Chương VI: Tài Lộc Quá Lớn


   Phía xa, giữa làn pháo giấy rơi lả tả, người mặc bộ đồ lân đỏ rực bật nhảy từng nhịp dồn dập, đầu lân khẽ gật, mắt tròn đen láy chớp sáng dưới nắng. Hai chân anh thoăn thoắt, thân người khom xuống, nhún lên như con thú thật đang vờn mồi. Khán giả chia ra làm hai hướng, nhường lối cho một chú lân 'năng động'. Âm trống "tùng... chát... tùng" dội vào không khí khiến đám đông xung quanh reo hò. 

  Bước chân lân càng lúc càng nhanh, tiến dần về phía ống kính. Mỗi cú lộn, cú chồm lên đều khiến bụi đường tung mờ. Tấm vải đỏ quét qua sát đất rồi bật cao, phô ra lớp vảy vàng óng ánh viền quanh mép áo. Con lân ấy không phải lân bình thường, mà là một con lân với cái đầu to tướng, lông mày xếch, đôi mắt tròn xoe láu lỉnh. Con lân của họ chẳng múa theo kiểu truyền thống. Nó "múa may quay cuồng" theo đúng nghĩa đen. Đầu lân thì chớp mắt lia lịa, nháy mắt tinh nghịch, lúc thì lè lưỡi trêu chọc đám đông, lúc thì gật gù ra vẻ ông cụ non.

  Cậu làm đủ mọi trò, biến con lân thành một nhân vật đầy cá tính và hài hước. Trong khi đó, phần thân lân lại là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và sự mềm dẻo. Anh nhún nhảy, lượn sóng, vặn mình một cách khéo léo, khiến con lân như đang bay lượn trên mặt đất. Mỗi bước đi của anh đều tạo nên một nhịp điệu riêng, ăn khớp tuyệt đối với những màn "tung hứng" của cậu.

  "Anh ơi lân điên rồi. Coi chừng nó húc."_ Hiếu

  "Trời ơi, cái thân lân có vẻ hơi ốm, chắc là không chịu ăn cơm à?"_ Tuấn

 Trường Giang trợn tròn mắt, tay vỗ vỗ vào vai HIEUTHUHAI như muốn đánh thức:

 "Trời đất ơi! Lân gì mà thấy ghê vậy?"

 Lê Dương Bảo Lâm thì ôm mặt, la oai oái:

 "Đừng lại đây! Sợ quá!" rồi lùi lại một bước.

 Cris Phan và Ngô Kiến Huy cũng hoảng hồn, lùi dần theo. Riêng Kiều Minh Tuấn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi chân đã bắt đầu bước lùi theo phản xạ. Toàn bộ đội ngũ biên tập và quay phim cũng đang nhốn nháo, vừa cố gắng giữ máy vừa hô hào nhau tránh đường. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, Biên Tập – cầm máy quay – hơi ngửa người, theo từng cú giật của đầu lân đang dí sát vào ống kính, mắt ống kính hứng trọn hình ảnh đôi nanh trắng, đôi mắt chớp đèn LED sáng rực như sống dậy. Một khoảnh khắc, tiếng hò reo lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng thở gấp của người trong bộ lân xen lẫn tiếng trống rộn rã, như cả sân khấu dồn vào nhịp đập duy nhất.

  "Ai ra zẻ vậy? Múa cho cố rồi mệt nha."_ Cris Phan

  "Múa lân gì mà nghiệp dư vậy? Cần tui chỉ cho không."_ Lâm

  "Sao con này đầu nó thấp mà thân nó cao vậy?"_ Huy

  "Mi nói ai thấp!!??"_???

  "Mấy người kì thị tụi tui à!!?"_ ???

  "Gì vậy? Nó nói hả? Giọng này thì chỉ có thể là nam thôi."_ Trường Giang

  "Ủa mà cái giọng quen lắm."_ Tuấn

"Ồi ôi con lân gì y hệt con thuồng luồng mùa trước vậy!!"_ Cris Phan

//BỐP//

  Cris Phan đau điếng, rúc vào người Trường Giang:

"Chị Tấm đừng đánh bé nữa."_ Cris Phan

"Em đánh mạnh vậy? U một cục thằng nhỏ rồi."_ Trường Giang

//BỐPPPP//

  Cậu né nhưng không kịp. Lại phải hứng trọn một cú đánh do Diễm ban tặng vào vùng sườn. Trường Giang xót, vội xoa xoa cậu để hạ đau.

