực ấy mà..." Cris nói nhỏ, giọng anh vẫn run run, có vẻ như lại muốn khóc, "Có người nói anh chỉ là mấy thằng trên mạng, không xứng đáng để có mặt trong chương trình."

Hiếu đờ người ra. Anh Cris không xứng thì ai xứng, anh tương tác với ai cũng tốt, lại chơi rất hết mình nữa. Cậu chẳng thể nghe lọt lỗ tai thứ mình vừa nghe được, càng giận đám người kia bao nhiêu, cậu càng thương anh bấy nhiêu. Hoá ra đây là lí do mà Cris có vẻ không sốt sắng như mọi ngày, anh ít nói chuyện hơn với anh em trong đoàn, lòng anh hẳn phải rất rối bời. Hiếu thử vòng tay ôm lấy anh vài lòng xem anh có biểu hiện gì không. Cris tuy hơi ngạc nhiên nhưng chẳng buồn nói gì nữa, anh mặc thân xác này cho cậu. Thấy anh im nghỉm, Hiếu chỉ thở dài rồi vuốt vuốt lưng anh.

Tự nhiên Hiếu thấy người trước mặt vừa lạ vừa quen. Cậu dần không nhìn thấy "Cris Phan" nữa, cậu thấy một vệt mây trắng, cậu thấy một dòng nước trong. Cậu thấy Phan Lê Vy Thanh.

"Anh Thanh..." Hiếu vô thức gọi, tay cậu xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của anh.

Cris bỗng cựa người thoát khỏi vòng tay cậu. Anh bối rối nhìn cậu em vẫn đang bất ngờ trước hành động của mình. Anh vội vàng quay trở lại hội ngộ cùng mọi người, bỏ mặc Hiếu đứng một mình ở một góc khuất máy quay. 

Hiếu cũng không hiểu vì sao cậu lại gọi thế. Đến lúc cậu tỉnh lại từ cơn mê thì Cris đã chạy mất. Cậu bồn chồn trong người, sợ rằng anh sẽ không thoải mái với cậu nữa. Hiếu lon ton chạy đi tìm anh rồi mè nheo các kiểu, đến khuya rồi vẫn còn nghe tiếng "anh Cris ơi thôi mà" của cậu em mới đẻ.
.
.
"Anh Cris...".

Hiếu cất tiếng gọi. Cris đã khóc suốt mười phút và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chẳng biết vì cái gì mà anh lại xuống tinh thần đến vậy, anh Lâm đã nhắc khéo nhiều đến mức mọi người phải để ý đến sắc mặt của anh. Cris vẫn cố gắng để hoà vào bầu không khí vui vẻ cùng dàn cast, nhưng anh vẫn không thấy vui. Anh muốn biến khỏi chỗ này, càng cố gắng cười nói bao nhiêu lại càng khiến anh thấy mệt mỏi bấy nhiêu. Cảm giác chua chát đang không ngừng dày xé anh và anh sợ mình không thể trụ thêm nữa.

Cris chỉ đợi hiệu lệnh dừng quay để được mượn bờ vai của Hiếu. Anh nhân lúc không ai để ý liền kéo cậu đi ra một góc tối vắng người. Tiếng cười đùa của dang cast vẫn râm ran khắp khu nhà, nhưng khoảng lặng giữa cả hai làm Hiếu thấy ngột ngạt. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay chỉnh lại kính rồi hỏi: "Có chuyện gì hả anh?".

Cris không trả lời, nhưng tiếng thút thít của anh đã giúp cậu nhận ra được tình hình hiện tại. Vì biết sẽ không thu được thông tin gì từ anh, Hiếu đã thử suy nghĩ xem lí do vì sao anh lại khóc. Cả ngày hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi nên không đùa nhiều cùng mấy anh em, cũng có khi anh nghĩ nhiều nên khóc?

"Anh Cris..., sao vậy anh?" Hiếu đưa tay vuốt vuốt lưng anh.

"Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ về nó miết" Cris đáp với chiếc giọng khản đặc, "Mấy ngày nay anh có cảm giác xa cách dần với mọi người."

Anh vẫn nghĩ đến mấy cái bình luận kia sao?

"Anh có cố gắng phối hợp với mọi người nhưng mà đến hôm nay thì anh chịu không nổi nữa" Cris nghẹn giọng nói.

Hiếu ân cần vỗ về anh, còn anh chỉ việc khóc cho thật đã để trút hết nỗi đau đi.

"Có phải vì anh vô dụng thật nên đội anh mới thua thảm hại như vậy không?"

"Không có đâu..."

Hiếu cũng chẳng biết nên an ủi anh thế nào, từ sáng đến giờ cậu chỉ lo chơi hết mình chứ cũng không nghĩ đến việc gì khác. Nghe anh nói vậy làm cậu thấy khó xử kinh khủng. Cris không còn khóc nữa, anh chỉ mệt mỏi tựa đầu lên vai Hiếu, tiếng thở nặng nề của anh làm cậu lo lắng. Hiếu đỡ mặt anh lên, cậu khẽ tặc lưỡi khi thấy đôi mắt sưng đỏ của anh. Cả mặt anh đỏ ửng hết, nếu mọi người thấy thì chắc sẽ phiền lắm, Hiếu biết anh không muốn làm phiền mọi người mà. Lúc nào trong túi cậu cũng thủ sẵn một bịch khăn giấy, ban đầu là để lau mồ hôi, sau này là để lau nước mắt cho anh. Cris cũng không từ chối để cậu lau.

