Chương VIII: Đấu Trường Sinh Tử
Bãi chiến trường rộng lớn trở thành một vũ đài khổng lồ, nơi hai đội bước ra với ánh mắt sắc bén, sẵn sàng đổ máu nếu cần.
Đội Cris trong màu áo xanh thẫm như mặt biển trước giông tố: Cris dẫn đầu, đôi mắt sáng như tia lửa, Lâm đứng sát bên trái, sắc lạnh như lưỡi dao; Tuấn với khí chất vương giả, bước đi uy nghi; Song Luân ở cuối hàng, đôi mắt nghiêm nghị như một chiến binh dày dạn.
Đối diện, đội Giang bừng cháy trong màu đỏ dữ dội: Giang lạnh lùng tiến bước như một chỉ huy sinh ra để chinh chiến, Huy đứng cạnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng, Hiếu im lặng nhưng tỏa ra khí thế khó lường, còn Quang Trung nở nụ cười ngạo nghễ, như thách thức bất kỳ ai dám cản đường.
Gió thổi mạnh, lá cờ xanh – đỏ ở hai đầu sân tung bay dữ dội. Tiếng cát quất vào mặt rát buốt, khiến mọi bước chân thêm dứt khoát. Giữa sân, cột gỗ khắc dấu ấn cổ xưa đứng sừng sững, tỏa ra uy áp khó tả. Xa xa, bãi đá đỏ nơi cất giữ Lõi Tinh Thần như một con thú dữ đang chờ kẻ nào đủ gan tiến tới.
Không ai nói một lời. Mọi ánh nhìn giao nhau trong khoảnh khắc, sự thù địch cháy rực như lửa. Trận tử chiến chính thức bắt đầu. Tiếng còi hiệu vang lên chát chúa, kéo dài như xé toạc bầu không khí nặng trĩu. Hàng chục camera drone lao vút qua đầu, lia ống kính bắt trọn từng biểu cảm của các tuyển thủ. Không khí căng thẳng nhưng không nhuốm mùi chết chóc - đây là một trận đấu sinh tồn thực tế, nơi kỹ năng và chiến lược được đẩy lên mức cực hạn. Đúng thật chương trình có tỉ lệ đi trầu ông bà nhiều nhất.
"Cẩn thận, góc phải nhiều bụi cây, dễ có bẫy!"_ Cris khẽ nhắc cả đội, mắt lia nhanh khắp chiến trường. Áo xanh ôm sát cơ thể cậu, phần vai in logo đội trông ngầu như chiến binh hiện đại.
"Để tui dọn đường trước. Ai đụng vào 'Lõi Tinh Thần' là tui thiêu rụi hết."_ Dương Lâm
"Không được nóng vội."_ Tuấn
Song Luân nhún vai, nở nụ cười nửa miệng. "Được thôi. Nhìn tui uốn éo dẻo chưa nè."
"Thôi đi ông cố. Nhìn khác gì con lăng quăng đâu. Tập trung trái bóng."_ Tuấn
Ở phía đối diện, đội Giang trong bộ đồng phục đỏ như máu đang chụm đầu trao đổi. Giang nghiêng người, bàn tay vẽ nhanh sơ đồ trên cát.
"Huy, em với Hiếu chiếm khu vực trung tâm. Trung, đi với tui, vòng sang trái. Không cho tụi nó tiếp cận Lõi."_ Trường Giang
Huy đeo găng tay đen, nở nụ cười tự tin. "Được. Để coi ai làm chủ 'sân khấu' này." Anh ngẩng mặt, ánh mắt lia qua Cris, như tuyên chiến.
Hiếu hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định: "Em sẽ không để ai qua được đâu."
Huy vỗ vai Hiếu, cười khẩy: "Đừng căng quá, cứ để tui 'múa' cho xem."
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí căng thẳng. Trên sân, tám người lập tức tản ra như những mũi tên bật khỏi cung. Dương Lâm là người nhanh tay nhất: anh lao lên, chộp lấy trái bóng ở vách đá với tốc độ đáng ngạc nhiên. Không do dự, Lâm xoay người một vòng và ném bóng thẳng về phía Hiếu.