"ANH LÂM BẮT NẠT EM!! TUI CẦN CÔNG LÝ Ở ĐÂYYY!!"_ Cris Phan

"CHỊ THẮM!! Anh Lâm đánh người kìa. Tống ảnh vào nhà kho đi."//Bức xúc//_ Hiếu

"Em cần sự công bằng. Từ đây đến Đồng Nai còn nghe được tiếng 'Bốp' của Lâm."_ Huy

"Nó nói em con thuồng luồng kìa chị. Nhìn ẻo lả ngứa cả mắt. Đúng là mấy đứa trên mạng."_ Lâm

"Sao em đánh đồng đội tui. Thằng bé chỉ trêu thôi mà!!!"_ Tuấn

"Em cũng là đồng đội của anh mà!!"_ Lâm

"... Anh quá đáng lắm."_ Cris Phan

"Ủa chứ tui đâu phải tượng lân?"_ ???

"Đứng nãy giờ muốn ngắn cái chân luôn á."_ ???

  Cris khẽ thở dài, bàn tay nhấc nhẹ vạt áo ở phần eo lên. Làn da trắng ngần lộ ra, nhưng điều thu hút ánh nhìn của mọi người là vệt đỏ hằn ngang — không sâu đến mức đau rát, nhưng đủ để thấy rõ dấu tích của cú đánh "yêu" từ Dương Lâm.

Ánh nắng soi rõ mồn một, vết đỏ nổi bật như một dấu ấn vừa nồng vừa nghịch. Phần xương sườn mảnh mai lộ nhẹ, ngay dưới là dải cơ bụng gọn gàng với rãnh bụng chạy thẳng, không quá phô trương nhưng đủ khiến người đối diện nuốt khan. 

"EM TIN ANH ĐÁNH THÊM CÁI NỮA KHÔNG!??? VÉN CÁI ÁO XUỐNG!!!"_ Lâm

"Trời ưi 'Thân em vừa trắng lại vừa tròn'."_ ???

"Ngon thí!! Mình xin phép ăn miếng to nhé."_ ???

  Trường Giang càng nhìn lại càng xót. Vội chạy lên chỗ má Thắm mượn dầu gió. Tuấn nhíu mày, tối sầm lại. Hiếu tròn xoe mắt, phẫn nộ và 'thèm thuồng' xen lẫn nhau. Vành tai cậu ửng đỏ lên. Huy chạy lại, che phần eo của Cris và nhắm chặt mắt, mặt vẫn đỏ bừng (Mặc dù có bé Jennifer che hộ rồi). Lâm - thủ phạm - như đang bị truy nã. Gương mặt chất chứa tức giận nhưng đa phần tội lỗi.

'Thấy bà rồi... Mình hơi mạnh tay thì phải...'_ Lâm lập tức hối hận

"Bé Lâm không có bạo lực nữa nghe, xin lỗi bạn liền cho mẹ."_ Mai Thắm

"MẤY NGƯỜI CÓ COI TỤI TUI RA CÁI THỂ THỐNG GÌ KHÔNG??? Người thì chình ình ở đây mà nói chuyện gần đất xa trời tận đâu vậy?!!"_ ???

"Mẹ đẻ khéo ghê á. Mũi hai người cao đến nỗi chỉa vào chuyện nhà người ta rồi kìa."_ Hiếu

  //Chát//

"Hiếu ơi là Hiếu!! Em hư lên một tầng cao mới rồi."_ Trường Giang

"Anh Cris ơi... Anh Giang đánh em kìa huhu!! Hông chịu."_ Hiếu

"Hai đứa mình khổ quá. Phận sinh con út nên bị bắt nạt trong nhà... Eo ôi con lân làm gì mà đầu nó giựt giựt kinh thế!!"_ Cris Phan

"ĐỪNG LẠI GẦN TUI AÁÁAAAAÁ!!! Thấy ghê quá ặc ặc!!!"_ Tuấn

"Con phía sau cao quá rớt vải rồi kìa!!!"_ Huy

"Nãy giờ cúi gù xuống muốn trẹo lưng luôn á. Mấy người không quan tâm tui gì hết!!!"

"Ồ!! NGHỆ SĨ SONG LUÂN!!!!"