"Hiếu ơi."

"Dạ?"

"Em có thích anh không?" Anh nghiêm nghị hỏi cậu, "Em có thấy anh vừa mắt không, rằng mỗi khi thấy anh em sẽ không thấy ngứa mắt?"

"Ôi dào từ từ đã."

Hiếu phì cười trước đòn tấn công dồn dập của anh. Cậu không chỉ thấy vừa mắt đâu mà còn thấy vừa ý nữa. Trải qua mấy tháng trời cùng anh, cậu chẳng còn quan tâm đến việc người trước mặt cậu là ai nữa, cho dù có mở mắt hay nhắm lại, hình bóng anh vẫn sẽ không thay đổi. Hiếu thương những nụ cười như nắng ban mai của anh, thương những giọt nước mắt chân thật của anh, thương đôi tay nhỏ gầy vẫn thường hay bám víu lấy cậu trong vô thức. Lời nói, ánh mắt, bước đi, tất cả mọi thứ của anh Hiếu đều yêu cả. Vì cho dù có là ai thì anh vẫn là Phsn Lê Vy Thanh, là điều mềm mại duy nhất mà cậu luôn trân quý.

"Anh biết không? Em đã từng thắc mắc về tình cảm của mình dành cho anh."

"Em không biết mình thích CrisDevilGamer với tư cách một người hâm mộ hay thích một Cris Phan với tue cách một người xem truyền hình."

"Nhưng từng khoảnh khắc được ở bên anh, em càng hiểu ra được tấm lòng của mình hơn" Hiếu nhẹ nhàng cầm lấy tay Cris, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn, "Em thương một Phan Lê Vy Thanh hiểu chuyện và ngọt ngào, một Phan Lê Vy Thanh biết quan tâm đến mọi người và cũng nghĩ nhiều dữ lắm. Nhưng em yêu anh và em chẳng còn bận tâm đến Cris nào nữa, vì Cris nào thì cũng đều là Vy Thanh của em cả thôi."

Hiếu thổ lộ một hơi dài nhưng để ý được mắt anh lại long lanh lên để rồi hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má. Cậu cả gan thủ thỉ vào tai anh: "Em có thể thương anh Phan Lê Vy Thanh với tư cách một người bị cận không?"

"Cận gì cơ?"

"Cận kề bên anh" Hiếu cười khúc khích, đứng trong chỗ thiếu sáng mà vẫn thấy nụ cười của cậu rất tươi.

Cris cũng bị cậu chọc cười. Cả hai cười rộn ràng mà chẳng để ý có "gián điệp" đã nghe lỏm được câu chuyện của cả hai.

"Trời ơi có hai đứa nó tình tứ kìa" Kiều Minh Tuấn lắc đầu.

"Rít, em bỏ tui theo cái thằng mới đẻ này thiệt luôn hả?" Dương Lâm gằn giọng hỏi.

Hiếu với Cris bị làm cho hoảng sợ la toáng lên. Hoá ra anh Tuấn với Lâm thấy cả hai biến mất lâu quá nên mới đi tìm, tưởng bị ai bắt đi rồi, ai ngờ hai ông nhõi đứng âu yếm nhau ở sau hè. Ai cũng thấy Cris thiếu sức sống mấy ngày nay rồi nhưng vì anh không chịu nói nên cũng không ai muốn gặng hỏi, nhưng mấy anh đều có cách quan tâm thầm lặng để giúp em hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Thế tính ra Hiếu đi trước mọi người một bước rồi?

"Anh thấy em buồn hoài mà anh lo ghê á, có thằng Hiếu là anh yên tâm rồi."

"Ê vậy là trả phí chăm sóc sức khoẻ đi nha, tui quăng miếng cho em hơi ghê đó em gái ơi."

Nói rồi cả đám cười phá lên. Thấy Cris đã thật sự cười tươi, Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay thật sự là một một đêm đáng nhớ đối với cậu, vừa có quà xịn vừa đu idol thành công thì còn gì sướng hơn. Lâm hối thúc cả đám nhanh chóng trở về đoàn quay, moi người hẳn phải sốt ruột dữ lắm rồi. trước khi đi, Hiếu ghé tai Cris thủ thỉ: "Anh Thanh vẫn chưa trả lời câu hỏi đâu đấy."

Cris đánh nhẹ vai cậu, miệng nói nhỏ, chỉ đủ để một mình Hiếu nghe thấy: "Anh đồng ý."
.
.
.
"Trời ơi ngại quá đi ba ơi, tắt đi trời!" Cris bất lực kéo áo Hiếu.

Cậu đang xem video mới nhất của anh và anh thì đang rất ngượng. Thấy cái mặt lố lăng của mình trong màn hình làm Cris không thể không rùng mình. Hiếu vẫn dán mắt vào TV trong khi tay thì nghịch tóc anh đến rối xù.

"Cái thằng này, mày không tắt là anh cắn mày á" Cris hăm doạ, cố giành lấy điều khiển nhưng không thành.

"Để em note lại: Phan Lê Vy Thanh cũng mỏ hỗn y chang Cris luôn."

...

"Nghĩ lại thì, cũng không biết là ai cắn ai đâu nha~"




Lúc viết chap này là mình đang sầu tým thiệp hồng á, thấy anh bé tập mới nhất buồn hiu à làm tui cũng buồn theo. Mong là tập sau anh bé tạo nét nhiều hơn =))))))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top