Hiếu phản xạ như chớp, cúi rạp người xuống, trái bóng sượt qua mái tóc cậu và đập mạnh vào tấm ván chắn sau lưng. Cậu bật dậy ngay tức khắc, nhặt một quả bóng xanh từ sàn và ném trả. Mục tiêu là Song Luân – người vẫn đang lơ ngơ chưa kịp phòng thủ. Tuy nhiên, một cánh tay mạnh mẽ vung lên chắn ngang đường bóng, Tuấn xuất hiện như một bức tường di động, chặn đứng pha tấn công đó, bóng bật ra xa.
"Hay quá ta? Đáng khen đấy."_ Hiếu
"Em giỡn mặt với tui hả?"_ Tuấn
"Hay lắm, em dám nhân cơ hội tui mất tập trung mà đánh lén."_ Song Luân
Trường Giang yểm trợ, anh vồ lấy trái bóng bên cạnh và ném vào Song Luân, gây áp lực cho đối thủ. Luân thoắt một cái né sang bên, bóng vừa chạm đất đã bị Tuấn quăng tay chặn lại, đỡ gọn. Tuấn lập tức ném trả, tạo cơ hội để Dương Lâm áp sát.
Sân đấu như một chiến trường nhỏ, không gian rộn tiếng hò hét. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc rượt đuổi giữa Hiếu và Dương Lâm. Cả hai như hai chiến binh không khoan nhượng: Lâm dồn dập lao tới, ra đòn mạnh mẽ và không chút kiêng nể; Hiếu thì nhanh nhẹn, uyển chuyển, né bóng như một vũ công, phản công sắc bén khiến Lâm nhiều lần giật mình thoát chết trong gang tấc.
Ở rìa sân, Cris Phan khoanh tay đứng quan sát, đôi mắt tinh anh đang phân tích từng bước di chuyển. Cậu thoáng chốc nhận ra điều gì đó:
"Anh Lâm, bình tĩnh!! Anh vội quá dễ bị loại sớm đấy!!"_ Cris Phan
Đúng như dự đoán, sự thiếu tỉnh táo của Lâm dẫn đến sai lầm. Trong một pha lao lên quá vội, anh bị trúng bóng của Hiếu. Anh ngơ ngác, tưởng mình bị loại, khởi động cơ miệng chuẩn bị đấu khẩu thì nhân cơ hội đó, Huy và Giang đồng loạt tập kích, ném thêm hai quả nữa liên tiếp. "Ba quả, out!" – tiếng chị Thắm vang lên, khiến Lâm ngơ ngác.
"Ủa, cái gì vậy?! Em tưởng mình bị loại rồi mà???Sao còn ném tui??" Lâm la lên.
"Ủa em. Trúng 3 quả mới bị loại đó. Giờ mới loại thật nè"_ Huy
Mất đi một tay xung kích mạnh, đội Lâm phải phụ thuộc vào Tuấn để gỡ gạc thế trận. Tuấn trở thành lá chắn sống, anh căng thẳng cực độ.
"Lâm ơi là Lâm!! Sao anh dở quá à."_ Cris Phan
"Trời ơi em không hiểu luật thì bảo tụi anh chỉ cho. Đừng có báo đồng đội như vậy!!"_ Tuấn
Trong khi đó, Song Luân và Quang Trung chọn lối chơi khôn ngoan, chủ yếu né bóng, không dấn thân vào giao tranh, giữ sức cho những đợt phản công quan trọng. Sân đấu trở nên hỗn loạn nhưng đẹp mắt: bóng bay vèo vèo như đạn, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp nhà thi đấu. Lâm lủi thủi quay về lá cờ của đội, mặt mày cau có vì bị loại quá sớm. Anh ngồi khoanh tay, vừa xấu hổ vừa ấm ức nhìn đồng đội. Tiếng chị Thắm vang vọng khắp sân:
"Dương Lâm... LOẠI! Đội Xanh chỉ còn 3 người! Liệu họ có thể xoay chuyển tình thế không đây?"
Cả đội xanh bỗng trở nên căng thẳng. Song Luân, Cris và Tuấn nhìn nhau, không ai lên tiếng nhưng đều hiểu rằng mất Lâm lúc này là một tổn thất lớn.
Phía bên kia sân, đội đỏ hả hê ra mặt. Huy và Hiếu cười khẩy, Giang khoanh tay đứng sau, ánh mắt khẽ cong lên. Quang Trung cợt nhả, cậu múa may quay cuồng, liên tục đảo người né bóng, tạo ra khoảng trống cho đồng đội, khí thế đội đỏ đang như nước lũ tràn tới.
