1. Huycris

"Vy Thanh, chẳng biết em từ đâu đến, nhưng mỗi khi em xuất hiện trước mặt tôi, sâu trong đáy lòng này như lại được thắp thêm một ánh lửa nhỏ. Ngọn lửa bập bùng cháy trong đêm đông hiu quạnh cứu lấy tôi từ vực sâu tăm tối, cứ mỗi lần như thế, tôi lại khao khát được gặp em. Tôi bỗng có hứng viết nhạc hơn, khi tôi hí hoáy viết từng khuôn nhạc, trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt rạng rỡ hơn cả hừng đông của em. Thế là tôi lao đầu vào để có thể hoàn thành bài hát của đôi ta, tôi phải xong cho kịp trước khi em tan mất. Tôi đã không còn nghĩ đến việc hát hò từ lâu lắm rồi, giờ đây tim tôi lại muốn cất giọng thêm một lần nữa, và thật tuyệt vời nếu như lí do tôi cất giọng là vì em."

"Vy Thanh, em có lẽ không biết rằng mình quan trọng đối với tôi như nào đâu. Vì nụ cười của em mà tôi có thể ba ngày ba đêm không ngủ được. Giọng nói của em cứ vang vảng trong đầu tôi mỗi khi đêm về. Đứng một mình trước gương, tôi lại mường tượng hình bóng em ôm lấy mình từ đằng sau. Tôi vẫn ngâm nga bản tình ca dang dở khi bắt gặp em nơi cuối phố, thấy em cuốc bộ qua từng dãy nhà rồi khuất sau tán cây bên vệ đường. Tôi tưởng tượng hai ta đang cùng nhảy một điệu trong lúc viết nhạc, tôi tự hỏi liệu mình có được cầm tay em lâu hơn không, nếu tôi có cơ hội."

"Vy Thanh không biết tình cảm mà tôi dành cho em. Em không hề biết, kể cả khi nó đã hiện hữu ngay trên đôi mắt tôi. Tôi thấy em vội quay mặt đi khi hai ta chạm mắt, cách em lúng túng khiến tôi tim tôi đập nhanh hơn, nửa là vì sự hụt hẫng khi em từ chối nhìn tôi lâu hơn, nửa là vì sự tò mò mà em gieo cho tôi. Tôi đã từng khao khát nói ra hết những chất chứa mà em trao cho tôi, tôi muốn em biết ánh lửa nhỏ bé trong đêm đông ngày nào giờ đã hóa một ngọn đuốc rực cháy, tôi muốn em biết rằng nhờ có em mà tôi đã tìm lại được chính mình. Nhưng ngày nào em còn khước từ ánh mắt của tôi, ngày đó tôi vẫn chưa dám thổ lộ tâm tư tình cảm của mình."

Vy Thanh...

Lê Thành Dương nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, gã loạng choạng ngồi dậy từ dưới đất, nơi vương vãi những lon bia. Gã ngồi phịch xuống bên bàn làm việc, nhìn những dòng tự sự được phổ thành nhạc. Gã im lặng nhìn tờ giấy hoen màu, nước mắt đã chảy thành dòng lăn dài trên má. Mặn chát, đó là khi gã nếm phải vị của giọt lệ đã chảy xuống khóe môi. Gã lại lao đầu vào viết nhạc, nhưng dáng hình rạng rỡ của Vy Thanh đã tan mất ngay trước khi gã đặt bút xuống.

Em đã khước từ gã một cách gián tiếp, gã nhận ra điều đó khi gã thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của em. Ai đó đã mang em đi trước cả bình minh, trước cả Lê Thành Dương này. Đôi tay vẫn còn vẽ những nốt nhạc điệp trùng trên năm dòng kẻ, nhưng tâm trí gã lại nghĩ về một phương trời khác. Gã nghĩ về một ngày trời quang mây tạnh, ánh nắng vẫn còn chiếu xuyên qua khung cửa sổ, đâu đó vẫn còn nghe tiếng chim hót ban sớm, mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường, nhưng Vy Thanh lại chẳng còn ở đó nữa.
Em vẫn sẽ cuốc bộ qua những dãy nhà cuối phố, em vẫn sẽ cười thật tươi cho gã xem, nhưng sao cảm giác lại không thực đến vậy. Em sẽ trở thành một người mà gã đã từng rất trân trọng.