"TRỜI ĐẤT ƠII!!! CHÀNG TRAI CỦA TA!!"_ Lâm

"Ha hâ, em gái mưa của chàng!!"_ Song Luân

  Dương Lâm dang đôi tay ra, như trao đi cả vũ trụ, nhẹ như gió sớm, nhưng chứa chan cả tấm chân tình mà anh dành cho "Hoàng tử" của cuộc đời mình. Song Luân cũng mở rộng vòng tay, từng bước tiến đến, ánh mắt dịu dàng như sương mai, khiến không gian như ngừng lại. Hội trường chìm trong bầu không khí lãng mạn, cứ như cảnh cao trào trong một bộ phim tình cảm hạng A: hai người, mặt đối mặt, tim đập loạn nhịp, chỉ còn chờ một khoảnh khắc chạm vào nhau để cả vũ trụ nổ tung pháo hoa. Và rồi...

  Luân mỉm cười. Một nụ cười ẩn chứa điều gì đó mà Lâm chưa kịp nhận ra. Bước chân anh chàng khẽ đổi hướng, nhẹ nhàng như một vũ công trên sân khấu Broadway. Vòng tay kia không dừng lại trước ngực Lâm. Nó lướt qua anh, uyển chuyển như gió thoảng, để rồi...

BỘP! 

 Song Luân vòng ra phía sau, ôm trọn cái bóng nhỏ nhắn đang núp phía sau lưng Lâm. Một sinh vật bé xíu, đáng yêu, mềm mại, như thể một viên mochi đang run rẩy trong vòng tay yêu thương kia. Cả hội trường chết lặng một giây, rồi-

"XỊT KEO!!!"

  Lâm xịt keo, Huy xịt keo, khán giả xịt keo. Không khí lãng mạn phút trước tan thành mây khói, để lại một bức tượng đá mang tên Dương Lâm đang đứng trơ trọi giữa sân khấu với đôi tay dang ra... mỏi nhừ.

Và "Hoàng tử" của anh thì đang hạnh phúc ôm cục mochi kia, còn anh... vẫn chưa nhận lại được một cái ôm tử tế nào. Lâm đơ người, hai tay vẫn dang ra, mỏi nhừ mà chưa được ai đáp lại. Cảm giác nhục nhã này, nói sao cho hết... Môi anh nhấp nhấp liên hoàn. Định chửi mà như có thế lực vô hình khoá miệng anh lại.

Nhưng chưa kịp đau khổ thêm, tiếng bước chạy 'UỲNH UỲNH' hùng hổ như tên lửa lao đến. Từ đâu đó, một cái đầu lân khổng lồ – đỏ chót, mắt lồi, miệng toang hoác – bật ra như đạn pháo hoa!!!

"BỐP!!!"

Đầu lân nhảy lên, đáp thẳng vào sọ Song Luân với một âm thanh rền trời, khiến anh chàng ngã dúi dụi, ôm đầu đau điếng. Khán giả cười rần rần, tiếng trống múa lân vang lên "Tùng! Chát! Bốp! Chát!" như một bản nhạc nền cà khịa.

Dương Lâm không nói một lời. Anh từ từ hạ tay xuống, gương mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lấp lánh một tia "đã cái nư". Còn viên mochi đáng yêu kia thì đang ôm bụng cười lăn lộn, Song Luân đau khổ giữa tiếng hò reo. Trên đường phố lúc này, tình yêu, niềm tin và sự lãng mạn... đã bị cái đầu lân "đập" tan tành như bong bóng xà phòng.

 "ANH HAY QUÁ HA!! TUI CHƯA ẴM CÁI BÁNH MOCHI CỦA TUI MÀ ANH ĐÃ GIÀNH TRƯỚC RỒI!!"

 "Ủa? nãy giọng nữ tánh lắm mà sao giờ nam tánh vậy??"_ Trường Giang

 "Ủa chú Luân? Công túa của chú ở trước mặt cháu mà?!"_ Cris Phan

 "Sao nghe khoảng cách thế hệ vậy? Gọi 'anh' đi cho trẻ nha! Bé mochi?"_ Song Luân

 "Anh cái nỗi gì chứ!? Gọi bằng 'cụ Sinh' được luôn đấy Rít!! Nãy giờ phải trùm đầu lân lên mỏi hết cả cổ. Chẳng quan tâm người ta gì hết."

 "ÚI CHÀ!!!" 

  "OOMG!! MỐI TÌNH CŨ!! LÀ CHÀNG SAO??"_ Cris Phan

 "LÀ THẦN THIẾP ĐÂY"_ Quang Trung

  Trái tim Quang Trung rung lên từng nhịp thổn thức, ánh mắt dịu dàng khóa chặt lấy Cris Phan – "Chàng trai" mà anh nguyện nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Giống như hồi nãy, mọi thứ mờ mờ ảo ảo như một cảnh phim lãng mạn chiếu chậm. Chỉ còn vài bước nữa thôi, đôi tay Trung sẽ ôm trọn trái tim anh...