"Mấy cháu. Tưởng mạnh mẽ như nào!! Tui thư thái ghê á, đội kia chẳng chạm được một cọng lông chân."_ Quang Trung
"Chị Thắm ơi, đổi Cast đi ạ, yếu quá. Mà đừng đổi anh Rít nha chị."_ Hiếu
Song Luân bối rối, anh nhìn lên phía trước, thấy Kiều Minh Tuấn như một con robot. Cứ khựng lại, rồi di chuyển giật giật. Như kiểu một lỗi trong lập trình.
"Tuấn ơi!! Kệ tụi nó, bình tĩnh đi."_ Song Luân
Tuấn hết nhìn Lâm, Song Luân rồi lại đến Cris. Suy nghĩ của anh trống rỗng, sợ bản thân dính phải bẫy của địch. Sợ mọi người bị loại.
"Ái Phi... Ta phải làm gì bây giờ?"_ Tuấn
"Anh, bình tĩnh nghe em nói. Chúng ta đứng song song, nghe em phân tích với né bóng của địch."_ Cris Phan
Tuấn nghe vậy, vội vàng làm theo chỉ dẫn của Cris. Chỉ sợ bỏ sót 1 giây lại gây hoạ cho cả đội.
"Anh là đỡ đòn, mà chắc chắn đỡ đòn thì sẽ chịu được sát thương rất cao. Chị Thắm không có quy định đỡ đòn phải chịu mấy quả bóng thì bị loại. Em nghĩ anh lao lên được, đừng sợ trúng bóng. Tìm Ngôi Sao Hy Vọng trong khu đó, em nghĩ nó ở quanh mấy cái rêu xanh."_ Cris Phan
"Hả? Em nói gì vậy??"_ Tuấn
"Cái Ngân này!! Tức là anh có thể trúng mấy cú bóng ném liên tiếp mà không bị loại. Việc của anh là tìm Ngôi Sao gì gì đó, rồi nhúng nó vào vũng bạch kim ngay cạnh đó thôi."_ Cris Phan
"Anh hiểu r-"
"TUẤN!! CRIS!! CHUI VÀO TẢNG ĐÁ!!! QUÂN ĐỊCH TẤN CÔNG!!"_ Song Luân
Họ giật mình, theo bản năng nhảy vào vách đá gần đó. Tuấn cũng bị liệu, anh ôm Cris nhảy vào. Bỏ mặc Song Luân đứng chết trân ở đó.
"ANH TUẤN!!! ĐỠ CHO CÁI LÕI!! ĐỠ ĐI!! ANH LÀM GÌ VẬY!!??"_ Lâm
"Gì đây? Chiến thuật 'Vườn Không Nhà Trống' hả?"_ Huy
VỤT!!
Tuấn không kịp phản ứng. Nhưng chân anh thì có, nó như bị thôi miên. Anh đứng thẳng dậy và đá trái bóng ra khỏi Song Luân thành công.
"Trời ơi... Ngân ơi, Ngân không biết tui đau tim như nào đâu..."_ Song Luân
"Hay quá anh Tuấn!! Mau cứu em đi không em tẩn anh đó!!"_ Lâm
"Anh Tuấn, nghe em. Lao lên đi, Ngôi Sao chắc ở trên bệ đá hoặc bị giấu trong tảo rêu. Anh nhanh lên, lấy xong về cứu em."_ Cris Phan
'Cứu em'...Tuấn siết chặt nắm tay, ánh mắt quyết đoán, anh có mục tiêu phải hoàn thành. Đó là bảo vệ Cris. Anh lao về phía khu nguy hiểm của đội đỏ, mục tiêu là ngôi sao hy vọng đang tỏa sáng trên bệ đá. Quả bóng từ tay Hiếu lao tới với tốc độ kinh người, nhưng Tuấn chỉ nghiêng nhẹ vai, đỡ lấy rồi ném trả, buộc đội đỏ phải phân tán lực lượng. Anh trúng bóng liên tục, nhưng cũng né được liên tiếp.
Trong khi đó, đội đỏ càng lúc càng hứng khởi, thấy Tuấn rời đội hình thì càng quyết tâm tấn công dữ dội. Hiếu liên tục tung ra những cú 'One shot one kill', Huy phân tích hướng di chuyển, Giang yểm trợ, Quang Trung né tránh tinh tế, biến đội đỏ thành một khối tấn công không kẽ hở.