Gã đau đớn khi nghĩ về điều ấy, nhưng men say trong người lại khiến gã không thể không nghĩ về điều ấy. Đã ba ngày 3 đêm rồi gã trằn trọc nằm trên chiếc giường đơn lạnh lẽo. Lớp vải lạnh dưới thân làm gã rùng mình, nhưng người gã nóng ran. "Sốt rồi?", gã nghĩ thầm khi đặt tay lên trán. Mắt gã từ từ nhắm lại và gã dần thấy được thế giới của bản thân khi để vụt mất em.

"Anh Huy?"

"Huy ơi?"

Giọng nói quen thuộc cất lên giữa căn phòng đầy mùi cồn. Vy Thanh nhăn mặt che mũi lại, em nhón chân bước qua mấy lon bia nằm ngổn ngang và mấy tờ giấy viết nhạc đã bị vò nát vứt bừa trên đất. Em nhẹ nhàng đến bên giường, quan sát một hồi rồi mới lay người đang ngủ dậy.

"Anh Huy ơi? Dậy đi anh ơi" Em gỡ cánh tay đặt trên trán gã xuống.

Thấy lồng ngực Thành Dương nhấp nhô, em thở dài nhẹ nhõm. Đã mấy ngày trôi qua rồi mà gã không hề trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ ai, vì lo quá nên em đến nhà gã xem thử. Thế quái nào mà lại không chốt cả cửa ngoài nên Vy Thanh mới lên được đến phòng gã. Lúc vừa bước vào em đã suýt ngất đến nơi khi thấy căn phòng ngổn ngang đồ đạc và nồng mùi bia, em đã nghĩ Thành Dương đang tái hiện lại hiện trường của một vụ tự sát trong phòng kín cũng nên.

Sờ thấy trán Thành Dương nóng, Vy Thanh vội đi tìm một chiếc khăn trong tủ quần áo rồi nhúng nước vắt khô, sau đấy nhẹ nhàng lau mặt gã. Thành Dương khó khăn mở mắt, đầu gã đau kinh khủng, trời đất cứ quay cuồng, gã thấy buồn nôn. Bằng một thế lực nào đó, Thành Dương bật dậy chạy ù vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để, gã nôn ra chất cồn say nồng hai ba hôm trước, gã tự hỏi liệu mình có vô tình nôn ra tình cảm mà mình dành cho Vy Thanh đi mất không.

"Anh Huy!"

Vy Thanh hoảng hốt chạy theo vào, em vuốt vuốt lưng anh, vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi. Em chưa từng thấy Thành Dương uống bia nhiều đến thế này, nếu mà có chuyện gì thì tiêu mất. Phải rất lâu sau gã mới mệt mỏi ấn dội nước, gã đưa mắt nhìn sang em. Hình như đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, gã nhìn thấy đến tận hai ba Vy Thanh đang ngồi đối diện mình. Gã đưa tay muốn chạm vào em nhưng rồi lại để bàn tay thô ráp yên vị giữa không trung. Gã thấy mình không xứng để chạm vào em, gã không muốn để sự nhem nhuốc của bản than vấy bẩn em. Vy Thanh thở dài nhìn người anh tiều tụy, em khẽ nắm lấy bàn tay gã rồi áp nó lên má em.

Hơi ấm bất ngờ truyền vào lòng bàn tay khiến Thành Dương mở to mắt, đến giờ gã mới nhìn rõ hơn. Trước mặt gã chỉ có một Vy Thanh ôn nhã nâng niu bàn tay lạnh lẽo của gã. Gã thấy lòng mình chợt ấm áp lạ thường, cứ như ngọn lửa kia lại được thắp lên them một lần nữa. Thành Dương bỗng sợ hãi nghĩ rằng, nếu như ngọn lửa ấy lại bùng lên, nó cũng sẽ lại bị dập tắt. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay vẫn quá chân thật, gã biết đây không phải mơ, và gã đang tỉnh. Gã cần câu trả lời, gã muốn thoát khỏi cái ngục tù đầy đẹp đẽ nhưng cũng đầy đớn đau này.