 "Ê làm cái chi khó coi rứa? (Làm gì khó coi vậy?) Ban ngày ban mặt mà ôm nhau vậy shao??" _ Huy đứng ra, chen giữa hai người. Tự nhủ sao Quang Trung dám ôm Rít ngay trước mặt anh. Ăn phải gan trời hả?

 "Kìa cái tay!! Vùng này là vùng không thể chạm vào!!"_ Tuấn chạy lại, gỡ tay Trung ra khỏi phần áo mà cậu định vén lên. 

 "Anh Trung!! Anh gan quá ha?"_ Hiếu như bốc khói

  "Tui bị té mà?? Muốn tựa vào chút, mấy người chia rẽ tình cảm của tụi tui!!"_ Quang Trung quyết ôm chặt Cris, không rời.

 "Bạn ơi!! Bạn là nghệ sĩ chứ có phải hoạ sĩ đâu mà vẽ chuyện dữ vậy??"_ Cris Phan

 "Ủa chàng?"_ Quang Trung day dứt, cuối cùng vẫn buông anh ra mặc dù không nỡ.

 "Hừ, vừa lòng tui lắm."_ Lâm vòng ra sau, ôm Cris, miệng không ngừng phán xét:

 "Quang Trung thì tui có thể hiểu. Nhưng Song Luân mời hoài vậy? Mùa nào cũng thấy mặt á!!"

 "Đúng thật!! Ảnh cũ xì rồi."_ Hiếu

  "Trời ơi!!! Mới có 1 mùa mà Hiếu hỗn quá vậy? Tui tham gia tổng 2 mùa trên 4 mùa chứ bộ. Lần này mới có lần thứ 3."_ Luân

 "Ủa bộ 3 không phải số nhiều hả chàng?"_ Lâm

 "Tính ra 8 người tụi em đủ để ồn nhất cái Showbiz rồi á."_ Mai Thắm

 "Đâu có đâu chị! Một mình nhỏ Lâm là quá đủ rồi ạ."_ Huy

 "Tch!! Anh này!! Nói vậy khác gì anh bảo em là cái loa phát thanh?!"_ Lâm

 "Thì đúng là như vậy đó em."_ Trường Giang

 //Phụt//" Há há khụ khụ!!"_ Tuấn

 "Anh đồng đội em đó!! Không bênh thì thôi ở đó mà cười!!"_ Lâm

 "Được rồi các khách mời, tụi em chọn đội của mình đi ạ."_ Mai Thắm

  Do trước đó mọi người không đứng theo đội, Cris thì bị kéo sang đội Hiếu-Giang-Huy, và Giang phải miễn cưỡng đi sang đội của Lâm-Tuấn-Cris nên hai khách mời khó mà phân biệt được Cris là thành viên của đội nào. 

 "Tui chọn chàng của tui. Đội anh Huy ạ."_ Quang Trung hí hửng, đứng vào đội hình của Huy như thể Song Luân có thể giành với cậu bất cứ lúc nào. 

 "Được!! Nhanh miệng đó!! Nể tình em nhỏ tuổi hơn tui nên tui nhường thôi!!"_ Song Luân

 "Há há chàng ơi!! Nhầm rồi!! Tui ở bên đội này cơ!!"_ Cris Phan lững thững rời đi

 "Ủa? Sao đứng bên này?? Sao chàng hay ra dẻ vậy??"_ Quang Trung lập tức hối hận

 "Ui thắng đậm luôn nè!! Cảm ơn em nhé Trung iu dấu!!"_ Song Luân

  "Kiểu này vào làm đề thi có mà xé đề đi về hết luôn á Trung!! (Ý nói tính cách vội vã, không phân tích kĩ)"_ Tuấn

 "Các em đặt tên đội đi ạ. Nãy giờ tụi tui đứng ngồi xem hề mỏi hết cả chân rồi."_ Mai Thắm

 "Tụi tui cũng mỏi nách nè, nhanh các em ơi chuyển cảnh lẹ, chuyển cảnh lẹ!!"_ Ekip

 "Đội tụi em là đội 'Vô Diện Ám Linh Tộc' ạ"_ Lâm, Tuấn, Cris, Luân

 "Vậy thì tụi em mang danh 'Thánh Ảnh Quân' ạ"_ Giang, Huy, Hiếu, Trung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top