Ở hàng phòng thủ, Cris Phan nhanh chóng thay Tuấn điều phối Song Luân. "Luân! Né trái!" Cris hét lớn. Song Luân vừa kịp cúi đầu, quả bóng từ tay Huy vụt qua chỉ cách tóc anh vài phân. Cris đảo mắt liên tục, ra hiệu cho Luân giữ đội hình chặt chẽ, trong khi bản thân cũng né vài đòn hiểm từ phía Giang.
"Tuấn!! Được rồi, hít thở!! Đừng hoảng!!"_ Cris Phan
Tuấn tiến gần hơn đến bệ đá. Dù phải hứng liên tiếp những quả bóng, anh vẫn đứng vững, từng bước áp sát. Chỉ vài giây sau, bàn tay anh đã chạm được Ngôi Sao Hy Vọng, nâng nó lên cao. Cả sân đấu như chao đảo khi Tuấn lao về phía vũng bạch kim, bỏ lại sau lưng hàng loạt tiếng hô thất vọng của đội đỏ. Bóng nện liên hồi vào người Tuấn, nhưng anh vẫn kiên cường, từng bước như cỗ xe tăng lầm lì. Mồ hôi chảy ròng ròng, ngực thở gấp, nhưng ánh mắt Tuấn không hề dao động.
Đội đỏ nhận ra ý đồ, đồng loạt tấn công dữ dội. Hiếu tung bóng như pháo, Giang và Huy hợp sức ép sát.
"Hiếu!! Cản ảnh đi!!!"_ Huy/Quang Trung
"Anh Tuấn!!"_ Cris Phan/ Dương Lâm
Hiếu nhảy vồ vào, giữ chặt lấy tay anh, hai chân cậu vắt chéo vào bụng Tuấn. Tạo thành '1 cục tạ' đúng nghĩa.
"Ái da!! Lưng của tui!!"_ Tuấn
"Trời ơi ký sinh trùng kìa!! Anh quên uống thuốc hả Tuấn??"_ Song Luân
"... Anh Giang, tập trung Song Luân."_ Huy nói khẽ
"ỐI!! Tui nghe thấy nhá!!"_ Song Luân
"ỦA?? Bộ anh gắn ghi âm trên người tui hả??"_ Huy
Song Luân lập tức nằm bẹp xuống, nép sát vào căn cứ và giữ Lõi Tinh Thần trong chiếc áo. Cris Phan hì hục vác vài cành cây khô to bằng cánh tay, trên vai dính đầy bụi đất. Anh cắm từng cọc một xuống nền đất, động tác dứt khoát nhưng trông có chút luộm thuộm. Những nhát cắm phát ra tiếng "phập" chắc nịch, cọc gỗ dựng đứng thành vòng tròn xung quanh khu căn hộ, tựa như một pháo đài thời trung cổ phiên bản "cây khô". Mục đích của nó là để ngăn chặn trái bóng ném trúng Song Luân.
"Ồ... Tôi cũng không nghĩ ra trường hợp này luôn..."_ Mai Thắm
"Ây da... Hiếu!! Em làm gì kì vậy?? Bỏ cái quần anh ra!! Tụt!! Đừng mà!! Đừng kéo!!..."_ Tuấn
Cả sân cười ồ lên, ngay cả Trường Giang vốn định đánh lén Cris cũng run tay mà làm rớt bóng. Hiếu thấy vậy, vội bỏ ra, mặt anh đầy vẻ tội lỗi nhưng nhìn kỹ thì là đắc ý.
Nhân cơ hội, Tuấn lao lên. Chỉ còn khoảng một mét nữa! Tuấn bật nhảy, cắm ngôi sao xuống vũng bạch kim. Và rồi—tách! Ngôi sao chạm nước, phát sáng rực rỡ. Anh vội vã chạy về phía lá cờ của mình. Hứng trọn những cú bóng liên tiếp đến từ đội đỏ. Không bỏ dở, anh thành công đưa nó cho Dương Lâm. Đánh dấu một thu hoạch lớn.
Đội đỏ im lặng. Sự hả hê lúc trước giờ nhường chỗ cho nét lo lắng thoáng hiện trong ánh mắt Hiếu và Huy. Trận đấu lại trở nên cân bằng, và giờ, đội xanh có thể đáp trả.
"Được rồi, bé nào bắt nạt Cris của đội chị?!! Chị Tấm giờ đây đã hiểu luật, bé nào lại đây chị bón hành cho!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top