"Cris" Thành Dương yếu ớt gọi tên em.

"Vì sao lại đến đây?"

"Ơ? Thì tại em lo cho anh chứ sao, không, ai cũng lo cho anh hết á, vậy mà anh nằm trong nhà uống bia, bộ anh muốn chết hả?" Vy Thanh tức giận trả lời, mắt em hơi đỏ, nói đến chữ "chết", gã nghe giọng em run run.

Thành Dương gật gù, gã bảo em hãy ra ngoài chờ. Vy Thanh lo lắng trở ra phòng ngủ, miệng không quên dặn gã không được tắm. Em nhìn đống rác trên mặt đất, lại không kìm được mà đi thu dọn. Đến lượt mấy trang giấy nhạc, Vy Thanh không nỡ đem vứt đi, em duỗi thẳng mấy tờ bị vò lại rồi gom để lại lên bàn. Vừa dọn, em vừa lắng tai nghe tiếng động trong phòng vệ sinh để chắc chắn rằng Thành Dương không đột nhiên ngất đi trong đấy. Gã thì đang đánh răng rửa mặt, không mất quá lâu để gã trở lại là một Thành Dương đầy sức sống, nhưng gã biết đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, bên trong gã vẫn như một cành cây héo úa sau bao ngày xa cách ánh mặt trời.

Thành Dương ngỡ ngàng nhìn căn phòng mới đây còn vương vãi những lon bia giấy rác giờ đã ngăn nắp và vô cùng sạch sẽ. Nếu không phải vì gã đã đóng quân trong phòng vệ sinh quá lâu thì chỉ có thể là do khả năng dọn dẹp phòng ốc của Vy Thanh quá điêu luyện mà thôi. Nghe thấy tiếng cửa mở, em quay đầu lại nhìn anh, tay đang cột túi rác lại. Em mỉm cười đầy đắc ý, trông cứ như một đứa con nít muốn được ba mẹ khen thưởng vậy. Thành Dương đã khen thưởng cho em thật, đó một cái xoa đầu mà gã vô thức làm.

"Ụa phải khen tui chứ ông?" Vy Thanh nhăn mặt, tuy vậy cậu vẫn không từ chối cái xoa đầu từ gã.

Thành Dương bất giác mỉm cười trước hành động cứ như đứa trẻ con của em. Gã chợt nhớ ra gì đó, sự vui vẻ trên mặt gã dần được thay thế bằng sự nghiêm nghị. Gã hỏi em có muốn biết gã đã nghĩ gì suốt mấy ngày qua không. Vy Thanh gật đầu một cách thận trọng.

Thành Dương đưa em xem quyển nhật lý của mình. Vy Thanh cẩn thận cầm nó trên tay, tỉ mỉ quan sát từ trang bìa cho đến phần nội dung bên trong. Đó là một cuốn sổ dày có bìa da mỏng màu nâu rất đẹp, giấy bên trong có màu cà phê sữa loang lổ những vết ố, tạo một cảm giác hoài cổ cho người sử dụng. Vy Thanh nhìn những con chữ nắn nót chất chứa bao tâm tư của Thành Dương, kẻ đang đứng ngồi không yên khi thấy em chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Có phải quá sai không khi gã quyết định nói ra hết những điều thầm kín trong lòng, dù điều đó khiến gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Giờ gã mới hiểu cảm giác hung phấn pha lẫn sự lo sợ khi cược một ván bài là như thế nào.

"Em đọc xong rồi" Vy Thanh nhẹ nhàng đóng cuốn sổ lại.

Thành Dương thót tim khi em lên tiếng. Tay gã bấu chặt vào đầu gối để kìm lại sự run rẩy, môi mím chặt lại, từ góc nhìn của em, gã như một người yếu tim bị buộc phải chơi một trò chơi cảm giác mạnh vậy. Ừ thì đúng là thế thật.

"Thành Dương, đứng lên đi" Giọng em không trầm không bổng, đó là một lời đề nghị, lại như một mệnh lệnh khiến Thành Dương vô thức đứng lên theo.

Vy Thanh không nói gì, chỉ chầm chậm đến bên gã và vòng hai tay ra sau. Thành Dương chưng hửng, gã nhìn người thương đang ôm lấy mình, lại nhìn lấy hai đôi tay của bản than đang buông lỏng. Gã nên ôm lấy em chứ đúng không? Phải phải, gã nên ôm lấy em và giữ chặt em trong long mình. Em đã chấp nhận gã, em đã chấp nhận thứ tình yêu này. Thành Dương ôm chặt lấy Vy Thanh vào lòng, hệt nhưu một con thú thèm khát đồ ăn, gã hít lấy mùi hoa nhài thoang thoảng bên người em. Thật dễ chịu, gã nghĩ trong lúc tay đã yên vị trên hông em. Vy Thanh bật cười trước hành động mang đầy tính chiếm hữu của Thành Dương, em vuốt vuốt lưng gã như một sự chữa lành cho sự dày vò của gã bấy lâu nay. Gã chẳng còn nghĩ gì nữa,trong lòng gã đã có em rồi, thế là quá đủ. Vy Thanh thấy vai áo mình ươn ướt, em biết gã đang khóc và em không muốn cắt ngang luồn cảm xúc đó, sau bao nhiêu tháng ngày chìm trong sự hoài nghi và chờ đợi, đã đến lúc Thành Dương phóng thích chúng ra khỏi tâm trí mình rồi. Vy Thanh nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi vùi mặt vào lồng ngực gã, mùi bia vẫn còn nán lại nhưng em chẳng quan tâm mấy nữa.

"Anh đã thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của em" Thành Dương thủ thỉ.

"Ra nó là lí do khiến anh bận tâm đến mức này sao?"

"Nó là một phép thử, Thành Dương" Em đưa tay lên đặt lên má gã, "Đừng lo, em thắng rồi."

Thành Dương chưa kịp nói gì thì đã thấy môi em chạm lên môi mình. Gã đỡ lấy đầu em kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn. Vị ngọt trong miệng em càng làm gã thèm thuồng hơn, Vy Thanh có chút không bắt kịp tiến độ, sự điên dại của gã kết hợp với việc thiếu dưỡng khí làm em cũng thấy hung phấn hơn bao giờ hết. Gã chỉ rời môi khi nhận ra em đã mềm nhũn và loạng choạng. Nhìn một Vy Thanh mặt mày đỏ ửng, hai mắt khép hờ, đôi môi đã căng đỏ đến bật máu khiến gã nóng ran cả người. Thành Dương nheo mắt cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Anh yêu em."

"Chắc chắn rồi."

"Thành Dương, thực ra em yêu anh từ trước khi anh biết em là ai lận đấy. Từ lần đầu nhìn thấy anh qua màn hình TV, em đã chết mê chết mệt nụ cười tỏa nắng đó của anh rồi. Sẽ thật tuyệt nếu như nụ cười đó chỉ dành cho em thôi. Cũng tại vì anh mà em phải cố gắng thật nhiều để có cơ hội được làm việc với anh đấy, anh không biết em đã phải chịu những áp lực gì để được ngắm nhìn anh từ cự li gần đâu. Đợi đến khi anh thuộc về em, anh phải đền bù thiệt thòi cho em đấy."

"Ôi Thành Dương, giá mà anh có thể kiểm soát đôi mắt của mình tốt hơn, mọi người đang bắt đầu đặt câu hỏi về những cử chỉ kì lạ của anh khi ở cạnh em rồi đấy. Nhìn anh trừng mắt khi thấy em cùng mấy anh em gần gũi nhau làm em thấy mắc cười lắm. Đừng lo anh yêu, sẽ không lâu đâu cho đến khi anh có được em, à không, là em có được anh mới đúng."

"Không biết Thành Dương có để ý chiếc nhẫn mình đeo không nhỉ? Nhưng mà với vẻ mặt gượng gạo đấy thì chắc là có rồi. Dễ thương ghê, cuối cùng thì anh cũng biết rằng em quan trọng đối với anh đến mức nào rồi sao. Cục cưng à, rồi sẽ đến ngày anh cũng được đường đường chính chính đeo nhẫn cặp cùng em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top